6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thành là loại cảm giác như thế nào nhỉ?

Đối với Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn mà nói, bước qua ranh giới của một độ tuổi mới thật sự không tạo ra bất kỳ cảm xúc hay thay đổi nào quá lớn, nếu có cũng chỉ là việc hai người bọn họ có thể say xỉn một cách vô kỷ luật mà thôi.

Những lúc vui hay không vui đều có thể dùng rượu để giải sầu. Lý Đông Hách không thích giữ khư khư trong mình những ưu tư phiền muộn, nó sẽ luôn cố gắng nhanh hết mức có thể để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhưng trong nhiều trường hợp loại phương thức này cũng chỉ có thể là trì hoãn, dần dà về lâu cũng không phải là một cách hay, sẽ khiến con người cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy nó không ngại mượn rượu để làm tê liệt một đoạn dây thần kinh đang âm ỉ đau đớn của mình.

Dường như Hoàng Nhân Tuấn cũng không hề hấn gì nếu uống vài ly rượu, cậu cho rằng đây là một loại thức uống đắng nghét có đầy ma lực, có một sức mạnh kì diệu. Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn thử cảm giác lâng lâng phơi phới khi say, thế nên cậu hiếm khi từ chối khi ai đó rủ đi uống rượu.

Những cơn say kia Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ được trải qua, và có lẽ cậu nghĩ tương lai mình cũng không nên say như thế này. Cậu hoàn toàn không nghĩ khi say mèm mình sẽ bám người đến như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn nép mình, cuộn tròn trong vòng tay của Lý Đông Hách như một con mèo nhỏ bị ướt sũng.

Cơn say bị trì hoãn đang dần dần dâng lên, cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cơn choáng váng này không hề liên quan tới nụ hôn của Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn nhận ra rằng nếu như mình không ôm chặt lấy Lý Đông Hách thì rất có thể cậu sẽ cắm đầu xuống đất. Rượu làm gia tăng thêm sự nhạy cảm của con người, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến việc mình rời khỏi vòng tay của Lý Đông Hách sẽ ngã xuống đất như một con búp bê rách bị người khác vứt bỏ, phải cô đơn ở một xó nhỏ thì không thể kiềm được những giọt nước mắt.

Hoàng Nhân Tuấn sợ Lý Đông Hách sẽ cảm thấy những giọt nước mắt của mình thật phiền phức, khiến cho nó chán ghét cậu, thế nên cậu chỉ có thể siết chặt lấy cổ áo Lý Đông Hách, cúi đầu hôn lên môi nó, cố kiềm nén những muộn phiền trong lồng ngực của mình.

Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu cứng đầu, từ trước tới giờ cậu luôn muốn mình trở nên quật cường, không chịu khuất phục.

May mắn thay là Lý Đông Hách đã sớm nhìn thấu được sự bướng bỉnh này của cậu.

Nó đặt con mèo nhỏ đang run rẩy của mình trong vòng tay,dùng bàn tay nóng ấm của mình từ phía sau đầu từ từ nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ, dọc theo sống lưng, từ tấm lưng rộng tới thắt lưng. Lý Đông Hách cẩn thận lặp đi lặp lại động tác của mình với hy vọng rằng sẽ sưởi ấm được cho chú mèo con nhà mình.

Nó đón nhận nụ hôn hỗn loạn của Hoàng Nhân Tuấn. Con mèo của nó thực sự quá say rồi, đôi môi cậu lệch khỏi đôi môi nó, Hoàng Nhân Tuấn dính chặt môi lên khóe môi và cằm của nó thế nhưng cậu vẫn cứ ngoan cố hôn cho bằng được. Ly bingsu vani lúc nãy hòa lẫn vào mùi rượu, Lý Đông Hách ngửi một chút mùi vị ngọt say kia rồi dùng tay giữ cố định đầu của Hoàng Nhân Tuấn, tìm kiếm đôi môi cậu rồi đặt chúng vào đôi môi nó một cách chính xác.

Câu lẩm bẩm ban nãy của Hoàng Nhân Tuấn khiến cho trái tim Lý Đông Hách như vỡ vụn, nó không ngờ con mèo nhỏ của mình cảm thấy đau lòng vì không nhận được nhiều tình yêu từ nó. Không nên có chuyện này xảy ra mới đúng.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thở không được nên cậu vòng tay qua cổ Lý Đông Hách rồi vùi đầu vào vai nó, hai chân cũng kẹp lấy Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn dường như muốn giống như một đứa trẻ, cứ thế mà ôm lấy Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ những gì mình vừa nói, cậu vẫn muốn nói lại một lần nữa.

"Yêu em nhiều hơn một chút có được hay không, Đông Hách?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được lực tay của Lý Đông Hách qua cái ôm, cũng nghe thấy nó gọi tên mình, đôi môi ẩm ướt và hơi thở nóng ấm của Lý Đông Hách phả vào tai của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn dùng tay che miệng của Lý Đông Hách. Lúc này Lý Đông Hách trong tầm mắt của cậu cũng đang run rẩy. Hoàng Nhân Tuấn không thể nghe thấy giọng nói của Lý Đông Hách, giọng nói đó còn khiến người khác say hơn cả rượu, đảo lộn thế giới của cậu, khiến cho cậu mất phương hướng, khiến cậu hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn nghe mãi không thôi.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nhìn nó, đôi mắt của Lý Đông Hách hiếm khi nào lộ ra vẻ buồn bã như bây giờ.

"Anh đừng dùng giọng nói đó để an ủi em, nó chỉ nên dùng khi anh bộc bạch niềm vui và hạnh phúc giữa chúng ta mới phải. Em muốn nghe nó cười, không muốn nghe nó khóc."

"Không lừa được em đâu, em có thể nghe ra được là anh đang khóc hay đang cười đấy."

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa vươn đầu sang hôn lên trái táo adam trên cổ của Lý Đông Hách rồi sau đó hôn lên môi nó.

Cho dù người được hôn có nói thêm bao nhiêu lời thì một lần nữa vẫn bị Hoàng Nhân Tuấn khóa chặt lời nói vào trong bụng. Lý Đông Hách không lo lắng, cánh tay nó càng thêm siết chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn. Nó tin tưởng mình sẽ khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của mình, nó vốn dĩ là một người rất biết cách bày tỏ tình cảm của mình.

Trong một bầu không khí se lạnh, mùi thơm nồng của rượu phảng phất thoang thoảng khắp căn phòng, hai người ôm nhau ngồi nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Ngoài trời không biết khi nào đã đổ cơn mưa, những giọt mưa rơi đập vào cửa sổ, trái tim của cả hai hòa theo nhịp rơi của mưa.

Ở thành phố này hay đổ mưa đến như vậy thế mà cả hai người họ lại tự mình che ô ở một góc không tên nào đó, mãi cho đến khi gặp được nhau cả hai mới đủ can đảm để vứt đi chiếc ô và chạy lấy ôm nhau dưới cơn mưa tầm tã.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy trong vòng tay của Lý Đông Hách, người bên cạnh vẫn ngủ ngon, một chân gác lên người cậu. Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lý Đông Hách, cậu nghiêng người đối mặt với cái tên đang nhắm mắt ngủ ngon kia.

Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt cẩn thận nhìn ngắm gương mặt của Lý Đông Hách, cậu nhìn qua một lượt rồi liếc nhìn cái cằm nhọn của nó, tầm mắt lưu lại một chút nơi những nốt ruồi trên má rồi trượt trên vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt. Chóp mũi cao như cái cầu trượt khiến cho cậu muốn cắn một cái lên đó, đỉnh môi bĩu ra giống như đang chu lên của Lý Đông Hách luôn khiến cho cậu yêu thích và ham muốn không thôi.

Hoàng Nhân Tuấn do dự đưa tay ra, cẩn thận dùng ngón tay vén tóc mái của Lý Đông Hách sang một bên để lộ đôi mày thanh tú và khôi ngô. Hoàng Nhân Tuấn muốn hôn lên đây. Nghĩ sao làm vậy, cậu cúi người đặt một nụ hôn nhẹ.

Hoặc là ngón tay tự có ý thức riêng của nó, hoặc là đang bị điều khiển bởi cái người đang nhắm mắt ngủ kia. Ngón tay của Hoàng Nhân Tuấn trượt lên tóc mai của Lý Đông Hách, chạm vào làn da nhẵn mịn khiến cổ họng của Hoàng Nhân Tuấn ngứa ngáy, bỗng nhiên cậu thèm thuồng một ly chocolate sữa. Ngón tay trượt xuống khóe hàm của Lý Đông Hách, lần theo đường cằm của nó, chiếc cằm nhỏ nhắn, có một chút lông tơ. Hoàng Nhân Tuấn yêu thích đến mức không biết phải làm sao, đành cúi người hôn lên nó hai lần, động tác nhẹ nhàng như đang sợ đánh thức người kia. Hôn xong, Hoàng Nhân Tuấn bắt gặp đôi mắt uể oải đang nhìn mình.

Biểu cảm gương mặt của Lý Đông Hách khi thức dậy có chút lạnh lùng, không giống như nhiệt độ cơ thể của nó. Lý Đông Hách dùng chất giọng khàn khàn chào Hoàng Nhân Tuấn: "Nhân Tuấn, em ngủ ngon không?"

Người được gọi tên không trả lời, thế nhưng cậu lại cúi người về phía trước, hôn lên môi Lý Đông Hách một cái, khẽ chớp mắt, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn nó.

Tay và chân của cả hai vẫn còn đang dán chặt trên cơ thể của người kia, quần áo thì vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua, có một sự bỏ qua thời gian và không gian một cách phi lý đáng kinh ngạc. Chàng trai có làn da ngâm dùng tông giọng hơi trầm hỏi chàng trai tóc vàng muốn ăn gì, rồi ngọt ngào đưa tay lên véo má cậu. Đầu hai người xích lại gần nhau, thì thầm những lời đường mật sến súa, giống như là sợ căn phòng sẽ nghe thấy được những lời yêu thương kia, hoặc cũng có thể chỉ muốn người kia nghe thấy được mà thôi.

Có lời thì thầm bên cửa sổ là ánh sáng mặt trời không thể len lỏi vào được, mà dường như hai người bọn họ cũng không cần lắm bởi vì bàn tay và vòng tay của người kia đá quá đủ ấm rồi. Một lúc sau hai người mới đứng dậy, dựa vào vai nhau bước ra khỏi phòng.

Ăn sáng xong Hoàng Nhân Tuấn trở về trường học, đã lâu rồi cậu không có nghiêm túc tập vũ đạo. Lý Đông Hách cũng muốn đến xem nhưng bị đối phương kịch liệt từ chối. Nhưng nhìn Hoàng Nhân Tuấn cúi thấp đầu, cảm giác tội lỗi bắt nạt trẻ nhỏ trỗi dậy buộc nó phải nhượng bộ và hứa với Hoàng Nhân Tuấn rằng sẽ đến xem cậu biểu diễn.

Sau khi tắm ở nhà Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn mặc áo phông vào chiếc quần jeans rách của nó quay trở lại trường. Cũng không phải loại vải đặc biệt gì nhưng mặc lên người có cảm giác rất khác lạ, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu đi dưới bóng râm.

Mùa hè đến rồi, đây là mùa rất thích hợp với Lý Đông Hách, nhưng ai mà ngờ rằng nó lại bị dị ứng với ánh nắng cơ chứ? Hoàng Nhân Tuấn cong khóe miệng, hớp một ngụm không khí khô nóng.

Trong phòng đã có các thành viên đang luyện tập các kỹ năng cơ bản, buổi biểu diễn lần này của cậu là dưới dạng một vở nhạc kịch, sẽ dùng kịch bản gốc của sinh viên viết. Hoàng Nhân Tuấn vào vai nam thứ, một nam thứ điển hình không có tính cách gì đặc biệt, chỉ biết âm thầm bảo vệ nữ chính. Hoàng Nhân Tuấn không có hứng thú với vở nhạc kịch này lắm nhưng cậu luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, vai nam chính được giao cho hắc mã của lớp, cũng phải đấu tranh dữ lắm mới có được cái vai này, vừa đúng lúc Hoàng Nhân Tuấn không thích thể loại nam thứ này, có lẽ cũng là do có liên quan tới tính cách của nhân vật này.

Hoàng Nhân Tuấn luôn tiếp thu mọi thứ và nhớ các bước nhảy rất nhanh, giọng hát của cậu cũng nổi tiếng khắp trường, buổi tập buổi sáng này đối với buổi tập lần trước của Hoàng Nhân Tuấn cũng không quá khó, luyện tập xong cậu lập tức đến canteen ăn cơm.

Hoàng Nhân Tuấn gọi món Tonkatsu, trong lúc cậu đang ăn dở thì đối diện xuất hiện một cái dĩa, bên cạnh là một bát canh rong biển đang sóng sánh nước.

Hoàng Nhân Tuấn không muốn nhìn xem đối diện là ai, cậu đeo tai nghe và giả vờ như không nhìn thấy gì hết. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn làm một con đà điểu chỉ được một lúc thì người đối diện đã vươn tay ra tháo tai nghe của cậu xuống.

"Thật trùng hợp nha, Nhân Tuấn."

Một giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bối rối.

"À, lâu rồi không gặp." Cậu mỉm cười một cách khó khăn, cố gắng giảm đi cảm giác xa cách.

Chàng trai đối diện có sống mũi cao, cả khuôn mặt lộ ra sát khí sắc bén, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Hắn mỉm cười, đôi mắt cong cong cùng với giọt lệ dưới mắt càng làm tăng thêm cảm giác thân thiết.

Hai người trao đổi với nhau vài lời về chuyện học hành và thảo luận về thời tiết, Hoàng Nhân Tuấn không muốn nói chuyện một chút nào, vừa ăn vừa quẹt điện thoại và mở chat room với Chung Thần Lạc.

'Vừa tình cờ gặp lại Lý Đế Nỗ'

'Anh có chắc là "tình cờ" không?'

'Haiz, cậu ta đang muốn làm cái gì không biết nữa!'

'Thì anh cứ việc chửi hắn ta đi, Đại ca Đông Bắc như anh không lẽ không làm được?'

'Anh cũng không muốn làm phiền cậu ấy đâu, nhưng như vầy thì quá ngượng ngùng rồi...'

Chung Thần Lạc vừa gửi cho cậu hai đoạn chat voice, tiếng cười không kiềm chế được của Chung Thần Lạc làm tai của Hoàng Nhân Tuấn có chút đau, cậu giật mình và tháo một bên tai nghe còn lại ra.

"Sao thế?"

"A? Không sao. Tai nghe cấn nên hơi đau tí."

Hoàng Nhân Tuấn bị dằn vặt cả một buổi cơm trưa, cậu nhớ bữa ăn ở nhà Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ tối nay sẽ chuẩn bị gà rán cho Lý Đông Hách ăn vậy.

Hoàng Nhân Tuấn cứng người bước ra khỏi canteen đi về phòng tập, Lý Đế Nỗ vẫn cứ đi theo sau cậu. Cậu không muốn kiếm cớ đuổi hắn nên suốt đoạn đường chỉ có thể giả vờ ngây ngốc xem như không thấy, không biết gì.

Lý Đế Nỗ nhanh chóng bước hai bước rồi dừng lại trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, không đợi cậu mở miệng hắn đã giành trước: "Nhân Tuấn, uống cà phê không? Anh mời em."

Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được nữa, sốt ruột cắn môi dưới, cậu định mở miệng từ chối nhưng lại bị hắn chặn lại.

"Xin mời!"

Máy lạnh của quán cà phê trong trường mở công suất lớn, Hoàng Nhân Tuấn khoác lên người chiếc áo len vẫn còn vương chút mùi nước hoa của Lý Đông Hách, là mùi Clean Cool Cotton.

Người đối diện lại đang cúi đầu cắn ống hút, dáng vẻ không hề có chút do dự, Hoàng Nhân Tuấn ngồi nhịp chân nhìn những giọt nước chảy từ ly Iced Americano của mình, cậu cau mày mở lời:

"Tớ đã nghĩ thật lâu, bây giờ tớ thực sự khá bất công với cậu."

Lý Đế Nỗ nhìn cậu, ánh mắt hắn mang lại một cảm giác vô cùng vô tội.

"Lúc chia tay cậu, tớ không nói cho cậu biết rõ lý do, đã khiến cậu cảm thấy bối rối. Thành thật xin lỗi cậu vì chuyện này."

Trái tim trong ngực Hoàng Nhân Tuấn đập nhanh như trống đánh, cậu chuẩn bị phải phun ra những lời khó nghe mặc dù cậu không hề muốn điều đó chút nào.

"Tớ không thích cậu nữa."

"Cậu có thể cảm nhận được mà, tớ không thích cậu nữa." Đôi môi Hoàng Nhân Tuấn run lên, "Có lẽ là ngay từ đầu người tớ thích đã không phải là cậu rồi."

Hoàng Nhân Tuấn còn muốn tiếp tục nói nhưng Lý Đế Nỗ đã giơ tay lên ngăn lời của cậu.

Hắn cúi gằm mặt, hai má hóp lại. Đôi mắt hắn lấy lại vẻ lạnh lùng, sự ấm áp ban đầu biến mất khỏi khuôn mặt của hắn.

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy gương mặt này của hắn, cậu không khỏi cảm thấy lạnh gáy, Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngờ rằng người trước mặt cậu thật sự rất tốt bụng. Từ này nghe có vẻ không hợp lắm nhưng lại là một sự tương phản kì diệu.

Sự thật là sự tương phản đó đã từng lấy đi trái tim của Hoàng Nhân Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro