7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu là mùa đọng lại nhiều kí ức nhất trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, khí trời không còn nóng ẩm cũng không đến mức quá lạnh, khiến cho người ta không có ý định thực hiện kế hoạch nào, chỉ có thể chuẩn bị khăn choàng cổ và áo len. Hoàng Nhân Tuấn không thể biết rõ được khi nào mùa thu sẽ qua đi, nó kết thúc một cách vội vã, không đầu không đuôi.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ bắt đầu quen biết nhau và yêu nhau cũng vào mùa thu.

Lần đầu tiên gặp Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ rằng chàng trai này thật thích hợp với mùa đông, trên gương mặt hắn có một tia lạnh lẽo. Sau khi quen nhau, Hoàng Nhân Tuấn dần dần nhận ra rằng Lý Đế Nỗ không hề khó gần như bề ngoài của hắn, đặc biệt là đối với cậu dường như hắn có một loại kính nể vô hình.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách gặp nhau vào mùa hè, lần đầu quen biết nó có một sức hút không thể cưỡng lại được, một sự khô hanh khiến người khác bất lực. Cậu đã trải qua vài mối tình nhưng cậu chưa bao giờ thốt lên câu đáng tiếc gặp nhau không đúng lúc cả. Những lần tương phùng không có duyên kia cậu không thể nào làm gì khác ngoài việc cố gắng xua tan những suy nghĩ trong đầu của mình.

Sau khi gần gũi hơn với Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn cũng rất hay nhắc với hắn về chuyện của Lý Đông Hách, chỉ là không nói rõ ra tâm ý của mình. Lý Đế Nỗ cũng không mấy quan tâm đến, về chuyện này hắn có thể tự tin rằng mình hiểu rõ được Hoàng Nhân Tuấn. Cậu sẽ không bao giờ mơ mộng, tư tưởng tới người đã có chủ.

Tính cách Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng cẩn thận, tuy thiếu một chút lãng mạn thế nhưng lại khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy an toàn. Khi ấy Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng được bao bọc trong sự dịu dàng của Lý Đế Nỗ, có thể là bởi vì mùa đông đang đến gần hoặc cũng có thể là do chiếc khăn choàng cổ Lý Đế Nỗ đưa cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn đắm chìm trong sự chăm sóc, bảo bọc của Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ trái tim của mình đã được đặt đúng chỗ.

Nhưng có một vấn đề nhỏ xuất hiện, Hoàng Nhân Tuấn không thích tính cách dịu dàng quá mức của Lý Đế Nỗ, và việc ở cùng với Lý Đông Hách là một chuyện không thể tránh khỏi được, cậu không thể từ chối Lý Đông Hách. Trong vài khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn đã thực sự nghiêm túc ngồi suy nghĩ lại về các mối quan hệ của mình và cậu nhận ra rằng mình không hề xứng với tình yêu của Lý Đế Nỗ.

Sau khi nói lời chia tay Hoàng Nhân Tuấn liền bỏ trốn, cậu cũng không nói bất kì lý do nào, Lý Đế Nỗ cho rằng đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu hết được trái tim cậu.

Và cứ thế một mùa hè lại kéo đến, đối mặt với cốc cà phê đang tàn nhẫn nhỏ từng giọt nước xuống sàn, Hoàng Nhân Tuấn phải tự mình thu dọn cục diện rối rắm mà mình đã tạo ra.

Lý Đế Nỗ không cho cậu nói tiếp Hoàng Nhân Tuấn cũng không dám nói tiếp nữa, cậu cắn chặt môi chờ phán quyết cuối cùng.

"Anh biết em không còn thích anh nữa nhưng em cũng đừng tự dối lòng rằng em chưa từng thích anh chứ."

"Hai chúng ta đều không phải kẻ ngốc, có thể trong mắt em anh là một thằng ngốc nhưng đó cũng là do anh tình nguyện làm."

Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải là một kẻ bạc tình, lời nói của Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng bay bổng rơi vào trái tim cậu khiến nó đau nhói.

"Anh chỉ muốn biết một chuyện, người mà em yêu có phải là cái người tên Lý Đông Hách kia hay không?"

Cái tên quen thuộc được nhắc đến, Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên nhìn Lý Đế Nỗ. Đã quá muộn để che giấu mọi chuyện khỏi ánh mắt sắc bén kia.

Lý Đế Nỗ im lặng trong một phút chốc, hắn cười khổ rồi cúi cầu khuấy những viên đá còn lại trong cốc.

Hoàng Nhân Tuấn không biết phải làm gì, mở miệng ra nói thì càng giống như đang bao biện cho bản thân, hoặc là quá ngay thẳng, không có một chút lương tâm nào còn sót lại.

"Anh hi vọng cậu ấy đối xử tốt với em."

Hoàng Nhân Tuấn không dám nhìn thẳng vào Lý Đế Nỗ, cậu liếc mắt nhìn vào nốt ruồi lệ dưới mí mắt của hắn. Người có nốt rồi lệ thường rất dễ khóc thế nhưng trong kí ức của cậu, Lý Đế Nỗ vô cùng điềm đạm và không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào.

"Anh ấy quá dịu dàng." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Hai người tạm biệt nhau ở trước cửa hàng, Lý Đế Nỗ nhìn thấy bộ dạng tội lỗi của Hoàng Nhân Tuấn mới đùa rằng: "Bây giờ đã nói rõ ra với nhau hết rồi, lần sau đừng trốn tránh anh nữa. Làm bạn với nhau có tốt hơn không?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút, cậu mỉm cười trả lời hắn: "Xì, nojam."

Trên đường trở về phòng tập Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra trong tủ của mình vẫn còn giữ chiếc khăn choàng cổ mà Lý Đế Nỗ đưa cho mình. Mùa đông cậu có dùng nó vài lần rồi, thấy nó ấm lắm. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình phải bảo quản nó thật kỹ, dùng nó thật lâu.

Buổi tối, Hoàng Nhân Tuấn cầm theo một bó rau đến gõ cửa nhà Lý Đông Hách, xắn ống tay áo bắt đầu nấu cơm.

Lý Đông Hách đang chơi game ngoài phòng khách, cùng trò chuyện với Hoàng Nhận Tuấn, nó hỏi cậu về những chuyện thú vị xảy ra trong ngày hôm nay. Hoàng Nhân Tuấn kéo dài thanh âm, cậu do dự một chút rồi kể cho nó nghe về Lý Đế Nỗ.

Sau khi nghe Hoàng Nhân Tuấn kể xong Lý Đông Hách im lặng một hồi lâu không lên tiếng, trực giác của nó lúc nào cũng rất chuẩn xác. Hoàng Nhân Tuấn nói với nó rằng có một người bạn học cũ đến tìm cậu nói chuyện một chút, nhưng nhìn vào thái độ của cậu, Lý Đông Hách nghe ra được cậu đang giấu nó chuyện gì đó.

Nó cầm chiếc điều khiển từ xa trên tay, trò chơi này nó chọn khó lòng mà thắng nổi. Lý Đông Hách không thích chơi loại game này cho lắm, nó cảm thấy cái tay cầm này và trò chơi này như đang chơi khăm nó. Thực lực dù có tốt đến đâu cũng không thể hiện ra được, giống như một kẻ ngốc thử vận ​​may vậy. Điều này khiến cho Lý Đông Hách cảm thấy khó chịu.

Một khi đã quan tâm đến chuyện gì luôn khiến đầu óc con người ta bùng nổ, Lý Đông Hách vò đầu bứt tai, nó rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng quan hệ của nó với Hoàng Nhân Tuấn không giống như trước kia nữa, vẫn chưa đi đến bước cuối cùng vẫn chưa rõ ràng hết mọi chuyện. Đây vẫn là chuyện tình cảm riêng tư của Hoàng Nhân Tuấn, nó có nên hỏi hay không nhỉ?

"Phải không?"

Lý Đông Hách đoán chừng nếu như có cứ nhịn trong lòng không chịu hỏi cho rõ rang thì nó sẽ bị cảm xúc xúc động này phá hỏng buổi tối của hai người. Nó biết rất rõ sức chịu đựng của mình và cẩn thận dò xét.

"Là bạn bè ư?"

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng không khỏi thở dài, cậu đặt rau đã rửa sạch lên thớt, tay sờ mũi rồi bắt đầu cẩn thận rửa tay.

"Xem như là vậy đi."

Lý Đông Hách không trả lời.

"Là bạn trai cũ, đã chia tay từ hồi mùa đông."

Lý Đông Hách ồ lên một tiếng, trái tim nó ngứa ngáy, nó nghiến chặt răng. Có đôi lúc Hoàng Nhân Tuấn giống như một nồi cháo hầm đầy ngọt ngào và nóng ấm, chỉ cần chạm ngón tay vào sẽ cảm thấy toàn thân nóng ran, như muốn lấy mạng người khác.

"Bạn trai cũ? Tới tìm em để nói chuyện?"

Từ tận trong đáy lòng, Lý Đông Hách tin rằng nó và Hoàng Nhân Tuấn đã có một sự ngầm hiểu lẫn nhau, sẽ không chơi cái trò vấn vương không dứt này với người cũ, nhưng Lý Đông Hách vẫn nhịn không được muốn nghe câu phủ định hoàn toàn từ miệng Hoàng Nhân Tuấn.

"Là vấn đề của em, chia tay lâu như vậy nhưng không hề nói rõ ràng, lại còn ngó lơ người đó trong một thời gian dài."

"Người kia như thế nào?" Lý Đông Hách thực sự muốn phỉ nhổ bản thân, nó không có cách nào nói chuyện một cách bình thường với Hoàng Nhân Tuấn được.

"Khá dịu dàng, cũng rất thích tôi."

Lý Đông Hách lại kéo dài tiếng ồ của mình.

"Nhưng cậu ấy quá dịu dàng, tôi không thích."

Lý Đông Hách nhướn mày, từ phía sau nhìn bóng lưng đang cắt rau củ của Hoàng Nhân Tuấn.

"Thế vì sao lại chia tay?"

"Còn không phải bởi vì cậu ư?"

Giọng Hoàng Nhân Tuấn ồm ồm tức giận.

Lý Đông Hách sửng sốt một lúc rồi nở một nụ cười bất lực, nó bước tới ôm lấy tấm lưng gầy của Hoàng Nhân Tuấn. Nó nhận ra rằng mình là một kẻ vô lương tâm khi cố hỏi cậu về chuyện đó.

Lý Đông Hách đặt cằm lên vai Hoàng Nhân Tuấn, cậu đang mặc một chiếc áo len màu trắng, hương thơm trên người cậu phảng phất lên mũi nó, một mùi hương sạch sẽ và trong sáng. Lý Đông Hách nhìn cậu bị hơi nước vây lấy, chiếc mũi xinh đẹp có chút bóng loáng của hơi nước.

Lý Đông Hách cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng xinh đẹp hết, nhìn hoài không biết chán. Đôi khi nó tự hỏi liệu rằng Hoàng Nhân Tuấn có khuyết điểm gì không, và tự hỏi có phải lúc nào cậu cũng tốt như vậy hay không? Nó chỉ muốn cứ nhìn ngắm cậu như vậy, mãi mãi.

Lý Đông Hách thổi nhẹ lên tóc mai của cậu rồi hôn lên chúng, cậu có thể cảm nhận ra được sự ngọt ngào trong từng câu nói của nó: "Tiểu Tuấn, sau khi buổi nhạc kịch của em kết thúc mình đi đảo chơi nhé? Chỉ có hai chúng ta mà thôi."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong có chút bối rối, cậu xoay đầu nhìn nó, hai cái mũi cao chạm vào nhau. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bọng mắt hơi phồng lên của Lý Đông Hách, loại cảm giác 'oppa' lại xuất hiện. Lý Đông Hách nhìn đôi mi đang run rẩy ngại ngùng của cậu, nó ướt át như một hũ mật ong làm nó nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn.

Khi đó Hoàng Nhân Tuấn vẫn để tóc nâu, tóc mái lại còn có chút dài, đôi mắt cậu to sáng long lanh, khuôn mày thanh tú, đường nét trên gương mặt rất phi thực tế nhưng lại khiến cho người khác yêu thích không thôi. Dù cậu có cười như thế nào thì cũng rất dễ thương, làm tan biến hết mọi buồn phiền của người đối diện. Khả năng này của Hoàng Nhân Tuấn hiếm người có được lắm.

Lý Đông Hách siết chặt vòng tay hơn nữa, nó ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn thái rau, cậu thái rất tỉ mỉ và cẩn thận. Lý Đông Hách cười chọc cậu lề mà lề mề rồi duỗi tay lấy con dao từ Hoàng Nhân Tuấn rồi bắt đầu giúp cậu thái, hai người cứ thế càng dán chặt vào nhau hơn.

Hoàng Nhân Tuấn bị nhốt trong lồng ngực của Lý Đông Hách không cách nào thoát ra được, cậu bỗng nhiên có một loại cảm giác rằng cái người phía sau mình đang lợi dụng để ăn đậu hũ vậy, Hoàng Nhân Tuấn còn bị choáng ngợp bởi khả năng thái rau cực kì nhanh chóng và chuẩn xác của Lý Đông Hách. Một loại rung động không thể nói thành lời.

Những lúc như thế này không cần nói gì cả chỉ hành động là đủ rồi, Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt thích như thế.

Lý Đông Hách giúp cậu thái rau xong, buông tay cậu ra nó còn thuận tay giúp cậu bắc chảo dầu lên, hỏi Hoàng Nhân Tuấn món nào cần xào trước rồi giúp cậu xào chúng.

Hoàng Nhân Tuấn đoán rằng bản thân bây giờ rất giống một con tôm luộc, cậu thầm mắng bản thân mình.

Cuối cùng vẫn là như những gì Hoàng Nhân Tuấn đã dự đoán trước, hầu hết mấy món ắn đều được Lý Đông Hách nấu, thực đơn cậu đưa ra nó đều làm hết. Lý Đông Hách vẫn chừa cho Hoàng Nhân Tuấn một miếng phi lê gà để cậu có thể phát huy tài năng.

Sau khi dọn hết các món ăn lên bàn, Hoàng Nhân Tuấn mới ngượng ngùng nói với Lý Đông Hách rằng nó vất vả rồi đáng ra cậu phải làm mới phải. Cậu còn nghĩ rằng Lý Đông Hách sẽ sặc khi nghe hai câu này của mình thế nhưng không ngờ Lý Đông Hách lại rất bình tĩnh nói không sao là do nó cảm thấy hơi chán mà thôi.

"Với lại anh biết Nhân Tuấn nấu ăn rất ngon, em không cần phải vất vả chứng minh điều đó với anh đâu."

Chết tiệt, tối nay Lý Đông Hách đặc biệt khiến nó cảm động.

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, hai người mở một chai rượu vang đỏ và xem phim trong phòng khách, lười biếng dựa vào nhau, lâu lâu lại hôn nhau vài cái.

Cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn không thể cưỡng lại được việc Lý Đông Hách chủ động hôn và ôm lấy cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn trộm nghĩ rằng bọn họ thực sự chưa từng làm rõ ràng mối quan hệ hiện tại của bọn họ.

Hay là người kia cảm thấy không cần thiết nói mọi thứ cho rõ ràng, trong lòng nhau hiểu rõ là đã đủ rồi? Hay là chưa đến thời cơ chín muồi?

Hoàng Nhân Tuấn không muốn tự mình nói ra, cậu đang đợi Lý Đông Hách mở lời trước.

Hoàng Nhân Tuấn đôi lúc sẽ như thế này, cảm thấy rất kì cục rất khó xử.

Trước đây cũng thế, có một lần cậu không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu với Lý Đông Hách, nói rằng mình sẽ không làm bạn với Lý Đông Hách nữa, có lẽ là lúc đấy Lý Đông Hách đã chọc ghẹo gì cậu. Lý Đông Hách ngay lập tức có thể hiểu được, cố ý làm theo những gì cậu nói khiến người khác phàn nàn, suýt nữa thì to chuyện. Hoàng Nhân Tuấn không còn cách nào khác ngoài cách ôm lấy Lý Đông Hách nói không có việc gì, còn khẩn trương làm nũng với nó.

Có một lần khác cậu cùng nhóm bạn đi du lịch vài ngày, hai người bọn họ chung một phòng, ngày hôm sau trên bàn ăn Hoàng Nhân Tuấn liên mồm phàn nàn về Lý Đông Hách, nói nó lúc nào cũng quấy rầy làm phiền cậu. Nhưng cái người có liên quan tới kia thì vẫn nhàn nhã ngồi cắn bánh mì: "Nhân Tuấn là bạn tốt của tôi mà, chọc cậu rất vui tôi muốn vui vẻ một chút thôi." Nói xong còn véo má cậu một cái.

Hoàng Nhân Tuấn rất dễ nổi nóng nên hầu hết bạn bè đều thuận theo cậu, thế nào lại vấp phải Lý Đông Hách, cậu trở nên rất dễ bị áp đảo. Bất kể là khi Hoàng Nhân Tuấn nổi nóng hay là giận dỗi làm mình làm mẩy, Lý Đông Hách sẽ làm ngược lại chọc tức cậu đến chết thì mới thôi. Hoàng Nhân Tuấn nhận ra rằng mình đang bị nó lừa.

Cho nên chuyện này Hoàng Nhân Tuấn sẽ không nhắc tới trước, cậu sợ lại bị Lý Đông Hách dắt mũi. Hoàng Nhân Tuấn chỉ phối hợp cùng Lý Đông Hách dây dưa, xem ai hơn ai.

Bàn tay Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đông Hách đan chặt, nó cũng không dùng nhiều sức, chơi đùa với lòng bàn tay của cậu.

Sau khi làm bạn với Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình bị người này ảnh hưởng rất nhiều, rất nhiều lúc cậu cảm thấy mình như một món đồ để nó giải trí xả stress, lúc nào cũng có thể trêu chọc cậu. Điều đáng ghét nhất là tên ác ma này không hề chối bỏ việc đó, nó rất thích trêu cậu.

Thế nhưng có đôi lúc Hoàng Nhân Tuấn không hề khó chịu hay bực bội gì, chuyện này rõ như ban ngày, đem đến cho cậu một loại sức mạnh khó tin.

Hoàng Nhân Tuấn luôn quen với việc khoát lên một vỏ bọc mạnh mẽ, cho dù là bị người khác hiểu lầm hay tự thất vọng về bản thân, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nguyện để cho người khác biết.

"Nhân Tuấn đã làm rất tốt."

Có lần cả hai bước ra từ tiệm net, đang lúc Hoàng Nhân Tuấn đưa cây kem ốc quế lên miệng nghe thấy câu nói đó của Lý Đông Hách, trong lòng cậu như có một thứ gì đó đang yếu ớt bị đánh gục.

"Cậu không cần phải nghi ngờ bản thân, đối với tôi thì cậu lúc nào cũng rất giỏi hết."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong không biết nên bày ra bộ mặt gì, cậu chỉ có thể cúi đầu ngăn cho những giọt nước mắt chảy ra. Trong khoảng thời gian đó Hoàng Nhân Tuấn phải chịu áp lực rất lớn, dạ dày cậu không khỏe, đáng ra cậu không nên ăn kem.

"Biết chưa hả?"

Khi đó bàn tay của Lý Đông Hách đặt lên tóc Hoàng Nhân Tuấn rất ấm áp, nó nhẹ nhàng dời mặt tới trước mặt cây kem của cậu, nói rằng hôm nay nó muốn dùng đồ của Hoàng Nhân Tuấn rồi lấy cây kem đi.

Suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn bị nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước của Lý Đông Hách làm gián đoạn, chàng trai tựa vào vai cậu và làm nũng rằng cậu không chú ý tới bộ phim, không hề có một chút uy nghiêm nào hỏi cậu đang nhớ tới ai? Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi ngột ngạt, cậu xấu hổ không muốn trả lời. Lý Đông Hách lại nhếch mép cười và nói đùa rằng em đang nghĩ tới anh chứ gì?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đa tình của Lý Đông Hách, vành tai cậu đỏ ửng lên, chúng lấp ló sau mái tóc vàng hơi dài kia.

"Như vậy cũng không được, anh đang ngồi cạnh em đây nè, nhớ tới anh thì tới đây hôn anh đi. Em chỉ được tập trung vào mỗi mình anh, có hiểu không hả?"

Ác ma tiến lại gần cắn lên vành tai của Hoàng Nhân Tuấn, cậu cười mãn nguyện như một chú mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro