đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi vì tính chất công việc của bố mẹ, từ nhỏ huang renjun đã phải chuyển đến hàn quốc sống, người ở đây có vẻ không nhiệt tình lắm, lúc nhà cậu chuyển đồ tới, có một đứa nhóc cứ nhìn chằm chằm vào huang renjun, tên nhóc đó chính là lee donghyuck. tuổi tác xấp xỉ nhau, mặc dù ngôn ngữ bất đồng khiến hai đứa nhỏ không thể dễ dàng giao tiếp, thế nhưng trẻ con có phương pháp kết bạn rất kỳ diệu, chẳng mấy chốc đã trở thành bạn bè, rồi từ bạn bè trở thành trúc mã.

mẹ của huang renjun luôn bận rộn, không có thời gian quan tâm cậu, lâu dần huang renjun cũng nghĩ rằng mẹ mình quan tâm công việc hơn là quan tâm cậu, tức giận bỏ nhà ra đi. thế nhưng một đứa nhỏ có thể đi đâu được đây? huang Renjun đi mãi đi mãi, đi đến trước cửa nhà của lee donghyuck. mẹ của lee donghyuck hỏi thăm cậu chỉ trả lời là đến tìm donghyuck chơi, hai đứa nhỏ đùa nghịch một hồi lâu làm huang renjun quên luôn lý do mình buồn phiền.

trẻ con giận dỗi không lâu, chớp mắt cái trời đã tối.

huang renjun dù có dỗi mẹ như thế nào cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện, thế nhưng trời bên ngoài tối đen như mực cậu không nhìn thấy đường, ở nông thôn hàn quốc lúc đó làm gì có đèn đường cơ chứ?

huang renjun úp úp mở mở muốn lee donghyuck đưa mình về nhà, lee donghyuck cười hỏi cậu không thể tự mình về nhà được à? huang renjun im lặng nửa ngày trời không thể trả lời, lee donghyuck dường như biết được gì đó.

"không phải cậu không dám tự về đó chứ?"

huang renjun nghe nó nói như thế liền véo nó một cái, lực tay hơi mạnh làm kinh động tới mẹ của donghyuck. người lớn chạy tới với một gương mặt tức giận, hai đứa nhỏ mới kể toàn bộ câu chuyện cho mẹ donghyuck nghe. mẹ của lee donghyuck liền kéo lỗ tai của nó sang một căn phòng khác.

"renjun bởi vì huyết thống gia đình mà từ bé đã bị bệnh quáng gà, mà nói thì con cũng đâu có hiểu cái gì, nói chung là nếu bên ngoài trời tối mà không có đèn, huang renjun sẽ không nhìn thấy gì cả. con đừng có trêu chọc bạn."

lee donghyuck lại bị kéo về phòng, nó biết được nguyên nhân rồi, cũng biết lần này mình làm sai rồi, cực kỳ chột dạ nhưng lại không dám thẳng thắn nói chuyện với huang renjun. mà huang renjun cũng vẫn còn đang tức giận, căn bản là không thèm để ý đến lee donghyuck. lee donghyuck chủ động tìm chuyện để nói chuyện với huang renjun nhưng không thành công, nó đành ngồi trong một góc, ngâm nga bài hát.

"đom đóm ơi đom đóm bay đầy trời, trong đêm hè gió nhè nhẹ thổi qua, đứa nhỏ sợ bóng tối ơi em cứ an tâm ngủ ngon, đom đóm nhỏ sẽ giúp em thắp sáng"

giọng hát non nớt của lee donghyuck cùng tiếng chim, ve sầu, ếch nhái hòa âm, khẩn trương nhìn huang renjun, hát lệch tông vài nhịp. huang renjun mỉm cười quay đầu lại nhìn nó.

"cậu hát sai nhịp mấy lần rồi đó"

lee donghyuck thấy huang renjun cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, cười ngốc hề hề hai tiếng rồi chạy sang ngồi cạnh huang renjun, chần chừ một lát mới nói:

"injun à, có phải buổi tối cậu sẽ không nhìn thấy đường hay không?", nó nắm chặt lấy tay của huang renjun, hạ quyết tâm, "vậy từ nay về sau có anh donghyuck ở đây dẫn đường cho cậu, chó mèo ma quỷ gì cũng không phải sợ nữa"

huang renjun nghe thế liền bật cười, vung tay thành nắm đấm giả vờ đánh nó. lee donghyuck nhanh chóng phòng thủ.

"cậu được lắm, nhưng mà tôi vẫn là anh lớn"

đợi được đến lúc mẹ huang renjun đến đón cậu, hai đứa nhỏ đã ngon giấc từ lúc nào rồi, tấm chăn mỏng che lên hai cái bụng nhỏ.

.

"đom đóm ơi đom đóm bay đầy trời, trong đêm hè gió nhè nhẹ thổi qua..."

"không phải chứ? huang renjun cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn hát bài đó vậy?" lớp 4 của lee donghyuck tan học sớm hơn lớp 1 của huang renjun, khi nó đến lớp tìm huang renjun thì nghe thấy cậu ngân nga bài hát này.

"nhanh nhanh nhanh, tan học rồi. hôm nay không có trăng, cậu nói xem tại sao ngày nào cũng phải học nhiều môn đến như vậy hả?" huang renjun cuối cùng cũng cất xong sách vở, lee donghyuck nắm lấy tay cậu đi ra cổng trường.

"được rồi mà, trong trường không có đèn hay sao?"

lee donghyuck nghe thấy lời oán trách của huang renjun, cả người ngây ra. bàn tay không những không nới lỏng mà còn nắm chặt hơn.

"thế thì ra khỏi trường không lẽ tôi không dắt cậu về hả? rồi nhỡ đâu cậu không thấy đường rồi lại té ngã thì tôi biết làm sao? tôi đã cam đoan với dì rồi. nếu bây giờ cậu không cho tôi dẫn cậu đi thì tôi sẽ không làm nữa"

huang renjun không có trả lời.

"thật sự luôn á, tôi nói cậu nè huang renjun, hai đứa mình cũng lên trung học rồi, cậu từ hồi mẫu giáo đã ngân nga bài hát đó, cậu thích nó đến vậy hả?"

"lee donghyuck, là ai đã hát bài hát này rồi bảo đảm với tôi sẽ cùng tôi đi trong đêm? hả?" huang renjun quay đầu nhìn bàn tay mình đang được lee donghyuck nắm lấy.

đôi mắt cậu sáng ngời, lee donghyuck không ít lần cảm thấy may mắn bởi vì huang renjun không nhìn thấy gì, không thể nhìn thấy nó nhìn vào ánh mắt cậu hết lần này đến lần khác, qua ánh trăng mà tìm đến ánh mắt của huang renjun.

"là tôi"

lee donghyuck nghĩ lần này nó vẫn may mắn. nó dừng bước, cơn gió mùa hè mang theo những tiếng ếch kêu rất nhỏ, huang renjun cũng không có hỏi lý do vì sao nó dừng lại, một mảnh ấm áp vương trên môi nó, ngay cả nó cũng không thể biết.

.

thả đom đóm trong lễ cưới cũng là ý tưởng của lee donghyuck, nó hát lại bài đồng dao kia trong lúc đợi huang renjun bước vào lễ đường, huang renjun lúc đó rất ngượng.

"lee donghyuck anh không biết xấu hổ à? sao lại hát bài hát đó?"

lee donghyuck hôn lên má huang renjun, nâng mặt cậu lên để cậu nhìn mình, nó nhìn sâu vào đôi mắt của huang renjun.

"huang renjun, anh đã hứa với em sẽ vĩnh viễn đồng hành cùng em trên con đường đêm, đã từng như thế nào sau này vẫn sẽ như thế ấy. sau này em làm con đom đóm nhỏ của anh nhé, anh nhìn thấy ánh mắt của em ở đâu là biết ngay em ở đó"


end.






















chiếc fic này cũng chẳng có gì sâu sắc lắm, lại còn ngắn dã man nhưng chẳng hiểu sao mình lại ưng nó (╯▽╰ ) mình thích những thứ lấp lửng nhưng có kết thúc rõ ràng (●'◡'●) khi nào rảnh thì lại dịch tiếp, mình vẫn sẽ tập trung làm Ôm mặt trời với hoàn thành một số dự định khác.

ngủ ngon ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro