ngày em tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tui hết idea viết của nsxnttvl rùi nên qua nhạc chiu chiu nha mí bà

chap này viết ngắn ngắn thui tại tui ốm mệt quá huhu

//

những ngày hạ nắng của mấy năm đầu 70


" này nhân tuấn ơi, cậu đã bao giờ nghe người ta nói rằng, nắng mai sinh ra là để điểm tô thêm những trong vắt nơi đáy mắt cậu chưa? " - đông hách ngồi ở băng ghế đằng sau khuôn viên trường cấp 1 nơi bọn họ đang theo học. nay là buổi tổng kết cuối năm rồi đấy, nhanh nhỉ tuấn ơi? chẳng biết sau ngày hôm nay thì ta còn cơ hội được làm bạn cùng lớp không ta...

ôi, vậy mà 5 năm tiểu học đã trôi qua rồi đấy, đông hách đây đã bầu bạn được với nhân tuấn từng ấy thời gian rồi. và cậu tin chắc rằng, trong tiềm thức của 2 đứa nhỏ vẫn luôn khắc ghi đối phương trong tim

chí ít thế thôi...

" cậu nói cái gì mà sến súa vậy? tớ lần đầu nghe thấy luôn đấy " - nhân tuấn hơi bĩu môi nhìn sang người bên cạnh, 2 chân không chạm tới đất mà lơ lửng giữa không trung

đông hách thấy em bên cạnh đáng yêu quá chừng, trong vô thức không kiềm được mà đưa tay xoa đầu em, nở một nụ cười

" hoàng tử bé của tớ ơi, cậu hứa với tớ đi, rằng chúng ta sẽ mãi là những người bạn thân nhất, cậu nha? "

" được, móc ngoéo, thành giao "

//

" này nhân tuấn ơi, cậu có biết rằng trong mắt tớ, những ánh sao trên trời cao kia, chỉ là những giọt nước mưa rơi xuống sau những cơn nặng hạt không? " - lại 4 năm sơ cấp nữa trôi qua, hoàng nhân tuấn và lý đông hách vẫn học chung một ngôi trường, nhưng chỉ tiếc rằng, mỗi người một lớp. ấy vậy mà mỗi giờ ra chơi, lớp hai người cạnh nhau đều luôn bắt gặp được cảnh lớp phó học tập hoàng nhân tuấn của 9A lon ton chạy sang phòng học kế bên để rủ lớp trưởng lý đông hách của 9B xuống canteen mua milo lót dạ. 2 đứa cứ thế thôi, bên nhau lững thững mặc kệ thời gian trôi.

" này, tui vẫn nhớ tầm 5 năm trước ông cũng từng nói câu tương tư vậy đấy " - nhân tuấn tay cầm hộp milo có lẽ là cuối cùng mà cậu nhận được trong những năm sơ trung này, liếc nhìn người bên cạnh

" ôi, nhân tuấn nhà ta còn nhớ sao? " - nhân tuấn mải mê cắm ống hút vào hộp sữa mà không để ý rằng ngồi kế cậu hiện tại là người con trai ắt hẳn đang ước, rằng đông hách chỉ muốn có thể ôm em vào lòng để nuông chiều hết mực.


" bởi hoàng tử bé biết không? vào ngày cậu được sinh ra, trên bầu trời ấy đã mất đi hai dải ngân hà "

//

"  này nhân tuấn ... " - lý đông hách chưa kịp dứt câu thì đã bị người bên cạnh cắt ngang mất

" này, ông định nói mấy cái gì như vài ba năm trước đấy hả? thui tui không nghe nữa đâu, nói cái khác đi, nha? " - em quay qua đối diện với người con trai trước mặt, lấy hết dũng cảm của 18 năm qua để gom góp bằng một nụ hôn phớt trên cánh môi người kia -" lý đông hách, hoàng nhân tuấn thích ông, thích rất nhiều "

" tớ cũng vậy, hoàng tử bé "

hoàng nhân tuấn và lý đông hách, cùng nhau trải qua 3 năm trung học rực rỡ. một thủ khoa đầu vào môn ngữ văn và một á khoa toàn trường, quả thật là cặp bạn thân bài trùng khó ai vượt qua được. họ vì đối phương mà cố gắng, vì đối phương mà tiếp tục vươn lên, họ vì nhau, vì hai cá thể như đang dung hòa làm một

họ vượt qua mọi rào cản của xã hội xưa cũ để tìm được chỗ dừng chân cho trái tim mình

//

" chúc mừng tốt nghiệp đại học, chào mừng giảng viên khoa văn của đại học quốc gia hoàng nhân tuấn "

những dòng thư ngắn gọn được gửi đi để đến khi em nhận được cũng là mấy chục năm sau rồi..

lý đông hách cuối cùng cũng bỏ em mà đi...

" nhân tuấn ơi, ba mẹ anh biết tin rồi, họ mắng anh, họ đánh anh thậm tệ lắm. họ biết chuyện chúng ta, cấm đoán nghiêm khắc lắm em à, anh đã cố gắng cầu xin nhưng tất cả đều là vô nghĩa em ơi... " - giọng nói được truyền qua chiếc điện thoại bàn đã sờn cũ, đầu dây bên kia là người yêu em, và cũng là người em yêu hơn bản thân mình, đang cố gắng từng chút lý trí một để nói cho em nghe. lòng nhân tuấn quặn thắt, trái tim như có một lực mạnh nhấn xuống và cổ họng như bị bóp nghẹn, chẳng thể nào nói nên thành lời

" nhân tuấn à, họ bảo anh tại sao lại yêu em, yêu một thằng con trai, lại còn là hoàng nhân tuấn luôn tranh giành với anh từng 0,1 suốt bao năm qua... nhưng em ơi, họ đâu hiểu rằng, anh yêu em bằng chính con người em thôi, dẫu em có là nam hay nữ, xấu hay đẹp, thì em vẫn sẽ là hoàng nhân tuấn mà anh thương, là hoàng tử bé cần được bảo vệ trong lâu đài của tình yêu. em ơi, lời cuối cùng, cám ơn.. và tạm biệt... " - lời nói vừa dứt, cách nhà em không xa là một cây cầu nhỏ bắc qua sông bỗng kêu lên một tiếng thật mạnh. sau đó, cả thế giới như vỡ tan, và em không tin vào hiện thực rằng, ngay mai thôi, em sẽ phải ôm di ảnh của người em thương mà òa khóc...

lý đông hách đã chọn rời xa thế giới này, thế giới của sự cặn bã đầy thối nát

ngày anh đi mất, em không khóc, không rơi lấy một giọt lệ nào. ba mẹ anh quỳ xuống bên cạnh em mà trách mà mắng, em cũng chịu, bởi em biết, tất cả là do em. nếu ngày đó, em không ngỏ lời thương anh thì chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt, và anh sẽ không lựa chọn cách ra đi thế này, phải không hách ơi?

hách à, em thương anh lắm, em nhớ anh rồi....

//

nay là ngày giỗ thứ 50 của đông hách, nhân tuấn mang đến bên mộ cậu một bó hướng dương màu vàng rực rỡ, như chính cái tên cậu vậy

" hách à, em giờ cũng già rồi, sao anh cứ sống mãi ở tuổi 25 vậy anh ơi? " - em nghẹn ngào đặt những bông hướng dương bên cạnh phần mộ của anh ấy, ngồi xuống mà vuốt ve

năm nào em cũng tới đây hết, đã 50 năm rồi, giờ nhân tuấn em cũng đã đến tuổi xế chiều... tất cả những điều em hằng ao ước ngày còn nhỏ, đều đã thực hiện được, chỉ tiếc rằng, quãng đường đó, không có anh...

" hách ơi, anh biết không? ba mẹ anh đã chấp nhận hai chúng ta rồi đó... năm nào em cũng nói, nói cho tới khi nào hai chúng ta gặp được nhau thì thôi... "

nhân tuấn khóc, lại khóc nữa rồi

bao năm qua, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, em đã không còn nhớ về quá khứ đau buồn nữa, đã vui vẻ và sống tích cực hơn. nhưng dẫu vậy, hoàng nhân tuấn vẫn mãi lủi thủi cô đơn một mình, bởi trong tim em, vẫn sẽ mãi chỉ còn hình bóng của chàng thiếu niên đơn thuần năm ấy...

đứng trước nơi chôn xuống thân thể người em thương, chưa bao giờ nhân tuấn kìm nổi những giọt nước mắt nóng hổi. thôi thì anh à, em đã cố gắng nhiều rồi, hãy để em được yếu đuối hết thảy trước anh nhé, hách ơi?

" anh ơi, anh tên là nhân tuấn phải không ạ? " - một người đàn ông cũng đứng tuổi đứng phía sau vỗ vỗ lưng em, vẻ mặt hơi lo lắng khi thấy khuôn mặt trước mặt đã ngấn đầy những giọt nước mắt

" à dạ vâng, đúng tôi rồi ạ, có việc gì sao? " - em cố gắng trấn an bản thân mà điều chỉnh lại tông giọng, trả lời người kia một cách bình tĩnh nhất

" em là đế nỗ, em trai anh đông hách... " - cậu con trai nói đoạn rồi ngừng, xem phản ứng của nhân tuấn, chỉ thấy em đờ đẫn ra một hồi rồi nở nụ cười - " anh hách đã nhờ em là, nhất định phải gặp được anh và đưa anh bức thư này... nhưng mãi chẳng có cơ hội, may sau năm nay cuối cùng cũng gặp được anh tuấn đây rồi "

" tôi cám ơn cậu nhé " - em nhận lấy bức thư của người kia rồi nhìn cậu rời đi trong yên lặng

mở bức thư ra, ngay từ những dòng chữ đầu tiên, lại khiến nhân tuấn bật khóc nức nở

" chúc mừng tốt nghiệp đại học, chào mừng giảng viên khoa văn của đại học quốc gia hoàng nhân tuấn

em à, thế giới này tàn nhẫn là vậy, chẳng bao giờ chịu dừng lại để đợi ai lớn lên, nhưng con người lại khác, tình yêu được bắt gặp trong mọi ánh mắt, cử chỉ, nơi phương xa cũng thật gần, nó tồn tại trong mọi ngõ ngách, và nó sống trong cõi lòng em..

anh mong rằng, dù sau này anh không còn bên em nữa, thì cũng phải nhớ rằng, mạnh mẽ lên nhé bé nhỏ của anh. nếu thẹn quá hãy khóc thật to, bởi em sẽ tìm thấy được đại dương xanh ôm em vào lòng, những tổn thương trong em sẽ mờ dần theo sóng biển. em sẽ được mặt trời vỗ về trong cái nắng ấm và chiếu rọi em đến nơi của những hoài bão ước mơ

và cuối cùng, anh yêu em đến tận cùng thế gian "

" hách à, chờ một xíu nữa thôi, em sẽ đến bên anh ngay giờ mà... "

//

29/9/20xx

vài ngày sau đó, hoàng nhân tuấn nằm hấp hối trên giường bệnh. người ta nhớ về một tác giả hoàng với những cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu đồng giới dưới góc nhìn của người từng trải qua. người ta nhớ về một tác giả hoàng không người thân bên cạnh, nhưng vẫn luôn sống tốt và lạc quan trước những khó khăn..

giờ đây, em đang dần dần nhắm mắt lại, 10 giây cuối đời như một cỗ xe ngựa của thời gian đưa em trở về với miền kí ức không bao giờ phai

8 giây, em thấy em cùng ba mẹ đang sum vầy ngày tết

6 giây, em thấy bạn thân em, tại dân và chí thành đang an ủi chàng trai này vào lòng sau những tổn thương

4 giây.. 2 giây.. em thấy anh, hách ơi, em thấy anh rồi...

anh đến bên em vào một ngày nắng hạ, và cũng chính bầu trời đầy đêm sao ngày hạ ấy, đã mang anh rời xa em..

vậy giờ đây, em sẽ gặp lại anh vào một buổi chiều mùa thu lộng gió, như cái cách mà 70 năm về trước, hai ta cùng nhau đứng chào dưới tán lá thường xuân..

" hách à, gặp lại anh rồi! "

//

.end

.hana.w.lih

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro