nắng hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

hoa phượng đỏ rơi, chúng ta với những hoài bão trải dài tương lai, mình tạm chia tay nhau ở đây cậu nhé! chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau vào một ngày hạ khác thôi.

" lý đông hách, hẹn gặp lại anh vào một mùa hạ có nắng vàng rực rỡ, có cơn mưa rào phất qua, có cầu vòng bảy sắc hiện lên sau những giọt sương long lanh. em nguyện mãi chờ amh trở về, dẫu có là mười năm, hai mươi năm đi chăng nữa. rồi ta sẽ cùng nhau hát lên khúc tình ca bằng tất cả hạnh phúc vô bờ "

//

reng reng reng...

đồng hồ báo thức của đông hách vang lên, cậu con trai trong chăn cựa quậy một hồi rồi ngồi dậy. khuôn mặt ưa nhìn, làn da ngăm đen rám nắng dưới ánh vàng của ngày mới lại càng tô thêm nét quyến rũ trưởng thành cho cậu thiếu niên ấy

" này đông hách, dậy lẹ lên sắp đến giờ bế giảng rồi " - la tại dân cay mày gõ cửa phòng thằng bạn thân càu nhàu

" ừ ừ biết rồi, tao ra liền " - đông hách biếng nhác trả lời rồi đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân

5 phút sau..

" chết mẹ tao rồi tại dân ơi, hôm qua tao cho đồng phục vào giặt mà quên không đem phơi, giờ không có gì để mặc cứu tao huhu " - anh gào thét trong phòng khiến người con trai đang đứng trong bếp phải khó chịu mà chạy lên xem tình hình

lý đông hách ngơ ngác nhìn đống quần áo còn nhét trong máy giặt, thẫn thờ

ôi thôi, ngày cuối cùng đi học mà đến đồng phục trường còn không mặc thì mặt mũi đâu tối vác xác đi liên hoan đây?

" hô hô, tối qua tao nhắc rồi, ai biểu cắm đầu vào đống bài tập hoá, nửa lời không nghe tao nói cũng chỉ ậm ậm ừ ừ " - tại dân mở cửa phòng anh đi vào, thấy đứa bạn mình đang suy sụp mà ngồi ôm cái máy giặt cùng với khuôn mặt đầy vẻ đau khổ mà không nhịn được cười

còn nữa, tối qua cậu cũng phải chạy dự án mỹ thuật tới tận đêm khuya, vừa đi ra từ thư viện nhỏ trong nhà thì bắt gặp phòng đông hách vẫn sáng đèn. định vào càu nhàu bạn mình đi ngủ đi mà mai còn dậy sớm đi tham gia bế giảng thì thấy anh đã nằm gục trong đống bài tập hoá trên bàn học

cậu bật cười, con mọt sách đâm đầu vào tình yêu

định quay người bỏ đi mà nghĩ lại không lỡ để đông hách nằm ngủ trên bàn như này được, kẻo sáng mai lại đau lưng mà đi đứng khó khăn. hơn nữa dù hiện tại là mùa hạ, nhưng anh đang nằm ngay dưới điều hoà 16 độ, với một người có cơ địa yếu như vậy thì rất dễ ốm. nghĩ đoạn, cậu quyết định dìu đông hách về giường

dáng người anh được gọi là vô cùng cân đối, đôi khi lại hơi gầy so với một người con trai cao 1m75. tại dân thi thoảng vẫn nhắc nhở đông hách hãy ăn nhiều lên, người nhẹ hều. vậy mà anh trả lời một câu chỉ khiến cậu tức đến nỗi muốn lao đến bóp cổ thằng bạn

" tao còn phải nhường đồ ăn cho nhân tuấn, mày nhìn là biết, cậu ấy gầy nhom tới mức nào, tao cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ bộ? "

mẹ cha nhà nó chứ, điều kiện gia đình nhà mày thiếu thốn tới mức mà nhường đồ ăn cho tình yêu của mình rồi lại chết đói vì không có gì ăn sau hả đông hách? cậu ấm nhà họ lý đang ở trong ngôi nhà thuộc khu biệt thự cách biệt với trung tâm thượng hải, nơi mà bao nhiêu người dù có tiền cũng ao ước mãi mà không mua được, ấy vậy mà phát ngôn được câu đó nghe thật buồn cười làm sao

" này, mọi tháng bố mày gửi tiền về chu cấp cho thằng con trai mọt sách của mình còn gì thiếu thốn sao? " - tại dân cau mày day day thái dương nhìn anh, chỉ thấy đông hách cười lại, một điệu cười cợt nhả vô cùng

" này, mày nghĩ tao dùng đến số tiền đó sao? ừ thì đúng là ngôi nhà này là ông ta đấy mua cho tao, nhưng mày cũng biết mà, bạn mày chưa bao giờ ăn sang mặc đẹp, chẳng ăn sơn hào hải vị hay mỹ vị trần gian gì hết. đống tiền tao và mày sống qua ngày chính là tiền tích góp bao lâu của tao từ nhỏ tới giờ cùng với số thưởng của những giải học sinh giỏi các cấp mà tao với mày nhận được. hiểu không? "

tại dân suy nghĩ một hồi. thật ra đông hách nói không sai, cậu không bao giờ thấy được cảnh anh diện trên mình những bộ đồ hiệu hay trang sức đắt tiền, đi ăn cũng bình dị nhất có thể, chỉ trừ việc vài người biết 2 đứa cậu ở trong biệt thự to lớn này thì thiếu điều cũng nghĩ 2 đứa thuộc tầng lớp trung lưu của xã hội

nói đến hoàn cảnh của đông hách cũng thật đặc biệt. bản thân anh là người đại hàn chính gốc, ba mẹ và ba đời đều là người hàn. chỉ mỗi ông bà ngoại anh là chuyển về thượng hải sống an dưỡng khi về già. rồi, năm anh lên sáu, ba mẹ ly hôn, hai người tranh chấp để giành quyền nuôi đông hách. cuối cùng, mẹ anh thắng kiện, đưa anh về thượng hải sống cùng ông bà ngoại rồi đi xa xứ làm ăn

ông bà thương anh lắm, thương con gái mình chịu khổ mười thì cũng phải thương anh chín, chưa bao giờ để đông hách phải chịu thiệt so với bạn bè. hai người đều đã lớn tuổi nhưng vô cùng minh mẫn, bà anh từng là hiệu trưởng của trường cấp 3 nơi quê nhà anh ở hàn, ông cũng là cựu giáo sư của một trường đại học nổi tiếng ở hàn quốc. có lẽ là thừa hưởng được sự thông minh ấy mà đông hách chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc học tập, luôn nằm trong top 3 của trường từ tiểu học tới giờ

nhưng rồi, lại có biến cố ập đến, mẹ anh mất liên lạc nơi đất khách quê người, ba năm rồi vẫn chưa rõ tung tích. ông bà cũng đã nhiều tuổi lắm rồi, lần lượt dần dần bỏ anh mà đi. rồi anh gặp tại dân, người bạn thửo nhỏ của cậu ở hàn quốc giờ cũng qua thượng hải định cư.

cùng lúc ấy người cha ở đại hàn gọi điện tới báo rằng đã mua cho đông hách một ngôi biệt thự, dù không muốn và cũng từng thề rằng sẽ không bao giờ nhận quà hay bất cứ thứ gì từ người đàn ông ấy, nhưng ông bà đã không còn, anh cũng chẳng có chỗ để về, cũng càng không thể qua nhà tại dân ở được, mà hiện tại là học sinh cấp 3, thật sự rất khó để kiếm việc làm thêm

" tao hiểu mà, mày không phải cắn rứt đâu. mẹ mày ở nơi xa kia thấy mày khó khăn đi tìm nơi trôn chân có lẽ sẽ đau lòng gấp bội ấy " - tại dân vỗ vai đông hách an ủi, cậu hiểu giờ đây anh khó xử tới mức nào

" tại dân, chuyển qua ở với tao. coi như là lời cám ơn duy nhất mà tao gửi đến với mày suốt thời gian qua"

--

trở về hiện tại, đông hách thất thần không biết hồn đã đi về đâu. cố rặn ra nụ cười công nghiệp nhất, tại dân đến kéo anh về lại hiện thực

" thôi em ơi, đứng dậy nào, cái gì chả có cách giải quyết " - cậu cười hì hì để đông hách lên giường, quay về phòng mình cầm một bộ đồng phục khác đến - " này mặc đi, có thể hơi rộng ấy tại mày cũng gầy hơn tao chút chút mà "

đông hách bất ngờ

" cầm lấy lẹ lên thằng này, tao mới may, đề phòng trường hợp như mày bây giờ " - như bắt được suy nghĩ anh, cậu trả lời, dúi quần áo vào người đông hách rồi quay ra cửa - " nhanh lên nhé, xong xuống ăn sáng, kẻo muộn giờ đấy "

" à.. máy ảnh của mày tao hôm trước mang đi sửa giờ xong rồi đó, ở nhà tí ăn sáng đi nhé tao đi lấy cho. tao ăn rồi không phải chờ đâu "

rồi, cậu bước ra ngoài

" na jaemin, la tại dân, đừng quan tâm tao thế nữa, mày lo cho cuộc sống của mình đi, cố gắng hoàn thành dự án rồi đăng kí học bổng mà đi du học, tương lai của mày rộng mở lắm, chẳng giống như tao đâu. tao biết và tao hiểu tình cảm cùng tâm tư của mày... chỉ tiếc rằng.. mày không phải nhân tuấn.. "

//

tầm 30 phút sau, cả hai đều có mặt ở cửa. tại dân vừa đi lấy máy ảnh giúp đông hách về, còn đông hách cũng vừa ăn sáng và chuẩn bị xong.

" hehe, ta đi thôi " - đông hách bước đến bên cậu, khoác vai

" thần lạc và chí thành chờ bọn mình ở đầu ngõ ấy, tao vừa gặp hai đứa nó trên đường, bảo hẹn nhau cùng đi " - tại dân nhìn cánh tay của đông hách đặt trên vai mình, mỉm cười rồi dời ánh mắt mà lên tiếng

" oke "

" à quên, nhân tuấn vừa nhắn tin cho tao bảo sẽ đến muộn, chẳng biết chuẩn bị cái gì đấy " - tại dân nhớ ra được cái gì đó rồi tiếp lời

" ừ, mong không tập trung vẽ vời quá mà bỏ bữa, dạo này ẻm bận học quá mà không đến trường mấy bữa cuối, không gặp không biết có ăn đầy đủ không làm tao lo vãi " - nhắc tới nhân tuấn, giọng đông hách dịu dàng đi vài phần, ánh mắt cũng tràn đầy tình ý mà nhìn về phía xa

tại dân hơi buồn mà cụp mắt xuống

cuối cùng, trong lòng người cũng không có tôi

//

" bọn tao ở đây, hú " - chung thần lạc từ xa đã thấy la tại dân và lý đông hách liền vẫy tay ra hiệu với họ

4 người tụ họp ở đầu ngõ, gọi xe đi tới trường

tất cả đều là con nhà có điều kiện, ở chung khu biệt thự cách xa trung tâm lại còn là bạn cùng lớp, tính cách hợp nhau, học giỏi nên đã bất ngờ tụ thành một hội. đương nhiên, có cả nhân tuấn

ba mẹ đông hách vốn từng là người yêu của nhau suốt 10 năm liền, bên nhau từ thuở còn mới chập chững bước qua cánh cổng của ngôi trường cấp một tới ngày cả hai đều đã trưởng thành và có chỗ vững trong xã hội đầy xô bồ này. ai cũng tưởng chừng như tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi, đông hách nhận ra rằng, chẳng có gì là mãi mãi cả, đến tình cảm non dại nhất của tuổi niên thiếu cũng dập tắt sau một trận cãi vã. ba mẹ anh đi tới quyết định ly hôn

ngày ấy, đông hách mới có năm, sáu tuổi nhưng anh vẫn nhận ra những vết đánh đằng sau cánh tay của mẹ, càng ngày càng nhiều, tần suất xuất hiện những dấu tím bầm dập ấy lại càng tăng. đêm nào anh cũng nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ khe cửa nhà vệ sinh cạnh phòng

có lẽ, ly hôn chính là sự giải thoát tốt nhất cho người mẹ của anh rồi

cũng từ đó, ánh mắt đông hách nhìn người ba của mình đã không còn ngây ngô và tràn ngập yêu thương như ngày trước nữa, anh dè chừng và thiếu niềm tin vào những câu nói ngon ngọt của ông. dần dần, đông hách sống thu mình lại, tự tạo khoảng cách nhất định với thế giới bên ngoài bằng một bức tường cao vô cùng mà đến anh cũng chẳng thể phá vỡ được nữa rồi. nó kiên cố, và chắc nịch, dường như chẳng thể có một ai dám trèo qua nó mà bước vào cuộc đời của đông hách

nhưng..

tại dân là người đầu tiên, có lẽ vì đã từng làm bạn với nhau từ những ngày đầu bập bẽ tập nói nên anh cũng chưa từng e dè khi cậu đến bên và muốn bắt đầu lại từ đầu. đông hách tin chắc rằng, tại dân sẽ luôn là người bạn mà anh trân trọng nhất

cùng với đó khoảng thời gian khi mới sang do cách biệt ngôn ngữ, cả hai đều phải gap year một năm để làm quen với tất cả mọi thứ, từ văn hoá đến con người nơi đây, chính vì vậy mà hai người vẫn còn cơ hội học cùng nhau. và rồi cả hai cũng dần chấp nhận đặt trung quốc, đặt thượng hải vào một góc trong trái tim, là quê hương, là nhà, là nơi chứng kiến sự trưởng thành của hai đứa trẻ non nớt phải rời xa đại hàn dấu yêu

rồi tiếp đến là thần lạc, chí thành

và..

người cuối cùng mà cũng có lẽ là duy nhất có thể hoàn toàn phá vỡ được vách ngăn trong tâm hồn của đông hách, một cách bất chợt mà đặc biệt vô cùng

hoàng nhân tuấn

em là đứa cuối cùng trong hội của đông hách, có lẽ vì cuối năm lớp mười nhân tuấn mới từ cát lâm chuyển lên thượng hải sống và đến lớp họ học, lớp 10-2

" xin chào mọi người, mình là hoàng nhân tuấn, học sinh mới của lớp chúng ta, rất mong được các bạn giúp đỡ trong thời gian tới " - em cất tiếng, giọng nói trong trẻo, êm ái và dễ nghe vô cùng, thật giống với ngoại hình nhỏ con, trong sáng ấy

tiếng vỗ tay của các nữ sinh vang lên, chắc đang rất để ý cậu bạn mới này rồi

" ừ nhân tuấn ngồi ở cạnh đông hách nhé, giờ chỉ còn mỗi bàn đấy là còn chỗ trống bên cạnh thôi.. " - giáo viên chưa kịp nói hết câu mà tiếng xì xào của học sinh vang lên, đang thầm cảm thấy cậu thật đáng thương vì phải ngồi cạnh tên mọt sách mà lạnh lùng của lớp

" tất cả lớp im lặng " - tiếng nói của la tại dân cất lên cả lớp liền yên lặng không còn một tiếng động, cậu ngồi bên trên đông hách, là lớp trưởng nên rất đáng sợ trong mắt mọi người. không phải vì cái danh, mà do tại dân vừa học giỏi lại còn có tố chất lãnh đạo, chỉ tiếc mỗi cái là rất hung dữ, mỗi câu cất lên là mang uy nghiêm vô cùng

" cám ơn tại dân nhé. đông hách đâu? " - giáo viên hơi lớn giọng gọi cậu để rời sự chú ý của lớp phó học tập ra khỏi đống bài tập hoá

nghe thấy tên mình, anh lười nhác lên tiếng một cái dạ rồi giơ tay lên ra hiệu cho nhân tuấn chỗ ngồi của mình

anh từ đầu tới giờ đều nghe thấy và biết hết mọi chuyện diễn ra, nhưng dù sao mình chẳng quan tâm tới nên không nói lời nào. và đông hách cũng nghiễm nhiên nghe được những lời bàn tán khóc than hộ cậu bạn học sinh mới. cũng phải thôi, vì bản tính hơi " lầm lì ", ít nói lại còn suốt ngày cắm đầu vô sách vở của mình mà anh đã không ít lần khiến các bạn học phải chạy tới chỗ thầy cô khóc than xin đổi chỗ

nhân tuấn thấy đông hách liền mỉm cười mà đi về chỗ của mình, tại dân cũng đồng thời quay xuống nói vài điều

" này nhân tuấn, nếu cậu thấy đông hách nó cứng đầu quá không nói được thì bảo tớ nhé, tớ hiểu tính nó mà. mà mong cậu cũng thông cảm cho thằng này, tại nó học nhiều quá đôi lúc đầu úng nước chẳng biết suy nghĩ gì đâu " - tại dân bày ra vẻ mặt đau khổ với nhân tuấn mà chấp tay với em, mấy đứa bạn cùng lớp khác cũng quay ra mà dơ nắm đấm lên, ý muốn nói nhân tuấn à, 5ting!

nhân tuấn thấy vậy chỉ biết cười cười xua tay, còn đông hách cau mày khó chịu ra mặt, cười hắt một cái rồi lên tiếng

" làm như tôi ăn thịt cậu bạn học sinh mới của mấy người không bằng " - anh nói bằng giọng điệu lạnh nhạt và khinh bỉ vài phần

thần lạc đằng sau hơi đứng dậy vỗ vai đông hách, ý bảo bình tĩnh lại đi

" ai biểu tính tình cọc cằn khó ở vậy chi ", nhiều người thầm nghĩ

nhân tuấn chứng kiến tất cả mà hơi bất ngờ, ngao ngán lắc đầu

đông hách từng nghĩ con người này sẽ phiền lắm cho xem, nhưng cuối cùng anh đã lầm to

ngồi cạnh nhau khoảng 2 tuần, nhân tuấn chẳng nói lời nào, cũng chẳng làm phiền anh dù chỉ một chút, kể cả lúc có bài tập nhóm hay thảo luận đôi, em chỉ nói " ờm hay chúng ta cứ làm riêng rồi nếu có bị gọi thì lọc ý của nhau mà trả lời, không làm phiền ảnh hưởng tới đối phương, cậu.. thấy sao? "

thêm một điều bất ngờ nữa về cậu bạn này, là thật sự, thật sự học rất giỏi mà năng khiếu cũng có thừa. từ khi em chuyển vào, hạng nhất toàn trường của lý đông hách đã bị lung lay, không chỉ thế, nhân tuấn rất giỏi mỹ thuật vẽ vời, đàn rất hay mà hát cũng ngọt ngào chẳng kém

và rồi, anh nhận ra, nhân tuấn thật sự rất rất ít nói và cứng đầu vô cùng. em sẽ hay tự nhận tất cả mọi thứ về bản thân trong mỗi lần tranh luận xem ai là người làm này làm kia. em sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác dù cho họ có bất ngờ hỏi ý kiến em. em sẽ chẳng bao giờ cất tiếng nói ngoại trừ lúc giơ tay phát biểu. một ngày em cũng chỉ đi tới 2 nơi, là từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

hơn hết, nhân tuấn em, không có bạn.

đông hách nhận ra điều đấy sau nhiều lần quan sát một đám nữ sinh bao quanh nhân tuấn nhưng đều bị em đuổi khéo. khi có bất kì hoạt động đám đông nào, em cũng luôn khép mình về một góc mà ngồi nhìn mọi người. anh cũng chưa từng thấy em đi với ai khác, bất kể là trong khuôn viên trường hay con đường về nhà, chỉ lủi thủi, lủi thủi một mình

rồi đến một ngày...

đông hách vẫn theo thói quen tới tiệm cafe tự học ngoài đầu ngõ ngồi làm bài tập ngày tới tầm 6 rưỡi tối. hôm nay anh về muộn hơn mọi khi một chút, mà cũng chẳng hiểu sao mà bản tính tò mò len lỏi khiến anh men theo con đường tắt để về nhà

đi được một đoạn, anh nghe có tiếng người thút thít ở trong một con hẻm nhỏ

trước giờ anh chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện người khác, định bụng rời đi vì nghĩ người ta vì áp lực gì đó mà mới bật khóc thôi. cho đến khi..

" tôi xin mấy người, tha cho tôi đi, tôi có làm gì sai đâu? tiền cũng đưa hết rồi, bài tập các cậu giao tôi vẫn làm đầy đủ. sao mấy cậu vẫn kiếm chuyện với tôi vậy. tôi x-... "

" nhân tuấn? " - đông hách hơi nghi ngờ tiến tới, khi nãy nghe thấy giọng nói này khiến anh hơi bất ngờ mà khựng chân lại. đây chẳng phải.. giọng của nhân tuấn sao?

" đông hách? đ- đừng tới đây, kệ tôi đi, bọn chúng đông lắm, cậu chạy đi không bị thương đấy " - em ngào lên khi thấy anh định chạy tới chỗ mình, trong bóng tối mịt mờ, cậu vẫn thấy được người con trai dưới ánh đèn đường len lỏi chiếu sáng. em không muốn người khác vì mình mà bị thương, một mình em chịu khổ đủ rồi, em không muốn liên luỵ tới ai cả

" haha, người như cậu mà cũng có người tới cứu sao hoàng nhân tuấn? à mà đông hách là cái thằng hay đứng đầu toàn trường ấy hả? hoá ra chỉ có bọn mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở như chúng mày mới quen với nhau thôi haha " - một tên trong số bọn côn đồ kia mỉa mà đạp em vài cái nữa

bỗng, có bóng người lao đến mà đấm bọn chúng không thương tiếc. nhân tuấn chưa kịp nắm bắt tình hình mà chỉ một thoáng sau thôi, em đã thấy đông hách cầm tay mình mà điên cuồng chạy

bọn côn đồ học đường kia đuổi sát theo sau, may mà đông hách là người ở đây, rất quen thuộc nơi này nên dễ dàng cắt đuôi được bọn chúng rồi dẫn em về nhà của mình

" đm đông hách sao giờ này mới vác m-mặt về... " - tại dân ở trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa liền không thương tiếc mà quay đầu lại chửi mắng thằng bạm. tới khi thấy hai đứa nằm thở hổn hển dưới sàn nhà, cậu mới hoảng loạn dậy đỡ từng người một ngồi lên ghế

" má nó mày với nhân tuấn làm sao thế này? sao chảy máu nhiều thế kia? " - cậu vội vàng đi tìm hộp cấp cứu mà băng bó vết thương cho từng người, đông hách không bị sao mấy, chỉ có vài vết xước nhỏ không đáng kể. cho tới khi tại dân định tiến tới chỗ nhân tuấn kéo tay áo lên thì em liền rụt tay lại

lý trí của cậu đang trỗi dậy mách bảo có gì đó không đúng liền giữ chặt tay nhân tuấn mà kiểm tra. quả thật, có quá nhiều vết bầm lâu ngày cùng với máu me đã dính đấm một mảng sau lưng áo, bị đánh đến đáng thương

" nhân tuấn, nói xem chuyện gì đã xảy ra? " - tại dân chất vấn hỏi, đông hách cũng vừa mới bình tĩnh lại nhìn sang em mà phút chốc hoảng loạn không nói nên lời

nhân tuấn bật khóc, nức nở rất lâu sau đó dùng giọng nói đã lạc đi vài phần của mình mà kể lại mọi chuyện

hoá ra, em đã bị bạo lực học đường từ những ngày mới vào trường. bọn con trai trong lớp thấy em hiền lành lại còn học giỏi nên đã không ngừng bắt nạt em ép em phải làm bài tập hộ bọn chúng, thi thoảng lại tống tiền, rồi đánh đập, chửi mắng em không ra gì

" thế ba mẹ cậu đâu, sao lại để cậu ra nông nỗi này? " - đông hách nắm bắt được tình hình liền hỏi tiếp

không ngờ câu trả lời lại khiến cả ba sau đó rơi vào trầm tư

" ba mẹ tôi mất được 10 năm rồi.. "

hoá ra, cậu bạn này suốt những ngày tháng qua đều sống một mình, không người thân, không gia đình, không nơi nương tựa. ba mẹ em ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn xe, khi em mới sáu tuổi, để lại một cậu bé chưa hiểu sự đời trải quả một nỗi đau mất mát vô cùng lớn

" cả ba và mẹ tôi đều là con một trong nhà, vậy nên họ hàng dường như không có, ông bà hai bên đều đã mất cách đấy vài năm, thành ra sau đó tôi được đưa tới trại trẻ mồ côi. sau khi ra đi, ba mẹ để lại cho tôi một khối tài sản lớn, nhưng lúc ấy còn nhỏ lắm, đã hiểu gì đâu, mà có tiền trong tay, với con nít thì làm được điều gì? tôi sống trong đấy từng ấy năm, không phải như lúc chuyển đến nói với các cậu là từ cát lâm chuyển lên, mà là từ trại trẻ mồ côi đến xin học. "

và sau từng ấy năm, cậu con trai đang mang trong mình một nỗi đau quá lớn chẳng thể nào nguôi ngoai đã trở về lại căn nhà khi xưa mình từng ở. mọi thứ vẫn thế, không bám tí bụi nào, có lẽ do quản gia cũ vẫn còn lưu tiếc nơi này chăng mà vẫn thường xuyên qua dọn dẹp. mọi thứ vẫn timh tươm vô cùng, khiến em tưởng rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng, nhưng chính cơn ác mộng ấy đã nhấn chìm tuổi thơ của một cậu bé xuống hố sâu của vực thẳm, của địa ngục mà chẳng bao giờ tìm thấy lối lên. căn nhà vẫn ở đó, chỉ là người đã không còn. nhân tuấn nuối tiếc, hoài niệm mà không kìm được lòng mình, rơi lệ

đông hách và tại dân đứng ngoài, bao lâu qua nhân tuấn vẫn sống ở căn trọ gần trường, em cũng không bán ngôi nhà này đi, coi như nó là kỉ niệm cuối cùng của em về một gia đình đã từng vô cùng êm ấm. nay em về lại nhà, cùng với hai con người vừa lạ vừa quen, cũng chính là lúc, em để họ bước vô đời mình

" tôi muốn kết bạn với hai người, được không? "

cứ thế, nhóm bạn năm người gắn hoa bó bên nhau suốt khoảng thời gian cấp ba quý giá vô cùng ấy

đông hách, nhân tuấn, tại dân, thần lạc, chí thành

//

tbc

//

oneshort này tui quyết định chia ra làm hai chap, tại nếu có gì mà quay xe cũng để mng có thời gian đội mũ bảo hiểm =)))

chap tiếp theo sẽ được update sớm nhất vào khoảng nửa đêm nay hoặc sáng mai nếu tui còn sức, tại mấy nay thức đêm nhiều mệt quá huhu 😭😭

bai mọi ngườiii

hana.w.lih

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro