tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

- ê, đang định làm gì đó

một giọng nói cất lên phá vỡ mạch suy nghĩ của renjun. cậu đứng trên lan can sân thượng đảo mắt mấy vòng tìm nơi cất lên giọng nói.

bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu xuống.
renjun quay lại, trước mặt mình là một cậu bạn học sinh với nước da ngăm bánh mật khoẻ khoắn điểm tô bởi những đường nét thanh tú mà hài hoà vô cùng.

- này đừng làm xàm bậy xàm bạ nha, đây là trường học đó

cậu ta bất mãn nhìn renjun nhưng cũng chẳng có ý gì là trách móc. lại thêm một thằng nhóc lo chuyện bao đồng rồi.

- tôi không phải là thích chĩa mũi vào chuyện của người khác đâu, nhưng cậu cũng nên quan tâm bản thân mình một chút, đừng có suy nghĩ muốn dời bỏ thế gian này nữa

haechan ấy ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp

- tôi cũng chẳng biết khuyên cậu như nào, nhưng bản thân một đứa từng mắc bệnh trầm cảm và phải đi điều trị tâm lý như tôi thì giờ đây được sống là niềm hạnh phúc lớn lao nhất rồi. trên đời chẳng có gì là hoàn hảo và cũng chẳng có một ai là vẹn toàn mọi bề cả. chỉ cần cậu sống là chính bản thân mình, nhìn về tương lai và tiếp tục cố gắng. sẽ sớm thôi, cậu sẽ tìm được chân lý của đời mình mà bước tiếp, thế gian này vẫn còn người thương cậu và yêu cậu lắm, vậy nên đừng có những suy nghĩ tiêu cực ấy nữa nha. lần này coi như tôi lo chuyện người khác thật, nhưng cũng là những lời khuyên thật lòng, nếu cậu hiểu sẽ tự khắc mà hành động đúng đắn lại thôi

nói rồi, haechan ngồi xuống lan can nhìn cậu. renjun đơ người ra một lúc rồi cũng tạm " tiêu hoá " được lượng thông tin vừa rồi, mắt cậu ngấn nước. từ suốt những năm cấp 2 tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm từ những con người xa lạ, thứ vốn đã đi vào quên lãng của một cậu bé đã chết héo nơi tâm can trống rỗng.

- này này, nãy giờ sao cậu không nói gì, sao khóc rồi? nếu tôi nói gì sai hay làm tổn thương cậu thì tôi xin lỗi rất nhiều, chỉ là..

haechan lo lắng mà đưa tay lên mặt cậu mà gạt đi những giọt nước mắt, vẻ mặt ân cần ấy lại làm cho renjun thêm nhói đau trong tim. lần đầu tiên, cậu nói ra hết những tâm tư trong lòng với một người mà đến bản thân cũng chẳng biết là ai

- tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình, thật sự không biết có nên nói với cậu không nhưng mong rằng tôi sẽ không phải hối hận với sai lầm của mình

đoạn, cậu ngạt đi những giọt lệ đã nhoà đi khoé mặt, ngồi xuống cạnh haechan

- gia đình tôi đã từng là một gia đình kiểu mẫu khiến cho biết bao bạn bè và họ hàng gần xa phải nể phục. cha tôi làm phó giám đốc ở một công ty về mảng thiết kế và xây dựng, mẹ tôi là một ca sĩ đã từng có trong tay tiền đồ và sự nghiệp sáng lạn. nhưng rồi, công ty cha phá sản, giám đốc ôm tiền bỏ chạy để lại cha cùng bao nhân viên khác gánh trên vai món nợ khổng lồ. mẹ tôi chạy show miệt mài cuối cùng cũng đủ tiền trả nợ cha mà cũng vì thế lâm bệnh nặng, qua đời năm tôi vừa lên 6. ba sau đó cưới vợ khác, bắt đầu khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, thời gian ở nhà gần như bằng không khiến cho bản thân tôi phải sống với người hay được gọi là " mẹ ghẻ " ấy rồi lâm vào hoàn cảnh bây giờ..

haechan nghe được tới đây tai bắt đầu ù đi, chẳng biết sau đó cậu đã nói thêm gì, anh chỉ còn cách ôm vai cậu an ủi. có lẽ là định mệnh rồi. haechan cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường, khiến phải gap year 1 năm điều trị tâm lí. khoảng thời gian ấy có lẽ đã quá khó khăn, những cơn đau từ vết đánh bầm dập của hội côn đồ cùng cường độ tới phòng y tế làm bạn với những lọ thuốc sát trùng ngày một tăng lên. tới ngày anh đạt tới cực hạn của sự nhẫn nhịn mà vùng lên đánh trả, để rồi bản thân lâm vào trạng thái hôn mê gần 1 tháng sau đó.

kể ra hoàn cảnh của hai đứa cũng thật giống nhau làm sao. vì vậy mà anh hiểu cái cảm giác cùng cực của cậu hơn ai hết. có lẽ đã quá nhiều đêm cậu bạn nhỏ con này làm bạn với tiếng khóc, với màn đêm u tối mà chẳng có lấy một ánh sáng cứu rỗi. có lẽ cậu đã chịu đựng quá nhiều bi thương, khi mà bản thân một mình gồng gánh tất cả những vết roi, vết cứa từ người mà cậu cất lên tiếng " mẹ " thân thương biết bao. có lẽ cậu đã mệt rồi, cậu khổ nhiều rồi

- vậy, tôi muốn cùng cậu chia sẻ những khổ đau ấy.. được không?

haechan chìa tay của mình ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu. anh ban đầu không mong cậu đáp lại bởi lẽ sự tin tưởng vào ai đó trong tâm thức của một đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương thì chẳng dễ dàng gì. anh chỉ mong một điều, rằng nếu haechan bước vào cuộc đời cậu, cùng cậu làm bạn với những vòng lặp màu đen xám xịt ấy, thì cậu sẽ không đẩy anh ra mà chấp nhận một cách lặng lẽ âm thầm.

- ừm.. huang renjun, lớp 10-3. hân hạnh làm quen

cậu nở một nụ cười mà nắm lấy tay anh. bàn tay renjun nhỏ nhắn vô cùng, lại còn trắng ngần nữa. quả là một em bé cần lấy sự yêu thương...

- tôi là lee haechan, mới chuyển vào cùng lớp với cậu. rất vui được làm bạn với tiểu tinh cầu nhỏ

ngày hôm nay, renjun cậu đã nhận được biết bao nhiêu bất ngờ này tới bất ngờ khác. từ một cậu con trai không hề quen biết đã nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi màn đêm bủa vây, cứu rỗi một đời sắp tan vào mây khói. rồi đến những tâm tư thầm kín mà biết bao lâu nay cậu một mình gánh chịu, giờ đây lại bộc bạch chia sẻ với cậu bạn ngồi bên. còn nữa...

tiểu tinh cầu nhỏ sao...

nước mắt renjun lại một lần nữa ngấn lệ, chỉ trực trào ra bởi một lời an ủi của haechan

anh hoảng sợ vô cùng, chẳng biết bản thân đã làm gì khiến cậu lần nữa rơi nước mắt. bỗng, renjun ôm anh vào lòng mà nói

- lee haechan, cám ơn cậu, rất nhiều

renjun thiếp đi tròng vòng tay của anh. có lẽ cúp học một ngày cũng chẳng sao, cậu và anh đã mang quá nhiều phiền muộn rồi.

//

- nè, con mẹ nó, huang renjun, bả cha mày nãy giờ mày ở đâu mà khiến ông đây phải vác cái thân mệt nhừ này đi tìm mày???

trống tan trưa vang lên, cậu cũng thức giấc, thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của một người xa lạ mà hoảng hốt vô cùng, cậu tức tốc ngồi dậy mà xin lỗi người ta rồi chạy một mạch về lớp

bước vào cửa, thứ đầu tiên cậu nghe được là tiếng chửi rủa của thằng bạn thân, na jaemin

- thôi thôi, tao xin lỗi, nãy... nãy tao hơi mệt nên lên sân thượng hóng gió rồi ngủ quên mất

renjun cười xoà rồi đi vào chỗ ngồi, cậu biết mấy lời nói dối này chẳng qua được cái đứa đã ở bên mình suốt 12 năm kia đâu. nhưng jaemin cũng mặc kệ, y biết renjun trên đấy đã làm gì, y cũng chẳng lạ gì với cái tính hở tí là muốn rời lìa thế gian này của renjun. chẳng trách trước khi đi, cậu chỉ gửi cho y một dòng tin nhắn

" ê, nếu tao có sao thì nhớ chôn cất tao thiệt kĩ nha bạn iuu "

nghe có vẻ cợt nhả, nhưng chưa bao giờ renjun không cố tự tử. cứ mỗi lần nhận được mấy cái tin ấy là y luôn tốn công tìm chỗ ở hiện tại của renjun nhờ định vị cài lén. năm lần bảy lượt bị bạn thân phá đám kế hoạch của mình, cậu tức lắm nhưng chẳng làn gì được, bởi cậu đâu biết trên điện thoại mình đã bị y cài đặt vị trí đâu cơ chứ

- ê, ai ngồi cạnh mày ấy?? trước nay mày toàn ngồi một mình thôi mà?

renjun thấy rất nhiều sách vở trên bàn jaemin nên thắc mắc, còn thêm một cái cặp xa lạ mà cậu chắc chắn không phải của thằng nhóc bạn mình

- ôi bố lạy mày con ơi!!! học sinh mới chuyển đến ngồi cạnh tao được hơn 2 tuần rồi đấy huang renjun ạ!! cái đứa suốt ngày bỏ học lên sân thượng hay nằm trong bệnh viện dưỡng thương bởi mấy trò ngu ngục như mày thì trời có sập chắc cũng không hay biết gì đâu ha

y đến chịu luôn với đứa anh em chí cốt này. mà cũng chẳng trách cậu sao được, nếu y mà một mình chịu đựng những tổn thương như cậu thì cũng sẽ cố gắng mà lẩn trốn cuộc đời bất cứ khi nào có thể. đấy là còn chưa kể đến người cha đi làm xa cùng bà dì ghẻ chỉ chăm lo cho đứa con trai riêng của mình mà suốt ngày hành hạ cậu. bỏ nhà đi hay trốn học bà cũng chẳng quan tâm, chỉ cần đến ngày cha cậu trở về thì đầy đủ tứ chi đứng trước mặt ông ấy là được

y cũng đã nhiều lần khuyên ngăn renjun nhưng đều bất thành. chắc có lẽ vì nỗi đau trong lòng quá lớn mà từ nhỏ đến lớn chỉ có jaemin mới chịu làm quen với cậu rồi từ từ bước vào cuộc sống của con người này. vì vậy mà renjun không có bạn.. mặc cho mọi người luôn hoà đồng mà tới chỗ cậu làm quen, nhưng cuối cùng cũng bị sự vô tình ấy làm tổn thương mà tránh qua một bên để mặc cậu sống tiếp

- ê, là người đấy đấy, tên lee haechan, bạn cùng bàn tao. và là người-cứu-mày

jaemin nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng khi haechan bước vào lớp.

a? người cứu mình sao...

- n-nhớ rồi

renjun cuối cùng cũng nhớ. buổi sáng hôm nay, cậu gặp được haechan, người đã kéo tay cậu lại trước khi cậu định nhảy lầu trên sân thượng..

- hello renjun

haechan mỉm cười vẫy tay với cậu rồi ngồi vào chỗ của mình

renjun hoảng loạn vô cùng mà kéo jaemin xuống canteen, vừa đi vừa ngó ngó xung quanh hỏi chuyện

- này, sao mày biết haechan cứu tao?

- sáng nay lúc thằng đần mày gửi tin nhắn cho tao thì cậu ấy vô tình ngồi vào chỗ rồi đọc được. tao đang lẩm bẩm chửi mày ngu thì haechan đã nắm lấy vai tao hỏi mày ở đâu. bố đã kịp load thông tin gì đâu, lỡ mồm nói ở sân thượng cái nó chạy vèo lên đấy luôn. đang định chạy theo thì con mẹ nó chuông reo vào lớp, na jaemin đẹp trai này chỉ đành quay về chỗ cầu mong mày không tức đến nỗi đánh con nhà người ta bầm dập thôi...

cậu không nghe được y nói gì tiếp mà đăm chiêu vào dòng suy nghĩ của bản thân... haechan đã cứu mình sao, khi chỉ đọc được dòng tin nhắn vẩn vơ ấy.

renjun cười, cười trong vô thức khiến jaemin bên cạnh sửng sốt suýt nữa ngã mẹ giữa hành lang

- ê thằng hâm này, sao nay cười rồi?????? sảng à??

- hahahahaha, con trai của ba lớn rồi, biết cười rồi huhuhuhu

jaemin xúc động đến rơi nước mắt. từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên y thấy cậu cười như thế, một nụ cười thuần khiết đến nỗi, ai nhìn vào cũng thầm cảm thán người con trai thanh thuần không dính chút bụi đời ấy. đấy là có lẽ thôi, chứ đâu ai biết rằng, huang renjun bạn cậu đã chịu bao tổn thương đến tâm can khô héo tới nhường nào..

- ông đây không sao... à mày biết số điện thoại haechan không, tao muốn cám ơn cậu ấy.

//

" ờm.. tôi muốn cám ơn lần nữa chuyện sáng nay "

chần chừ mãi, cậu quyết định gửi tin nhắn cho haechan. giờ là 6 giờ tối, cậu vừa từ quán cafe tự học về. nói là hay cúp học vậy thôi chứ huang renjun là thủ khoa đầu vào của trường cấp 3 top đầu thành phố, có lẽ đấy là tư duy vốn có, cậu cũng không cần học trên lớp nhiều mà chỉ thường ngồi một mình trong khu tự học của thư viện trường hay các quán cafe vắng khách gần nhà. ấy thế mà điểm vẫn luôn trong top 3 của khối và là tấm gươn học tập của biết bao học sinh

chuyện cậu cúp học không ai là không biết, đến các giáo viên còn ngó lơ vì những người tài như cậu, học trên lớp cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. chính vì thế mà sân thượng đã trở thành nơi gắn bó với renjun nhất trong suốt kì học vừa qua, tần suất cậu chôn chân ở đây còn nhiều hơn lớp học gấp 2-3 lần

đút điện thoại vào túi quần, cậu bước đi đơn độc trong con đường tối tăm. đây là khu biệt thự cách biệt với thành phố. cha cậu dành dụm bao năm cũng mua được một ngôi nhà trong này. dẫu thế, renjun cũng chẳng lấy làm vinh hạnh mà đi khoe khoang với bạn bè, bởi nhà với mọi người là nơi để về. còn với huang renjun cậu, nhà chẳng khác nào địa ngục trần gian, là nơi nhấn chìm cậu trai trẻ với bao hoài bão ước mơ xuống biển lửa, cháy đen, như tiền đồ và tương lai của cậu vậy.

một lúc sau, điện thoại có hồi âm, là của lee haechan

" không có chi hết, sau này có gì cứ nói với tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ với cậu "

" về nhà cẩn thận, tiểu tinh cầu nhỏ "

lần nữa, tim renjun hẫng đi một nhịp, cậu cười, một nụ cười như thắp sáng nhân gian

//

đứng trước cửa nhà, cậu chần chừ không biết có nên vào không, bởi trong đó không phải người mẹ tảo tần khi trước, mà là một mụ phù thuỷ chỉ mong xé rách cậu từng giây từng phút

- con về rồi

cậu nặng nề nhấc bước chân vào nhà, cởi giầy để lên kệ rồi nhận lên một cây chổi đang lao thẳng về phía mình.

- sao giờ mày mới về? biết tao và em chờ mày về nấu cơm mãi không? mày không ăn thì kệ mày chứ mày không quan tâm tới em mày à? em mày chết đói ở đây mày cứu được con trai tao không hả thằng đầu đường xó chợ kia?

cậu chỉ biết đứng nghe, nghe hoài tới nỗi chẳng ý thức được gì để rồi sau đó là hàng loạt vết đánh đập từ cây chổi giáng xuống. cậu đau, đau lắm nhưng chẳng thể đánh trả lại, cậu không đủ can đảm. cậu đã không còn mẹ rồi, giờ chỉ có người cha đang nơi xứ lạ cày cuốc mong cậu bình yên, cậu phải cố gắng, vì cha, vì mẹ, vì jaemin, và còn cả.. lee haechan nữa

- con xin lỗi mẹ, giờ con đi nấu cơm ngay đây

dường như chỉ chờ nghe được câu đó, người " mẹ " kia liền dừng lại mọi động tác mà đi về phòng, để lại một thân ảnh nhỏ bé ôm lấy bóng tối mà nức nở trong vô vọng

cố mãi mới nấu xong được mâm cơm gọi mời mẹ con nhà kia ra ăn, cậu lết cái thân đầy vết thương này lên tầng

phòng cậu đơn giản thôi, một cái giường êm ái mà cậu chưa từng nằm lên, bên cạnh đó là một cái nệm cũ kĩ. vất chiếc cặp lên bàn, cậu đau đớn mà nằm xuống đệm thiếp đi trong tuyệt vọng

ánh trăng len lỏi trong màn đêm khẽ lọt qua khung cửa sổ phòng renjun. để ẩn hiện lên trong đó là thân ảnh nhỏ bé đang quằn quại trong đau đớn mà xử lí tạm mấy vết thương.

11 giờ đêm rồi...

renjun cẩn thận bước xuống tầng, chắc chắn rằng mẹ con nhà kia đã ngủ, cậu rón rén đi ra khỏi nhà trong sự im lặng

lạnh quá...

cậu vốn có dáng người gầy gò thấp bé, lại còn lắm bệnh, hay ốm, nên từ nhỏ đã làm bạn với mấy cái phòng bệnh màu trắng đơn sơ trong bệnh viện. ấy thế mà chẳng bao giờ giữ mình, giữa cái thời tiết mà tuyết đang không ngừng rơi xuống, renjun chỉ mặc độc một cái áo phông mỏng, cùng một chiếc quần dài đến mắt cá chân, để lộ ra là biết bao nhiêu cái văng gạt chằng chịt cánh tay

cậu bước đi trong vô thức đến khu vui chơi nhỏ gần nhà, phủi đi lớp tuyết trên ghế xích đu mà ngồi xuống

đung đưa một hồi, cậu bật khóc nức nở

mấy vết thương hở miệng mà để gió luồn vèo, tê tái vô cùng. cậu đau, đau lắm, đến nỗi chỉ mong rằng bản thân chết đi cũng được, cậu chẳng muốn cố gắng nữa

người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chỉ nói rằng, mấy vết thương nhỏ ấy có là gì đâu, sau phải khóc? nhưng họ không là cậu, và cậu cũng chẳng phải ai khác, chỉ có một mình huang renjun mới biết bản thân đã chịu đựng những gì. từ nhỏ đã mất đi người mẹ thân yêu nhất, mấy năm sau bố lấy vợ mới rồi bỏ cậu đi đến nơi đất khách quê người mà làm ăn, bỏ lại cậu với người đàn bà mà có lẽ cả cuộc đời này, sẽ không yêu thương cậu, dù chỉ một chút.. cậu đã từng đứng dậy giữa cái cơn đau thể xác của cú đánh đập ấy, nhưng rồi chỉ là vô ích, cậu lại một lần nữa ngã xuống, oà khóc trong vô vọng. cậu chịu đựng một mình giữa lời mắng chửi hằng ngày, đến trường cậu không dám làm quen với ai, về nhà cậu cũng chưa từng dám chủ động mở lời xin xỏ bất cứ điều gì. dù bà ta từng nói rằng muốn gì có thể nói, nhưng cậu biết mà, đó chỉ là sự giả trân của người đàn bà cay nghiệt ấy trước mặt bố cậu thôi

luẩn quẩn giữa dòng suy nghĩ miên man ấy, cậu không biết từ lúc nào, chiếc xích đu bên cạnh cậu đã có người ngồi xuống

- renjun à, đừng khóc nữa, có tôi đây rồi

cậu giật mình nhìn sang bên cạnh, là lee haechan

- sao cậu lại ở đây?

cậu hỏi. rồi nhận được bàn tay của haechan chỉ về ngôi nhà phía sau

- tôi ở đấy cùng mấy anh, đang học nghe tiếng ai đó khóc thì ngó đầu ra biết là cậu

renjun nghe vậy mà càng khóc to hơn. sao người này lại luôn xuất hiện khi cậu tuyệt vọng nhất chứ?

- ờm.. nói ra không biết cậu sẽ nghĩ gì nhưng tôi đã dõi theo cậu hơn 3 năm rồi. từ khi cả 2 mới học sơ cấp, đêm nào tôi cũng thấy một thân ảnh ngồi ở xích đu này khóc nức nở. tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì, cũng càng biết bản thân không có tư cách gì đến bên mà an ủi cậu, chỉ ngày đêm ngồi nhìn cậu tủi thân mà lòng quặn lại. rồi đến khi tôi chuyển về trường cậu, may sao học cùng lớp với huang renjun đây. tôi có cơ hội được ngắm nhìn cậu mỗi ngày, dù cho điều đó chỉ diễn ra vào mỗi giờ nghỉ trưa bởi một renjun luôn cúp học chạy lên sân thượng. tới sáng nay cậu có ý định tự tử, tôi đã hốt hoảng đến nhường nào, chạy đến bên mà giữ tay cậu lại, tôi không muốn mất đi cậu, dù biết ta chẳng là gì của nhau

- tôi cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra tư cách mà ngồi đây nói chuyện này với cậu. tôi chỉ lần nữa khuyên cậu rằng, đừng ngu ngốc mà bỏ lại bao người thương cậu ở nơi trần gian này, lặng lẽ rời đi không một ai hay biết. những năm tháng còn trẻ, hạnh phúc không dễ gì có được, phải sứt mẻ để giành lấy, phải khôn ngoan để đối đãi với người. vậy nên càng trân trọng những thứ mình đang có nhiều hơn, dù đấy là những nỗi đau bủa vây, bởi, có đau thì mới có hạnh phúc. ta đừng mong cầu những tình yêu thương vô điều kiện, bởi chúng ta đều đang học cách tự thương lấy mình. "Có lẽ bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi sống một mình. Có lẽ, bạn sẽ chẳng bao giờ vượt qua được cú sốc ban đầu của việc tồn tại, và sẽ dành cả cuộc đời sống như một nhân vật mới, vẫn cố gắng hít thở, cho đến tận phút cuối cùng. Thế nhưng, hãy nhớ rằng ít nhất thì bạn cũng có những người bạn đồng hành tuyệt vời. Cứ hỏi bất kỳ ai cũng được, chúng tôi sẽ cho bạn biết: Bạn không hề đơn độc." tôi nghe được câu này ở đâu đó, và mong rằng, cậu cũng hãy nhớ lấy điều đó mà tiếp tục sống những ngày tháng tiếp theo

- cậu còn có tôi, có một lee haechan này sẵn sàng bên cạnh cậu, bất cứ lúc nào..

đêm ấy, huang renjun nghe được rất nhiều lời bộc bạch từ lee haechan, để rồi cậu biết được, giữa chốn trần gian không có nơi để trở về này, vẫn còn người sưởi ấm cậu, bằng những lời nói giản dị nhất

trầm cảm xảy ra bởi vì có những thứ tồi tệ đã xảy ra. nó không phải là bệnh, vì thế nó không có thuốc chữa. nó là một phần của cuộc đời, vì đôi khi có những thứ tồi tệ xảy đến với chúng ta trong cuộc đời.

...

"tồn tại hay không tồn tại", đó là hành trình của mỗi người. nhưng hãy chắc rằng chúng ta trả lời câu hỏi đó với một tâm trạng đúng và một lý do đáng. (*)

- lee haechan, cậu là mặt trời của tớ, một mặt trời mọc giữa đêm đen

//

những ngày sau đó, có một huang renjun kè kè bên một lee haechan cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng, mọi người ai cũng thấy renjun hoà đồng lên rất nhiều. cả 2 đã trở thành đôi bạn luôn thay nhau xếp top 1, top 2 toàn trường

đến kì thi đại học, một người thủ khoa bách khoa, một người thủ khoa mĩ thuật..

- ê haechan, tao thấy bài thơ này hay lắm, để tao đọc mày nghe

" giữa muôn vàn ánh sao
cậu ngọt ngào toả sáng
một ánh lửa mang máng
cứu một đời sắp tan "

- lee haechan, tao thích mày

.end

//

hé lô, trở lại lấp hố sau những ngày bận cày rank 😔

ờm.. lúc viết chap này, mình khá suy... tại mình cũng là một đứa mắc bệnh tâm lí nên viết nên những dòng này cũng như tâm sự của mình, mình đã khóc khá nhiều ớ 😭😭 không biết nó có lay động được bạn nào không tại câu từ mình cũng chẳng có nhiều.. xin lỗi mng nhìu lớm 🥹🥹

anyway, mng đọc vui vẻ

(*) cre: tôi và trầm cảm

hana.w.lih

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro