I hope you feel what I felt when you shattered my soul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-"Em thôi đi có được không? Cho anh một phút bình yên khó lắm sao?"

-"Anh.."

-"Dù em có khóc bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu, em hiểu không?"

-"Nhưng là do anh sai trước..."

-"Em đừng ngoan cố nữa được không?"

-"Tại sao vậy Đông Hách?" Đoan Đoan bước đến gần tôi, ánh mắt em hằn lên những tia thất vọng không thể tả.

-"Anh dạo này sao thế? Tại sao luôn tức giận với em như vậy? Nếu em có làm gì sai, được, anh cứ nói đi, em sẽ sửa. Nhưng xin anh đừng cố tạo ra những cuộc cãi vả không đáng có nữa có được không hả anh?"

Tôi ngồi gục xuống, nhìn vào hư không.

-"Đoan Đoan.."

-"Chúng ta, chia tay đi."

-"Lý Đông Hách!?" Cô ấy gần như hét lên, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào.

-"Rốt cuộc là anh..."

-"Từ trước đến giờ, anh xem em là gì, xem tình cảm của em là gì thế?"

-"Kết thúc được rồi Đoan Đoan, anh không muốn gây thêm chuyện với em."

-"Trả lời em đi."

Tôi không hiểu tại sao tôi phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của em, nhưng để cho cuộc trò chuyện nhanh chóng khép lại, tôi buột miệng nói ra điều không nên nói.

-"Là bạn, bạn bè thôi. Chỉ là một chút cảm xúc không đáng có đã khiến anh nhầm tưởng đó là tình yêu."

Tôi vẫn không biết mình đã phạm tội tày trời, cho đến khi hành lý và tất cả vật dụng của em đều biến mất khỏi căn hộ vào sáng hôm sau. Em không để lại gì nhiều ngoài một bức thư và những món đồ tôi đã mua tặng em trước đó. Tuy nhiên, tôi không hề chạm vào bức thư dù chỉ một lần.

Tôi biết em sẽ rất sốc và hụt hẫng khi nghe những lời tôi nói, nhưng để tốt cho cả hai, bắt buộc tôi phải tổn thương em, để em có thể không lưỡng lự khi quyết định rời xa tôi.

Đoan Đoan là một cô gái tốt, cô ấy hoàn toàn không có lỗi, không xứng đáng chịu đựng sự dày vò ấy của tôi.

Với tính cách của em, nhất định sẽ tìm được một người yêu em thật lòng, sớm thôi.

Sau khi cắt đứt với bạn gái, tâm trạng của Đông Hách vẫn không khá hơn là bao. Còn về nguyên do thì có vẻ cũng không khó đoán mấy.

Đã hai tuần trôi qua, tiệm bánh mà Nhân Tuấn làm đã không còn bóng dáng của cậu ở đó nữa, thay vào đó là những nhân viên lạ mặt mà Đông Hách không có nhu cầu biết thêm.

Trái ngược với tâm tư rối bời của anh, Nhân Tuấn đang ở một nơi mà cậu chưa từng ngờ đến rằng mình sẽ đến đây - thành phố mà Đông Hách cùng Tại Dân làm việc.

Thật ra, vì muốn trở lại công ty sớm để làm nốt những hồ sơ còn tồn đọng nên Tại Dân đã muốn khởi hành trở về, tuy nhiên cậu nghĩ như vậy thì quá gấp gáp, khi hoàn thành công việc xong thì cũng chỉ có một mình buồn tẻ, liền nảy ra ý định rủ Nhân Tuấn đi cùng, nói rằng muốn cậu đến để biết nơi đó trông như thế nào, vì vậy đó là lý do cả Nhân Tuấn biến mất khỏi tiệm bánh để tận hưởng chuyến đi của mình.

Vẫn là một ngày đầy sự kiên nhẫn, Đông Hách vẫn lui tới tiệm bánh như một thói quen và lần này cậu không chỉ bắt gặp những gương mặt xa lạ mà còn nhìn thấy một người khá quen thuộc, người đã đi cùng Nhân Tuấn ở khu vui chơi hôm đó.

Đế Nỗ đang chờ đợi những khay bánh còn lại chín hẳn thì nhìn thấy bóng người bước vào. Lúc ấy cậu nhân viên kia đã đi đâu mất, nên người đứng ở quầy bán là Đế Nỗ.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của vị khách ấy, cậu chỉ hận không thể bóp chết một người ngay trong quán, sự khó chịu được thể hiện ra mặt một cách không hề kiêng nể. Không còn thái độ phục vụ như thường lệ, cậu cất lời:
-"Anh muốn mua gì?"

-"Tôi không, tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu hỏi." Người nọ dùng dáng vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, càng nhìn kĩ càng thấy rõ hơn dáng vẻ tiều tuỵ được thể hiện qua đôi mắt thâm quầng, giọng nói như chứa đầy sự mệt mỏi.

Nhìn thấy người đó cũng chẳng khá khẩm là bao, Đế Nỗ cũng chẳng buồn phản bác, thôi thì cứ để cậu ta hỏi hết những gì muốn hỏi rồi lượn đi cho rồi.

-"Được, anh hỏi đi."

-"Nhân Tuấn đang ở đâu?"

-"Ở đâu thì cũng không đến lượt anh quản."

-"Xin cậu, tôi đã tìm em ấy mấy tuần rồi nhưng vẫn không gặp được, thật sự rất muốn gặp Nhân Tuấn!"

-"Bây giờ anh có muốn gặp thì cũng không được, cậu ấy cũng chẳng có mặt ở đây đâu."

Câu trả lời của Đế Nỗ khiến Đông Hách càng thêm rối rắm, cậu không ở đây thì ở đâu?

-"Đừng nhìn tôi như thế, cậu ấy đi du lịch rồi, không có ở đây."

-"Vậy—"

Đế Nỗ biết trước người kia muốn hỏi gì, nhanh nhẹn chặn lại trước.

-"Chuyện cậu ấy ở đâu thì tôi không thể nói, mong anh hiểu."

Đông Hách vẫn không bỏ cuộc:
-"Vậy, cậu có thể... cho tôi biết khi nào em ấy về được không?"

Thật sự là cậu không hề muốn tiết lộ đâu đấy nhé, nhưng không hiểu sao cái điệu bộ chân thành kia của cậu ta đã thành công đánh gục lương tâm của cậu mất rồi, dù gì cũng không tiết lộ nơi ở, đành vậy.

Nhận được lời cảm ơn của Đông Hách, cho đến khi người đi khuất bóng, cậu thở dài

-"Không biết có thật sự quay đầu hay không."





./.

Xoá Watt một thời gian nên không biết còn ai nhớ tới fic này không nữa uwu, đã định drop nhưng lương tâm không cho phép nên chap này ra đời ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro