This feeling's old and I know that I've made up my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Cậu muốn xem phim nào?"

-"Phim nào cũng được, cậu cứ chọn cái cậu muốn đi."

-"Ừm, vậy... phim này nha?"

"..."

-"Nghe tên lạ thế? Vậy xem thử đi."

,

"Cậu không thể nghĩ cho cảm xúc của tớ một chút sao?"

"Cảm xúc của cậu? Vậy còn tôi thì sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Ý của Trương Khiết Minh này chính là, cậu thật sự nghĩ một người như tớ có thể một lòng hướng về cậu trong suốt bao nhiêu năm yêu xa đến mặt mũi còn không thể nhìn thấy được hay sao?"

"Triệu Mẫn Hoa, cậu nghe cho kĩ, không có bất kì một luật lệ nào bắt buộc tôi phải yêu một người cả đời, vậy cho nên, việc cậu kể công rằng cậu đã chung thuỷ nhớ thương tôi, đến nỗi chưa một giây phút nào vơi bớt đi, đối với tôi cũng chỉ là một điều ngu ngốc, dư thừa mà thôi."

Dứt câu, Khiết Minh quay lưng rời khỏi, để lại Mẫn Hoa với bao nhiêu thứ cảm xúc không thể nói thành lời. Đoạn tình cảm này, thứ tình cảm mà cô luôn tự hào, hoá ra bấy lâu nay vốn chỉ là do bản thân cô ảo tưởng. Ánh mắt của cậu quả thật đã không còn như trước, sự lạnh nhạt được thể hiện rõ ràng qua khuôn mặt và lời nói của cậu.

-"Nhân Tuấn?"

-"Hả?"

-"Xem gì mà say sưa thế? Đến nỗi đổ cả bổng ngô sang ghế tớ cũng không nhận ra."

-"Đổ sang bên cậu sao? Tớ xin lỗi, xin lỗi nhiều nhé..."

-"Không sao, cẩn thận hơn là được."

Đế Nỗ vì không đam mê những loại phim như thế này nên cậu không hề có hứng xem, chỉ muốn ngủ một giấc đến khi hết phim. Cũng vì lý do đó mà cậu không hề nhận ra tình tiết của phim có sức ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng của bạn mình.

Nhân Tuấn thấy bóng dáng mình ẩn hiện trong nhân vật Triệu Mẫn Hoa.

Là do Đông Hách sai khi đem lòng yêu người khác, hay là do cậu đã sai khi đem lòng tin tưởng vào thứ tình cảm vốn đã không vững bền từ lúc ban đầu?

"Trương Khiết Minh, cho tớ thời gian để nói chuyện rõ ràng đi."

"Lời hôm trước tôi nói cậu không bỏ vào tai hay sao? Chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì, không còn gì để nói nữa. Mời cậu đi cho."

"Cậu có cần tuyệt tình như vậy không?" Khoé mắt cô rưng rưng.

"Triệu.."

"Thôi được, tôi cho cậu năm phút, chỉ năm phút thôi." Anh thấy khó chịu, không muốn đôi co thêm, chi bằng để cậu ta nói hết những gì muốn nói, sau đó kết thúc luôn cũng được.

"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, Khiết Minh à."

"Tôi đã hiểu ra được con người của cậu, vậy nên Triệu Mẫn Hoa này sẽ không mù quáng bám theo cậu nữa. Từ bây giờ, cậu được tự do rồi, không cần bận tâm đến tôi nữa."

"Bởi vì tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu, nhanh thôi."

Mẫn Hoa không nhìn vào mắt Khiết Minh, thế nên cô không biết rằng trong đáy mắt cậu bây giờ bỗng chốc hiện lên một tia vụn vỡ. Đến cả cách xưng hô cũng xa lạ như thế, Triệu Mẫn Hoa quả thật không còn xiêu lòng nữa rồi.

"Trước khi rời đi, tôi mong cậu hiểu rằng, tình cảm tôi dành cho cậu trước giờ chưa từng là giả dối, chỉ trách có duyên nhưng không phận. Số phận của tôi và cậu chỉ có thể.. dừng lại ở mức bạn bè."

"Sống tốt nhé, ngay cả khi tôi không còn ở đây nữa, hãy sống thật vui vẻ như cách cậu đang thể hiện ấy."

"Tạm biệt."

Mẫn Hoa nhìn cậu, cái nhìn cuối cùng mà cô có thể.

Cô không đủ sức để khóc nữa, chỉ đứng nhìn thật lâu, như để khắc ghi khuôn mặt này thật sâu trong kí ức.

Bỗng, một lực mạnh kéo cô đến gần cậu. Khiết Minh ôm lấy Mẫn Hoa. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần. Cậu cúi người, đặt trọn nụ hôn lên môi người kia.

Họ hôn không lâu, cũng không phải hôn trong khung cảnh lãng mạn như bao người. Nhưng đối với Mẫn Hoa, bấy nhiêu là đủ.

"Cậu...sống tốt nhé!"

Lẽ ra Khiết Minh có thể nói nhiều hơn thế, nhưng vì cái tôi quá cao, câu xin lỗi vẫn không thể nói thành lời.

Những năm tháng tuổi trẻ bồng bột ấy, có lẽ sẽ không ai muốn quay về, vì họ không muốn đối diện với những sai lầm trong quá khứ thêm một lần nào nữa. Nhưng Trương Khiết Minh thì có, cậu muốn thời gian quay trở lại, để cậu có thể đem tất cả tình yêu mà mình có, trao hết cho Triệu Mẫn Hoa.

Cậu tự cao, kiêu ngạo. Điều đó vốn không ảnh hưởng gì đến cậu, tưởng chừng như chẳng làm cậu mất mát một thứ gì. Nhưng thật ra, cậu đã sớm mất đi người yêu thương cậu nhất trên trần thế này.

Đến khi bất chợt ngoảnh mặt nhìn lại, ta nhận ra hiện thực tàn khốc đã giết chết chúng ta như thế nào.

end.

-"Cuối cùng cũng hết phim rồi." Đế Nỗ xoa xoa hai vai, có vẻ khá mỏi vì ngồi lâu.

-"Nhân Tuấn? Cậu khóc đấy à?"

-"Hả? Ừm, tại phim hay quá đó." Tôi cố cười với Nỗ để nó biết tôi vẫn ổn. Nhưng có vẻ cũng không khả thi lắm.

-"Cậu cười méo xẹo."

-"Rồi rồi, tớ cười xấu, giờ mình đi đâu?"

-"Để xem giờ nào."

-"Mười chín giờ ba mươi phút. Còn đủ thời gian để đi dạo đó."

-"Vậy đi thôi."

-"Sao nay lạ thế? Thấy cậu lờ đờ sao ấy." Vừa cắn que kem, Đế Nỗ như nhớ ra gì đó, xoay sang nhìn tôi.

-"Hay là do lúc chiều gặp người yêu cũ hả?"

-"Nói đúng rồi đó, Lý Đế Nỗ." Tôi không muốn phủ nhận, thay vì như vậy, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.

Có lẽ câu trả lời của tôi làm nó ngạc nhiên.

-"Gì, thật đó hả? Ôi trời ơi Hoàng Nhân Tuấn, cậu nặng tình tới vậy luôn sao?"

-"Không những nặng tình mà tớ còn nặng kí nữa đấy nhé, cậu mà nói thêm một tiếng nữa, tớ lấy thịt đè người thì đừng có trách."

-"Trời ơi sợ quá, ngon thì đến đây bắt tớ đi này." Nó vụt chạy, thách thức đôi chân đạt hạng nhất môn điền kinh của tôi. Được, mày thích thì ông chiều.

-"Đừng có mà cầu xin tớ tha mạng đấy nhé."

Chúng tôi chạy, chạy đến khi cả người đều mệt lả mới chịu dừng lại.


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro