winter.2017;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

-"Anh sẽ không bao giờ quên em, Tuấn."

-"Không có anh, em vẫn phải sống thật tốt đấy nhé, anh sẽ cố gắng quay về thật sớm và tìm em. Nhất định!"

Anh nắm tay tôi, mân mê những ngón tay thon dài, trắng trẻo.

Mũi tôi sụt sịt, khuôn mặt thoáng chốc đẫm lệ, sự xa cách tìm đến chúng tôi thật nhanh, chúng mang quý báu của tôi đi mất. Tôi nhìn anh, cố nhìn thật lâu để hình bóng này sẽ mãi khắc ghi trong trái tim tôi. Ngần ấy năm bên nhau, tôi chưa hề mong muốn một thứ gì xa xỉ, ước muốn của tôi chỉ vỏn vẹn những thứ nhỏ nhặt.

Tôi ước sẽ được anh ôm vào lòng mỗi khi trời trở lạnh, tôi ước chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến thật nhiều nơi, cùng nhau, tôi mong anh sẽ luôn yêu thương và ở cạnh tôi mãi mãi.

Tôi thích cách anh gọi tên tôi, mềm mại và nhẹ nhàng, tôi như một chú mèo con mê giọng chủ, chỉ mong được nghe mãi tiếng gọi của mật ngọt, của tình yêu ấy. Nhưng sao giờ đây, nghe chữ Tuấn mà anh gọi, tôi thấy buồn bã, thấy tiếc nuối, thấy lòng mình trống trải làm sao!

-"Anh hứa đi..hứa sẽ không bao giờ quên em.." Tôi vẫn còn bất an, phải, tôi sợ anh sẽ quên tôi, quên đi những lời mà anh đã từng nói ra một cách rất chắc chắn và những kỉ niệm đầy âu yếm với người mà anh đã rất thương.

-"Anh hứa."

Chúng tôi bắt đầu rơi vào im lặng, cho đến khi có người đến hối thúc anh phải đi nhanh lên, anh mới ôm lấy tôi, cái ôm của sự chia ly mà tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra nhanh đến vậy.

Tối hôm đó trời đổ mưa.

Mùa đông năm 2017.


tbc.

///

fic ủ trong kho tròn 1 năm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro