You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày & tháng ¥ năm 2021,

-"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn à."
Tiếng đồng nghiệp - người bạn duy nhất của tôi vang lên đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mê man.

-"Gì thế?"
Tôi lồm cồm ngồi thẳng dậy, chậm chạp vươn vai, nhìn thấy trước mặt mình một gương mặt hoảng hốt.

-"Cậu không tin được đâu, lúc nãy tớ đã gặp—"

-"Tuấn!.."
Câu nói đang bỏ dở của Đế Nỗ phải dừng lại vì một câu nói khác, chúng tôi ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa.

Tôi thấy Tại Dân.

Tại Dân là một trong số những người đi cùng anh ấy vào bốn năm trước, tôi cảm thấy bất ngờ vì gặp cậu trong thời điểm này.

-"Tại Dân, đã lâu không gặp."

-"Đã lâu không gặp, Nhân Tuấn."
Cậu ngồi xuống ghế, nở nụ cười niềm nở, Tại Dân vẫn thế, không bao giờ thay đổi, nụ cười của cậu vẫn đẹp và sáng như ánh ban mai, tôi chắc rằng vẫn còn rất nhiều cô gái đem lòng tương tư và chờ đợi cậu suốt những năm nay.

Tôi trò chuyện với cậu suốt buổi sáng hôm ấy, cuộc trò chuyện vốn chỉ đơn giản những câu mà những người bạn lâu năm gặp lại thường hỏi nhau, sẽ không có gì lạ nếu cậu không nhắc đến anh.

-"À, Đông Hách hiện tại đang có một công việc rất tốt, lúc sếp bảo chúng tớ rằng có thể chuyển công tác về đây làm cho có không khí quê nhà, tớ đã rủ cậu ấy cùng về chung.."

Tôi nghe lòng mình được sưởi ấm, trong giây lát, nó như vụt sáng và hướng về một thứ duy nhất. Người tôi yêu.

-"Nhưng lạ thật, những năm đầu cậu ấy luôn miệng bảo phải trở về thật sớm để gặp cậu, vậy mà lúc tôi ngỏ lời thì lại từ chối, nói rằng công việc đang ổn định, không muốn chuyển đi."

Câu nói tiếp theo của Tại Dân lập tức khiến trái tim tôi chùn xuống, tôi cảm giác nó đang rỉ máu vì xót thương cho tôi, người đã mong đợi anh xuyên suốt những năm tháng dài đằng đẵng và cho đến hiện tại, chẳng nhận lại được gì.

Tại Dân như hiểu được lòng tôi, ôn tồn bảo:
-"Tuấn à, tớ nghĩ chắc cậu ấy muốn thành công hơn rồi mới quay về, suy cho cùng cũng là vì cậu mà đúng không, nếu thật thành công, tớ nghĩ cậu ấy sẽ quay về và cầu hôn cậu, sớm thôi."

Tôi cười cười xua tay bảo không cần giải thích, thời gian rồi sẽ cho tôi đáp án mà thôi.

Lúc ra về, cậu gửi tôi một túi quà, tất nhiên tôi đã kịch liệt từ chối nhưng cậu vẫn cố dúi chúng vào tay tôi rồi rời đi mất.

Suốt một tuần, lòng tôi nặng trĩu.
Tôi không rõ cảm xúc hiện đang tồn tại trong chính mình là gì, tủi thân? đau lòng? thất vọng? và cả sự hi vọng nhỏ nhoi đang le lói trong lồng ngực tôi dù chỉ là một thứ vô cùng nhỏ nhoi.

Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi, một tháng, ba tháng rồi bảy tháng, cho đến tháng thứ tám, tôi nghĩ mình đã tìm được đáp án.

Thành phố tôi sống đang chập chững bước vào mùa đông, những cơn gió se se lạnh đã đến và tôi cảm nhận được nó vào những lúc đi cùng Đế Nỗ. Liệu nó có lạnh lùng và đau đớn như tôi không?

Thứ bảy, Đế Nỗ rủ tôi đi chơi từ sáng sớm, tôi thấy vui khi cuộc đời đã đem đến cho tôi người bạn đáng quý này bên cạnh, dù không biết an ủi, không thể nghĩ ra cách dập tắt những nỗi buồn thầm kín của tôi nhưng Nỗ vẫn rất tuyệt vời đối với tôi.

Đến chiều tối, khi chúng tôi chuẩn bị trở về nhà thì tiếng chuông điện thoại của tôi đột ngột vang lên, tiếng mẹ tôi vội vã ở đầu dây bên kia hối thúc tôi về nhà nhanh để đón khách.

Đường từ nhà riêng của tôi về nhà mẹ rất gần, đi bộ chỉ tốn từ mười đến mười lăm phút. Đường đi thì nhanh đến nhưng tôi đang đi với tốc độ rất chậm vì mải suy nghĩ.

Giọng điệu của mẹ trong cuộc điện thoại cứ như khách quý lâu rồi mới đến thăm vậy, nhưng khách quý của mẹ thì liên quan gì đến tôi nhỉ?

-

Tôi bước vào nhà thì lập tức nhìn thấy một giày nam, một giày nữ khác lạ trên kệ giày, đoán rằng nó là của vị khách mà mẹ tôi đã nói.

Tôi nghe tiếng nói chuyện rộn rã phát ra từ phòng khách, có vẻ mẹ tôi đang rất vui thì phải, bà ấy nói và cười rất nhiều.

-"Mẹ, con mới về." - tôi uể oải bước từng bước vào phòng khách, sau đó xoay sang nhìn người khách ngồi đối diện.

Rõ ràng vài phút trước mắt tôi còn rất lờ mờ vì mệt, nhưng bây giờ lại mở to hết sức khi nhận ra vị khách đó.

-"Tuấn Tuấn, con xem ai về thăm chúng ta này, Hách Hách còn dẫn theo bạn gái về nữa, lâu lắm rồi hai đứa mới gặp lại, ngồi nói chuyện đi nhé, mẹ sang nhà bà Tư một chút."
Mẹ tôi không nhận ra không khí căng thẳng đầy bất thường giữa tôi và vị khách quý kia ngay khi chúng tôi chạm mặt, còn tạo cơ hội cho chúng tôi nói chuyện.

Khỉ thật.

Chúng tôi ngồi im suốt năm phút sau đó, đến khi người đó mở lời.
-"Nhân Tuấn, đã lâu không gặp." kèm theo nụ cười đầy gượng gạo trên gương mặt hắn.

-"Lâu rồi không gặp." - tôi như có như không trả lời, liếc sang người con gái ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt không có vẻ gì là uy hiếp nhưng trong lòng đang âm thầm đánh giá cô ta.

-"Chào anh, em là Đoan Đoan, người yêu của Đông Hách, hôm nay rất vui khi được gặp anh."

Rồi cô ta nở nụ cười, tên này cũng có mắt thẩm mỹ thật, cô gái này cười đẹp, khuôn mặt cũng xinh xắn lắm chứ đùa.

-"À, tên anh thì chắc em biết rồi nhỉ, anh là bạn lâu năm của Hách." rồi vu vơ góp thêm một câu "hai người đúng là trai tài gái sắc, hợp đôi thật đó."

Tôi cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, chỉ là khi nghe cô ta khẳng định em là người yêu của Đông Hách, đáy lòng tôi vụn vỡ, những kí ức của ngày ấy hiện về như một thước phim quay chậm, biến thành nỗi đau đớn tột cùng trong tôi.

Đoan Đoan kia nghe tôi nói xong thì có vẻ như thích thú lắm, mặt mũi muốn đỏ hết cả lên vì ngại, và hắn cũng xoa đầu cô, miệng mấp máy tất nhiên rồi khiến không khí xung quanh tôi trở nên khó thở từ bao giờ.

Tôi ghét điều này.

Phải, rất ghét, ghét vô cùng. Chỉ cần ngồi ở đây thêm một giây phút nào nữa thì chắc tôi sẽ nổi điên lên và đấm vào mặt tên khách quý của mẹ tôi mất. Mặc dù hắn là người tôi yêu, đã rất yêu.

-"Hai người cứ ngồi chơi tự nhiên đi nhé, tôi có hẹn nên phải đi trước."

-"À vâng, anh đi cẩn thận nhé. Lần sau gặp lại ạ." - Giọng nói cuối cùng tôi nghe thấy trước khi thẳng thừng bước ra khỏi nhà mà không ngoảnh mặt lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro