chap 1. hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

word: 1467.

kít.

bánh xe chà xát trên mặt đường sần sùi tạo nên tiếng vang lên, xung quanh là người hâm mộ hét gào trong lời vỡ òa vui sướng.

hyuk kwon, gã thần chết của sabbath crew, thắng một trận rồi lại một trận nữa. chỉ đơn giản là những cuộc thi đua xe cược tiền nơi đường phố nhộn nhịp cho những kẻ ăn chơi thất bát, ăn một trận cũng đồng nghĩa với việc tiền thưởng cao ngất ngưỡng.

kính đỏ khịt mũi, vang bên tai là những tiếng chửi rủa cuộc đời mịt mù vì thua cuộc của mấy gã bợm rượu rẻ tiền. nó cần tiền, rất nhiều tiền nên mới đi theo cái băng này.

rồi chẳng biết từ lúc nào nó lại thầm mến một gã thô lỗ, nhòm như luôn mang vẻ hận đời là hyuk, tên quái vật đường đua.

- uầy, mày tiêm doping à mà chạy nhanh thế?

kính đỏ chạy đến gần gã, tay khoác vai khoái chí cười ha hả, gương mặt tầm thường của nó cong thành một vòng cung lớn, lòng lại rộn ràng khôn xiết. chỉ một hành động đơn giản thế này lại là bao nhiêu sự cố gắng che đậy đi cảm tình bên trong nó, khổ chẳng tả nổi.

- tránh ra đi..

gã đẩy nó ra một bên, kính đỏ cũng biết điều đó. đôi chân hyuk chậm rãi tiến đến gần đám đông kia, nơi "chàng thơ" của gã đang nhỏe miệng cười tươi rói vì trúng bộn tiền.

ừ nhỉ, nó quên mất còn một thứ nữa cản trở nó đến gần gã. yoo wooin, đức tin của gã khốn nạn này. hyuk thích wooin, rất rõ ràng là điều ai cũng biết, chỉ có cậu không biết, một chút cũng như không quan tâm gì.

gã thể hiện rõ ràng mình ganh tị với joker, luôn tị nạnh chỉ đơn giản vì hắn được ở bên cậu mọi lúc. còn nó ghen tị với cậu, thế giới này dường như luôn thiên vị cho wooin một cuộc đời tốt đẹp hơn nó, thật nhiều.

kính đỏ không phải omega, bạn đời của nó sẽ chỉ là một cô ả beta nào đó cùng giống loài với mình trước khi lầm lỡ, không phải bọn alpha cao quý kia, cũng sẽ không phải là tụi enigma đứng đầu chuỗi thức ăn. nó mém thì quên đi điều đơn giản đó, kính đỏ đã phạm phải sai lầm kinh khủng nhất là đi mến mộ một kẻ đầy kiêu hãnh.

đứng một chỗ suy tư, nó như chết trân khi nhìn người mình yêu gật gù nhỏ nhẹ trong lúc wooin tán thưởng gã.

vẫn là omega cao quý kia thích hợp hơn nhỉ...

- đồ ngu! mày chết đứng ở đó rồi à, lại đây.

hyuk gọi nó, có vẻ là nghe theo wooin mà gọi, giọng chẳng có chút nào mảy may đến nó cả. vì sao ư? ồ, nếu cả ba thường đi chơi cùng nhau mà chẳng có mặt nó, bọn nó còn vui vẻ hơn ấy chứ.

'ngu thật, lại đi thích nó...'

nghĩ là thế, đôi chân kính đỏ vẫn vội vàng đi đến chỗ ba tên trời đánh kia, tuy nhiên nó lại bị trật chân, cả người đổ sụp về phía trước

cái thân nó nằm kè sát dưới mặt đất, cổ chân đau nhức không nguôi, ồ, có lẽ là quẹo mẹ cái cổ chân rồi. kính đỏ nhíu mày, cắn răng cố gắng chịu đựng cơn đau hết mức có thể, nó không muốn thể hiện mặt ngoài yếu đuối này trước mặt gã, một chút cũng không muốn.

kính đỏ chống tay lên mặt đất, dùng hết sức để ngồi dậy rồi đứng lên, mặc kệ đi cơn đau âm ỉ từ cổ chân ửng hồng, nó vẫn gắng lết rồi làm bộ như không có việc gì.

- mẹ thằng chó, mày lề mề quá đấy. hôm nay phát lương, lão già sangho vẫn ăn hết gần cả mớ tiền lãi, vãi mẹ khốn nạn thật!

wooin thuận tay đánh vào vai nó một phát, nó không thể thải hết bực tức trong người ra ngoài được nên cũng đành chịu.

- à đúng rồi, tối nay đi cái quán bar mới bên kia đường đi, nghe bảo mới mở

nghe vậy, kính đỏ biết tới lúc nó sắp bị đẩy ra ngoài bìa quan sát nữa rồi, nó không thích ánh mắt ganh ghét của hyuk mỗi khi wooin nắm tay hay cười nói với cô gái nào trong quán bar. phải nói là căm hận vô cùng, giống như củ cải trắng nhà gã sắp bị cướp đi mất. rồi khi tiệc tàn rụi, giữa hai kẻ say xỉn thì cả joker hay hyuk đều đỡ đần người tình của mình trở về dù nó có nằm đó. quậy tanh bành vì cơn men trót lọt.

yêu chẳng được, mà hờn cũng chẳng xong. thôi thì tốt nhất là đi riêng, cứ chuồng khỏi và che giấu cái cảm xúc bẩn thỉu này thôi.

kính đỏ nó che giấu không giỏi, nhất thứ cảm xúc hồ đồ này sẽ chẳng ai phát hiện được cả, không một ai. nó sẽ lấy hết cái khốn đốn của mình đi để che đi cái tinh thần yếu ớt này, kể cả thân thể ngu ngốc này.

đứng trông mấy gã kia to mồm bàn luận, nó mong mình có thể tìm được lý do gì đó để rời khỏi, cút cho khuất mất ba kẻ này.

- èo, tao đéo đi đâu! đêm nay tao có hẹn với dăm ba cô nàng chân dài rồi

kính đỏ lấy lý do, nó biết nó trốn được vài ba lần nhưng chắc chắn không trốn được cả đời. mà ai biết được, nó là thằng vô dụng nhất cái nhóm này, chắc sớm muộn gì cũng bị đuổi thôi nên quan tâm làm gì.

nó phắn đi trước, ngu gì mà ở lại cho bọn kia hỏi thêm câu nào được nữa.

kính đỏ biết, lúc nó quay lưng rời đi là khi cõi lòng nó đã tan vỡ. rơi vụn xuống đất không cách nào vớt lại được nữa.

nó cũng biết ba kẻ kia không có nó cũng đỡ khó chịu phần nào, nó là kẻ vô dụng, mà kẻ vô dụng thì vốn không được đón chào đâu. kệ mẹ, nó cần lo việc nó, sớm muộn gì tình cảm nó sẽ đứng yên và cháy rụi cả thôi.

chới với tay gọi xe, kính đỏ trở về nhà với tâm trạng rầu rĩ, vốn dự định hôm nay sẽ phá lệ rủ hyuk đi ăn đâu đó dăm ba món lại xảy ra sự cố này, thường thì wooin chẳng đến coi gã đấu vì cậu còn việc mình, chỉ có kính đỏ là lảng vảng theo sau gã mỗi trận đấu thôi.

mặt nó kê lên cửa kính, nhìn đô thị tấp nập người qua lại cùng cái rọi chối chang của mặt trời làm nó nhíu mày phải vội gỡ đi chiếc kính trên gương mặt mà xoa mi.

khi đến nhà, kính đỏ tìm cái túi tiền song rút ra dăm tờ tiền lẻ mà đưa tài xế mới mệt mỏi lết cái thân vào bên trong.

đúng là khi ở nhà mọi thứ lại ấm áp hơn hẳn bên ngoài, kính đỏ không cần lo lắng gì nhiều về chuyện tình cảm của nó, cuộc đời nó hay sao cả, ít ra là vậy.

kính đỏ ngửi trên người mình, một mùi mồ hôi nồng nặc xộc lên mũi. hôm nay nó không vận động gì nhiều, có lẽ là do khi nãy nó chạm vào hyuk nên có lẽ hương pheromone của gã dính vào người?

cơ thể nó là một dị bản, là beta nhưng thính giác lại có thể thích nghi với pheromone chỉ một lượng ít ỏi, cũng như cơ thể nó còn có một phần bướm xinh bên dưới, thứ nó đã che giấu hơn cả chục năm nay. khi còn ở với người nhà, họ bảo nó là một vật thể thí nghiệm lỗi nên người ta không muốn phải giữ lại, thứ thí nghiệm vô nhân tính đó làm thay đổi một ít cấu trúc nhỏ trên cái thân tàn tạ này. đặc biệt là "nơi đó".

nó mặc kệ, vốn đã chắc chắn nơi đó cả đời sẽ không cần dùng tới rồi.

kính đỏ vẫn là đàn ông, ả bạn đời của nó sau này chỉ cần che giấu một chút cũng chẳng phát hiện ra nổi được, huống hồ chi là bạn bè.

- uầy, oải thật, chắc phải đi tắm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro