chap 2. cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

word: 1414.

aaaa kính đỏ bé nhỏ của tui có tên rồi, từ chap này đổi lại thành kim seong jun nhé mọi người

kim seong jun vứt bộ đồ trên người vào máy giặt, lưng lạnh toát rùng mình một hơi.

nhìn vào trong gương thật lâu, nó lại cảm thấy tự mãn, vốn cơ thể nó cực kì tốt, hay có thể gọi là săn chắc ấy. da nó vốn nổi bật với màu bánh mật mạnh khỏe. cơ mặt thả lỏng cũng mang nét điển trai vô cùng, không kém cạnh ai cả nên nó cũng vốn không cần phải tự ti một chút nào cả.

ấy vậy, seong jun luôn vì một lời nói mà canh cánh trong lòng làm nó tự ti đi ít nhiều.

nó thở dài, não trống rỗng không thôi. cơ thể dị dạng thì thôi đi, tình cảm chẳng lãng mạn tẹo nào, đúng là một cuộc đời rác rưởi hơn ai hết, nếu còn sống cũng sẽ chẳng làm được cái mẹ gì cho đời đâu, vốn nên chết sớm cho đỡ mệt đầu.

càng nói, càng khổ não, jun vứt nó ra sau đầu, mở vòi nước lên rồi chui vào bồn mà ngồi.

đúng là chỉ có thời gian bình yên này là thoải mái hơn ai cả, nó để cái kính trên thành bồn, cả người thả lỏng nhìn dòng nước sóng sánh tuôn như lũ vào bồn, dưới mắt có vài nếp nhăn nhạt màu khó mà thấy nổi.

bọt khí nổi lên rồi bể ra dù ít dù nhiều cũng làm nó phải tập trung đến.

nhìn những vết bầm tím trên mình vẫn chưa kịp hồi phục, nó lại nhớ về lượng doping nó nắm trong tay đó giờ là nhiều vô kể, dẫu là có mất hay không thì seong jun luôn phải chịu thiệt thòi đón nhận cơn giận của wooin. đúng là, người gì tuy nhỏ mà đấm đau dã man con ngan thật.

từ vết bầm này rồi vết thương cũ, dần dà tích tụ trên người thì nó đã quen. chả có cái mẹ gì để ý kiến được nữa.

lại ngâm mình trong bồn tắm gần cả tiếng đồng hồ nó mới bước ra khỏi ngưỡng cửa cùng bộ áo tắm trắng tuyết, sau lưng văng vẳng luồng khí trắng âm ấm tỏa ra xen lẫn với cái lạnh bất chợt làm nó rùng mình mà mím môi một cái, lưng lạnh toát cả ra rồi.

ting.

ánh đèn điện thoại bỗng lóe sáng, seong jun ngáp ngắn một hơi mới chịu đi đến cầm điện thoại lên mà xem, rốt cuộc tối thể này ai rảnh rỗi lại nhắn nó.

nó mong chẳng phải lão sangho nhắn gọi kể lể đủ thứ chuyện rồi lại trừ lương, tăng thêm cả mớ tiền lãi rẻ rách. đằng đéo nào số nó bây giờ cũng khổ vãi ra rồi thì không nghèo thêm được nữa đâu.

"mở cửa."

dòng tin nhắn ngắn ngủi đập thẳng vào mặt nó, bên trên là cái tên "thằng khốn" to đùng mà kính đỏ đã đặt cho hyuk rất lâu trước đây, thành thật là lâu lắm rồi.

gã rất ít khi chủ động nhắn cho nó, ấy vậy mà hôm nay...chắc là bị từ chối rồi đi? cũng tốt, bị từ chối là đáng, cho tên ngu đó tỉnh ra một trận, mắt nhìn người kém như vậy mà.

" ?"

seong jun lắc đầu, mẩm cũng chẳng hiểu được ý trong lời nhắn của gã. chắc đi nhậu cho đã rồi say mèm tính chạy qua nó làm loạn đây mà, nó chả quan tâm đâu.

đang định hất đít đi về phòng nó lại nghe tiếng đập cửa mạnh bạo trước nhà, vãi mẹ sợ chết khiếp, tối đêm cả rồi thằng ngu nào lại rảnh rỗi đến đập cửa nhà người khác như vậy? muốn xâm phạm nhà dân bất hợp pháp sao.

thích thì chiều, nó sẽ đi ra nắm đầu cha mẹ nó lên mà chửi luôn.

- cái địt má thằng ch- hyuk?!

định văng tục, nó ngưng ngay khi nhận thấy gương mặt sầm tối quen thuộc.

hyuk đứng trước cửa nhà nó, mặt tối sầm, khắp người còn lẩn quẩn hương cồn nặng mùi. nhưng, tại sao gã này lại tìm đến tận nhà nó? đừng nói, nó làm gì có lỗi với chàng thơ của gã nhé...

- cho tao vào.

- ờ, vào thì vào đi...

nó nào dám hó hé nửa lời, thằng cha này trông mặt thấy căng lắm, chắc mới đi uống với tụi joker về đây mà. seong jun nó mà từ chối nửa lời chắc bị đấm đến chẳng còn răng mà ăn cơm chứ ở đó mà vêu mồm.

- tối rồi, mày định ngủ ở nhà tao luôn à?

thấy hyuk một mạch đi thẳng vào bên trong, jun thầm cầu trời cầu phật hy vọng rằng ý gã sẽ không như nó suy nghĩ, nếu là đúng thì đứng tim chết mẹ nó thật đó!

hyuk nằm phịch xuống sofa, chưa đầy nửa phút đã chẳng còn tiếng động gì nữa. tay cũng đưa lên mặt che đi một nửa, không thèm chào hỏi hay chủ động liếc nhìn nó dù chỉ một chút.

kim seong jun, kẻ thích gã như vậy nhưng vờ như không thấy, hoảng loạn từng bước đi trở về phòng

sau khi đã đóng kín cửa phòng, mặt jun đỏ bừng lên, đây là lần đầu tiên hyuk chủ động đến nhà nó khi gã say, đúng là có chút kích động.

nó lén nhìn ra bên ngoài một lần nữa, rồi lại sập cửa leo lên giường. có lẽ, công cuộc từ bỏ của nó còn dài rất dài nữa mới có thể vứt đi hoàn toàn thứ tình cảm kinh tởm này.

đêm đó, lần đầu tiên kim seong jun không sợ một cơn ác mộng nào.

mười hai giờ đêm, căn phòng sập tối, tiếng tay nắm cửa vặn vẹo vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

trong khi nó còn đang say giấc nồng, đã có một bóng đen đứng trước đầu giường nó. môi mím chặt rồi nhíu mắt chịu đựng. xung quanh căn phòng cũng đầy mùi cồn đậm đặc, đâu đó còn xen lẫn một chút vị tanh tưởi làm nó khịt mũi khó chịu rồi thôi.

ồ, gã ngỡ lầm kẻ nằm trên giường ra "chàng thơ" của mình vì men say rồi.

- woo...wooin, tao nhớ mày quá.

à, hyuk đã nhầm tưởng kim seong jun là yoo wooin.

giọng gã khàn đặc, lầm bầm không rõ tiếng. hyuk không tự chủ leo lên giường, nằm cạnh bên seong jun mà bám người. mùi của nó không nồng đượm như của đám omega rẻ tiền, cũng khác hẳn hương vị chứa đầy mớ polime đắt giá của wooin, chỉ đơn giản là mùi sữa tắm dâu tằm tỏa ra nhẹ nhàng.

seong jun làm gì có tiền, nó còn phải cật lực đi tìm chứ đừng nói mua cho mình một chai nước hoa hơn mấy ngàn won hay hơn cả thế đấy.

thành thật mà nói kể từ khi hyuk bước vào phòng, đến khi leo lên giường nó đã tỉnh giấc rồi. không nhìn cũng biết gã khốn nạn này đang nứng tình, vãi mẹ đến cả ngày phát tình của mình khi nào mà gã cũng chẳng thèm quan tâm. giờ lôi nguyên của nợ đến còn leo lên giường nó để đổ vỏ cho nó à.

vì sao nó biết? pheromone của hyuk kính đỏ còn nhớ như in dẫu chỉ như mùi nước hoa nhẹ tản ra. nhưng chính là vị rượu trắng cay đắng làm nó say, làm nó mơ màng tột đỉnh.

mà gã này, chỉ tỏa pheromone chỉ khi kì phát tình đến thôi.

cạnh bên là người trong mộng, phía dưới lại là bí mật nó chôn kín ngần ấy năm. seong jun vẫn lựa chọn lánh qua một bên tránh nạn, mông cứ đây đẩy về phía trước hòng trốn đi, bí mật này mà lộ ra nó sẽ mang danh là "quái vật" đấy.

cảm xúc của nó đến gã là vô đối, nhưng chỉ nó biết thôi.

nếu hyuk biết, có lẽ sẽ coi tình cảm của nó như một bộ phim kinh dị vậy.

rồi bỗng, eo nó bị một đôi tay lớn kéo trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro