chap 3. đau, như chết đi sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngừng thôi em, vì ngày mai thật tốt
ngừng đi em, đừng làm khổ đôi mình.

words: 1219.

nó giật nảy, vội nhìn xuống bàn tay chai sần ôm chặt eo mình. sau lưng là tiếng thở vội vã, đầy dồn dập của gã trai.

không dễ dàng gì seong jun mới trốn đi được một đêm lôi kéo, ấy vậy mà bị gã mình vừa yêu vừa hận quấy phá. nó vùng người, tay chân quơ loạn muốn thoát ra khỏi cái ôm cứng cáp như kiềng kia. và dường như phát hiện một chút sự không hợp tác đối với mình bên dưới, hyuk ôm càng chặt cùng đôi mi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu đến cực độ.

gương mặt gã đỏ bừng lại nhợt nhạt, môi mím lại che giấu đi cái răng nanh giống loài dùng để đánh dấu bạn đời của mình.

phân hóa thành enigma, tính cách lầm lì của gã càng ngày tồi tệ hơn. mọi thứ trên đời đối với hyuk không còn chút ý nghĩa nào cả, những kẻ muốn lấy lòng gã nhiều vô kể, đến độ hyuk luôn phải nằm riêng biệt tại một căn phòng xa lạ mỗi khi đến cơn động dục của loài.

rồi đến một hôm, hyuk gặp em. wooin khinh thường gã nhưng lại không quan tâm gì đến việc gã có giá ra sao, em chỉ là lo việc của mình, chính là tiền.

đối với hyuk, đó chính là sự cứu rỗi như một kẻ tầm thường, lý do vì sao gã yêu em chẳng ai giải đáp được nhưng cũng có thể đoán qua trong lòng. gã ganh tị với kẻ luôn kè sát cạnh em như người yêu, còn gã thì đến cái ngữ chiến hữu cũng chẳng được wooin trao tặng.

có lẽ là do hôm nay đi bar, hyuk đã nhìn thấy cảnh wooin ôm lấy joker và cười đùa vui vẻ, gã đã bỏ về đi lập tức. cơn giận đến mất kiểm soát làm dòng pheremone của hyuk bị phóng ra bên ngoài.

vậy nên chắc khi gã nhớ lại trong giấc mộng, vị rượu trắng càng nồng đậm phong tỏa trong căn phòng chật chội của nó, như là tức giận, như là một cơn bão không ai có thể tránh qua được.

kính đỏ chỉ là một chú sẻ nhỏ bị con rắn trói chặt chờ đợi thời cơ, nếu nó không vùng vẫy được thì kẻ đổ máu phải là nó.

- ah!

cổ nó bị cơn đau ập tới bất chợt, seong jun không ngăn chặn được tiếng hét xảy ra trong lúc ưỡn người về phía trước.

gã cắn nó.

trời mẹ nó, tên khốn nạn này vậy mà dám cắn nó, nghĩ nó là tên omega chó chết kia sao? seong jun là beta, một dị bản, một kẻ không có "ổ khóa bạn đời" ngay cổ. vì đau, và vì jun thoát không được, nó lại càng ức hơn nữa, chân đạp loạn xạ ra sau lưng muốn đá người làm nó đau.

bàn tay to để ngay eo nó càng nắm chặt đã in hằn lên cơ thể nó một dấu tay tím lịm to tướng.

- hyuk...bỏ tao ra.

giọng nó thều thào nén chặt cơn rít đau đớn, tay nó bụm miệng lại, tiếng khóc nức nở chẳng thành tiếng.

sao lại khổ thế này, rốt cuộc nó làm gì nên tội mà cuộc đời đày đọa nó chẳng còn đường lui.

đau quá, làm ơn cứu nó.

- sao lại khóc...đừng khóc

giọng hyuk lại vang lên, bàn tay to tổ ôm trọn một bên má nó, bắt ép nó phải nhìn gã.

cái tiếng nói kia khàn đặc, đôi mắt hyuk lim dim chẳng thấy đường, như bị một màn sương mỏng che chặt.

- geez, mẹ nó...

địt mẹ, tay gã mò xuống mông nó. jun nghiến răng, quyết định dùng toàn lực đẩy hắn ra lần này. nó không muốn, rất không cam lòng tự làm đau chính mình dù có đau khổ đến mức nào đi nữa.

nhưng nó đã.

seong jun, kể từ khi gia nhập sabbath crew đã như một con rối bị cupid điều khiển trái tim rồi.

sợ hãi, hoảng loạn và kinh khủng xen lấn nhau, kính đỏ đẩy hắn ra thật mạnh. sau đó nhào xuống sàn dù ngã cách oạch đau điếng, nó chạy thật nhanh đến cửa phòng, vụt ra ngoài và đóng sầm cửa.

trái tim nó hoảng loạn, gương mặt đỏ ửng đã lấm lét mồ hôi và giàn dụa nước mắt.

kính đỏ vạch áo, nhìn vào cái cổ vài phút trước còn lành lặn nay chỉ vì một vết cắn mà chảy bê bết máu, nó khịt mũi tủi hờn.

sao vậy nhỉ, rốt cuộc nó nên làm gì?.

nó sờ túi quần, địt mẹ, chẳng thấy điện thoại đâu nữa rồi.

nó lại đứng dậy, loạng choạng chẳng thấy sức sống. đi đến bên cái ghế sofa nồng ấp mùi rượu vang say mèm. seong jun làm gì còn thời gian mà nghĩ ngợi, nó nằm xuống giường, tay che mắt và hít một hơi thật sâu.

nó muốn ngủ.

cơn sợ hãi vẫn còn đó, lại thêm một cây đinh đập thẳng vào trái tim rỉ nát.

- thằng chó...mày tệ quá.

seong jun rít lên, thủ thỉ trong miệng mình. mái tóc nó rối bù, lấm tấm mồ hôi chảy xuống làm cho đêm lạnh càng khó thở.

'kính đỏ'

rốt cuộc nó là ai, và sẽ là ai nếu cả thế giới nó như trôi tuột về cõi chết? nó chẳng biết, chỉ mong nó có thể sống hôm nay, và còn thở ở ngày mai. mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi...chẳng có gì được làm nó buồn lòng nếu nó đã buông bỏ. không, nó sẽ.

kính đỏ cắn môi, mắt nhòe đi và cay xè. nó giận, giận dữ đến độ chẳng nói nên lời, giận đến độ chẳng còn lời nào để chửi rủa cuộc đời mình.

ước gì nó tìm được một cô vợ thật tốt, bỏ đi bộn bề và sự ác độc trong lòng mà lánh đến nơi khác. nơi mỗi khi mặt trời mọc sẽ rọi soi nó ánh nắng ấm áp buổi đời thường.

nó nghĩ cả rồi, chỉ cần nó tích cóp đủ tiền, nó sẽ rời đội và chuyển đến nơi khác. vợ nó sẽ là cô ả nào đó, hiền hục và gương mẫu. nó và vợ sẽ sinh con, dạy đứa trẻ những lời hay, ý đẹp mà đến chính kính đỏ cũng chưa từng nghe thấy từ miệng 'người nhà'. một công việc mới, cuộc sống mới và căn nhà mới.

nếu nợ nần của nó đã hết, seong jun sẽ cần phân vân về bữa sáng của mình sao? không, không có việc đó.

nó tự thôi miên chính mình, dù sự thật có tàn khốc đến đâu, thì trong giấc mộng nó vẫn là một kẻ không đáng chết, không ai đáng chết cả, nếu họ chỉ đơn giản là kẻ ở thế bị động trong trái đất này.

seong jun chìm vào giấc ngủ, nơi bản thân nó sẽ cùng người mình yêu đi hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro