chap 4. khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

words: 1217.


- mày, một con nợ đúng chứ?

một giọng nói văng vẳng bên tai nó, kính đỏ nhìn lên, mặt ánh luôn chút ngỡ ngàng cùng vết bầm tím lịm hằn trên mặt.

nó vừa đánh nhau xong, cả người tả tơi như tên ăn mày. kính đỏ vẫn tức, nó đánh thế mà vẫn thua người ta.

sự việc thì phải kể đến trận đấu ngày hôm nay, jun cùng mấy tên hống hách chẳng thua kém mình đã cùng đặt cược một số tiền lớn.

rằng nếu nó thắng, toàn bộ số tiền sẽ thuộc về nó.

ôi thôi, chỉ cần nghe tới đây là kính đỏ gật đầu ngay, dù nó biết tụi xảo trá này là bọn lừa đảo có tiếng, chuyên chơi xấu để lấy lợi nhuận về cho bản thân.

nhưng thằng đĩ nào quan tâm? seong jun, cũng là một tên "tử tù" trên đường đua. sự bỉ ổi của nó khi ấy chẳng ai bì kịp cả, nó thắng không phải vì năng lực, à không, ăn gian cũng là một tài năng đấy.

chơi thua thì thằng nào mà chả cay, lại còn thua vì bị chơi xấu thì chỉ có mà đỏ dái.

và y như nó dự đoán, seong jun thắng. nó thắng vì nó đã đạp hai tên ngã khỏi xe khi đang đua, còn lại mấy tên yếu nhơn thì lấy hết sức bình sinh mà đạp. nó tự hào chứ, ít khi bản thân kính đỏ cố gắng bằng thực lực để chơi, dẫu trận này nó vẫn là chơi xấu người ta mới leo được tới đích sớm nhất.

- ha, đây mà là băng "quỷ đỏ" ngớ ngẩn gì gì đó sao, rồi cũng thua đấy thôi

kính đỏ rời khỏi xe và chỉnh lại trang phục của mình, nghĩ tới mớ tiền đủ cho một tháng làm nó không tránh khỏi nụ cười mỉa mai trên gương mặt mình.

- địt mẹ mày thằng chó! rõ ràng là mày chơi gian còn muốn ăn tiền bố? tao đéo đưa đấy!

rồi việc gì tới cũng tới, không hợp lời thì hai bên lao vào đánh nhau, đánh tới sứt đầu mẻ trán. seong jun chỉ có một thân, một mình, trong khi bên kia là cả một đội bốn người đủ kiểu hình thể thì làm sao mà nó đánh lại.

vậy nên khi đã bị đấm cho bầm dập, nó nhân cơ hội cầm lấy một cọc tiền và chạy biến đi mất, chạy như thể rằng đây là mạng sống cuối cùng của nó.

một thằng bé tuổi đôi mươi, chưa hiểu rõ sự đời lại phải trải qua khóa khắc nghiệt của "trường đời".

rồi sớm rồi chiều, nó nằm đấy với cả thân tàn tạ, người nhem nhúa như hợp thành một thể với góc khuất trong con hẻm tỏa mùi tanh tưởi. seong jun gặp lão.

- ừ, thì sao? liên quan tới anh à.

- việc đó liên quan đéo? mày vẫn cần tiền, đúng chứ. đi theo tao, tao trả mày tiền.

- anh là ai?!

seong jun cố mở to đôi mắt sưng tím của mình, rốt cuộc thì đây là một con đường mà nó chẳng thể từ chối.

- gaaz! địt mẹ...

kính đỏ bật dậy, hai mắt mở toang. một giấc mơ tồi tệ, điều hối hận nhất cả đời này của nó.

cả người nó lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen ngắn giờ rối bù như một cái ổ quạ nào đó có thể thấy trên đường, tuyến thể beta trên cổ lại đau nhói.

kính đỏ ôm đầu, khép mình lại thành một quả bóng nhỏ không muốn tiếp cận với thế giới, nước mắt lại như cạn kiệt nên chẳng thể tiết ra được.

ngày nó chấp nhận cái yêu cầu quái đản kia, cũng là ngày nó gặp được sabbath crew và tương lai khốn khổ của mình.

tới tận bây giờ nó vẫn còn tự hỏi, rốt cuộc vì sao lão ta chọn nó. vì sao nó lại vì chút hứng thú nhất thời mà day vào chốn địa ngục trần gian này.

nó ngẩn người, mắt liếc nhìn cánh cửa phòng mình trong lo ngại. nó không ngửi được mùi pheromone nên chẳng biết kẻ bên trong đã rời đi hay chưa, nhưng nó biết nó cần phải mở cánh cửa đó ra để kiểm tra.

đêm qua kính đỏ chẳng nhớ rõ, nó chỉ nhớ rằng hyuk say và ở nhờ nhà nó, rồi gã phát tình ngay trong nhà nó, còn mò lên giường nó nhưng lại lẫn nó thành wooin.

đúng đời, thế giới của nó cứ như một trò đùa.

- thôi, kệ nó.

kính đỏ lẩm bẩm, đặt chân xuống sàn và ngồi dậy. có lẽ vì nằm sai tư thế cả đêm mà khắp người nó đau nhói, đặc biệt là vị trí sau đầu.

nó đi đến trước cửa nhà, chỉ có một đôi dép của nó.

'ồ, ra là đi rồi'

nó thở phào nhẹ nhõm, cục tạ trong lòng cứ như thế mà bị buông bỏ nhanh chóng. nếu không biết vì sao mình luôn ở tâm thế tồi tệ như vậy, dường như hyuk luôn là kẻ có ảnh thưởng rất lớn tới seong jun.

người đến và đi cứ như một cơn gió, chẳng để lại chút tiếng động khi đến và một lời nói khi đi. dù sao nó cũng quen rồi, đôi lúc như vậy cũng tốt.

một giờ sau khi nó đã dọn dẹp sạch sẽ phòng mình, kính đỏ bước vào phòng tắm để rửa sạch lớp mồ hôi nhớp nháp khắp thân.

vừa bước vào phòng tắm, điều đầu tiên nó nhìn thấy chính là vệt máu đỏ thẫm cùng vết răng trên cổ, có lẽ đã được lau trước đó nhưng chưa sạch sẽ hoàn toàn.

ồ, hóa ra tên điên đấy vẫn còn chút lương tâm.

nó thở dài, bắt đầu hành trình kì cọ cả người mình trong đau khổ.

rồi đến khi kính đỏ cởi tới quần lót, thứ đầu tiên nó thấy chính là vệt máu nhỏ đã vươn trên phần sáng màu duy nhất mà mảnh vải tả tơi này có.

nó quên mất, việc có hậu huyệt cũng chứng tỏ kính đỏ có buồng trứng, nhưng nó lại khá hẹp và ít khi rụng trứng vì một số chức năng phụ, nhưng buồng trứng "vẫn" còn hoạt động.

vì thể chất đặc biệt cùng hoocmon nam chảy trong người, nếu rụng trứng thì kính đỏ chỉ có duy nhất hai ngày "kinh" trong một năm.

việc này đã làm phiền đến nó suốt quãng thời gian còn đi học vì nó nghĩ mình bị trĩ. ôi vãi thật, đàn ông đàn ang có ai đời chảy máu kinh ướt cả quần không? sự việc này chính là kỉ niệm ngày đầu tiên nó biết đến sự phân hóa giới tính, dù không phải omega có chức năng buồng trứng như nữ giới, nhưng kính đỏ lại có những điểm tương đồng đó.

seong jun nhíu mi mắt, mím môi dọn dẹp lại mớ hỗn độn của bản thân mình.

hôm nay nó được nghỉ nên không cần phải gặp mặt những vị "đồng đội thân yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro