chap 5. là ganh ghét, là trọng vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này thuộc góc nhìn của hyuk trước khi đến nhà junjun.

words: 2024.

sau trận đấu căng thẳng, hyuk trở về đích với cái giải nhất trên tay. gã mong chờ nhìn lên người thương của mình, người hyuk mong sẽ nở một nụ cười đắc thắng khi nhìn thấy sự cố gắng của gã.

rồi khi, thứ hyuk nhìn thấy chỉ vỏn vẹn sự đắc chí của wooin khi choàng tay qua người joker, một tên bám riết lấy em suốt cả ngày. hyuk mím môi, gã ghét cay ghét đắng cảnh tượng đầy máu chó này.

còn nhớ khi phân hóa giới tính, biết bao nhiêu kẻ chực chờ để trục lợi từ cái danh enigma chỉ có thể lấy một từ mười nghìn người này. hyuk nhớ rõ những nụ cười móc mỉa đầy tham vọng, nhớ ngày tháng quần quật vì ngày phát tình đầu tiên chẳng có ai bên cạnh.

gã kinh tởm năm tháng tối tăm đó, nhưng cũng biết ơn vì nó mà hyuk gặp được một kẻ gã yêu thật lòng.

gạt kính đỏ sang một bên, hyuk đi đến bên cạnh wooin và cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, cái tình cảm này như miếng mầm đang dần nảy nở, nhưng ngặt nỗi sự tình là thứ ngăn cản mầm cây đâm chồi, phát triển.

ôi tréo ngoe cái phận gã.

- tốt lắm hyuk, mấy tên kia đúng là lũ chỉ biết lắm mồm nhỉ khà khà!!

gã gật đầu, cúi xuống ngắm nhìn góc nghiêng của em. là một omega, rốt cuộc tại sao wooin lại có thể dửng dưng như vậy? em rất lùn, theo gã thấy là vậy nhưng không phải vì thế mà phô ra nhược điểm của mình. wooin là một con rắn ranh mãnh, em nhai nuốt những kẻ đáng thương không xứng tầm. đây là điều hyuk thích ở em, điều gã thích ở em.

hyuk muốn ở gần em hơn, làm em tương xứng với mình, không phải tên joker mặt đần thối rồi lâu lâu đang đua thì dừng đèn đỏ kia.

'chiếm lấy nó, con cái của riêng chúng ta.'

con sói sâu trong gã đang nhảy múa, hét gầm lên và thở hổn hển một cách vui sướng, tuy rằng cả hai đều cảm thấy vẫn còn một khoảng trống chưa được lấp đầy, nhưng vẫn cùng đinh ninh rằng người con trai trước mặt chính là bạn đời phù hợp của mình.

nó quá đau đớn vì cơn hành hạ xiết chặt từng thớ thịt, đến nổi đồng thời bóp nghẹt trái tim còn đang đập mạnh mẽ của hyuk, phàn nàn với sự xấu hổ lớn nhất rằng cả hai là "một".

một con sói đói là bản năng, và một con người sở hữu bản năng.

một enigma đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn và một omega quý hiếm, quá hoàn hảo.

- đồ ngu! mày chết đứng ở đó rồi ạ? còn không mau vác chân đến đây.

hai tai hyuk ù lên, giọng nói mà gã yêu thích đang gọi ai đó, gã nhận thức được nó.

hyuk thu hồi lại ánh mắt của mình, mặt lạnh tanh quay đầu nhìn đôi kính đỏ đang lon ton đi tới. gã không quan tâm, chỉ liếc mắt một cái lại không để ý nữa.

thế giới quan của hyuk lại rơi vào trầm tư, gã quá chậm chạp.

không phải việc đua xe, mà là việc chủ động "bắt" wooin về, hyuk quá chậm chạp.

- ê hyuk, mày nghĩ cái mẹ gì đấy?

em kêu gã, hyuk chuyển dời tầm mắt cúi xuống nhìn wooin. nơi đáy mắt tràn ngập ý cười, hyuk đã quyết định rồi, tối đêm nay gã sẽ tiến xa hơn nữa, gã muốn người mình yêu thuộc về riêng mình.

- không...không có gì.

lời nói gã thều thào, che đi chút phấn khích nhàn nhạt nơi cuống họng.

hyuk hạ thấp gương mặt trầm tư, gã chưa tìm được lý do nào chính đáng để có thể rủ wooin đi với mình đêm nay, hay thậm chí là không có một gợi ý nào trong đầu.

chịu thôi, con sói trong gã có hơi ngu ngốc, cũng chẳng nghĩ được gì nên trò.

và y như rằng nghe được tiếng lòng của hyuk, tên sói nhỏ đã vùng vẫy và giơ nanh múa vuốt rồi văng lên những câu từ thiếu phẩm vị mà đáng lẽ nó không nên học được.

kì lạ quá.

- ê, tao nghe bảo ở cái chỗ được mới ấy mở một cái quán bar, toàn nghe tụi kia đồn rằng ở đấy to lắm. làm sao, đi không?

lần này lại là giọng của em.

- èo, tao đéo đi đâu! đêm nay tao có hẹn với dăm ba cô nàng chân dài rồi.

nói xong thì nó vọt đi luôn.

nói dối, rõ ràng là nói dối. giọng của tên kính đỏ hơi xấu xí kia, một beta không tài không sắc, có thể đi cùng người đẹp sao?

hyuk khinh khỉnh liếc mắt, gã thân thuộc với nó sớm nhất crew. có những thứ nó che giấu chỉ mình hyuk biết được.

nhớ khi trước đến nhà nó, nó còn kể rằng: vốn nó không quen được ai, cũng không cô nào thèm nó. nên đến giờ kính đỏ chưa có mảnh tình nào vắt ngang vai, buồn tủi thì có chứ, nhưng nó chỉ là beta không có gì trong tay, biết làm gì bây giờ.

không phải gã muốn nghe, chỉ là đợt đấy gã gặp việc nên phải ở nhờ nhà nó một hôm. chẳng biết vì sao nó lại say, rồi cứ bám lấy gã nhảm một hồi dai diết.

gã nhún vai, không nói gì thêm. dù sao bớt một người thì tốt, càng có vẻ thuận lợi cho suy tính của gã. nhưng vấn đề mấu chốt rằng tên joker kia vẫn ở đây, cùng gã và wooin.

- kệ mẹ nó luôn đi, tao với chúng mày đi luôn.

wooin dường như chưa bao giờ xem mình là một omega trội hoàn toàn.

em xem mình là một người đàn ông, dường như giới tính chỉ là thêm cái thời gian phát tình cứng ngắc và một lỗ hậu đằng sau, em không quan tâm thêm thứ gì khác.

gái gú, rượu chè, bài bạc.

không có thứ gì gọi là ngoại lệ đối với em, người gã mến mộ.

- ừm, đi.

quãng đường không xa nên cả đám cũng không dùng xe chạy đến làm gì. wooin tự tán gẫu một mình, lâu lâu còn nổi khùng lên khi nghĩ đến số tiền bị cắt giảm ít nhiều nhờ sự khốn nạn của lão "sangho keo kiệt, bủn xỉn" theo như em nói.

trên con đường dài đằng đẵng, hyuk cũng không nói được gì nhiều nên đôi khi chỉ ậm ự theo em, còn joker chính là không thèm nói gì hết ngoại trừ vừa bước vừa nhìn đoạn đường sần sùi giống như một mê cung không lối thoát.

mặt trời lặn thu đi những ánh sáng trên con đường tối, chẳng hiểu vì sao mà trong mắt gã, những ngọn sáng lập lòe đó như nhảy múa trên gương mặt em, chiếu rọi xuống góc nghiêng đẹp nhất mà hyuk không thể dùng từ gì để diễn tả.

wooin hoạt động rất nhiều, mồ hôi cũng lấm tấm chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần, làm hyuk cứ tưởng như mình sắp lên cơn đau tim đến nơi vì sự nghẹn ngào khó diễn tả.

được rồi, hyuk thừa nhận mình rất kém.

mãi tới một lúc sau khi đã đến nơi, cả ba khóa xe tại một góc khuất và hoàn thành bước xác nhận thân phận. nếu nói về độ chịu chơi, thông thường wooin sẽ là sẽ khách quen ở những nơi như thế này, joker và hyuk chỉ đi theo để tham vui, không mảy may cho lắm vì ở đâu có wooin, sẽ luôn sau đó là hai gương mặt vờ như tượng phía sau mà.

hyuk thất thần một hồi lâu, cũng không biết là mình đã bước vào bên trong. nhưng gã không tìm thấy bóng dáng wooin và joker, có lẽ là bị tách ra khi gã còn đang mất hồn chốn nào.

dạo gần đây hyuk rất lạ, cảm giác như có thứ gì đó đang thay đổi thẩm sâu trong con người gã, nó vô hình như như một con virus ăn mòn dần nơi mọi thứ bình yên bên trong. thật sự rất lạ lùng.

- anh đẹp trai đi đâu đấy...có muốn uống với em vài ly không nà?

ồ, một mùi hương xa lạ xộc thẳng lên khoang mũi gã. nhìn ả đào non tơ chẳng biết phải trinh nguyên hay không, hyuk lại cảm thấy buồn nôn.

hyuk dường như quên mất, những nơi như này cũng chẳng có gì tốt đẹp. không phép tắt, không có chút luật lệ nào. giống như là sự mở đầu của cuộc hoang dâm vô độ của những con thú vậy, hôi hám, kinh tởm. cũng giống như cách ả đào kia đang cố gắng phóng thích pheromone dụ dỗ gã vào tròng, và khắp nơi là bóng hình các vị pheromone va đập vào nhau, bám chặt và cấu xé lẫn nhau.

một quán bar mới mở, gã lại dường như quên mất.

- cút đi.

hyuk nhíu mày, không chút kiêng nể mà đẩy cô ả ra càng xa càng tốt. nhưng dù ít dù nhiều gì, hương thơm kia vẫn ảnh hưởng tới gã rất nhiều. như cách con sói hoang trong gã đã mất kiểm soát vì thèm muốn, nó là bản năng dâm đãng, tù tội. con sói không chờ được con cái mà hyuk chờ đợi, nó chỉ muốn lao vào sâu xé ả hồ ly tinh trước mắt mình.

không một chút nhân tính, kiêng nể nào.

hyuk tối sầm mặt, lao thẳng ra bên ngoài chỉ sau chưa đầy nửa tiếng bước vào trong. sắc mặt gã đỏ phừng, nóng hổi.

"tao về, có việc"

chỉ vỏn vẹn một lời nhắn, hyuk liền vụt đi luôn. gã không chịu nổi bầu không khí này, quá ngột ngạt.

gã đạp xe như điên trên đường, chẳng biết mình sẽ đi về đâu. nhưng dường như hyuk đã có đích đến của mình.

một nơi thân thuộc mà gã biết, và nhớ, chỉ vậy thôi.

những làn gió lạnh đánh vào mặt gã, cắt ngang sườn mặt sắc sảo tuyệt đẹp, hyuk chẳng biết mình đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy cơn nóng ngày một tăng chứ chẳng có dấu hiệu ngừng.

rồi bỗng, gã dừng xe.

ngước nhìn căn nhà nhỏ cũ kĩ cùng vết rong bám chặt lâu ngày, hyuk không nghĩ nhiều, rút điện thoại từ trong túi, gửi vỏn vẹn một dòng tin nhắn cho người bên trong.

gã rốt cuộc không biết rõ mình đang làm gì, chỉ là muốn tìm một kẻ xui xẻo hỏi.

hyuk vứt xe qua một bên, đi đến đập cửa. gã cao gần bằng cánh cửa nhỏ kia, cư nhiên nhìn có chút đồ sộ. một lát sau, cánh cửa mở ra để lộ bên trong một bóng người thấp bé, dường như cũng thốt lên thứ gì đó không nên.

hyuk im lặng, tâm trí vốn đã không bình tĩnh càng thêm kích động khi nhìn thấy con người trước mắt. có vẻ như vừa tắm xong, giọt nước lăn tăn trên lọn tóc còn chưa trĩu xuống xương quai xanh màu bánh mật, gương mặt góc cạnh không quá tệ lại mang một vẻ bất ngờ hiếm thấy. rõ chỉ là một kẻ xấu xí, sao hôm nay lại trông hấp dẫn đến lạ thường.

con cái của nó!! phải bắt nó lại, lột sạch và ăn tươi.

thú tính của gã lại kêu gào, nhưng lần này nó mãnh liệt hơn, dường như vui sướng với hương vị ngọt ngào mình vừa tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro