chap 6. nứng và nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp nối cho chương trước, vẫn là góc nhìn của hyuk.

words: 2200.


đôi mắt nhạt nhòa, miệng lưỡi khô khốc cùng sự cáu bẳn tít trong tâm, đây là thứ đang nhấn chìm gã vào vực sâu không đáy.

hyuk kwon biết, cái ghế sofa chật chội này không phải của gã, thậm chí nó còn chẳng tọt vừa hai bàn chân cỡ lớn còn đang đung đẩy tận dưới kia.

tại sao cảnh tượng xung quanh lại mờ ảo như vậy? làm sao hắn biết, lớp sương mỏng đục màu đỏ như đang hút lấy gã, đưa ra những chỉ dẫn vô hình mà đến hyuk còn đếch biết có nên làm theo hay không

hyuk ngồi dậy, chân lật đật đi theo như bị thôi miên. tiếng lập cập cứ phát ra sau mỗi bước gã đặt chân xuống sàn nhà.

từng hơi thở phả ra thật nặng nề, mắt gã trai cứ cay xè đi đau nhói. hai răng nanh bình thường chỉ lấp ló ẩn hiện hôm nay bỗng dưng nhô lên và cong nhẹ thật đẹp mắt. giống như đầu mũi dao rỉ sắt, cứ dần dần được mài cho đến bén nhọn.

gã đi đến trước cửa phòng, tay vặn vào tay nắm cửa rồi mở cửa đi vào. lớp sương mờ ngay mắt càng dày đặc, như chỉ hướng cho gã trai hướng đi và nơi cần đến của mình.

hyuk kwon lầm lì đi đến bên giường, chỉ thấy một cái đầu đen nhô lên sau tấm chăn to bự che lấp đi thân thể nhỏ bé cuộn trọn dưới nệm.

gã lật chăn, mò lên giường rồi nằm yên vị bên trong. nhưng không lâu sau đó, khi cơn nóng như bốc hơi lên đến đỉnh điểm thì hyuk đã tiến sát lại gần cơ thể bé nhỏ.

nhận thấy cử động nửa vời của "con cái" mà chính mắt bản năng chó chết của mình xác định, gã trai đưa tay giữ lấy con mồi đang muốn chạy trốn mà kéo lại.

gã thở hồng hộc một cách khó khăn. cảm như thấy từng giây, từng phút như đang ăn mòn tất cả tế bào thần kinh trải dài khắp các khe hở dưới lớp da trắng bạch, cái thở thút thít nằm dưới thân như khiến hyuk phát điên lên đi được.


kẻ dưới thân nằm không yên lại khiến con sói càng tức giận và căm phẫn.

con cái này, tại sao lại không ngoan như vậy? sao lại cứ vùng vẫy, phải chăng là do con sói hoang kia chưa thể thỏa mãn nó. hay, nồng độ pheromone mà bản thân tên enigma cuồng si kia tự hào hôm nay bỗng dưng chẳng còn tác dụng? nếu là vậy, đúng là một sự sỉ nhục bất ngờ.

- hyuk, hyuk... thả tao ra, đau quá

tiếng van nỉ non phía dưới phát ra một cách bất chợt, mặt sông tĩnh lặng trong lòng gã giờ đây như thủy triều cuồn cuộn đập vào bờ thành vững chắc nhưng yếu mềm.

hyuk không muốn dừng lại, không hề, dù chỉ là một chút và một ngàn vạn cách từ chối khác.

tay gã luồn xuống cái eo nhỏ, lòng bàn tay chai sạn bấu chặt vào làn da mẫn cảm khi thấy con cái dưới thân mình run rẩy từng đợt. một cú chạm như gãi trúng điểm ngứa của nó mà làm nó nhồn nhột phát ra vài tiếng rỉ ngọt dưới cuống họng.

hyuk chẳng biết, cái đầu đen cúi xuống dựa cằm nằm trên vai kẻ nọ, tay cứ mân mê khi đũng quần đã dựng đứng một cách nửa vời. xúc cảm từ làn da non làm gã phấn khích thích thú, dẫu không trơn nhẵn như thường lệ, nhưng hôm nay hyuk cảm thấy "wooin" thật tuyệt vời, luôn luôn như vậy. người gã thích chẳng từ chối gã, hoặc có nhưng không đáng kể nên gã trai sẽ làm như không để ý tới.

rốt cuộc, có những thứ phải thuộc về thứ nó nên.

mi mắt đen trùng xuống, gã hơi hé miệng tìm điểm tựa trên cái cổ sậm màu chẳng nhìn rõ nữa trong màn đêm, đưa lưỡi lè ra liếm liếm mấy lần cho đến khi nó đủ mềm mại và ẩm ướt.

- thằng chó, địt mẹ mày thả ra...làm cái đéo gì đấy!

giọng nói mơ hồ lại truyền lên vang vọng bên tai, cái giọng khàn khàn và yểu điệu rõ ràng rất khác biệt với "chàng thơ" của hyuk kwon, xen lẫn bên trong âm ngân là tiếng thở đứt quãng cùng tiếng nức nở nhục nhã theo suy nghĩ của gã trai lớn xác hơn.

vì sao?

rõ ràng đã gần nhau như vậy, con cái của nó vẫn chống cự.

rõ ràng sắp là của nó, kẻ phải phục tùng vẫn một mực chẳng nghe lời?

không phải một mà là xuất hiện hàng trăm giọng nói lại vang lên xuyên thủng não bộ thằng khốn này, gã nghiến hàm thật chặt tỏ thái độ giận dữ khi lòng tràn ngập những suy nghĩ vẩn vơ cứ ghim sâu vào từng nếp gấp.

- trật tự.

lên tiếng ra lệnh, cái quãng thời gian mà đến không khí còn hít chả xong này, việc mở miệng với tên enigma chẳng khác gì là sự tra tấn đến cùng cực.

cũng lúc đó, hyuk đã nhân cơ hội phóng thích pheromone ngay sau khi vừa dứt lời, gì chặt beta bé nhỏ mà gã lầm tưởng thành người thương dưới bắp tay mình, ngón tay không nhân nhượng mà véo thật mạnh vào phần bụng nhỏ. gã nhe răng, cắm thật mạnh răng nanh vào nơi vị trí tuyến thể theo trí nhớ của mình những ngày còn lầm lì trong lớp.

đầu răng nanh nhọn, sắc cứ vậy mà đâm phập vào cần cổ ướt đẫm, chạm vào tuyến thần kinh nhạy cảm của beta làm nó đau đớn khóc nấc lên.

hyuk đưa mũi hít lấy hít để vị cam thảo ngọt lịm thoảng hương, tâm tình tuy vậy cũng chẳng dịu nhẹ lại được là bao nhiêu cho cam.

hay cũng có thể nói, hương cam thảo dịu dàng kia so với vị rượu trắng say mèm tràn ngập căn phòng này chẳng có chút áp đảo nào, tưởng tượng cứ như một con con ốc tanh hôi mùi bùn bị dẫm đạp dưới chân ngựa, để rồi chẳng còn vết tích gì nữa. không đủ để ngửi, cũng chẳng hợp để điều dưỡng lại con sói bên trong một tên enigma cằn cõi chờ đợi một làn mưa lớn tạt ngang qua chốn sa mạc bốc lửa quanh năm.

màu đỏ, một màu vị sóng sánh và óng ánh dưới đáy mắt gã trai, hương thơm sọc thẳng vào cổ họng như một dòng sông đắng chát và mặn mà.

như bị bệnh tâm thần, lần này hyuk kwon lại say sưa "cắn nuốt" lớp thịt đã non mềm.

dưới răng nanh gã, thứ đã nhuốm lấy một sắc tươi thắm tuyệt đẹp. hyuk kwon vẫn chẳng cảm thấy có hiện tượng gì của "thùng chứa" làm gã càng thêm giận dữ mà ấn chặt hơn "omega" bé nhỏ vào lòng mình.

- hy...hyuk, đau...hức ức, chó đẻ, thằng chó đẻ...tha tao, đau quá.

con cái của gã trai đau đớn van xin, một thái độ có chừng mực làm con sói hoang bên trong não bộ hyuk kwon sảng khoái vô cùng, nó cười ầm lên thích thú, cực kì hài lòng với sự phục tùng muộn màng sau cơn giận đầy say sưa.

căn phòng nhỏ mấy mét vuông giờ chỉ tràn ngập mùi rượu, ai không biết còn sẽ tưởng rằng nó đang mở tiệc trong nhà và đổ rượu khắp sàn cho vui luôn ấy chứ. không, cái khối lượng mà tên enigma này tỏa ra thậm chí còn nặng đô hơn rượu trắng bình thường gấp trăm, gấp nghìn lần để mà nói.

gã đưa tay di chuyển đặt lên má nó, vuốt nhẹ vài cái rồi nhả răng hôn lên bầu má đầm đề nước mắt. vị mặn xen lẫn với cảm giác đàn hồi ở môi giờ đây làm gã phát nghiện, thật đấy.

- đừng khóc...wooin, người yêu của tôi, xin cậu đừng khóc...

hyuk nào biết, cậu trai sau khi nghe câu này đã trợn cả mắt lên bất ngờ, tiếng nỉ non trong cổ họng càng lớn hơn nữa đến khi gã nghe thấy tiếng khàn khàn rồi tắt ngúm.

tuy dịu dàng, mà sao đay nghiến con người ta đến chết người.

tay hyuk di chuyển xuống đũng quần kẻ dưới thân, định lần mò vào sâu hơn một bước để thỏa mãn cơn khát mình của mình thì kẻ dưới thân giẫy dụa càng mãnh liệt, bất ngờ hơn nữa là một nhịp thở sau đó, gã trai lại bị đẩy ra một cách mạnh bạo.

đứa nhỏ lật người té xuống sàn, sau đó bật đi trong tiếng nức nở thật thê lương nên mém bị vấp ngã trước cái nhìn hơi ngỡ ngàng của hyuk kwon.

giờ gã mới nhìn thấy, hình như con cái này nào giống yoo wooin mà con sói thầm thương trộm nhớ?

kẻ điên cúi đầu trầm lặng, sự hụt hẫng nơi đáy lòng vẫn còn chưa dập tắt.

gã cứ ở đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định đến khi mệt mỏi ngất đi trong cơn nóng của mình.

thời gian cứ trôi thật nhanh khi giọt sương đọng trên lá tối hôm qua rung rinh rơi xuống mặt hồ, cái nắng chói chang len lỏi vào lớp màng cửa sổ đánh thức hyuk.

mắt gã rung nhẹ, sau đó mệt mỏi mở ra. cả người tuy vẫn còn nóng hổi nhưng dường như đã giảm bớt đi một nửa sau đêm hôm trước đó. hyuk không nhớ rõ việc mình đã làm, nhưng không có nghĩa rằng gã đã quên bất cứ thứ gì lắng đọng trong não bộ một cách rải rác không xác định.

năm giờ sáng, cái thời gian mà chim còn chả thèm hót này thì mặt trời lại vút cao, bắt đầu công việc của mình thật chăm chỉ và rộn ràng.

gã mệt mỏi ép thân mình phải ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ vắng bóng người. hyuk ngủ dưới sàn cả đêm, còn trên giường thì bị lật tứ tung nhưng chỉ còn gối nằm là nguyên vẹn.

enigma tự giác lết thân mình khỏi căn phòng xa lạ, từ đầu đến khi rời khỏi cũng chẳng thốt lên một lời nào hay cho ai một biểu cảm khác biệt. chỉ thấy gương mặt đỏ bừng nặng nề hít thở.

gã bước đến phòng khách, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc nằm dài trên ghế sofa. đưa tay lên che mắt cùng hơi thở nhỏ nhẹ đều đều.

đến khi gã liếc mắt sang cần cổ màu đồng thật nhạt, hyuk có chút đứng hình.

gã biết là do mình, người đã để lại một vết răng khủng khiếp cùng những giọt máu bê bết như một ác mộng lên thân thể một beta vô tội.

hyuk kwon, kẻ đáng lẽ nên cảm thấy tội lỗi mà lại chẳng có chút gợn sóng nào trong lòng. như cái nhún vai, gã cho rằng đây là việc dễ hiểu mà kính đỏ sẽ không truy cứu gã, dẫu gì nó cũng sợ gã trai thì việc gì hyuk phải tỏ thái độ như mọi việc là lầm lỗi của mình nhỉ?

đôi mắt đen láy nhìn vào phần cổ nhỏ đẫm mồ hôi, tay xoa lên vết cắn pha lẫn vết máu đỏ đã khô từ lâu trong đêm. hyuk hơi ấn vào dấu vết của mình, nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu cùng đôi mày hơi nhíu lại của seong jun gã mới thôi, dùng ngón tay nắn nhẹ vòng quanh vết răng nanh, hơi thở dài.

sau một lát ngắm nghía lại thành quả, tên enigma mới chịu ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh và vớ đại một cái khăn nhỏ rồi nhúng ướt đem vào, chà xát nhẹ nhàng bề mặt khăn để lau đi vết máu đã khô cùng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má cậu beta.

trước khi rời đi, hyuk dùng đôi bàn tay lớn có dấu vết chai sạn của mình vuốt lên mái tóc tơ bết dính, quan sát hơi thở đều đều của kẻ bên dưới tay mình mới thỏa mãn buông ra.

nghĩ có chán không chứ, lau rồi cũng không thèm nói năng gì nữa mà đứng dậy rời đi luôn, không một câu xin lỗi, hyuk kwon chỉ xỏ giày và biến mất tăm bỏ lại kim seong jun cùng cơn ác mộng của mình.

dẫu vẫn còn trong cơn nóng triền miên, gã thà rời đi chứ chẳng chịu ở lại dù thêm phút giây nào.

tình yêu, sao làm khổ nó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro