chap 7. lẻ loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🪧 wrning: xâm phạm tình dục, có thể gây khó chịu. đoạn đầu chương hơi ngoài lề, để bạn rõ thêm về cốt truyện và lý do seong jun thích hyuk.

words: 1719

kính đỏ luôn là một thằng bé xấu số, vãi thật, cuộc đời chó má của nó thậm chí còn chẳng có lấy một bóng người thương cơ mà.

nó chỉ có mẹ nó, người phụ nữ duy nhất còn yêu chiều nó những năm tuổi xế chiều. rồi bà mất, cuộc đời thằng nhóc còn bập bẹ chữ có chữ không khi đó như che mờ bằng ánh màu đen tối.

sinh ra tầm thường, tính cách vô vị, thành tích kém nổi bậc cùng bản tính cáu bẳn, vụng về. kim seong jun cái gì cũng tệ, riêng chỉ mẹ nó thì vỗ về nó rằng chính sự sống của nó là tia nắng bé nhỏ đời bà.

ấy vậy mà bà bỏ nó đi trước, bỏ tia nắng lặp lờ trong mảng không sâu thẩm một mình, chịu từng đợt giày vò và cái nhìn khoái chí từ thứ mà người ta gọi nhau là "người thân".

khi bé, thằng nhóc hay lẻo đẻo theo sau người nó gọi là "chú", nó trẻ con thì biết gì, chú cho nó kẹo, dạy nó cách chơi trốn tìm mỗi khi ổng say mèm. chú bảo: "chú đánh mày là chú thương mày, mày mà nghe chú thì nỡ nào chú làm thế".

thế là nó tin, thằng nhóc 6 tuổi đầu cùng những dấu vết chằng chịt dẫu chưa đến tuổi dậy thì.

rồi lão bảo nó, cho chú xem khe thịt nhỏ dưới mông, chú sẽ mang về cho nó thật nhiều kẹo ngọt kẹo ngon.

lão già dụ thằng nhóc ấy dễ như chưng cất rượu vậy, vì nói gì nó cũng tin, nó chỉ có lão ta là người thân đồng ý che chở nó, nếu không làm theo thì kẻo seong jun lại bị vứt bỏ thì sao? chỉ đơn giản thế, nó tuy còn ngại ngần nhưng vẫn đồng ý.

ai mà biết là lão ta đè nó ra thật, lột ngay quần nhỏ màu đen nó yêu thích, cầm hai chân nó giơ lên trời, cười khằng khặc nhìn xuống cái lỗ nhỏ hồng hồng rồi tỉ tê mấy câu thằng nhóc nghe chẳng hiểu.

chú nó đưa bàn tay xấu xí chạm vào chỗ kín, xoa nhẹ quanh viền rồi tọt thẳng đầu ngón tay lão vào bên trong kiểm vị.

- ah...chú, c-chú làm gì vậy ạ?

thằng nhóc tứa nước mắt, cảm giác đau đớn dưới mông nhỏ làm nó khóc nấc lên nhìn gã đàn ông chụm đầu dưới bụng mình.

- chú kiểm tra sức khỏe cho jun bé nhỏ của chú, con không muốn sao?

gã cười khà khà, ngón tay cứ moi móc bên trong khe thịt nhỏ chật thít, thằng nhóc 6 tuổi nên lỗ nhỏ cũng rất đẹp, hồng hào nhưng lại quá hẹp để gã chui "đầu" vào. lão trai chậc lưỡi khó chịu, cái đầu hói đã bạc trắng cúi lên nhìn cậu, mắt híp lại nở nụ cười đen tối.

lão lùa nó như dân chơi, thấy seong jun theo bản năng lắc đầu vì chẳng dám chống trả mà thỏa mãn miết lên bụng nó.

- chú dạy jun tập thể thao nhé? được chứ haha.

đúng rồi, trẻ con mà...nó thì biết cái gì đâu.

lão già beta tuy vậy lại xấu xí khó nhìn, tính lão lại dâm dê truyền đến cả nơi trên còn biết nên chả ả đàn bà nào chịu theo, nói chi là có vợ có con. nên lão nhịn, mấy năm trời mới biết được thằng nhóc con của chị mình sinh ra là "thứ đó". chẳng kiềm lòng được mà lão ta lấy thân phận chú nó, từng chút một thực hiện hành động dỗ dành ngọt ngào hết nấc, rồi cũng dự tính luôn cách bịt kín miệng thằng bé khi đã xử sự xong.

chẳng may cho lão già, mụ hàng xóm lão ta ghét cay ghét đắng lại quý mến cậu nhóc seong jun, khi ấy mụ cũng đi ngang qua dự là ngó vào xem thằng nhóc một chút rồi cho nó đồ ngon, ai mà ngờ rằng thấy cảnh ác nhân ác đức của gã trung niên gần bốn chục tuổi, mụ đã kịp móc cái điện thoại đời cũ mà gọi cảnh sát trong chốc lát.

mụ chạy vào đánh lão ta, cứ la hét ầm ĩ như con lợn bị chọc tiết rằng "thằng già ác độc, mày chẳng còn tình người đấy à" rồi lại bớ làng bớ nước kêu gọi người dân ngó vào mà xem.

hừ, đúng là lão hói ngu ngục, bao toan tính cũng vì cái việc lão thích "chơi" ngoài trời mà bị phá trong chốc, chẳng mần ăn được gì còn bị bắt lên đồn bốc lịch chờ thời.

cũng ngày đó, khi seong jun chẳng còn người thân nào kề cạnh. nó vẫn ngơ ngác nằm trong lòng mụ béo, mụ vuốt ve mái tóc ngắn củn của nó mà tuôn trào nước mắt, che chắn nó khỏi những lời mắng mỏ cuối cùng của thằng già dâm dê.

thật ra thì mụ chẳng có nổi mụn con nào, chồng cũng đã cưới hai đời rồi lại quay về cô đơn quạnh quẽ.

mụ ta khẩu nghiệp có tiếng cả làng, nó cũng chẳng ngại mà lân la đến làm thân. vậy nên mụ thương nó như con ruột dẫu rằng ban đầu không thích thằng nhóc là mấy, nhưng seong jun bản tính trẻ con tuy đôi lúc khó chịu, vẫn rất tốt bụng giúp đỡ mọi người, có lẽ đây là chút niềm tin mà trời đã trả lại cho nó để thằng nhóc không mất cái sự trong sạch hồn nhiên tuổi trẻ thơ.

đời nó từ khi đó ra sao chẳng thể kể hết được nữa.

mà khi lớn lên, chỉ biết thằng nhóc năm ấy lại quanh quẩn kiếm tiền, khi thì bữa no bữa đủ, khi thì lạnh rét cũng chỉ tìm được cái áo khoác nhỏ kéo ngang vai. gió lùa vào rít qua chân, kính đỏ cũng chỉ biết nhắm mắt rồi vò năm ngón chân co quắp vào chân còn lại mà ngủ dẫu trời đã mang đến cái lạnh thấu qua da thịt.

gặp được sabbath crew thì hoàn cảnh nó đã khá hơn, số tiền mà nó kiếm được cũng gọi là nửa bẩn. nhưng ít ra thì số tiền đó cũng lo cho nó được bao ngân phí mà kính đỏ phải trả khi ở lại căn hộ ộp ẹp do mẹ nó mua khi còn sống.

- ê, làm gì mà mày cứ ngẩn ngơ thế thằng ngu?

bừng tỉnh vì giọng nói khó chịu vẳng ngang bên tai, seong jun quay lại nhìn nguồn gốc nơi âm thanh phát ra. nó thấy wooin đang ngồi cạnh nó, đôi mày cau lại tỏ vẻ khó chịu khi tay cần một xấp tiền.

à phải rồi, dẫu là ngày nghỉ nhưng kính đỏ lại bị cậu ta triệu tập đến đây chỉ vì có vài việc mà lão sangho mới giao cho nó.

- hỏi làm mẹ gì, tao khó ngủ thôi...

kính đỏ cũng đáp lại, nó nhíu mày trước cái nóng oi bức trong căn phòng nhỏ chật hẹp. vách tường dày chắn ngang cùng cái áo len cổ rùa màu trắng dày cộm mà kính đỏ dùng để che đi vết hoang ái đêm hôm qua nữa. cái kính đỏ tuột xuống mũi nó, lần này seong jun lại rơi vào chút trầm tư của mình.

nó lại tự hỏi, lý do vì sao bản thân lại đi thích một gã kì quặc?

à thật ra thì, nó cũng kì quặc. mà không phải là theo hướng lầm lì ít nói, suốt ngày cứ hành tung bí ẩn như idol hạng sang mà theo kính đỏ nghĩ là vì cái giới tính enigma đáng thù đã tạo nên cho gã trai đấy.

có lẽ, kim seong jun đã yêu vì dáng vẻ đâm đầu vào mỗi cuộc chơi của hyuk kwon. gã ta như bức tượng hùng vĩ khiến nó phải há hốc, phải ngước nhìn trong ghen tị.

đôi mắt đục ngầu, đen láy.

gương mặt thanh tú thật động lòng người, xinh đẹp và đầy vẻ khó lòng mạo phạm.

hơi thở đều đặn nhưng cơ thể cứ hoạt động như điên trong mỗi cuộc đua mà gã ta xem là một chết một còn.

bản tính mặc kệ người, kệ miệng đời mà kính đỏ luôn mong ước có được.

chẳng biết từ bao giờ, con vật nhỏ tầm thường ấy đã rơi vào lưới tình của một kẻ được người đời ca tụng.

- mày nói năng kiểu đéo gì thế?

lần này thứ đã thức kính đỏ từ cơn mộng chẳng phải lời nói nào, chỉ là cái nắm tay thân thương thuộc về "chàng thơ" của gã trai nó yêu đấm vào má nó, làm nó lật ngửa ngã nhào về sau.

- khụ...mẹ mày mới sáng sớm, đừng có gây sự!...

seong jun đau đớn ôm mặt, nhìn cậu hơi oán giận, nó còn gì sức đâu mà cự nự với tên trai này, thôi thì thà bị đánh có khi còn đỡ hơn ấy chứ. nó thấy wooin đi đến chỗ nó, ngồi hểnh xuống rồi đưa bàn tay bóp lấy mặt nó mà trợn mắt, chút khinh bỉ hiện ra ngay dưới con ngươi của omega thống trị.

- tốt nhất là cẩn thận cái mõm chó của mày...

cạch.

cánh cửa mở ra nhẹ tênh, hai kẻ trong phòng không nhịn được mà đem sự chú ý đặt ngay kẻ đã bước vào phòng. wooin buông mặt nó, bước về chỗ ngồi của mình. để lại kính đỏ còn đang ngơ ngác trong sự im lặng của cả căn phòng.

sangho, vị "sếp" kính yêu của toàn thể thành viên sabbath crew.

- đây là lô hàng mới mà tôi giao cho cậu, kính đỏ, lần này gắng mà liệu hồn giữ cho cẩn thận, đây vốn là nhiệm vụ của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro