5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 18/7 ngọt ngào.

Lee Hyuk Jae biết, hôm nay rốt cuộc là ngày nào.

Thức dậy không thấy hơi ấm quen thuộc bên cạnh, DongHae liền tỉnh hẳn. Cậu ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"HyukJae?"

Không một tiếng trả lời khiến DongHae có phần ngạc nhiên. Rốt cuộc là đi chỗ nào rồi?

Tìm quanh nhà một lượt cũng không thấy người tên HyukJae kia thì điện thoại bỗng reo tin nhắn.

"Anh có việc gấp phải ra ngoài, em mau ăn sáng, sữa cùng bánh mì anh đã đặt sẵn trên bàn. Sáng tốt lành, bảo bối!"

Cất điện thoại vào túi, như một thói quen phụ thuộc vào người kia thật khó bỏ của Lee DongHae, cậu bắt đầu đánh chiến bữa sáng của mình.

Khi chuông điện thoại báo lịch ngày kỉ niệm, cậu giật mình đứng bật dậy. Cậu, vậy mà lại quên mất ngày hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người!

Phải làm gì đó để chúc mừng ngày này mới được. HyukJae liệu có quên mất ngày này như mình không nhỉ? DongHae ngốc nghếch liền suy nghĩ miên man một hồi.

Khoác tạm một chiếc áo sơ mi nắng mỏng, cậu bước vội ra khỏi nhà. Phải đi mua đồ làm một vài món ngon chờ HyukJae trở về mới được.

Cửa hàng hoa xinh đẹp và bắt mắt ngay giữa trung tâm thành phố khiến DongHae ngay lập tức bị thu hút tầm nhìn. Bước chân vừa định xoay qua hướng này, DongHae bất chợt liền dừng lại.

HyukJae, đang đi cùng một cô gái? Vào cửa hàng hoa đó làm gì vậy? Thế nào mà lại cười tươi như vậy? HyukJae mua hoa tặng cô gái kia à?

DongHae bỗng cảm thấy thật ủy khuất. HyukJae, vậy mà lại quên mất ngày kỉ niệm kia rồi. HyukJae thậm chí còn đi với cô gái xinh đẹp kia nữa. HyukJae hết thương cậu rồi? HyukJae đáng ghét, không thích thì thôi đi, sao lại không chia tay với cậu? Thương hại cậu sao? Cậu không cần đâu!

Ngốc ngốc đứng ở ngã tư đường một hồi, DongHae thực sự không biết hiện giờ mua đống đồ ăn trong tay này liệu còn tác dụng nữa không. Đáng chết, không cho Hyuk Jae ăn,cậu một mình liền ăn hết cho xem. Tốt nhất là đi luôn đi, đừng có về nữa.

Giận giận dỗi dỗi cước bộ về nhà, dọc đường đi lại ghé vào mua một chai sake thật lớn. Cậu thích uống sake, liền uống cho HyukJae hắn đau lòng thì thôi. Nhưng mà, hắn đâu có thương cậu nữa, đau lòng làm sao được, chỉ có cậu liền đau dạ dày mà thôi. DongHae một lần nữa ủy khuất mà nghĩ ngợi.

Vác một chai sake thật lớn về nhà, còn có một vài món ăn,nhìn thế nào cũng thấy, toàn là đồ ăn mà Lee HyukJae thích nhất. DongHae liền bỏ đồ ăn vào từng đĩa, lấy rượu cùng li, một ngụm lại một ngụm, dạ dày chưa được ăn cái gì liền cứ thế cuộn lên, đau đến tâm tê phế liệt. Trong một khoảnh khắc đó, nước mắt cậu liền vô thức mà ứa ra, chẳng biết là vì đau dạ dày hay là vì một nguyên do khác nữa.

Cạch, cạch.

Tiếng ổ khóa tra vào cửa cùng tiếng cửa mở vang lên, HyukJae tay ôm một bó hoa hồng thật lớn, tay còn lại liền xách đủ thứ đồ ăn.

"DongHae?"

HyukJae hắn bước nhanh chân vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là bảo bối của hắn đang ôm lấy bụng đau đớn co cả người trên ghế, trên bàn liền có một chai rượu thật lớn, cùng một bàn đồ ăn đủ loại.

"DongHae? Bảo bối? Em sao vậy?"

"Ưm, Hyuk..."

"Ừ, anh ở đây. Em lại đau dạ dày? Sao lại uống rượu thế này?"

"Không có, ưm, đỡ hơn chút rồi."

Rồi sực nhớ ra cảnh tượng sáng nay, DongHae liền xoay phắt người qua chỗ khác, thoát khỏi vòng tay của HyukJae.

Ngạc nhiên bởi hành động giận dỗi này,HyukJae hắn rốt cuộc lại làm gì sai rồi?

"Bảo bối? Em sao vậy?"

"Hừ, sao chăng cái gì? Người sao mới là anh đó. Không thích tôi nữa thì nói thẳng đi, tôi không phải người để anh thương hại, không thích tôi nữa mà, mau nói đi, tôi sẽ liền đi khuất mắt anh. Đừng có tỏ ra thương hại tôi."

Vừa dứt một hơi dài DongHae liền ngước lên,phát hiện ánh mắt vừa khó hiểu vừa tức giận của HyukJae, cậu thầm chột dạ, HyukJae đang tức giận cậu sao?

"Này, LeeDongHae, em đang nói cái quái quỷ gì vậy?"

Tiếng quát khiến DongHae giật nảy người, cậu cũng vì thế liền gào lên.

"Không phải sao? Anh còn chối, sáng nay liền tay trong tay với người, còn có, vào cửa hàng hoa cùng người ta làm gì? Anh còn không nhớ hôm nay là ngày gì đi, Lee HyukJae chết tiệt, đồ đáng ghét!".

Như hiểu ra được điều gì đò, HyukJae khẽ bật cười. DongHae, vậy mà lại ghen với một chị stylist nha.

"Anh cười cái gì? Đồ hở lợi chết tiệt!"

HyukJae càng cười lớn hơn, một tay liền kéo DongHae vào lòng, lặng lẽ ghì chặt lấy tiểu thiên hạ này.

"Lee DongHae, nghe này. Lời này anh sẽ chỉ nói một lần duy nhất, cho nên nếu không nghe rõ sẽ không còn cơ hội đâu."

DongHae bị ôm chặt cứng, vẫn ngước lên nhìn đường xương quai hàm góc cạnh ấy.

"Lee DongHae, trên trái đất này có 8 tỷ người, nhiều như vậy, mà em chỉ nhìn trúng mỗi một mình Lee HyukJae này, chính là đặc ân của cả đời anh. Nếu như một ngày nào đó em rời đi, chính là lúc cuộc sống của anh liền dừng lại. Chỉ mong em có thể hiểu, ở sâu trong này, ngoài em ra, chẳng ai có thể được phép bước vào."

HyukJae hắn vừa nói, tay phải liền kéo tay DongHae áp vào ngực trái của mình. Tiếng tim đập hòa lẫn cùng âm thanh ngọt ngào, khảm thật sâu, thật sâu vào lòng cậu.

"Hoa hồng kia, một bó to thật to, cũng bị em nháo đến rơi xuống sàn rồi. Ngày kỉ niệm này coi như lại bị em nháo đến tanh bành rồi."

Thế giới kia ấy mà, có những 8 tỷ người, vậy mà anh vẫn còn tìm được em, vẫn còn được em lựa chọn để cùng anh đến trọn đời...

_End_

#Happy187DAYs

Tình yêu chính là vượt mọi thời gian, cùng đi bên nhau như lúc này...


P/s: Sẽ có tiểu phiên ngoại H (Nếu như view tăng =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro