6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có rất nhiều cách để tỏ tình với một người, và Lee DongHae đã chọn một cách đáng yêu và ngốc nghếch nhất để biểu đạt điều đó.

Thời gian một năm có 365 ngày thì có lẽ 300 ngày của năm đã được hai người dành cho hoạt động bên Nhật hết mất rồi. Album đầu tiên trong năm, album thứ hai đã được thông báo ngày lên kệ. Thực sự khiến cho người hâm mộ của họ rơi vào cảnh "vườn không nhà trống" mà.

Bận rộn luôn là từ khóa nằm ngay đầu từ điển của Lee HyukJae cùng Lee DongHae. Họ vậy mà chẳng những không thể hiện sự mệt mỏi ra, thậm chí còn tạo ra hết thảy ngọt ngào dành cho nhau. Cũng chính vì như thế mà fan của họ mấy ngày gần đây đứng ngồi liền không thể yên ổn được.

Trong một show nhỏ tại Tokyo của hai thành viên D&E, DongHae sau khi thể hiện màn nhảy của mình liền được chị MC khen nức nở về phần biểu diễn tuyệt vời ấy.

"Cậu thực sự nhảy rất tuyệt đó!"

Sau khi nghe thấy lời khen ngợi của chị MC, DongHae cũng không vội lên tiếng, thực chất cậu đang nghĩ một câu tiếng Nhật hoàn chỉnh nào đó để đáp lại lời chị MC.

"Thực ra, thực ra so với tôi thì tôi thích EunHyuk hơn. A, không phải, không phải, là giỏi hơn, là giỏi hơn đó."

Một lời đã nói liền rút lại không được, DongHae ngại ngùng đến mức xua tay liên tục để chối bỏ câu nói vừa rồi. Thế nhưng thực sự đã chứng minh, trước bao nhiêu camera cùng bao nhiêu con người ngồi trước mặt đây đều nghe rõ mồn một câu nói ấy, đặc biệt không ai khác ngoài Lee HyukJae.

"Cậu nói gì? Cậu thích tớ?"

"Phải không? Hửm? Hửm? Hửm? Cậu cầu hôn tớ à?"

Một câu lại một câu, dồn dập đến mức khiến DongHae phải cúi người lấy tay che mặt, thực sự rất ngại ngùng đó.

Đừng nói nữa có được không? Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, cậu thực chất chỉ nhầm không hơn không không kém mà.

Dưới tiếng hét chói tai của fan, cậu dự định lảng sang chuyện khác nhanh chóng, và HyukJae thực sự đã giúp cậu làm điều đó. Anh sảng khoái cười to và chỉ vào fan nói rằng họ thực sự biến thái. Thế nhưng ai cũng biết, anh mặt dày đến độ, nghe được câu tỏ tình mà tim không đập, chân không run, chỉ có thể chỉ tay mắng người.

Chương trình rất nhanh liền kết thúc, DongHae cùng HyukJae về đến khách sạn cũng đã hơn 12 giờ đêm. Vừa bước chân vào phòng, DongHae liền bị một cánh tay rắn chắc giữ lại ở cửa.

"Tớ muốn biết, rốt cuộc kia có phải sự thật không?"

"Hửm? Cậu đang nói là cái gì, tớ không hiểu lắm."

Đưa tay đẩy đẩy người HyukJae ra, DongHae thực sự mệt lắm, cậu còn muốn đi ngủ.

"Chuyện cậu nói thích tớ..."

"A. Cậu...Chuyện đó thức sự là nhầm mà..."

"Hừm, nhầm sao? Cậu nghĩ lâu như vậy mới nói mà có thể nhầm được sao?"

Bị vạch trần không thương tiếc, Lee DongHae xấu hổ chỉ hận không có chỗ chui. Khuôn mặt phút chốc đỏ ửng lên.

"Ừ đó, tớ cố ý đó. Sao? Cậu ghét bỏ? Tớ là nói thích cậu đó, sợ rồi phải không?"

Xấu hổ đến mức phát giận, Lee DongHae bực bội gắt gao nhìn hắn, cũng vì như vậy mà nước mắt chẳng biết tại sao lại trào ra. Đưa tay quệt mạnh đi, DongHae cậu ghét nhất là phải khóc những lúc như này, cậu không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy.

HyukJae nãy giờ vẫn trầm mặc, anh vẫn nhìn chằm chằm con người trước mặt này, giống như đang suy tính điều gì. Có lẽ điều này thực sự khó tin với anh sao.

Rồi bỗng cơ thể liền rơi vào một cái ôm thật ấm áp, DongHae quên luôn cả việc nước mắt của mình đang tèm lem cỡ nào.

"Lee DongHae, cậu khóc cái gì, tớ còn chưa nói là ghét cậu."

"Lee DongHae, nghe cho rõ này, ngày hôm nay thực sự là ngày vui nhất suốt 32 năm qua, ngày mà tớ được nghe người tớ thầm thích gần hai mươi năm tỏ tình với tớ."

DongHae nghe được câu nói liền ngay lập tức ngây người, não bộ nhỏ bé liên tục phân tích câu nói vừa rồi của HyukJae.

Vậy là, HyukJae cũng thích cậu sao?

Là HyukJae cũng thích cậu?

Đáp án tràn ngập trong não bộ, cậu rốt cuộc đang khóc chuyển thành bật cười, ngây ngây ngốc ngốc như một đứa trẻ.

Từng hành động nhỏ lẻ ấy liền rơi trọn vào mắt HyukJae và anh giống như cảm nhận được tiểu thiên hạ trong lòng anh đang rất hạnh phúc.

"Cậu cậu...cũng thích tớ?"

"Ừ, hơn nữa còn thích cậu rất rất nhiều."

"Ưm..."

Ngại ngùng cùng vui sướng, DongHae một đường nhào tới,hôn chóc lên môi anh. Nụ hôn bất ngờ khiến HyukJae triệt để ngây người, chưa đầy tới một giây sau, ai đó liền bị anh áp lên cửa, hôn đến hít thở không thông.

"HyukJae, cậu thực sự thích tớ?"

"Điều này hiện tại nói ra còn ý nghĩa sao?" HyukJae kéo DongHae lại gần mình hơn, tay cũng vì thế mà không an phận.

"Nhưng là, cậu bình thường rời sân khấu đều rất lạnh lùng, tớ đoán không được."

"Con cá ngốc nhà cậu đoán ra được sao? Điều này không phải nói từ khi tớ gặp cậu lần đầu tiên hay sao? Như thế nào lại quên rồi?"

"Không có, chỉ là..."

"Được rồi, không còn sớm, làm chút chuyện chính sự rồi ngủ thôi."

"Chuyện chính sự là gì? A, sao lại lột quần áo của tớ? Ưm..."

"Ngoan, làm chuyện của những người yêu nhau nào."

Đêm còn rất dài, rất dài....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro