01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin ngồi trong xe của anh em, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng áng mây nhẹ nhàng trôi. tiết trời cuối thu vô cùng dễ chịu, với những làn gió heo may mơn trớn lướt trên làn da, khiến tâm tình mọi người ai cũng thoải mái. đến cả người anh trai lúc nào cũng toả ra mùi rượu mơ, thứ mùi luôn khiến em nhăn mũi vì cho rằng nó quá nồng, cũng đang mang theo một hương thơm nhẹ nhàng. hôm nay là ngày đầu bước chân vào cánh cổng đại học của hai anh em, hyunjin mong rằng mọi chuyện sẽ thật thuận lợi.

khi hyunjin bước vào thì giảng đường mới chỉ có vài người. hẳn một phần là do em giục joseph phải đi sớm, bởi vì em không thích chuyện ngó ngang dọc để tìm chỗ trống. em chọn được một chỗ ngồi ưng ý, nên lại tranh thủ lôi sách ra đọc. hyunjin say sưa đến nỗi khi vị giáo sư già bước vào, đập cây thước lên bàn để giữ trật tự rồi bắt đầu điểm danh, em mới ngẩng lên. ngồi bên tay trái em là một cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi mắt to tròn và mái tóc đỏ dài ngang vai rực rỡ. cô nở một nụ cười thật tươi, đưa tay về phía em:

- xin chào, tớ là choi minjae, bạn đẹp trai tên gì vậy?

cách cô phối những chiếc trang sức xinh xắn cùng bộ đồ rực rỡ và giọng điệu vui vẻ đã nói lên rằng đây là một cô gái vô cùng nhiệt huyết và thân thiện. người cô toả ra mùi pheromone hương đào ngọt dịu, khiến tâm tình những người xung quanh thoải mái. hyunjin mỉm cười, đưa tay ra bắt lại

- hyunjin, hwang hyunjin. rất vui được làm quen.

──────────

sau tiết học vô cùng chán chường, minjae uể oải vươn người. đánh mắt sang thấy hyunjin đang sắp sách vào cặp, cô nảy ra một ý:

- hyunjin nè, cậu có muốn ghé tiệm cà phê mới mở không, tớ nghe kể đồ ở đấy ngon lắm. - kèm theo lời mời là một cái nháy mắt nhí nhảnh.

hyunjin liếc nhìn đồng hồ, dẫu sao vẫn còn sớm, vả lại, thi thoảng em cũng nên đi đâu đó cho khuây khoả. nghĩ vậy, em gật đầu với minjae, rồi nhìn cô nắm lấy vạt áo em luồn lách qua hành lang kín người.

quán cà phê mà minjae nói tới mang một dáng vẻ bình yên đến lạ. tâm hồn lẫn trí óc mệt mỏi của hyunjin cũng cảm thấy thoải mái hơn từ khi em mở cửa bước vào. cầm menu chọn tới chọn lui, suy nghĩ một hồi rồi em quyết định gọi một cốc americano. tiếng âm nhạc du dương, nhưng không khí giữa em và minjae đang dần trở nên kỳ quặc. cả hai chỉ lặng thinh nhìn nhau, tay vẫn đều đều khuấy cà phê. khi minjae không thể chịu đựng nổi sự gượng gạo này được nữa, quyết định mở lời trước, thì có một tiếng gằn từ đằng sau khiến cô giật nảy người

- choi minjae

hyunjin đưa mắt nhìn về phía sau minjae, em thấy một cô gái với mái tóc đen, từng lọn tóc gợn sóng vô cùng bồng bềnh, chị mặc một chiếc váy trắng có thiết kế tinh tế, cả người toát ra một cảm giác vô cùng đoan trang. chị bước lại gần, đặt tay lên bàn, đôi mắt như phóng ra tia lửa hướng về phía minjae

- em có 10 giây để giải thích cho chuyện này.

hyunjin thấy tình hình có vẻ không ổn, đằng hắng giọng quyết định nói đỡ cho minjae, ai ngờ lại bị chị đay nghiến mà nói thẳng vào mặt:

- hwang joseph cậu ngậm cái mồm vào. tôi chẳng thể tin nổi mới phút trước cậu ngoan ngoãn cúi đầu gọi tôi là sunbaenim, nói muốn nhờ tôi dẫn dắt, phút sau đã nắm tay bạn gái tôi dung dăng dung dẻ vào quán cà phê hẹn hò. đồ thảo mai chết tiệt.

người con gái trước mặt đang vô cùng giận dữ, thêm vào đó là việc joseph và em là anh em sinh đôi nên gương mặt giống nhau y đúc, dù có em mang nét nhu hoà hơn, nhưng vẫn rất dễ để nhầm lẫn. hyunjin chẳng nói gì, lẳng lặng nâng cốc lên uống một ngụm, tâm lặng như nước xem kịch vui.

nhưng vị cứu tinh của minjae đã đến, joseph với gương mặt tươi cười, bất thình lình từ phía sau đập vào vai chị

- jimin sunbaenim. - gã khẽ đảo mắt sang, thấy em trai mình đang ngồi đó lại càng tươi. - chị đã gặp em trai của em rồi sao.

jimin bây giờ mới giật mình nhìn lại. chị nhận ra cậu trai này mang nét hiền hoà hơn, bộ đồ trông cũng thư sinh gọn gàng hơn, và đặc biệt là không toả ra mùi pheromone. chỉ vì quá cáu giận, chị đã không kịp suy nghĩ kĩ càng.

- thật lòng xin lỗi vì sự hiểu lầm này. - jimin cúi gập người 90 độ.

hyunjin nhẹ nhàng gật đầu, đối với em việc này cũng đã trở nên bình thường từ lúc nào chẳng hay. từ năm cuối cấp 2, em như sống dưới cái bóng của joseph, mờ nhạt đến vô hình. em thường được nhắc đến với tư cách "cậu em trai hiền hiền của joseph", không thì cũng bị lầm tưởng với hắn. mới đầu, em đã phẫn uất lắm, em không thể chấp nhận nổi việc này. nên em học, học như điên, để có thể trở nên thật nổi bật, để người ta có thể nhớ tới hwang hyunjin mà chẳng cần biết đến hwang joseph. hyunjin từ chối mọi cuộc vui để lao đầu vào học, em mong chờ đến ngày bước chân vào cánh cổng đại học, nơi em có thể thoát ra khỏi cái bóng của anh trai mình. nhưng run rủi sao, cha mẹ em mong muốn hai anh em vào chung một trường đại học, số phận trêu đùa em theo cách thật là buồn cười ...

chà, như thế là không ổn rồi nhỉ hwang hyunjin. em bật cười với bản thân, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà lại đắm chìm vào vài chuyện không mấy vui vẻ kia. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em nhỉ. dẫu sao bây giờ hai anh em cũng học khác khoa, em khoa kỹ thuật còn joseph khoa thiết kế, nên rất nhanh thôi, em sẽ sống cuộc đời của bản thân.

một bàn tay đặt lên vai hyunjin, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. em ngước nhìn joseph, người cũng đang cười toe toét lại với em:

- này, mày nghĩ tao có nên tham gia câu lạc bộ bóng rổ không? họ có nhận omega vào không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro