02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joseph ngâm nga một bản tình ca nẫu ruột nào đó, chân sải bước hướng về phía sân bóng rổ, nối gót sau gã là hyunjin đang nhăn mặt một cách không tình nguyện cho lắm. vốn dĩ ban đầu, em định là sẽ từ chối gã, vậy nhưng anh trai em cứ nài nỉ mãi, khiến em cảm thấy đau đầu bèn gật đại. cái kết là hiện giờ em đang ở đây, đi ngay sau gã, thẳng tiến về một câu lạc bộ mà em chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ đăng ký.

trên sân bóng vẫn có những người đang tập luyện. họ chia ra thành 2 đội, một đội mặc áo xanh, đội kia khoác lên mình màu áo đỏ. những đường chuyền bóng, những cú ghi bàn, những đôi mắt ngập tràn ý chí và những nụ cười thích thú. họ hăng say chơi bóng, cùng xô lại ăn mừng khi ai đó ghi điểm, lại cùng vỗ vai an ủi khi người khác ném trượt. huấn luyện viên đứng ngoài sân, theo dõi họ, hai tay ông lại vỗ bốp vào nhau mỗi lần có một bàn thắng xuất sắc. một cảnh tượng căng tràn sức sống tuổi trẻ.

- em chào thầy, em đến xin tham gia vào câu lạc bộ ạaa. - joseph nhảy vài bước đến cạnh ông, cố kéo dài chữ cuối, khiến giọng gã nhão nhoét như đang làm nũng. hyunjin nhăn mặt, ghét bỏ đá vào chân gã một cái.

huấn luyện viên bo seong lướt mắt đánh giá joseph từ trên xuống dưới một lượt, rồi ông khẽ đằng hắng giọng. joseph mở to mắt, hai tay xoắn lấy nhau, chân khép lại, lưng đứng thẳng, trông bộ dạng khúm núm như nàng dâu về ra mắt mẹ chồng, khiến hyunjin càng mong muốn được đá gã thêm cái nữa.

- cơ thể cậu có vẻ khá săn chắc, chắc là đã từng chơi thể thao phải không? - bo seong gật gù, tay đỡ lấy phiếu đăng ký từ tay joseph.

joseph nhoẻn miệng cười thật tươi, gã xác nhận. dẫu sao, đây cũng là một trong những điều khiến cho joseph tự hào nhất, vì là omega duy nhất tham gia đội bóng ở trường trung học, là một omega vô cùng mạnh mẽ ngạo mạn, khác với định kiến của xã hội.

- cậu là một omega, hiếm thấy đấy.- bo seung hơi nhăn mặt lại, tuy rằng không phải lần đầu ông thấy một omega đăng ký tham gia câu lạc bộ nay, ông vẫn ngạc nhiên.

joseph nhận thấy cái nhăn mày của người huấn luyện viên, cảm thấy trống ngực đang gõ liên hồi. gã biết rằng vẫn tồn tại suy nghĩ omega chỉ là những kẻ yếu đuối, không nên tham gia mấy thứ như thế này. không khí im lặng càng làm gã cảm thấy hồi hộp hơn, dù sự thật là gã đã trải qua những thời khắc như vậy bao nhiêu lần, gã vẫn không nghĩ rằng bản thân sẽ làm quen nổi với nó.

- mong rằng cậu sẽ không bỏ cuộc sớm. - bo seung mỉm cười. - và chào mừng vào câu lạc bộ.

đôi mắt joseph sáng bừng lên, gã ngay lập tức quay sang liếc nhìn em trai mình, ôm lấy bả vai hyunjin hưng phấn hét lên:

- ố mài gót hwang hyunjinnnn. trời ơi tin được không? tao được nhận vào mà không cần phải làm gì đó để chứng minh bản thân kìa. trời ơi hôm nay chắc chắn tao bước đúng chân ra khỏi nhà rồi. hôm nay là ngày cực kỳ may mắn của tao, tí nữa anh phải khao chú cái gì đó để ăn mừng mới được.

- tao biết rồi. - hyunjin đẩy người anh đang quá đỗi phấn khích kia của mình ra, em cũng khẽ cười. - chúc mừng, anh trai.

bo seung vẫy lấy một cậu trai từ đám người đang bước vào băng ghế, rồi quay qua bảo joseph có điều gì chưa rõ có thể hỏi anh. chàng trai cúi chào nghiêm chỉnh, rồi cười thật tươi, lộ ra má lúm vô cùng ngọt ngào:

- chào, tôi là bang chan, cậu có thể gọi tôi là chan thôi cũng được.

ngay khoảnh khắc thấy nụ cười của anh ta, hyunjin chỉ nghĩ thầm được đúng một điều: người này đẹp đến độ em muốn chửi thề.

──────────

bang chan là sinh viên năm tư khoa kế toán, một alpha mang theo hương quế dịu nhẹ, khác biệt với những alpha khác thường mang theo pheromone đầy tính thống trị. joseph ngẫm lại, cảm thấy quả thật tính cách anh ta rất hợp với pheromone này, vô cùng dễ chịu và tinh tế.

tuy rằng mới chỉ vừa nói chuyện với nhau được khoảng năm phút, gã cảm thấy, thật lòng muốn làm thân với người này. bên cạnh anh làm gã thoải mãi, tưởng như hai người đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi chứ không phải mới đây. anh không hỏi những câu khó xử mà gã thường gặp, thay vào đó, lại làm cho gã cảm thấy bản thân cũng được tôn trọng, điều rất ít khi gã gặp ở những tên alpha nam.

joseph chống cằm lên bàn, nhìn ngắm anh đang cúi đầu ghi chép gì đó trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ. lông mi chan rũ xuống, sống mũi anh cao thẳng, góc nghiêng đẹp như tượng tạc. gã lại tiếp tục cảm thán, anh ta đúng là kiểu alpha sẽ khiến bạn chết chìm trong biển tình, vẻ ngoài đầy sức hút, tính cách lại ấm áp dịu dàng.

- chan-hyung hẳn là người khá được yêu thích ở trường nhỉ? một gương mặt đẹp đến thế này mà lại ...

- chà, anh nghĩ là bản thân cũng thân quen với kha khá nhiều người ở đây. - chan ngẩng đầu, miệng khẽ cười đáp lại.

- ước gì em trai tôi được một góc của anh nhỉ, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như khó ở, toàn cắm đầu vào học, chẳng chịu giao tiếp với mọi người xung quanh. - joseph bĩu môi dưới, thở ra một hơi.

chan như lặng người đi, anh nhìn thẳng vào đuôi mắt cười cong cong của người kia, suy tưởng về một điều gì đó khiến thần trí anh đã dạo chơi nơi nào rồi. thật lâu sau, anh mới có thể trả lời.

- là người ban nãy đi cùng em phải không? hẳn hai người là anh em sinh đôi?

- đúng vậy ạ, em trai sinh đôi của em đó. - joseph mỉm cười, tay gõ nhịp xuống mặt bàn theo tiết tấu một bài hát nào đó.

bang chan chỉ im lặng, lại cắm cúi viết, nhưng tâm trí anh không đặt trên tờ giấy trước mặt. nó quay về hồi tưởng lại khi mà anh thấy bóng dáng hai người bước vào sân. hwang joseph có vẻ luôn vui cười, những bước chân nhẹ nhàng và thanh thoát, giống như nhịp điệu mà hiện tại gã vẫn đang gõ. người còn lại mang gương mặt giống gã, chỉ có điều trông hiền lành hơn với một nốt ruồi lệ điểm nhẹ. điều khiến anh chú ý nhất là đôi mắt của cậu ta, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn khó gọi tên.

bang chan chợt cảm thấy, thật đáng buồn cho người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro