08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và màn đêm bao phủ. ánh trăng to tròn vành vạnh, soi qua khung cửa sổ, dát lên mọi thứ cái ánh sáng mờ ảo kiêu kỳ. hyunjin nằm trên giường nhưng lại chẳng thể chợp mắt nổi. đôi mắt em dán vào tấm ảnh tốt nghiệp được thứ ánh sáng kia soi rọi. trong tấm hình đó, em và joseph khoác vai nhau, cười đùa vui vẻ. đã từng có những giây phút như vậy, em và gã gắn bó như hình với bóng, tình cảm của hai anh em khiến cho bao người ngưỡng mộ.

nhưng rồi dần dần, giữa cả hai có một khoảng cách lớn, đẩy em và joseph xa cách. khiến giờ đây, những quyết định, hành động của gã làm em thấy khó hiểu, hwang joseph đâu còn là người anh trai em rất thương yêu.

mâu thuẫn ấy càng được đẩy lên đỉnh điểm, nhất là kể từ khi joseph phân hoá thành omega.

em nhớ rõ, người anh trai của mình vào cái ngày hôm ấy - ngày gã biết bản thân là một omega - đã hành xử như thể gã phát điên. hai người cùng làm giám định giới tính phụ chung tại trường, nên cả hai cũng đều nhận kết quả được gửi về cùng một ngày. giây phút rút ra tờ giấy vẫn còn thơm mùi mực, đọc được dòng chữ "beta" in đậm ở cột giới tính phụ, hyunjin đã thở phào nhẹ nhõm. em không thích bản thân là alpha hay omega, quá nhiều rắc rối, là một beta bình thường vẫn là phù hợp với tính cách của em hơn.

hyunjin bước sang phòng của anh trai mình, hí hửng định đem khoe giới tính phụ ưng ý, nhưng rồi em nhận ra hai bàn tay người anh đang nắm chặt lấy tờ giấy trước mặt. soạt, soạt, soạt. joseph bất ngờ xé tờ kết quả giám định thành từng mảnh nhỏ trước mắt hyunjin khiến em ngây người. gã quay mặt về phía cửa, như thể bây giờ mới nhận ra em đang đứng ở đấy.

- hyunjin đấy à. - joseph mỉm cười, như thể người vừa xé tan tờ giấy vài phút trước không phải gã. - giới tính phụ của mày là gì đấy?

- hả ... à ... tao là ... beta.

và chỉ trong giây lát, mọi thứ như thay đổi 180°. đôi mắt joseph đỏ ngầu, trong đó là nỗi đau đớn giằng xé xen lẫn uất hận. gã nhìn thẳng về hướng hyunjin, hận thù và đau khổ trong cặp mắt đó như xoáy thẳng vào tâm hồn em.

- tại sao hả? tại sao lại như thế? - joseph rít lên một tiếng, gã xô tới người em trai song sinh của bản thân. - tại sao hả hyunjin, tại sao tao lại là omega trong khi mày là beta?

đau khổ khiến joseph như mất đi lý trí, gã điên cuồng gạt đổ mọi thứ trên bàn học, đá chiếc ghế đổ một tiếng rầm vang dội. hwang joseph nện từng cú đấm lên chiếc bàn học bằng gỗ, đến độ lớp gỗ tróc ra, dằm gỗ đâm hai nắm tay gã chảy máu. gã chỉ thẳng vào mặt hyunjin, giọng đã khàn đến mức nó làm cho câu nói của gã như thể là một lời nguyền:

- mày cút khỏi đây đi hwang hyunjin, cút đi. đừng để tao thấy mặt mày!

suốt một tuần sau đó, joseph nhốt mình ở trong phòng ngủ của gã, gần như chẳng ăn uống gì. joseph ghét việc bản thân là omega đến điên dại. bởi vì mỗi con người tồn tại đều mang trong mình những định kiến, mỗi xã hội vận hành đều ẩn giấu những định kiến chung. và omega là đối tượng mà đa phần những định kiến ấy nhắm tới.

omega vốn dĩ có sức khoẻ yếu, xã hội cho rằng họ chỉ phù hợp với những công việc nhẹ nhàng hoặc nội trợ. trong khi ấy, hwang joseph là người ưa thích thể thao, hắn yêu bầu trời rộng lớn, yêu việc giao tiếp với nhiều người, yêu việc hưởng ứng những lời khen của bọn họ. hắn không thể nhốt mình trong bốn bức tường, với một vết cắn nằm trên gáy, tay bồng bế con, tay làm việc nhà và sống phụ thuộc vào một alpha như những gì người ta gắn sẵn vào số phận gã.

và chao ôi, joseph hận việc bản thân là omega. hắn hận đến ghê tởm từng tế bào.

để có thể tiếp tục ở lại đội bóng trường trung học, hwang joseph phải tập luyện, phải chăm sóc sức khoẻ bản thân gấp năm lần những thành viên khác trong đội. đổi lại vẫn là những hoài nghi, những lời xì xào bàn tán. dù gã có cố gắng làm ngơ, gã không thể phủ nhận được rằng mình là một omega.

lần đầu tiên bước vào kỳ phát tình, hwang joseph đã bị một gã alpha vồ lấy, đè lên tường và liên tục buông lời châm chích. bị động vào chiếc vảy ngược, joseph không hề kiềm chế mà túm lấy cổ áo alpha, đấm hắn đến độ cha mẹ hắn cũng không nhận ra. cái kết là hwang hyunjin đang ở trường cấp ba làm học sinh ngoan, phải vội vàng cùng mẹ đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho anh mình.

hwang hyunjin ghen tị với anh trai mình vì gã sống một cuộc đời phóng khoáng theo ý muốn, không phải là cái bóng của bất cứ ai.

hwang joseph ghen tị với em mình vì em không bị xã hội áp đặt, không phải nghe những lời như "omega thì đừng tập thể thao".

giữa cả hai, đã hình thành một vực thẳm sâu không đáy. hyunjin muốn bắc cầu qua, joseph lại muốn cắt đứt cây cầu ấy.

chỉ có hwang hyunjin vẫn tự lừa dối bản thân, cả hai luôn thân thiết như ngày xưa.

──────────

hwang joseph ghen tị với hyunjin rất nhiều điều. chỉ là gã không thể hiện chúng, không đem chúng dốc ra cho bất kỳ ai nhìn thấy. nhưng điều khiến gã ghen tị với em nhất, hẳn là đôi mắt của bang chan khi nhìn em.

đôi mắt ấy dịu dàng vô cùng, ánh nhìn như bao bọc lấy hyunjin trong cảm xúc ấm áp. joseph thấy được rất rõ, bang chan đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng hyunjin lại có phần nào đó đặc biệt hơn họ một chút.

điều đó khiến gã ghen tị.

nên gã đã đặt một nụ hôn lên cổ bang chan, kề sát với tuyến thể toả ra hương pheromone quế thơm cay. như một lời thề đơn phương, rằng hwang joseph này sẽ hiến dâng tất cả tâm hồn cho bang chan. như một lời thách thức, rằng tao cũng thích bang chan, hyunjin ạ.

và như một lời tự an ủi bản thân, trong nỗi tuyệt vọng vùng vẫy chối bỏ sự thật.

gã mỉm cười, đưa bàn tay phải chạm lên đôi môi bản thân. gã nhắm mắt lại, cảm tưởng như lần nữa lại được hôn lên làn da gáy trắng mịn đó. chỉ đôi phút thôi, hãy để joseph được đắm chìm trong cơn mơ này. chỉ một chút thôi.

cộc cộc.

- joseph, ra đây đi, tao biết mày chưa ngủ đâu mà.

gã đảo mắt chán nản, rõ ràng đã nói với hyunjin rằng cả hai không còn gì để nói từ chiều rồi, vậy mà em vẫn đến gõ cửa phòng gã. chắc chắn lại muốn hỏi về chuyện nụ hôn trên sân bóng chiều nay. gã không muốn đối mặt với em mình vào lúc này chút nào.

nhưng rồi, joseph vẫn xoay người, lật chăn lên để xỏ dép. gã lê đôi dép quèn quẹt đến bên cánh cửa phòng, và mở nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro