Chương 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 : Nhớ lại

"Hyung à , anh có biết anh dễ thương lắm ko" Daniel vừa nói vừa chọt vào má trái của Sungwoon 

"Anh không có dễ thương , anh là đàn ông đó " Sungwoon bực bội , hất tay Daniel ra rồi cầm lon bia uống hết sạch . Daniel mặc dù bị hyung giận nhưng lúc nào cũng thấy hyung bé nhỏ của mình đáng yêu và ngây thơ vô cùng . Ai mà lại không yêu một người thấp hơn mình , luôn mang theo 1 skill đeo kính với làn da trắng hồng và đôi môi cherry mọng chứ . Làm cậu nhớ lại lần đầu cậu gặp anh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ha Sungwoon là đàn anh khoa xã hội nhân văn , lớn hơn Daniel 3 tuổi . Còn Daniel là đàn em của khoa điện ảnh . Thứ giúp hai người họ có thể quen nhau đến bây giờ là nhờ 1 cuốn sách   

Flashback...

Lúc vào thư viện kiếm sách thì Daniel tình cờ thấy 1 cậu con trai cứ mãi nhón chân lên với lên kệ sách cao , thấy Sungwoon cũng tội nghiệp thì 1 người con trai từ đằng sau lấy tay để lên cuốn sách đưa cho cậu . Người đó không ai khác là Daniel

" Bạn cần quyển sách này phải ko ?" Daniel mỉm cười nhìn người con trai kia, tay cầm quyển sách đưa ra ,còn tim thì đâp nhanh hết cỡ . " ừm , cám ơn bạn nha " Sungwoon cười lại 1 cái với người còn lại , tay thì lấy cuốn sách từ tay người đối diện . Nụ cười ấy làm trái tim của Niel xém rơi ra ngoài . Anh nhìn bảng tên của người kia " A thì ra em nhỏ hơn anh 1 khóa à , vậy rất hân hạnh được gặp em anh là Ha Sungwoon của khoa xã hội nhân văn " Sungwoon nắm lấy tay của Daniel . 

Niel khi nắm tay anh thì cảm thấy như mình đang gặp được thiên thần ấy , bàn tay của anh không những mềm mại mà còn ấm áp nữa . " Dạ em là Kang Daniel khoa điện ảnh OwO " trái tim của cậu muốn rụng lun òi . Lúc buông tay anh ra thì cậu có cảm giác như muốn ôm chặt anh và nói vào tai anh là " Hyung à , anh hẹn hò với em nhé "

Một lúc sau thì anh nói " Thôi hẹn gặp em lúc khác nha , anh có việc rồi " anh mỉm cười rồi bỏ cậu mà chạy đi . Daniel thì chưa kịp hỏi anh đã có crush hay hẹn hò với ai chưa thì anh đã đi mất rồi . Cậu có quyết tâm trong lòng là sẽ tìm hiểu hết mọi thông tin về anh .

Quay về hiện tại 

Lúc cậu nhớ lại thì có cảm giác có thứ gì nặng nặng đè lên vai mình , vừa quay lại nhìn phía bàn thấy gần 10 lon bia trống không còn phía bên kia thì anh đang say dựa lên vai cậu . Nhắm mắt mà thiếp đi . Cậu nhẹ nhàng bế anh lên đưa anh vào phòng ngủ đặt anh lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho anh . Cậu ngồi cạnh bên giường nhìn ngắm anh ngủ 

CHƯƠNG 2 : Lời tỏ tình bất ngờ

Lúc anh ngủ trông cứ như 1 chú mèo nhỏ đang cuộn mình trong tấm chăn , khuôn mặt trắng hai má ửng hồng do uống nhiều bia , đôi mắt nhắm lại còn đôi môi đỏ như quả cherry mọng nước vẻ đẹp ấy có ành trăng từ cửa sổ chiếu vào càng thêm nguy nga và xinh đẹp . Cậu nhìn mãi lại không nhịn được chòm lên hôn nhẹ vào trán anh 1 cái thật ngọt ngào . Nụ hôn ấy làm cho anh cự quậy bất ngờ tỉnh giấc thì thấy Daniel đang hôn lên trán mình , làm tim anh đập nhanh ha bên má đã đỏ bây giờ lại còn đỏ hơn nhưng anh vẫn im lặng nằm im không nhúc nhích , nụ hôn rời khỏi trán của anh , hai bên tai nghe cậu cất tiếng thì thầm vào tai mình " Hyung dậy rồi à ?" Sungwoon lúc đầu hơi bất ngờ sau khi lấy lại bình tỉnh thì kêu Daniel ngồi lên giường đi , Daniel cũng nghe lời mà làm theo , anh cũng ngồi dậy nói với cậu

" Daniel à ưm...." chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị cậu ôm lấy đè anh nằm dưới giường nói " Hyung à , bây giờ anh cũng biết hết phải không , chắc giờ anh cảm thấy em thật kinh tởm vì yêu 1 người cùng giới với mình phải không  ? " cậu lạnh lùng nói ra rồi cười một nụ cười rất b , Sungwoon nghe vậy tim anh như thắt lại , nước mắt rưng rưng mà nói " Anh....ko...cảm thấy như vậy vì anh...." Anh vừa nói nước mắt vừa tuôn ra từng chút , Daniel nhìn xuống thấy anh đang khóc mắt đỏ nước mắt chảy xuống cổ . Cậu lấy tay lau hết nước mắt còn chảy trên má a!!nh " Hyung à , em yêu anh ! Vậy còn anh có yêu em như em yêu anh ko ? " cậu cứ ngây ngốc cười cười , lúc đầu anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì anh choàng tay qua cổ của cậu , chòm người lên hôn nhẹ vào môi cậu , cậu cũng bất ngờ với hành động anh đang làm nhưng cũng từ từ chìm sâu vào nụ hôn ngọt như đường ấy , lúc dừng lại thì cậu cười cười vì nhìn thấy mặt anh đỏ như cà chua vậy và cũng rất dễ thương . Và anh nhìn cậu cười tim lại đập nhanh hai má thì nóng lên , anh thực sự rất xấu hổ các câu hỏi cứ xoay vòng vòng như anh đang làm gì vậy ? Trong đầu anh lúc nãy nghĩ gì mà lại hôn cậu ? ... Anh nghĩ trong đầu là mình có thể nói mình cũng yêu em ấy hay là không nên . Một lúc sau , anh dũng cảm thừa nhận " Anh cũng rất yêu em " giọng nói của anh rất nhỏ nhưng Daniel vẫn nghe được hết từng câu từng chữ anh nói ra , trong lòng cậu như muốn nổ tung vậy. Cậu đôt nhiên ôm anh thật chặt vào lòng , anh cũng không nói gì mà vùi đầu vào ngực cậu " May thật là anh cũng không ghét em mà còn yêu em nữa " Cậu ôn nhu nói lên suy nghĩ trong đầu mình " đồ ngốc sao mà anh có thể ghét em được " anh cũng vậy cứ nói nhỏ nhỏ .

Daniel đặt anh xuống giường rất nhẹ nhàng , kéo lại chăn lên đắp cho anh ấm " Ngủ ngon nha , bảo bối " cậu định nhưng có cái gì níu lấy vạt áo của cậu " Niel ơi , đừng đi ở lại với anh được ko?" đôi mắt long lanh đầy vẻ cầu xin của anh làm cậu có chút vui . Cậu không thể nào từ chối được liền nằm xuống kế bên anh .

Cậu vẫn chưa ngủ được vì cứ mãi ngắm nhìn bảo bối đang ngủ say bên mình . Hồi lâu thì anh lăn qua chỗ cậu vùi đầu vào lòng ngực cậu và vươn tay sang ôm lấy cậu " ấm thật " anh ngủ mà nói mớ, làm cậu nhìn vẻ đáng yêu lúc ngủ của anh , không chịu được liền vươn tay ôm hết thân hình nhỏ bé của anh mà thiếp đi . Hai người ôm nhau ngủ đến sáng .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tui  mới viết truyện lần đầu nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho tui nha                                                                                                                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro