Chương 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3 : Buổi sáng hạnh phúc nhất

Sáng hôm sau , thời gian : 4:00

" Niel ơi niel ơi  dậy đi , anh muốn đi tảng bộ " Anh lấy tay chọt chọt vào má cậu nhưng đáp lại anh là sự im lặng . Anh nghĩ trong đầu nên làm sau để cậu thức đây , một lúc sau anh nghĩ ra được mình nên làm gì dù có hơi ngại nhưng anh thực sự muốn cùng cậu đi tảng bộ buổi sáng ở công viên gần nhà . Anh chòm dậy hôn lên cằm , hôn lên má và lên môi của cậu nữa . Lúc làm  thì mặt anh nóng lên mà còn đỏ hơn nữa . 

" Hyung à , sao tự nhiên sáng hôm nay anh bạo dạng quá " Daniel cười gian xảo lập ngược Sungwoon xuống nằm dưới mình và kẹp chặt hai tay anh lên đấu giường vì lúc cậu chợt tỉnh dậy cảm thấy có thứ gì chạm vào môi mình thì ra là môi của bảo bối bé nhỏ , chủ động hôn cậu ư chuyện vui thật đó là những gì mà cậu suy nghĩ trong đầu lúc này . Thấy hình ảnh anh ngượng ngùng dám xoay mặt quay nhìn cậu vẫn im lặng không nói gì cả " Anh dễ thương thật làm em chịu  không được nữa quá " cậu nói với giọng vừa ôn nhu lại vừa lạnh lùng . Không chịu được nữa là sao anh thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng khi xoay mặt lại nhìn cậu , lại nhớ đến đêm hôm qua thực sự rất xấu hổ , cậu lại cười ngốc như bình thường nhìn anh " Hyung ngốc à dễ bị khống chế ghê " cậu ngồi dậy nhìn anh , anh nắm trên giường mặt đỏ lên giận dữ nói " Daniel em là đồ đáng ghét , anh giận em rồi " Anh hàng động nhưng con nít vậy .

" Anh đi tắm đây , không nói chuyện với em nữa " Anh tức giận nói sau đó đóng cửa nhà tắm một cái thật mạnh . Lúc vào bồn tắm ngâm mình thì anh mới chợt nhớ là mình quên đem đồ thay , anh nghĩ trong đầu bây giớ phải làm sao đây không lẽ quấn khăn mà đi ra ngoài hay nhờ Daniel nhưng mà mình nói là không nói chuyện với em ấy nữa chả nhẻ bây giờ lại quay đầu lại làm lành như vậy thì hơi kì phải làm sao đây. Cuối cùng anh cũng quyết định .

Lúc tắm xong , anh bước khỏi nhà tắm với một tấm khăn dày quấn trên người , tóc thì ướt sũng rủ xuống trán , mặt thì hồng lên do ngượng vì trên người chỉ quấn một tấm khăn . Khi cậu quay đầu lại nhìn thấy anh như vậy không khỏi đỏ mặt và ngạc nhiên , anh bước đến tủ đồ vừa tìm bộ đồ để thay vừa lấy tay cầm khăn thật chặt để chiếc khăn không rơi xuống . Cậu đi đến đứng phía sau anh choàng tay ôm lấy anh làm anh rất bất ngờ " Em xin lỗi , anh tha lỗi cho em nha được không ? " Cậu cất giọng khàn khàn nói vào tay anh nhưng anh cũng có chút xiêu lòng với lời xin lỗi ấy " Không sao nếu anh còn giận em thì anh cứ việc đẩy em ra không cần cố chịu đựng làm gì" cậu nói tiếp như cảm thấy rất bất lực vì có một lần anh giận cậu tới 1 tháng mới nguôi giận và còn một thứ làm cậu ra như vậy là cậu sợ cậu rất sợ sẽ mất anh .

" Không sao đâu anh tha lỗi cho em lần này chỉ lần này thôi đó " Anh cũng thấy tội nghiệp cho cậu nên tạm thời bỏ qua " Em tránh sang một bên được không vì anh cần thay đồ " khi nghe câu nói tha thứ của anh dành cho cậu thì cậu rất vui mừng nhưng cũng ngoan ngoãn tránh sang một bên và đi đến giường nằm xuống thở phào nhẹ nhõng . Chờ anh thay đồ xong rồi xuống ăn sáng 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình quên nói là bây giớ Sungwoon đã tốt nghiệp rồi nên giớ chỉ còn Daniel đi học thui nha còn nữa lúc Sungwoon làm ăn thành đạt thì anh mua nhà và cho Daniel ở chung , anh hay ở nhà vì công ti chẳng có việc gì quan trọng cả . Xin lỗi các bạn vì nhất thời mình quên mất .

Tiếp tục câu chuyện nào !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thới gian : 5:30

Daniel cùng Sungwoon xuống nhà ăn . Sungwoon đi vào nhà bếp nấu ăn còn cậu thì ngồi trên ghế chờ đồ ăn .

Lúc anh mang đồ ăn ra thì mùi thơm nhức bay đến mũi của cậu , vẫn là đồ ăn mà anh làm như mọi ngày sau hôm khi ăn thì cậu lại có cảm giác ngon miệng hơn ngày thường chắc tại anh bây giờ là của cậu rồi nên vừa thấy yên tâm vừa hạnh phúc khi anh yêu mình cũng như mình yêu anh.

Anh vui vẻ ngắm nhìn cậu ăn rất ngon miệng còn phần của mình cũng sắp nguội rồi nhưng chưa thèm động vào một miếng nào cả . Lúc cậu ăn xong thì thấy anh chẳng ăn gì cả phần ăn còn y nguyên và cũng gần nguội hết rồi " Hyung à , anh mau ăn đi chứ đồ ăn của anh sắp nguội hết rồi kìa " Cậu tức giận nói " Anh sẽ ăn mà " Anh nói nhưng thế để làm cậu bớt giận , anh giật mình khi thấy cậu cầm muỗng cơm đưa trước miệng anh " Nói ah nào " Cậu vui vẻ nói mà còn cười một nụ cười thiên thần với anh , anh cũng chiều theo ý cậu há miệng ra để cậu đút từng muỗng cơm , điều này đối với anh rất đặc biệt .

Lúc anh cùng cậu dọn dẹp hết chén đĩa xong thì anh ra trước cửa tiễn cậu đến trường , cậu hôn nhẹ vào trán anh một cái rồi mới chuẩn bị đi thì tay áo của cậu bị níu lại xoay mặt lại thì thấy anh gục mặt xuống thấp thỏm nói nhỏ " Hôm nay nhớ về sớm nha có được không , Niel ? " lúc anh nói điều này thì đối với cậu lúc này anh như cô vợ nhỏ mong chờ chồng về sớm vậy thật  sự rất đáng yêu " được thôi " sau khi anh nghe điều thì lập tức vui đưa khuôn mặt tươi cưới nhìn cậu "Tạm biệt nha " anh vẫy tay chào tạm biệt cậu . Cậu chỉ ừm một cái rồi mở cửa đi mất .

CHƯƠNG 4 : Món cơm hộp ngọt ngào

Anh ở nhà , đeo kính cùng tạp dề cầm dụng cụ lao dọn , lau dọn phòng của mình , nhà bếp , phòng khách xong rồi đến phòng của Daniel mở cửa vào anh té xuống đất vì quá bất ngờ là phòng của Daniel có một đống khung hình treo toàn hình của anh , hình anh và cậu chụp lúc đi chơi rất nhiều thì ra cậu lưu giữ rất nhiều kỉ niệm giữa anh và cậu . Lúc lau dọn phòng cậu anh rất cẩn thận không làm hư một thứ gì cả sau khi xong thì anh tháo tạp dề ra . ngoài ra Sungwoon làm thêm cơm hộp định đem vào trường cho Daniel , anh lái xe thật nhanh đến trường. Vào trường , anh mới biết là mình không biết lớp của Daniel ở đâu mà cứ cầm cơm hộp đi lung tung . Anh hiểu mọi người là biết Kang Daniel không ? Cậu ấy học lớp nào  vậy ? Sau biết được thì anh đi thẳng đến lớp của cậu .

Trong trường ngay giờ nghỉ trưa , Daniel cứ ngồi nghĩ mãi vì Sungwoon lúc anh cười lúc anh khóc, vừa nhớ về anh thì có người bạn kêu cậu là có người kiếm cậu , lúc ra ngoài thì thấy Sungwoon cầm thứ gì đứng trước cửa lớp cậu chạy đến thật nhanh ôm chặt anh vào lòng " ưm...Niel ơi mọi người nhìn thấy mất buông anh ra đi mà anh có đem cơm hộp cho em nè " Cậu buông anh ra , anh đưa hộp cơm cho cậu " Em cám ơn " câu vui vẻ nói " ăn ngon miệng nha , chiều gặp em " thế rồi anh đi mất 

Lúc cậu mở hộp cơm ra toàn là món mà cậu  yêu thích và có tờ giấy dán trên phần trong của nắp hộp ghi " Nhớ em lắm nhanh về sớm nha , yêu em Sungwoon " cậu vui vẻ cười rồi ăn hết hộp cơm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấy 2 chương này đc không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro