C1. Lỗi lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thái Hanh Nguyên, lúc đầu anh hứa hẹn với tôi thế nào anh còn nhớ không? Tại sao anh có thể cùng người khác... cùng người khác..." Chưa nói xong, một giọt nước mắt đã lăn xuống.

Thiếu niên có vẻ ngoài mảnh khảnh, sắc mặt tái nhợt, giọng nói tràn đầy thất vọng từ đôi môi nhạt màu từ từ truyền ra

"Mẫn Hách, anh xin lỗi, anh chỉ là nhất thời hồ đồ mới cùng với cậu ta...trước sau trong lòng anh đều chỉ có em"

Thanh niên tên Thái Hanh Nguyên một bên nắm lấy tay cậu, đôi mi hắn nhíu chặt, bộ dạng khúm núm lộ vẻ an nan, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin.

"Xin em, tha thứ cho anh lần này"

Hắn ôm chặt Mẫn Hách vào lòng không để cậu có cơ hội vùng vẫy rời đi, nhỏ giọng nói bên tai "Bảo bối đừng khóc, anh biết lỗi rồi mà"

"Anh là đồ tồi!" Mẫn Hách ủy khuất đánh ngực hắn, cậu đánh rất mạnh, đánh hắn mà chính mình cũng thấy đau

Thái Hanh Nguyên không ngăn cậu đánh mình, hắn một bên nhịn đau, một bên đưa tay lau sạch nước mắt rơi lã chã trên mặt Mẫn Hách

Động tĩnh lớn như vậy truyền ra từ văn phòng làm nhân viên trong công ty chú ý, sau đó thấy người yêu nhỏ của Thái Tổng chạy ra, còn Thái Hanh Nguyên cũng bất chấp hình tượng mà đuổi theo làm mọi người không khỏi lén lút nhìn theo bình luận.

Bọn họ ai nấy đều rất rõ người yêu nhỏ của Thái Tổng tên Lý Mẫn Hách, tính cách rất tốt, ít nhất chưa bao giờ hất cằm ra vẻ ta đây hay nhìn người khác bằng nửa con mắt. Còn ngoại hình, kì thực Mẫn Hách lớn lên rất đẹp mắt, tuy không phải đẹp xuất sắc nhưng càng nhìn càng khiến người người sinh lòng yêu thích.

Hai người khi come out với gia đình, đầu tiên bị hai bên nhà phản đối rất kịch liệt, chỉ là sau hai năm này, tình hình đã có chút tiến triển tốt, rốt cuộc hai bên gia đình Thái Hanh Nguyên cũng chịu thua chấp nhận chuyện của họ, có lẽ vì nhà hắn còn có một người anh trai nữa. Chỉ là người nhà Mẫn Hách, nhất là ba cậu, vẫn không chịu chấp nhận loại chuyện này, ông nói nếu cậu muốn ở bên đàn ông thì cứ coi như không có người cha này, chỉ có chị gái cùng mẹ cậu hiện giờ còn liên lạc với cậu, và cũng trong hai năm đó Mẫn Hách chưa về nhà lần nào.

Chuyện của hai người họ, hầu như người công ty này không ai không biết, chỉ là ở trước mặt Thái Tổng hãy cứ tỏ ra không hề hay (biết), nếu không... tất nhiên là bị hắn thẳng cẳng đạp khỏi công ty rồi. Thời đại này xã hội cũng không còn quá khắt khe như xưa, vì vậy mà chuyện của họ một người biết truyền năm, năm truyền mười, cũng không có gì phải quá cẩn thận che dấu. Nhiều người đồng tính đã tự tin thừa nhận và tự hào mình là người giới tính thứ ba. Chỉ là vẫn còn một số người vẫn không chấp nhận nổi chuyện này, điển hình như cha của Mẫn Hách đây.

Quay lại vấn đề chính vừa xảy ra, hẳn là đã có một màn ghen tuông bắt gian nào đó vừa xảy ra trong văn phòng Tổng Giám đốc. Các nhân viên không ai không biết nam thư kí của Thái Tổng có ý đồ với hắn, ỷ mình đẹp còn được làm việc bên cạnh Thái Tổng nên luôn kiêu căng với người khác, còn thường xuyên làm như vô tình cùng Thái Hanh Nguyên thân mật đụng chạm trước mặt nhân viên khác, ở các bữa tiệc xã giao lại càng suồng sã hơn, mượn rượu làm càn, mà thái độ của Thái Tổng lại không mặn không nhạt...

Biết vậy nhưng không ai dám hé nửa câu, tránh rước họa vào thân.

Chuyện Thái Tổng có ý với thư ký của mình hay không, ở bên ngoài còn có ai khác hay không không ai biết. Chỉ là bây giờ vậy mà bị bắt tại trận...

Hôm nay Mẫn Hách có việc nên tiện đường đi qua công ty Thái Hanh Nguyên, muốn vào xem hắn một chút. Tiếp tân quen thuộc cậu nên không gọi điện hỏi ý kiến Thái Tổng, để cậu tự mình đi lên. Cậu thử gõ của nhưng không ai trả lời, nghĩ là hắn đi đâu rồi nên như lần trước tự đẩy cửa vào, không ngờ lại bắt gặp tình cảnh Giám đốc ôm vị thư kí đang vắt hai chân quanh hông hắn mà quấn quýt hôn môi, còn đến nồng nhiệt. Bàn tay thon dài của hắn còn hư hỏng thuận thế vuốt ve eo nhỏ người ta...

Cậu vào mà hai người vẫn hăng say ăn cháo lưỡi, đến khi cậu vô thức đánh rơi túi nhỏ đựng máy tính trên tay xuống đất hai người nào đó mới tỉnh lại. Thái Hanh Nguyên như bị điện giật đẩy cậu thư kí kia ra, luống cuống tay chân bật dậy muốn nói gì đó nhưng Mẫn Hách đã chạy đi, vì thế liền đuổi theo, sau đó hai người ầm ĩ tại một góc cầu thang.

...

"Buông ra..." Mẫn Hách không nhịn được uất ức cùng thống giận mà nói lớn

"Anh không buông, nếu buông ra em nhất định sẽ chạy đi mất" Hắn lì lợm quyết không chịu buông

"Tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn anh đụng vào tôi, không muốn nghe những lời từ miệng anh thêm một chút nào nữa"

Mẫn Hách ác liệt vùng ra, chỉ muốn ngay bây giờ một mình chạy đi nơi nào đó. Mà sau đó, nhất định là chỉ biết khóc một mình.

"Anh xin lỗi xin lỗi xin lỗi, ngày mai, à không, bây giờ anh liền đuổi việc cậu ta. Em hãy tin anh, anh chỉ nhất thời bị cậu ta dụ dỗ mới như vậy, tha thứ cho anh lần này đi Bảo bối"

"Anh đừng nói gì nữa, hôm nay là tôi bắt gặp, nhưng những lúc sau lưng tôi làm sao biết anh cùng những ai làm những gì... Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta, anh cũng nên như vậy" Mẫn Hách bị hắn đu tới đu lui vẫn không hề lung lay, nói

"Em nói vậy là có ý gì? Không lẽ em nghĩ muốn... " Thái Hanh Nguyên có chút run rẩy không thể tin hỏi

"Nếu với anh, tôi giờ không còn phù hợp thì cứ vậy đi, có lẽ nên chia tay sớm..." bớt đau khổ. Nói ra những lời này, tim cậu như thắt lại, chảy máu rất đau.

Nhưng biết phải làm sao? Cậu không thể chấp nhận được việc bị người mình yêu nhất phản bội sau lưng, như vậy còn chứng minh những gì hắn làm trước đây đều có phần của gian dối, mà cậu đã đặt tất cả lòng tin vào hắn, để rồi khi lòng tin bị giẫm đạp thì cũng mất hết tất cả.

Thái Hanh Nguyên chưa bao giờ thấy Mẫn Hách như vậy, cậu như vậy làm hắn sợ hãi. Lúc này hắn mới thật sự căng thẳng, chỉ có thể dùng nước cờ cuối cùng.

Hai chân Thái Hanh Nguyên đột nhiên quỳ xuống, tay ôm lấy eo cậu, miệng liên tục lẩm bẩm

"Chia tay cái gì, anh không đồng ý, không cho phép em có suy nghĩ đó" Càng nói, hắn ôm càng chặt.

Mẫn Hách không thể tin hắn thật sự quỳ xuống, cậu trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tức giận hóa mềm nhũn, không biết phải làm sao, cậu muốn kéo hắn lên

"Anh làm cái gì? Mau đứng lên... "

"Không đứng, ai bảo em nói muốn chia tay tôi" Thái Hanh Nguyên một mực không chịu đứng lên, hắn như con chó lớn sợ phạt ôm lấy cậu

"Mau đứng dậy, thân là Tổng Giám đốc một công ty mà trước mặt nhân viên làm trò này còn ra thể thống gì?" Mẫn Hách có chút buồn bực đẩy hắn

"Muốn tôi đứng lên cũng được, trừ phi em tha thứ cho tôi, nếu không tôi mặc kệ người khác nói gì vẫn sẽ quỳ ở đây với em" Hắn ngang bướng trả lời, kì thật hắn cũng sợ bị người khác nhìn thấy lắm, như vậy thật mất hết mặt mũi, ở trước mặt mọi người cũng không chắc có dám quỳ xuống hay không, chỉ là bây giờ phải tranh thủ xoa dịu trái tim Mẫn Hách.

"Anh mau đứng dậy đi" Mẫn Hách gần như năn nỉ hắn

"Em chịu tha thứ cho tôi sao?" Thái Hanh Nguyên nhìn Mẫn Hách bằng vẻ mặt kinh ngạc lẫn chờ mong

Qua một hồi, Mẫn Hách rốt cuộc cũng không thể cứng rắn nổi nữa mà gật đầu. Thái Hanh Nguyên thaastly thế thở phào một hơi, hắn vội đứng dậy, lại dính lại ôm lấy cậu không buông.

"Mẫn Hách, cảm ơn em tha thứ cho anh, anh hứa không có lần sau, tuyệt đối!"

Nói xong, hắn hôn lên hai má ướt đẫm của cậu. Mẫn Hách không nói gì, cậu né tránh nụ hôn, trong lòng vẫn còn khó chịu, mà hắn cũng không vui vẻ gì.

Xảy ra chuyện này, hắn cũng không tiếp tục làm việc nữa mà tự mình lái xe cùng cậu về nhà, cũng lập tức sa thải thu kí của mình.

Phải tìm cách dỗ dành bảo bối của hắn thôi, hắn lần này thật sự bị dọa cho hoảng sợ rồi, tuyệt đối không dám có lần sau.

Mẫn Hách tuy nói tha thứ nhưng thâm tâm thật ra cũng chưa thả lỏng trong mối quan hệ của hai người, cậu đối hắn lạnh nhạt hơn trước rất nhiều làm hắn buồn bực khó chịu không thôi, hắn không dám trách cậu mà chỉ trách chính mình nhiều lắm.

Tự nhận bản thân không phải người đàn ông chung tình nhưng thật sự từ khi gặp Mẫn Hách, hắn đã thu miễn rất nhiều. Hắn cũng không có ý tứ gì khác với cậu thư kia, chỉ cảm thấy mỡ đã đã dâng tận miệng thì cứ sao mèo không ăn, không ngờ lần này lại bị cậu bắt gặp.

Lần này hắn thật sự biết điều rồi, lần sau không dám nữa.

Gần một tuần rồi Mẫn Hách không cho hắn đụng vào, chỉ khi cậu ngủ thật say rồi hắn mới dám lợi dụng ăn chút đậu hũ rồi thành thật ôm cậu ngủ. Hắn nghẹn một tuần này thật rất gian nan, hàng đem nằm bên cạnh, nhìn Mẫn Hách đẹp đẽ thơm ngon như vậy mà chỉ có thể nhìn không thể ăn, hắn cảm thấy đây là cực hình nặng nề nhất trên đời. Mà công việc lại chồng đống, hắn phải giải quyết đến nhão cả đầu óc, còn có thư kí cũ của hắn ngày nào cũng cố ý chặn đường hắn nói mình thật oan ức bị hắn sa thải lí do không chính đáng, nói hắn vì sao đối xử với cậu ta như vậy, nói cho dù cậu ta sai nhưng hắn không sai sao, cậu ta chỉ là người khởi xướng nhưng chính hắn đã rất phối hợp còn gì..."

Thái Hanh Nguyên nói tài xế trực tiếp đi đường vòng, để tránh cái vong hồn đeo dai bám dẳng này.

Tối nay sau nhiều lần hạn chế hoặc từ chối tiệc xã giao hắn lại phải tự mình ra mặt, bởi vị đối tác này rất quan trọng. Trước khi đi hắn còn dính lấy Mẫn Hách đòi cậu giúp mình thắt cà vạt, Mãn Hách nhìn hắn như chó lớn buồn bã xệ mặt thì cũng ra tay giúp, bị hắn cảm động ôm eo cường nghạnh hôn cũng không có giãy dụa như mấy hôm trước. Thái Hanh Nguyên mừng rỡ được voi đòi tiên như con thú động dục cắn xé đôi môi cậu, muốn ôm cậu lên giường lại bị Mẫn Hách ngăn lại

"Dừng tay, anh còn phải đi gặp đối tác đó..."

"Đều không quan trọng bằng em, anh có thể hủy bỏ không đi" Vừa nói, hắn vừa quyến luyến day mút đôi môi cậu

"Đừng a! Mau đi đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc"

"Hừm... Có biết anh nhớ em lắm lắm không, nhớ nhất chỗ này, còn nhớ chỗ này, chỗ này nữa, một tuần nay anh đã nhịn đủ, nhịn muốn nổ tung rồi" Hắn tỏ ra đáng thương hề hề nói. Môi lại lung tung hôn lên khắp mặt cậu, bàn tay di chuyển vuốt ve khắp người yêu

"Hừ, là tại ai mới thành như vậy chứ. Chút trừng phạt đó cho anh có đáng là gì? Trong lòng em cũng chẳng dễ chịu gì" Mẫn Hách buồn bã rũ mắt, nói

"Phải phải phải, tất cả là lỗi của anh. Về sau anh nhất định bù đắp cho em" Hắn hôn lên đuôi mắt cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ

"Ừm, thôi bây giờ dậy đi, coi chừng trễ giờ, nếu không người ta nói anh vô trách nhiệm"

"Tuân lệnh bảo bối" Mắt hắn cong cong cười trả lời

Đến cửa lại ôm Mẫn Hách hôn mấy cái, hắn luyến tiếc nói "Anh sẽ về sớm, chờ anh nhé"

"Ừm, thôi đi nhanh lên" Mẫn Hách hai má hồng hồng cố đuổi hắn đi, trong lòng lại có chút chờ mong, cậu cũng nhớ hắn lắm chứ bộ.

...

"ÂM HỒN - LINH HỒN CÕI ÂM"

Các vị nương à, nhớ ủng hộ fic mới nha. Fic này sẽ hơi hướng kinh dị á, ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro