C2. Tha thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏa thuận công việc xong xuôi, bọn họ đi đến một nhà hàng nổi danh trong thành phố nói là chúc mừng hai bên kí kết thành công.

Vị đối tác này dường như rất thích mời rượu, mà tửu lượng lại cao. Tửu lượng hắn tuy cũng khá, nhưng bị trút rượu liên tục như vậy cũng không chịu nổi, chẳng bao lâu đã gục lên bàn, còn lẩm bẩm nói thật xin lỗi vói vị đối tác kia, rất chúc mừng bọn việc họ cùng hợp tác, nói mình muốn về nhà với vợ yêu, nói xong còn cười có chút ngu--

Nghĩ là sau khi hắn say trợ lí sẽ lái xe đưa hắn về nhà, hắn vẫy tay nói vài câu với người trợ lý bên cạnh, lát sau được người dìu đi -- thật không ngờ lúc hắn tỉnh lại ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn thoáng qua thì biết là trong khách sạn. Kinh hồn hơn là bên cạnh còn có thêm một thân thể xa lạ đang ngủ say, quan trọng là cả hai người đều đang trong trạng thái trần truồng.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là họ đã làm gì!

Hắn cố giữ bình tĩnh để không bóp chết người kia, kiểm tra đồng hồ thì đã là hai giờ sáng. Nghĩ đến Mẫn Hách, nghĩ đến hắn vậy mà lại làm chuyện có lỗi với cậu, hắn không bình tĩnh nổi nữa không lưu tình đá văng thân thể kia ra xa mình.

Cậu ta đang ngủ ngon lành, bị đá đau liền kêu lớn như con heo bị chọc tiết, hỏi như đúng rồi

"Sao anh lại đá em?"

Cậu ta lại không phải ai khác mà chính là cựu thư kí của hắn, Lâm Bạch Ninh. Điều đó càng làm hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn tại chỗ này giết chết cậu ta. Chuyện lần trước cũng là cậu ta câu dẫn hắn, mà hắn lại ngu người cự thế bị dụ... Sau đó hậu quả khỏi cần phải nói.

"Tôi mới là người phải hỏi cậu, tại sao tôi lại ở đây? Cậu đã làm gì? Cậu muốn cái gì?"

"Tôi chính là muốn anh đó, anh thông minh như vậy còn phải hỏi sao?" Lâm Bạch Ninh lẳng lơ trả lời, cả người trần trụi đầy dấu vết làm tình đối diện hắn

"Đê tiện... bẩn thỉu. Nếu cậu dám nói chuyện này với Mẫn Hách, tôi sẽ không tha cho cậu" Hắn tức giận không có chỗ phát tiết nên gầm giọng chửi ầm lên

"Ngày mai tôi sẽ đi nói chuyện này cho cậu ta biết, xem anh làm sao cản tôi. Tôi còn quay video cảnh chúng ta làm tình đó, anh còn rất nhiệt huyết..." Lâm Bạch Ninh cợt nhả hỏi, chưa hết câu đã bị Thái Hanh Nguyên hung dữ bóp cổ cậu ta, lực tay không hề nhẹ, nếu hắn cứ bóp chặt như vậy mà không chịu buông tay thì Lâm Bạch Ninh coi như xong

Đến khi Lâm Bạch Ninh mặt đã biến sắc, mắt muốn trợn lên hắn mới buông tay. Cậu ta mềm oặt ngã xuống sàn, ho lấy ho để

"Tôi nói lần cuối, nếu cậu dám nói với Mẫn Hách nửa câu, cậu sẽ chết không có chỗ chôn" Nói xong, hắn nhanh chóng mặc lại quần áo. Tìm kiếm xung quanh phòng, phát hiện một cái máy quay đặt ở góc khuất. Thái Hanh Nguyên tháo thẻ nhớ ra, bẻ gảy ném vào thùng rác, không quay đầu lại bước đi

Lâm Bạch Ninh không cam chịu, cậu ta nước mắt ngắn, nước mắt dài, sắc mặt tái nhợt hét lớn "Anh sẽ phải hối hận, cậu ta sẽ không tha thứ cho anh, anh tưởng phá hỏng cái USB kia là hết sau, nằm mơ!"

"Là cậu ép tôi!" Thái Hanh Nguyên hung ác quay đầu, mắt hắn giống như có lửa "Cậu muốn đàn ông chơi lắm phải không, vậy đem nay tôi phải giúp cậu gọi thêm vài người thôi"

Nói xong, hắn lạnh lẽo sải bước rời khỏi để lại một Lâm Bạch Ninh vẻ mặt xanh trắng méo xệch.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao cậu ta cố gắng nhiều như vậy, đánh đổi nhiều như vậy mà hắn lại chưa bao giờ để ý đến.

Rõ ràng cậu ta gặp hắn trước cả Lý Mẫn Hách...

Lý Mẫn Hách!

Lâm Bạch Ninh phẫn uất mà nghĩ...

...

Lúc hắn về đến nhà, trong lòng cảm thấy có lỗi cũng chột dạ vô cùng. Có lẽ cậu đã đi ngủ rồi, điều đó làm hắn dễ thở hơn một ít.

Hắn không tiếng động rón ra rón rén đi vào, tắm phòng tắm khác cách xa phòng ngủ hai người. Nhìn chính mình trong gương, hắn rất muốn đấm mình một cái, cuối cùng lại chẳng làm gì, chỉ biết sầu não trong lòng.

Trợ lí chết tiệt, tôi sẽ làm cậu sống không dễ với tôi!

Về phòng, quả thật Mẫn Hách đã ngủ. Cả khi ngủ cậu cũng rất đẹp, đẹp như một thiên xứ, vừa mềm mại lại thanh thuần khiến người ta rất muốn phạm tội. Cảm giác tội lỗi trong lòng hắn càng dâng cao, thầm nghĩ sau này nhất định sẽ bù đắp cho cậu. Khổ não hồi lâu, hắn mới chậm chạp rón rén bò lên giường, hắn tay dài chân dài cuối cùng vẫn đánh thức Mẫn Hách

"Xin lỗi, anh làm em tỉnh sao?"

Cậu dụi dụi mắt, tỉnh táo hơn chút ít, nhìn hắn hỏi "Không sao, anh mới về sao?"

"Ừ, thì, à tại đối tác bên kia khó đàm phán quá, xong xuôi còn phải đi ăn...đến khuya" Hắn cũng có nói thật, nhưng phần lớn vẫn là nói dối nhiều hơn hơn.

Chỉ đành vậy thôi, hắn nào dám nói thật. Nói thật thì chẳng khác nào tự thắt cổ mình lên cao.

"Xin lỗi bảo bối anh về trễ" Hắn ôn nhu hôn hôn lên tai lên má cậu, kéo người ôm chặt vào trong lòng. Mà lòng rối như tơ vò, rất khó chịu...

"Không sao mà, anh đi làm mệt như vậy, nghỉ sớm đi" Mẫn Hách cũng xoay người rúc vào lòng hắn.

"Bảo bối ngủ ngon" Thái Hanh Nguyên hôn lên môi cậu một cái rồi nhắm mắt lại

Chỉ là, làm thế nào cũng không ngủ được. Rất bất an!

Sáng hôm sau, dù đã tỉnh ngủ rồi nhưng hai người vẫn còn ôm nhau hôn vài cái lại vài cái, nụ hôn ngọt ngào không mang theo ý tứ tình dục nào trong đó, cảm thấy như vậy tinh thần rất sung sướng. Đến khi Thái Hanh Nguyên sắp trễ giờ đi làm mới chịu buông ra. Ăn xong bữa sáng, Thái Hanh Nguyên đi làm, lúc ở cửa còn đè lại người yêu vừa hôn vừa sờ một phen mới chịu đi, Mẫn Hách cũng hết cách trốn đành chìu hắn.

Hai người bây giờ cứ như cặp đôi mới yêu, cũng vì chuyện lần trước, hắn mới càng lúc càng dính lấy cậu, hắn cảm nhận được bản thân không thể không có người này bên cạnh, nếu không, với hắn mọi thứ đều không còn ý nghĩa.

Đến công ty làm việc, hắn lại sinh tính xấu cứ chừng một tiếng lại gọi điện cho cậu hỏi đủ thứ, làm Mẫn Hách có chút mất tập trung khi đang viết bản thảo, nhưng vẫn cố gắng nghe máy và trả lời đầy đủ cho hắn yên tâm, về nhà khỏi nháo.

Thời gian một tuần trôi qua, hai người rốt cuộc cũng hòa hợp trở lại, hắn thở phào một hơi, trong lòng vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng hết khoảng thời gian 'ăn chay' khổ cực. Mặc dù thời gian tới hắn vẫn phải thăm dò tâm ý(tâm trạng ý kiến) cậu mới dám 'hành động', nhưng như vậy cũng tốt rồi.

Như mọi ngày, hôm nay Thái Hanh Nguyên đúng giờ đi làm. Hắn đang ở trong văn phòng xem văn kiện cần kí gấp sáng nay. Vừa mới trở mình một cái không ngờ lại bất cẩn đánh rơi ly cafe xuống đất, chiếc ly đôi tinh xảo vỡ tan tàn, còn làm tay hắn bị bỏng một mảng. Hắn có chút bực mình, trong lòng có một cảm giác rất khó chịu, như sắp sửa có chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng loại suy nghĩ này nhanh chóng bị hắn bị hắn bỏ ra sau đầu.

Nhanh chóng gọi người tới dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là trong lòng vẫn cứ canh cánh chuyện gì đó chẳng rõ...

Chẳng biết bị làm sao, hắn bỗng nhiên muốn chạy về ôm bảo bối nhà mình một cái cho đỡ nhớ, cũng là để lấy lại tập trung trong công việc, mới sáng sớm đã làm bẻ ly, còn là ly đôi mới khó chịu, thật xui xẻo.

Cái ly này là hắn lấy cái Mẫn Hách hay dùng, mỗi khi uống nước sẽ có cảm giác đang chạm vào môi người yêu, rất kì diệu.

Nghĩ là làm, Thái Hanh Nguyên nhanh chóng kêu lái xe đưa về nhà, nghĩ lại trước đây dù thế nào hắn cũng chưa từng tùy hứng như vậy, không hiểu sao hôm nay lại...

Rất muốn nhìn thấy bảo bối của mình.

Mang theo cảm giác nôn nóng đi vào nhà, cố ý không bấm chuông mà nhập mật khẩu mở cửa đi vào. Trong nhà bất ngờ chỉ là một mảnh tĩnh mịch, Thái Hanh Nguyên khó hiểu gọi vọng vào

"Mẫn Hách"

"Bảo bối"

"Em ở đâu?"

Chân hắn đột nhiên dẫm trúng thứ gì mềm mềm, nhìn xuống mới thấy là đôi dép bông Mẫn Hách hay mang, không hiểu sao giống như bị tùy tiện vớt trên thảm trải sàn nhà. Nhìn về phía bàn trong phòng khách, hắn nhìn thấy một hộp bưu phẩm, có vẻ là vừa nhận được không lâu lắm.

Lại gần nhìn mới phát hiện, phát hiện này làm hắn chết đứng...

Toàn bộ đều là hình ảnh của hắn, quan trọng là tấm nào tấm nấy đều là bộ dáng trần trụi quấn quýt của hai thân thể đàn ông, vô cùng sắc nét. Thân thể còn lại kia không phải ai khác, chính là của Lâm Bạch Ninh. Vài tấm còn rải rác khắp nơi, dường như là bị ném đi...

Đầu hắn muốn nổ tung, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Mẫn Hách, hắn phải giải thích, đây chỉ là một tai nạn, mà nạn nhân là hắn... Không thể để cậu hiểu sai điều gì.

"Mẫn Hách..."

"Mẫn Hách, em ở đâu?"

Từ phòng khách đến phòng ngủ đều không thấy.

Hắn chợt dừng lại...

Có tiếng nước chảy tích tách phát ra từ nhà tắm làm hắn chú ý, Thái Hanh Nguyên đi nhanh về phía phát ra âm thanh kia.

Hắn dừng lại, nhìn xuống đế giày của mình toàn là nước. Nước tràn ra từ trong phòng tắm...

Hắn không biết chính mình bị làm sao lại cảm thấy trong nước đó còn mang theo một màu đỏ nhàn nhạt...

....

ÂM HỒN - LINH HỒN CÕI ÂM"

Các vị nương à, nhớ ủng hộ fic mới nha. Fic này sẽ hơi hướng kinh dị á, ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro