C3. Đám tang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám tang Mẫn Hách không có mặt Thái Hanh Nguyên.

Cậu nằm trong quan tài rải đầy hoa trắng lạnh lẽo, đôi mi khép chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ tựa như thiên thần đang ngủ. Nếu không biết được người này đã chết thì ai có thể tin sự thật đau xót rằng cậu đã mãi mãi mất đi sự sống, rời xa hoàn toàn thế giới này.

Còn là một thanh niên tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy, đáng tiếc lại gặp phải loại người bạc tình khốn nạn, vì bị phản bội mà cuối cùng đi nghĩ quẩn. Đời người cũng thật mỏng manh...

Người người cảm thán!

Mẹ Lý ngồi bên cạnh quan tài khóc khô cả nước mắt, sắc mặt cực kém, nhờ có chị gái cậu Lý Ngọc Hà vừa đỡ vừa an ủi mới phần nào giúp bà không khóc ngất tại chỗ, mặc dù trước đó bà cũng đã ngất không dưới hai lần.

Cú sốc này quá lớn làm sao chấp nhận nổi...

Nhưng tất cả, là sự thật.

Bà hối hận, thật sự hối hận. Bà gần như đã bỏ mặc con trai, hơn một tháng hai mẹ con không gặp nhau, bà đã nghĩ sẽ còn nhiều thời gian, vì vậy mà đến lần cuối cũng không gặp được. Nếu khi đó bà thường xuyên gặp nó, cùng nó nói chuyện tâm sự thì có thể chuyện đã không đi đến bước này. Càng nghĩ mẹ Lý càng u uất không căm lòng, con trai bà tuy bề ngoài nhược thể mỏng manh nhưng đâu phải là đứa trẻ dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình, cũng tại đồ khốn nạn kia, cũng tại đám người gọi là gia đình này bỏ rơi nó, làm sao bây giờ, phải làm sao đây, con trai bà thật đáng thương... Càng nghĩ, bà lại lệ rơi đầy mặt.

Ba Lý một bên như người mất hồn, sắc mặt đều không tốt, tựa như một cơn gió vô tình thổi đến cũng có thể đẩy ngã. Người đàn ông đã hơn năm mươi này trước giờ chưa bao giờ tiều tụy đến như vậy, ông là trụ cột của gia đình, kiêu ngạo mà vững vàng, khi quyết định một việc gì thì chưa bao giờ thay đổi hay hối hận, nhưng bây giờ tâm ông chính là đã lung lay sắp đổ...

Nếu hỏi ông có hối hận vì đã đuổi đứa con trai ra khỏi nhà hay không, còn coi nó như người xa lạ mà đối xử hay không, ông không biết mình nên mở miệng nói cái gì...

Hối hận thì sao mà không hối hận thì sao?

Còn có thể quay lại được sao? Nếu có thể quay ngược lại quá khứ thì đã không có cái gọi là hối hận...

Nếu đã không thể, thì cứ như vậy mà bị dày vò đến tê tâm liệt phế đi, chính ông đã tự mình nói không cần đứa con trai này, vậy còn có thể trách ai. Ông Lý bề ngoài không khóc nhưng trong tâm đã sớm tan nát tan hoang rồi...

Chỉ có chị gái cậu dù vô cùng đau lòng nhưng không bi thương đến ngã khụy, cô còn phải làm chỗ dựa cho cha mẹ già, phải trang nghiêm cử hành tang lễ tiễn đưa em trai lên đường yên nghỉ. Mẫn Hách là đứa em trai duy nhất của cô, là đứa em trai cô hết mực yêu thương từ nhỏ, lúc vừa nghe tin dữ cô đã chết lặng...

Bất chấp ánh nhìn gai góc từ cha mẹ Lý, Triệu Tịnh Vi vẫn đến viếng. Bà là mẹ Thái Hanh Nguyên, nhưng bà thương yêu cậu không khác gì con đẻ của mình, vẫn luôn ủng hộ và coi cậu là dâu trong nhà, dù Mẫn Hách có là nam. Chuyện này xảy ra, bà cũng rất đau lòng, từ lúc nghe tin không ngừng lau nước mắt.

Triệu Tịnh Vi đi đến bên cạnh mẹ Lý cùng ba Lý, không nhanh không chậm cúi thấp đầu

"Thật xin lỗi"

Hai người sắc mặt nhợt nhạt bi thương, ba Lý không hề lên tiếng, thái độ cũng không chút nào dễ chịu. Mẹ Lý bên cạnh lại nói

"Xin chị đi cho, ở đây không hoan nghênh người nhà các người"

"Thật xin lỗi, tôi thật sự cũng rất đau lòng..."

Bà không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi, dù thật sự đây cũng chẳng phải lỗi của bà. Người lớn nào có thể can thiệp quá sâu vào đời sống tình cảm của con cái, cha mẹ nuôi con lớn khôn, dạy dỗ đủ điều nhưng nào có thể thay con quyết định tất cả mọi điều hay bắt chúng nó phải nhất nhất làm theo ý mình. Việc chúng nó gặp nhau yêu nhau, bà cũng từng vài lời góp ý khuyên ngăn, nhưng thấy chúng nó bị ngăn cản mà tâm sinh buồn khổ thì làm sao nhẫn tâm chia tách hai đứa ra. Chúng nó bên nhau, bà cũng đã rất thương yêu ủng hộ rồi, kết quả lại như thế này khiến ai cũng không ngờ đến.

"Tất cả là do con trai chị, chị còn mặt mũi ở đây nói những lời này sao? Chị..." Mẹ Lý đau thương trừng mắt nói, lại bị nghẹn ngào trong cổ họng làm cho không thốt thêm được lời nào...

Bà Triệu từng tin tưởng con trai mình một lòng một dạ với thằng bé, nào ngờ nó lại... Có người bên ngoài. Bà không nhịn được cùng rơi nước mắt, bà biết tất cả là do con trai bà, nên cũng chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Lý Ngọc Hà thấy không khí không tốt, sợ làm ảnh hưởng đến lễ tang bèn lên tiếng

"Bác Triệu, bác hãy về đi ạ. Gia đình cháu hiện giờ đang rất bối rối và đau lòng, mong bác thông cảm"

"Ta thật sự rất tiếc..." Bà lau mau nước mắt, nói vài câu với Lý Ngọc Hà chú ý ông bà Lý, rồi được con trai lớn đưa về.

Ai đến dự lễ tang đều mang tâm trạng đau lòng thương tiếc, còn có người không nhịn được nước mắt chảy dài. Mặc dù bình thường trong số bọn họ không thiếu những người thích bình phẩm cuộc sống của cậu, càng không thiếu những lúc ác ý chỉ trích, nhưng hôm nay lại không hẹn mà cùng trở thành người tốt. Có lẽ chỉ hôm nay...

Qua những ngày này, biết đâu chừng lại cùng nhau bàn về cái chết của cậu. Vì một người đàn ông mà tự kết liễu tính mạng mà cha mẹ ban cho, một đứa con bất hiếu!

Chỉ có người đã chết là vô tri vô giác nằm trong quan tài kia mới không còn biết cái gọi là yêu hận.

... Có lẽ vậy!

---

Trong căn phòng ngủ quen thuộc, quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng tìm được thứ cần tìm, Thái Hanh Nguyên đang bị nhốt trong đó.

Hắn bên trong không ngừng đập cánh cửa làm lớp sơn màu trắng sữa cũng bị tróc từng mảng vụn. Bộ dạng hắn lúc này rất hung dữ, hết đập lại cào, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Thả tôi ra, tôi phải đi tìm Mẫn Hách, các người định mang em ấy đi đâu..."

Nói xong lại tiếp tục đập cửa, giống như đã mất hết lý trí

Không có ai trả lời, dù hắn đã hỏi cả trăm lần như thế.

"Mẫn Hách của tôi, mau trả em ấy lại cho tôi" Mắt hắn hằn lên những tơ máu, gân xanh trên cổ và cánh tay nổi lên đáng sợ, giống như nếu có thể thoát ra ngoài nhất định phải cắn xé người làm ra chuyện này.

"Mau trả em ấy lại cho tôi, mau trả cho tôi"

"Em ấy đang không khỏe, em ấy còn đang bệnh đó, các người có biết không?"

"Em ấy...tại sao không nhìn tôi..."

Khuôn mặt hắn vặn vẹo khó coi, nước mắt đầm đìa, từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo... Trong lòng hắn chỉ có sợ hãi và bất an, hắn cam giận mà nghĩ, bọn họ dám mang Mẫn Hách của hắn đi, mà hắn lại bị nhốt ở đây không thể làm gì, hắn muốn gọi điện cầu cứu, nhưng không tìm thấy điện thoại. Không thể cứ như vậy được, hắn bằng mọi cách phải thoát ra...

Vì vậy Thái Hanh Nguyên lại như con thú điên không biết đau đớn, hắn miệt mài đạp cửa, dùng tay không tác dụng thì dùng cả thân mình. Cuối cùng mệt mỏi ngã xuống như một người bị rút mất linh hồn, giữa sàn nhà còn có đồ ăn chén bát và vài đồ vật lộn xộn rơi vãi...

"Các người muốn thế nào?" Giọng hắn khàn đặc gào lên

"Chỉ cần trả Mẫn Hách lại cho tôi thì muốn thế nào cũng được, tôi không cần bất cứ thứ gì ngoài em ấy..."

Thái Hanh Nguyên hữu khí vô lực nói.

Trong đầu bỗng lóe lên một điều gì đó làm Thái Hanh Nguyên cực điểm kinh hãi nắm chặt nắm đấm, cả cơ thể quằn quại thống khổ, như đang tự trừng phạt mà liên tục dập đầu xuống sàn...

"Không phải như vậy đâu mà..."

"Xin lỗi... xin lỗi..."

"Đừng rời bỏ anh, anh xin em..."

Khắp người đã trải đầy vết thương xanh tím man rợ, linh hồn trống rỗng cùng nỗi chua xót không cách nào nén xuống được. Thái Hanh Nguyên nằm yên bất động như một cái xác không hồn, chỉ có nước mắt vẫn lặng lẽ rơi từng giọt... Hắn không có tiếng động mà khóc.

Cánh cửa 'cạnh' một tiếng mở ra, Triệu Tịnh Vi hốt hoảng nhìn thấy con trai trong bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, bèn thất thanh kêu con trai lớn lại xem

"Vũ Hiên, con mau lại xem em con"

Bà chạy lại lay Thái Hanh Nguyên, nhìn nó không động đậy gì cả mà lòng thêm sốt ruột lo lắng. Thái Vũ Hiên xốc em trai lên, không hề nhẹ tay vỗ vỗ mặt hắn

"Tỉnh, tỉnh"

Qua một lúc không lâu sau, Thái Hanh Nguyên bất ngờ mở bừng hai mắt giăng đầy tơ máu, như con thú phát điên muốn xổng chuồng, hắn nhanh như chớp đẩy ngã anh trai rồi chạy trối chết ra ngoài. Thái Vũ Hiên định thần lại đuổi theo, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp cái người tựa như mất đi nhận thức này, bèn gọi cho bảo vệ đống cổng tiểu khu.

Anh đương nhiên biết thằng em trai này đang muốn làm gì, nhưng tinh thần nó không ổn định rất dễ gây ra chuyện. Nó muốn đi tìm Mẫn Hách, anh biết rõ điều đó nên càng phải ngăn cản, nếu mà đến được đó chín phần mười nó sẽ phá hủy tang lễ mất.

Thái Hanh Nguyên nhanh chóng bị chặn lại, hắn có sức lớn hơn trâu cũng không thể địch lại nhiều người, cuối cùng bị trói đem về lại căn hộ. Hắn bi phẫn trừng mẹ và anh trai, run run nói

"Các người tại sao phải làm vậy? Tôi chỉ muốn đi tìm Mẫn Hách, xin đừng mang em ấy đi..."

"Con bình tĩnh lại đi, mẹ xin con đó" Triệu Tĩnh Vi nghẹn ngào nói

"Bình tĩnh? Tôi bây giờ đang rất bình tĩnh đây"

"Mày mà bình tĩnh thì còn chạy loạn như điên làm cái gì? Có phải mày nghĩ giả dạng mất trí thì có thể đem mọi chuyện xóa sạch hay không? " Thái Vũ Hiên một bên lau mồ hôi, vừa bực dọc lên tiếng

"Con đừng lớn tiếng với nó như vậy" Triệu Tĩnh Vi nói, bà thấy tâm trạng con trai nhỏ không tốt, không thể lớn tiếng kích động nó thêm nữa

"Mẹ, thả con ra đi mà, con phải đi tìm Mẫn Hách, không ai được mang em ấy đi... không ai được phép..."

"Em ấy không có chuyện gì... Sẽ không có chuyện gì..." Giọng Thái Hanh Nguyên đột nhiên trầm xuống, một bộ dạng tuyệt vọng như bị người ta bóp nát quả tim, bức ép đến đường cùng

Bà Triệu đau lòng nhìn con trai, chỉ mong chuyện này chưa bao giờ xảy ra, con trai bà mất đi người nó yêu, bà biết nó đau lòng hơn bất cứ ai. Nếu không yêu, nó làm sao điên cuồng thành ra như vậy, hành hạ chính mình toàn thân vết thương xanh tím. Chỉ là, dù nó có làm gì thì cũng đã muộn rồi, chính mình không biết trân trọng, để rồi bây giờ người cũng mất... mà bản thân lại sống còn khổ hơn chết.

Bà Triệu cũng không phải muốn nhốt hắn ở đây, nhưng nếu để cho hắn ra ngoài thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, dùng ngón chân nghĩ cũng biết hắn nhất định đi tìm Mẫn Hách, mà nếu để hắn đến đám tang không biết sẽ quậy ra cái gì nữa.

Giống như lúc tại bệnh viện, hắn từng ôm chặt Mẫn Hách vào trong lòng nhỏ giọng nói 'không sao, không sao' như người thần kinh bất thường. Hắn không cho ai tới gần, càng không cho ai đụng vào cậu, hắn nhất quyết không chịu chấp nhận sự thật cậu đã chết.

Bên nhà họ Lý càng không chấp nhận sự có mặt của hắn tại đám tang, bọn họ đều biết hắn là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cái chết của con trai đáng thương. Nếu nhìn thấy Thái Hanh Nguyên tại đám tang không biết sẽ thế nào mất khống chế mà liều mạng với hắn

Cứ nhốt hắn như thế này cũng không phải cách tốt, điều quan trọng là phải giúp con trai dũng khí đối diện với sự thật, chỉ là Triệu Tịnh Vi lại không sao cất lời

"Nguyên à, con hãy bình tĩnh... đối diện với sự thật"

"Mẹ... Em ấy ở đâu? Các người mang em ấy đi đâu rồi?" Thái Hanh Nguyên vặn vẹo nói, lại giống như người mất trí nói nhảm

"Mẫn Hách... Thằng bé mất rồi, con không nhớ sao?"

"Nói dối!" Thái Hanh Nguyên gào lên "Các người lừa tôi..."

"Làm sao sẽ..." Thái Hanh Nguyên hai tay bưng mặt, không xót lại chút hình tượng nào lớn tiếng khóc như một đứa trẻ "Em ấy không chết... Em ấy... sẽ trở lại bên con..."

Triệu Tịnh Vi buồn bã lau nước mắt, ôm con trai nhè nhẹ vỗ lên vai "Con đừng tự hành hạ mình nữa, con còn hành hạ mình cũng chẳng thay đổi được gì. Mẫn Hách... thằng bé thực sự đã không còn. Nếu thấy con thành cái dạng này nó làm sao đi được thanh thản. Nó thương con nhiều như vậy..."

"Nếu... nếu em ấy không trở về với con, vậy... vậy cũng không sao, con nhất định sẽ đi tìm em ấy, nhất định mà..." Thái Hanh Nguyên nói năng lộn xộn, bộ dạng thảm đến không tả nổi.

"Con đừng nói bậy, đừng dọa mẹ sợ" Bà Triệu sốt ruột cắt lời hắn, trong lòng lo lắng sợ hãi con trai sẽ nghĩ quẩn mà đi theo con đường như Mẫn Hách, bà sẽ không chịu được.

Còn cái gì để mà tìm chứ, con người, chết là hết, dù có thì cũng là con người tự huyễn hoặc mình mà sinh ra ảo giác mà thôi. Nhưng bà Triệu vẫn bất an con trai không dứt ra được mà làm hại chính mình, chỉ có thể thể gắt gao trông chừng.

Bác sĩ riêng trong nhà rất nhanh đã đến, Thái Hanh Nguyên bị chích một liều thuốc ngủ đủ cho hắn không còn cảm giác gì với thế giới đầy đau thương này. Hắn ngừng dãy dụa, nhưng không ngừng được thống khổ, thống khổ từ trong xương tủy đến linh hồn, trừ phi trái tim này mục rữa chết đi, như vậy hắn cũng chết đi... May ra có thể ngừng đau lòng.

Mà nếu có thể chết đi, thì tốt quá!

Bà Triệu lúc này mới thở phào một chút cùng mọi người nhanh chóng tản đi, để lại không gian cho con trai nghỉ ngơi.

Mà trong căn phòng nhợt nhạt ánh sáng, giữa rèm mi mơ màng sương mờ, tim hắn lúc này bỗng dịu lại một chút, vô lực mỉm cười, một giọt nước mắt chảy ra. Dường như hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên giường cũng đang lặng lẽ nhìn lại mình...

-------------------------------------------------------------

Đời bể khổ,

Tránh không được.

Haiz, cảm thấy quá!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro