1. Li tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm "

Cánh cửa đột ngột mở toang , tiếng chai lọ vụn vỡ loạng xoạng , người đàn ông tầm tuổi trung niên giọng say khàn hung hăng quát tháo ...

" Cẩu tiểu tử, nếu không đưa tiền đây thì hãy mau cút khỏi nhà tao, à còn ...còn cả mụ đàn bà là mẹ ngươi, đồ đàn bà lẳng lơ đó, ngươi đóng gói mang đi luôn đi ..." - Trong tay ông ta còn cầm chai rượu đang uống dở, nâng lên ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt Mẫn Hách rồi như cười như không, nét mặt tàn ác đến man rợ

" Con không có tiền, tất cả số tiền dành dụm để đóng học phí hôm trước cũng bị cha lấy hết rồi, xin cha đừng suốt ngày đi uống rượu rồi về nhà đánh mẹ nữa, mẹ đang bệnh " - Giọng cậu run run, cố gắng cầu xin người đàn ông đang say

"Mày là thứ nghiệt chủng, là thành quả dâm loạn của mẹ mày và súc sinh, còn dám nói với tao như vậy?" - Ông ta lảo đảo bước vài bước, sau đó một tay trụ lại trên bức tường, một tay cầm chai rượu quơ loạn giữa không trung, ánh mắt đục ngầu dọa người trừng cậu, lớn tiếng nói ra những lời cặn bã : " Cái khuôn mặt chó chết này của mày cũng thật thuận mắt đi, hẳn là không khó để tao kiếm được một khoản kha khá ... " - Gã cất lên giọng điệu thô thiển và ghê tởm, đối với 'đứa con' này ông ta chưa bao giờ thôi cái ý định dùng nó để kiếm tiền, nói đúng hơn thì chưa bao giờ ông ta coi cậu là con trai mình

" Ông muốn làm gì ? Ông không thể đối xử với nó như vậy, đừng làm hại cuộc đời thằng bé nữa, tôi xin ông... " - Người đàn bà đang nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt vẫn cố gượng dậy để cầu xin một người được gọi là chồng kia, vì mất đà mà ngã nhào xuống nền nhà lạnh lẽo. Mẫn Hách vội chạy lại đỡ mẹ ngồi dậy, cơ thể cậu vốn rất gầy yếu, chẳng bằng những đứa cùng trang lứa ở tuổi này đã có một sức vóc cao lớn, vì vậy đỡ một người bị bệnh thôi cũng phải mất nhiều sức

" Thật đáng thương quá đi, nhưng tiếc là tôi không thể cho bà toại nguyện... Ha ha. Dù sao nó cũng đâu phải con tôi, tiền tôi đã lấy, nó không muốn đi cũng phải đi "

" Chuyện của mười mấy năm trước, tất cả đều ngoài ý muốn, Mẫn Hách nó hoàn toàn không có tội tình gì, tất cả là lỗi của tôi, muốn hành hạ thì cứ nhằm vào tôi đây, tôi xin ông hãy trả tiền lại cho họ đi " - vừa nói , bà vừa khóc đến thê thảm, Mẫn Hách chỉ biết ôm chặt lấy mẹ xoa xoa tấm lưng gầy yếu vì bệnh tật hành hạ

" Tôi nói cho bà biết, thằng nhóc này một ngày tôi không muốn giữ lại, một lát nữa ông chủ Kim sẽ cho người qua đưa thằng nhãi chết tiệt này đi, tiền tôi đã lấy trả nợ đánh bài rồi. Giá của nó được những hai trăm vạn, kể ra thằng nhóc này cũng có giá phết, cũng coi như tôi hồi lại vốn liếng nuôi nó bao năm qua" - Mắt không chớp lấy một cái khi nói ra những lời không biết liêm sỉ này, mặt còn câng câng đắc ý nốc từng ngụm rượu nồng nặc mùi

" Lý Hạo, ông là đồ vô tâm vô sỉ, ông lấy tư cách gì mà dám đem con tôi bán đi? Từ khi sinh nó ra tôi đã một mình nuôi nấng, đến khi được sáu bảy tuổi nó đã biết theo tôi ra ngoài bươn chải kiếm sống, nó chưa bao giờ đụng vào một đồng một cắc từ người ông, ông nuôi nó được ngày nào mà dám bán con tôi? Ông còn không đem tiền hoàn trả cho người ta thì tôi quyết liều mạng với ông "

Người đàn bà yếu ớt chưa kịp đụng vào ông ta dù chỉ một móng tay, tên đàn ông không có nhân tính kia đã điên dại nhào tới giáng xuống cái tát mạnh đến kinh người khiến bà ngã rạp xuống nền đất, còn liên tục dùng chân đẩy đẩy người phụ nữ yếu ớt dưới sàn nhà kia.

" Bà được lắm, bà muốn liều mạng, vậy tôi cho bà liều mạng "

" Ông đừng có đánh mẹ tôi... " - Mẫn Hách hét lên, một thân mỏng manh cố sức đẩy người ông ta ra xa, cậu không muốn ông ta đụng vào mẹ cậu, vậy mà ông ta còn dám đánh bà mạnh tay như vậy, cậu thật sự rất ghét hận người đàn ông này, không muốn nhìn thấy ông ta nữa

" Cẩu con, ông đây không chấp mày vì lát nữa người nhà họ Kim mà tới thấy mày bị thương thì tao lại không kham nổi " - Lý Hạo mặt đầy vẻ bỡn cợt, cả người bẩn thỉu vừa nói vừa nấc lên từng đợt

" Tôi không đi... " - Chưa nói hết câu, cằm đã bị Lý Hạo hung hăng siết lấy, bàn tay với những ngón tay chay sạn vì quá dùng sức khiến hai má cậu đỏ lên đến khó coi

" Một là mày đi, hai là mày chết ngay ngay tại đây " Ông ta trợn mắt nhìn cậu, kịch cỡm gõ gõ chai rượu vào đầu cậu, muốn giết người nhưng giọng điệu lại không một tia rung động, tựa như đây chẳng phải chuyện gì to tát

Cằm cậu rất đau, đau đến tê tái nhưng ánh mắt vẫn kiên cường trừng lớn nhìn khuôn mặt Lý Hạo cách cậu chỉ mười mấy xăng ti mét. Ánh mắt của cậu hiện đầy đủ vẻ thống khổ cùng chán ghét, còn có căm hận làm ông ta càng tức giận lực gõ chai rượu vào đầu cậu càng mạnh hơn, chất lỏng trong suốt dao động sóng sánh, mùi nồng nặc, đặc biệt khó ngửi 

Bất ngờ, Lâm Lệ Nghi nhổm dậy đẩy Lý Hạo ra, dằng co muốn tách Lý Hạo ra khỏi người con trai. Nhưng thân thể bệnh tật lâu ngày không được chữa trị, đã suy nhược đến không tưởng, cho nên cái đẩy kia đối với ông cơ bản chẳng thành vấn đề, nhưng đổi lại là một cái vung tay, Lý Hạo dùng chai rượu thủy tinh đập vào đầu bà.

Chai rượu vỡ toang, thứ chất lỏng màu trắng đục hòa cùng màu máu đỏ tươi, mọt dòng hỗn hợp giữa máu và rượu nhanh chóng chảy xuống đem mái tóc dài của Lâm Lệ Nghi ướt nhẹp, xấu xí. Mùi rượu hòa lẫn với mùi máu tươi tanh nồng rất gai mũi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bà chỉ kịp đẩy con trai mình ra xa.

Những mảnh chai nhỏ văng tung tóe, có một ít cắm lên người Mẫn Hách, nhưng cậu không hề cảm thấy đau, một chút cũng không. Cậu chết sững mất vài giây, sau đó bò lại gần mẹ mình, dùng hết sức đẩy tên đàn ông kia ra, cái đẩy bất ngờ khiến ông ta loạng choạng ngã nhào xuống, đầu chai rượu trong tay đã sớm bị máu nhuộm đỏ

Mẫn Hách nhanh chóng nâng đầu mẹ lên, cởi áo sơ mi cũ nát trên người chuồmlên đầu bà, giữ chặt, ngăn không cho máu chảy

"Mẹ... Mẹ cố gắng lên, chờ con một lát, con đi gọi chú Lưu tới đưa mẹ đi bệnh viện, sẽ nhanh thôi " Lắp bắp kinh hãi nhìn mẹ mình một đầu đầy máu, máu đã nhanh chóng thấm đỏ áo của cậu

Mẫn Hách xoay người định đi, nhưng tay bị mẹ giữ chặt lại. Bàn tay nhợt nhạt, ánh mắt bà lưu luyến như không muốn cậu rời mình bước nào

"Con...trai...ngoan, Mẫn Hách ngoan của mẹ... Không còn thời gian nữa đâu, con mau chạy đi. Nếu không....nếu không lát nữa người của nhà họ Thái đến, con không thoát được đâu "

"Không được, muốn đi thì con với mẹ cùng đi, con không bỏ mẹ được, không thể được " - Cậu lắc đầu nguẩy nguội, làm sao bản thân có thể bỏ mẹ lại mà đi, cậu không thể

"Mẫn Hách, con có nghe lời mẹ không? "

" Mẹ... " Cậu nức nở bị mẹ rồi gật đầu lung tung, chưa bao giờ cậu làm trái lời bà, thật sự là một đứa trẻ ngoan

Kéo Mẫn Hách sát lại, tay chạm vào luyến tiếc miết nhẹ lên mặt cậu, giọng nói của bà yếu ớt chỉ đủ cho cậu nghe " Mẹ không sống được bao lâu, không muốn con sau này cũng phải sống cuộc đời khổ sở ngắn ngủi giống như mẹ... Nghe mẹ nói, còn một ít tiền mẹ để trong túi áo trên ghế, mau lấy rồi chạy đi đi "

Bà đẩy Mẫn Hách ra, ánh mắt đau thương bảo cậu đi đi, đi càng xa càng tốt, không cần quay về nữa. Như vậy mới tốt, nước mắt bà chảy xuống ướt cả cánh tay cậu

" Không thể được mà..." - Mẫn Hách vẫn cố chấp không chịu rời mẹ nửa bước, mắt cậu cũng chảy dàn chạ nước mắt mặn chát

Mẹ cậu cắn răng, thân thể vô lực vì sắp mất đi khí tức của sự sống, đôi mắt yếu ớt nhòe đi bởi nước mắt khẽ gật đầu như bảo cậu mau đi "Người của Kim gia vô cùng thế lực, chỉ cần họ muốn, có thể lập tức biến người khác thành con chó dưới chân. Con muốn mẹ chết không nhắm mắt sao? "

Lúc này cậu mới định thần lại được, không thể để mẹ lo lắng cho mình nữa. Đôi mắt ngập nước đau khổ nhìn mẹ lần cuối, nuốt trọn cay đắng vào tim rồi nhanh chân vụt chạy ra , quơ tay bắt lấy chiếc áo khoác cũ kĩ phai màu của mẹ ôm chặt bên người

Lý Hạo chứng kiến một màn nước mắt mẫu tử vừa rồi, không hiểu sao thân thể cũng trở nên cứng ngắt bất động. Khi kịp phản ứng, đã thấy Mẫn Hách chạy đi, liền xông tới định bắt cậu lại nhưng chân đã bị mẹ cậu ôm chặt lại. Gã tức giận dứt chân ra, đạp con người đã sức cùng lực kiệt dưới đất một phát, lại một lần nữa bị ôm lấy rồi giữ chặt. Lý Hạo vì vậy mà tỉnh cả rượu, hai trăm vạn tiền của gã đang chạy mất, gã không thể trơ mắt đứng nhìn. Cuối cùng, gã một cước đạp mạnh cánh tay bà rồi lao ra cửa nhưng không còn thấy bóng đán Mẫn Hách đâu nữa. Gã biết cậu sẽ đi đâu để chạy trốn nên nhanh chân hướng phía trước mà đuổi theo.

Mẫn Hách chạy mãi, như có gì đó thôi thúc đừng có ngừng, lời nói của mẹ như vẫn còn vang vẳng bên tai trở thành sức mạnh to lớn, dù bình thường cậu không thể chạy được xa như vậy

... Người tính không bằng trời tính, Mẫn Hách tuy thể lực hơi yếu nhưng được cái thông minh. Cậu may mắn nhân lúc không có ai để ý liền chui tọt vào một chiếc xe vận tải hàng hóa đường dài, chẳng biết là đi đâu, chỉ cần biết là phải đi khỏi nơi này thật xa, như lời mẹ dặn

Gã điên kia ngay lúc đó gặp được người nhà họ Thái đang qua, liền vội vã cho bọn chúng hay, thằng tiểu tử Lý Mẫn Hách đã bỏ chạy, nên cho người lục xoát và chặn tất cả các nhà ga

Mệt mỏi tìm kiếm nửa buổi vẫn không thấy người đâu, ông ta ngồi vật xuống thở hổn hển, tỉnh cả rượu. Lúc này mới phát hiện trên tay ông ta dính máu, một đoạn sự việc tái hiện sinh động trong đầu, người đàn ông vùng dậy chạy khỏi con đường, hòng trốn tội. Nhưng đã bị cảnh sát đã tóm được sau mấy tiếng truy bắt!

-----------------------------------------------------

Khi cảnh sát đến, đã thấy thi thể một người phụ nữ trong căn nhà cũ nát, khuôn mặt ra đi có vẻ than thản. Nhanh chóng điều tra được người ra tay là ông Lý Hạo, chồng của nạn nhân, truy bắt và trị nghiêm theo pháp luật, cuối cùng lãnh án 15 năm tù.

Từ đấy về sau, không còn ai nhìn thấy cậu bé khôi ngô tầm mười sáu mười bảy tuổi tên Mẫn Hách đâu nữa. Mọi chuyện như cơn ác mộng nên cũng không ai còn muốn nhớ lại.

Hết chương 1: Li tán !

- 2167 từ, phải nói là hơi mệt

- Các bạn ủng hộ ngôi sao mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro