2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe di chuyển rất lâu, cũng không biết là đã đi đến đâu, Mẫn Hách bây giờ đã vừa mệt vừa đói. Mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang bên tai, mờ mịt mở mắt ra tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy lại không thể nhìn thấy gì ngoài một mảnh mơ hồ trắng xóa. Giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, có lúc thật gần lại có lúc như thật xa. Cuối cùng, từng đường nét khuôn mặt nhu hòa ấm áp dần hiện ra trước mặt cậu, từ mờ nhạt sau đó dần rõ nét. Khuôn mặt mẹ cậu, xinh đẹp và ôn nhu, vẫn là ánh mắt đong đầy yêu thương, thiết tha nhìn con mình

" M...mẹ " - Cậu xúc động gọi mẹ, vì kinh ngạc mà lắp bắp không thanh câu

Bà không đáp lại ngay mà chỉ im lặng nhìn cậu, hiền dịu mỉm cười. Đưa tay sờ lên khuôn mặt con trai, nước mắt khẽ trượt xuống đường cong của nụ cười, một giọt lại một giọt.

"Mẹ... Là mẹ thật sao ?" Mẫn Hách vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào những gì nhìn thấy trước mắt, lại gọi thêm lần nữa. Cậu không kiềm được đau lòng, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Trước đây, cậu rất ít khi khóc, dù bị người Lý Hạo bạo lực và sỉ vả, cậu cũng chưa bao giờ để để nước mắt mình rơi. Lý Hạo càng độc ác cậu lại càng quật cường ném cho ông ta ánh mắt khinh bỉ cùng phẫn nộ, một giọt nước mắt cũng không bố thí cho ông ta.

Bà đưa tay kéo nhẹ vặt áo lau lên khuôn mặt lấm lem vết bẩn cùng nước mắt của con trai. Một giọt khác lại tiếp tục chảy dài xuống hai má, Mẫn Hách lâu lâu còn nấc lên thành tiếng.

" Con ngoan, đừng khóc... "

" Mẹ... Thật sự là mẹ phải không? Mẹ vẫn ở bên con phải không?" Mẫn Hách nghẹn ngào, mọi cảm xúc trước mắt như vỡ òa mà xà vào lòng bà.

Đôi môi người phụ nữ từng rất xinh đẹp ấy khẽ vẽ lên một nụ cười nhân hậu, thanh thản và bình yên. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc con trai mà yêu thương cùng dỗ dành.

" Mẫn Hách ngoan, con đừng khóc nữa, nam nhi không được yếu mềm như vậy có biết không? Cứ thế này thì làm sao mẹ yên tâm để con lại..." - Bà chua xót nhìn đứa con trong lòng, nước mắt trong vô thức lại rơi xuống

"Mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ xin lỗi con rất nhiều. Cũng vì mẹ mà con phải chịu nhiều khổ cực như vậy, giờ mẹ chỉ mong có thể nhìn thấy con về sau sống tốt, ngàn vạn lần phải biết trân trọng và bảo vệ tốt cho bản thân, có biết chưa?"

" Con biết rồi, mẹ yên tâm... " - Cậu ôm chặt lấy Lâm Lệ Nghi, cọ cọ vào lòng bà, dù thân nhiệt bà không còn ấm áp nhưng trong lòng cậu lại rất ấm áp.

" Mẫn Hách ngoan, con nhớ bảo trọng. Đến lúc mẹ phải đi rồi... "

"Mẹ..." Cậu hốt hoảng vì câu nói đó, nghẹn ngào gọi bà nhưng không có đáp lại

Tiếng nói xa dần, người trong lòng cũng tan vào hư không, cậu quơ loạn cánh tay muốn chạm tới bà nhưng không thể, khoảng cách càng lúc càng xa rồi hoàn toàn trống rỗng vô hình. Đột ngột quá, cậu còn chưa kịp nói hết bao điều trong lòng...

Mẫn Hách đau đớn ôm mặt, cả người chẳng có bao nhiêu khí lực, nhưng nước mắt từ lúc nào không còn rơi nữa. Tất cả giống như một giấc mơ, nhưng lại quá chân thật

*Ba ba*

Âm thanh thanh thúy vang lên liên tiếp, bàn tay của người nào đó đang đánh vào mặt cậu, lực đạo không hề nhỏ

" Ê nhóc con, mày từ đâu chui vào đây? " Giọng nói của ai đó vang lên, lay tỉnh Mẫn Hách. Vừa nói bàn tay của gã vừa miết lên da câu, hơn nửa phần hơi thô bạo làm mặt cậu dần tích huyết đỏ lên một mảng

Mẫn Hách mơ mơ màng màng mở mắt, chưa tiêu hóa được sự tình gì đang xảy ra thì tên còn lại đã lên tiếng

"Chắc là món quà này từ trên trời rơi xuống để thưởng cho tao đay mà" Nói xong gã cười rộ lên, hai mắt sáng lên chăm chú nhìn cậu nhóc đang ngồi co ro sợ hãi dưới sàn "Mà khoan, mày có chắc nó là con trai không? Mặt mũi trông xinh thế kia" Gã ghé sát người tới nâng cằm cậu lên, vẻ mặt thèm thuồng như sắp chảy cả nước dãi

Mẫn Hách cảm thấy có chỗ không ổn, cậu bắt đầu hoảng sợ, đưa khuôn mặt hướng tránh về hướng khác, tay nắm lấy vạt áo dùng sức rướn người lên đứng dậy, cố chê dấu run rẩy trong lòng để bình tĩnh nói

" Thật sự xin lỗi, em gặp một vài chuyện cho nên mới phải trốn vào đây. Em còn một ít tiền, bây giờ đưa cho các anh coi như lộ phí, như vậy có được không? " - Mẫn Hách chân thành hướng hai người kia giải thích, móc từ trong túi ra tất cả số tiền cậu có đưa cho bọn họ.

" Em cứ giữ lại đi, bọn anh sao nỡ lấy tiền này của em chứ. Em xem, số tiền này cũng chưa đủ cho anh ăn một bữa cơm đạm bạc vỉa hè, cho nên anh nghĩ là em có thể trả món ân nghĩa này bằng thứ khác đi" Tên bụng bia sờ sờ cái cằm lổm chổm râu ria của mình, mắt đăm đăm dán trên người cậu như đang mưu tính chuyện gì

" Trên người em hiện hiện tại không có nhiều hơn chỗ tiền này đâu, hay là anh lần sau kiếm thêm tiền, em nhất định tìm các anh báo đáp " - Mẫn Hách không biết phải làm sao, họ nói không cần tiền mà muốn cậu báo đáp bằng thứ khác, nhưng là thứ gì mới được? Rốt cuộc là phải làm sao để họ cho cậu lối ra?

" Em trả bằng thứ khác đi...hay là lấy thân thể đẹp đẽ này của em phục vụ anh cũng được" Gã nhếch mép cười một cách dâm tục, tay trái đặt lên vai cậu cách lớp áo vừa bóp vừa xoa

Mẫn Hách theo phản xạ mà lùi ra sau, đôi mắt kinh hãi trừng bọn chúng "Định...định làm gì ? "

" Làm gì à? Anh chỉ định vui vẻ với em một tí thôi mà, không cần cuống lên như thế " - Biểu tình thản nhiên nói ra những lời không biết liêm sỉ là gì, khiến cậu cực kì chán ghét tên này

"Tôi là con trai, anh đừng có làm bừa" Mẫn Hách gần như hét vào mặt gã. Cậu rất tức giận, sao gã có thể làm ra loại hành động như vậy với một đứa con trai như mình chứ.

" Ca ca đây muốn làm bừa với cưng đấy, để xem cưng làm gì được. Nam với nam thì đã sao, như vậy mới thú vị, cái lỗ nhỏ của cưng chắc là chặt chẽ đến tiêu hồn, vừa nghĩ tới ca ca liền cứng lên rồi"

Những lời ghê tởm gã vừa nói làm cậu sởn da gà. Gã càng tiến lại gần, Mẫn Hách càng lùi ra sau, thẳng đến khi lưng cậu chạm đến bức tường sắt phía sau, cậu quơ tay đá chân về phía gã nhưng nhanh chóng bị gã khống chế, cổ tay cậu bị nắm chặt đến mức khớp xương đau nhức không thôi. Gã áp cậu vào bức tường sắt, cúi đầu thấp xuống đối diện với mặt cậu, gã nhe răng cười, một nụ cười xấu xí tởm lợm

"Nếu muốn ca ca khi làm cưng nhẹ nhàng một chút, thì nên tự biết điều mà ngoan ngoãn một chút " - Gã rúc đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể thiếu niên trắng trẻo thuần khiết, hơi thở trở nên nặng nề.

Mẫn Hách giãy giụa, nhưng cậu yếu quá, căn bản không thể địch lại sức lực của một người trưởng thành to khỏe "Thả tôi ra, tôi cầu xin anh. Cứu tôi..." Vẻ mặt cậu long lanh ngập nước nhìn gã, cố gắng cầu xin sự buông tha từ những người đáng sợ kia

Nhưng cậu đâu biết được hình ảnh cậu lúc này trở nên thật câu dẫn đối với gã, gã đặc biệt mê thích ánh mắt như thỏ con sợ hãi sói xám, trước khi bị nó ăn thịt kia. Gã ôm lấy cậu, lung tung đụng chạm làm Mẫn Hách càng vùng vẫy chống cự.

Sự chống đối kịch liệt của Mẫn Hách khiến gã rất tức giận. Đôi mắt gã đỏ lên, động tác vùi mặt trong hõm cổ cậu dừng lại, nghiến răng nghiến lợi cắn xuống một cái ở cổ, còn vung tay tát vào mặt cậu, da mặt lại càng đỏ đến đáng thương

Lúc này tên còn lại cũng tiến lại gần làm Mẫn Hách thêm mười phần sợ hãi. Tên cao gầy kéo cổ áo tên béo lui đi, gã béo tức giận trừng mắt nhìn người bên cạnh, khuôn mặt ngấn mỡ vì tức giận mà gần như xệ xuống

" Mày đủ rồi đó, dừng lại cho tao "

" Giờ mày cũng muốn giành tiểu tử này với tao sao? Mày không có hứng thú với đàn ông mà..." Tên béo tức giận nói lớn, không căm lòng nhìn người bên cạnh.

Tên cao gầy vẻ mất kiên nhẫn, hung hắng kéo gã béo lại thầm thì vào tai "Tao biết một ông chủ trong giới, rất thích loại hình như thằng nhóc này. Mặt mũi nó xinh đẹp như vậy, cho mày chơi không cũng uổng, chi bằng bán nó lại cho ông chủ Thái. Chỉ cần ông ta vừa lòng gật đầu một cái, tao đảm bảo tiền bạc sẽ do chúng ta nói giá" Nói xong, tên cao gầy nhướn đôi mày gian tà, vỗ vỗ bả vai gã béo.

"Nhưng, nếu ông ta không phải là kẻ hào phóng như mày nói thì sao ? " Gã béo đối với Mẫn Hách vẫn rất tiếc nối nên còn kì kèo này kia.

" Thế thì lúc đó đem nó về cho mày hưởng thụ còn chưa muộn. Yên tâm, người là của chúng ta, không thoát đi đâu được "

Cuối cùng hai người bọn họ cũng nhìn nhau thỏa hiệp. Nói rồi bọn họ quay lại nhìn Mẫn Hách, cậu sợ hãi trợn to mắt nhìn lại họ. Hai tên kia đồng loạt tiến tới, khoảng cách càng lúc càng gần, cậu đạp loạn xạ về phía trước nhưng vẫn bị bọn chúng dễ dàng nắm thót. Chốc lát sau, tứ chi bị khống chế và gáy cậu truyền đến một cơn đau khó tả, mà nguyên nhân chính là từ những kẻ cặn bã mang trong mình ý đồ xấu xa kia.

Hai người bọn họ lập tức gọi điện cho người được gọi là ông chủ Thái "Ông chủ Thái phải không? Tôi tìm được một cậu trai mới tinh trông rất đẹp mắt, không biết ông có hứng thú muốn nhìn thử hay không?"

" Được. Mang đến biệt thự cho tôi xem- Người đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời

Tại biệt thự Thái gia, người đàn ông tuổi trung niên nhìn cậu thiếu niên có vẻ gầy yếu đang mê man bất tỉnh trên sô pha đến thất thần. Hai người kia thấy vẻ mặt này của Thái lão gia thì hài lòng nhìn nhau, mỗi người tự đắc ý trong lòng.

" Ông chủ Thái, ngài thấy sao ?" Tên đàn ông cao gầy phá vỡ bầu không khí im lặng, lên tiếng hỏi ông chủ Thái.

"Quả nhiên hai người đã không nói quá trong điện thoại, vừa nhìn khuôn mặt này đã khiến ta thật yêu thích" Ông ta cười hài lòng, tiếp tục nói "Về phần tiền bạc, hai người cứ việc đưa ra con số cụ thể, tôi sẽ bảo người trực tiếp chuyển vào tài khoản"

"Vâng" Hai tên kia cùng lúc mừng rỡ trả lời. Giao dịch thành công, mọi thứ coi như ổn thỏa, bọn họ tự nhiên lại bắt được vàng nên liền thõa mãn huýt sáo ra về.

Ông chủ Thái lưu luyến nhìn khuôn mặt vẫn còn nét non nớt kia một lúc, sai người cõng Mẫn Hách vẫn đang bất tỉnh nhân sự lên phòng mình trên lầu. Còn bản thân bận việc quan trọng cần giải quyết gấp nên phải ra ngoài. Nghĩ đến tối thế nào cũng phải quay về hảo hảo 'chăm sóc' tiểu yêu tinh bé nhỏ này, trong lòng đã thấy thật khô nóng.

Nhưng đâu ai biết, tên vệ sĩ cõng Mẫn Hách lên lầu vốn là người mới nên sơ ý đưa nhầm Mẫn Hách nằm lại phòng cậu chủ Thái Hanh Nguyên.

.
.
.

" Thiếu gia, cậu đã về " - Bọn người hầu dưới lầu vui vẻ cúi chào, một vài cô hầu trẻ còn len lén ngắm nhìn Thiếu gia anh tuấn của mình.

Thái Hanh Nguyên, hai mươi hai tuổi.  Theo như người ngoài biết thì đây là con trai độc nhất của Thái Vũ Hiên. Là người thừa kế tương lai của tập đoàn MX. Hôm nay lần đầu tiên về nước sau hơn năm năm sang Mỹ du học. Nói về con người này chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để diễn tả. Thân hình cao trên mét tám, cơ thể rắn chắc, múi cơ đầy đủ. Khuôn mặt hắn anh tuấn hơn người, khiến những ai đã nhìn thấy cũng phải mê luyến muốn nhìn thêm lần nữa.

"Cha tôi đâu" Giọng hắn vẫn lạnh lùng muôn thuở, hỏi quản gia.

" Ông chủ đi ra ngoài, chắc tối nay sẽ về " Trương quản gia trả lời, lại nhìn cậu chủ, có chút lo lắng cho bệnh sạch sẽ của cậu chủ mà tiếp tục nói thêm câu "Cậu chủ trở về đột ngột, phòng ốc vẫn chưa được quét tước chu đáo"

"Không sao, chắc không đến nỗi như chuồng heo. Tôi lên phòng đây" - Thái Hanh Nguyên không nói nhiều, đã nhanh chóng đi qua quản gia rồi lên lầu.

Tiến vào phòng của mình, Thái Hanh Nguyên chưa kịp đặt vali xuống đã giật mình phát hiện trong phòng còn một người đang nằm say giấc trên chiếc giường thân yêu của hắn. Lại gần người kia hơn, Thái Hanh Nguyên lại có thêm một phát hiện, khuôn mặt cậu trai đang ngủ rất thuận mắt hắn, nếu không muốn nói là rất xinh đẹp.

Dáng người mảnh khảnh, có vẻ ngoài ốm yếu. Làn da tuy có hơi xanh xao nhưng vẫn thấy được rất trắng mịn, môi hồng nhuận tự nhiên, quá đỗi xinh đẹp, dù từ xinh đẹp chỉ nên dùng để nói về con gái.

Hắn đứng đó âm thầm quan sát và đánh giá người trước mặt, trong lòng bỗng rất thích thú với cậu trai này. Nhìn hồi lâu, lòng bỗng len lỏi một ý muốn khác thường, rất muốn chạm vào người ấy. Mãi đến khi đôi mắt ai kia mở ra, đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người hắn. Chính xác là cậu đang dùng ánh mắt dè chừng sợ hãi nhìn hắn.

"Không được, không được qua đây" Mẫn Hách sợ hãi xua đuổi người trước mặt, tại sao hắn lại đưa tay ra như muốn chạm vào cậu vậy? Khi nhớ đến hai tên biến thái trong xe, lòng cậu càng sợ hãi. Từng bị người khác dở trò biến thái, bây giờ lại nằm trên giường, mà trong phòng còn có nam nhân xa lạ, làm sao cậu không sợ hãi cho được.

" Này, cậu bình tĩnh đi, tôi không phải người xấu... " Dù biết bản thân không có làm gì sai và rõ ràng đây là phòng của hắn, nhưng không hiểu thế nào mà hắn vẫn muốn trấn an cùng giải thích cho người lần đầu tiên gặp trước mặt hiểu

Mẫn Hách vẫn dữ dằn kích động, ánh mắt đó tựa như muốn đem người trước mặt ra mà cào xé, cậu ném gối loạn xạ về phía hắn. Cũng may Thái Hanh Nguyên tinh ý tránh được, không hiểu thế nào mà lúc đó hắn lao tới bất chấp ôm cậu vào lòng.

Cố gắng trấn an cậu, khoảng cách hai người giờ là con số không không hơn không kém, cái ôm của hắn thật sự rất chặt "Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói..." Một tay ôm chặt tấm thân nhỏ bé của Mẫn Hách, tay còn lại gắt gao nắm chặt cổ tay vì kích động mà không ngừng quơ loạn ấy

Một lúc sau, Mẫn Hách mới bình tĩnh được đôi chút, đôi mắt long lanh ngấn nước ngước lên nhìn hắn, hai mắt họ giao nhau rồi như sa lãng vào trong ấy. Trước mắt Mẫn Hách bây giờ là một nam nhân nhãn quang tuấn tú, đôi mắt ấy thật sự khiến người khác mê muội, khiến người khác muốn đắm chìm...

Mấy giây sau, rốt cuộc cả hai mới thu hồn trở về thực tại

" Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra? Sao cậu lại ở đây, trong phòng tôi? " - Thái Hanh Nguyên ôn nhu hỏi

Mẫn Hách lúng túng, yếu ớt đẩy người Thái Hanh Nguyên ra, dù xấu hổ vẫn khó khăn ngồi dậy

" Tôi bị bọn người xấu bắt tới đây, bọn họ còn bán tôi cho người nào đó gọi gọi là ông chủ Thái, lúc nãy tôi còn nghe bọn họ nói chuyện. khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở đây rồi" Lúc ở dưới sảnh, cả cơ thể cậu như chống lại chủ nhân, không sao mở mắt ra được dù vẫn nghe khá rõ bọn họ đã nói những gì

" Ý cậu là, cha tôi mua cậu từ tay bọn chúng?"

" Ừm. Mà ông chủ Thái là cha cậu sao?" Mẫn Hách bất ngờ có chút hoảng, nhất thời muốn tránh xa hắn

" Phải phải, ông ấy là cha tôi, nhưng cậu đừng sợ, tôi nửa điểm cũng không có ý định hại cậu "

Mẫn Hách nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng nặn ra một câu hỏi "Tôi có thể tin tưởng cậu? "

"Đúng vậy, hãy tin tôi" Thái Hanh Nguyên chân thành nhìn cậu, nói

Mẫn Hách khẽ thở phào, tâm lý bỗng nhẹ lên, gật đầu, ý bảo cậu sẽ tin hắn. Cùng lúc này, bụng cậu bỗng ầm ĩ réo lên, thật ra cậu đã đói đến sắp ngất xỉu lần hai rồi, vừa xấu hổ vừa khó chịu ở trước mặt hắn

Thái Hanh nghe thấy liền hiểu, hắn nhìn cậu nói  "Đợi một chút, tôi xuống lấy đồ ăn cho cậu "

"Không cần, thật sự không cần đâu" Mẫn Hách khăng khăng từ chối, giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây thôi

" Ở yên, lát tôi quay lại" Thái Hanh như đang ra lệnh, nhưng vẫn nhận ra được có chút ôn nhu cùng ngọt ngào ẩn sâu trong đó

...

Lát sau Thái Hanh quay lại với một đĩa lớn đầy thức ăn, còn có một chai nước, bảo cậu ăn "Đây, cậu mau ăn đi"

" Thật sự không cần, giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây" Mẫn Hách vẫn kiên quyết định rời đi

" Này, cậu bị ngốc hay sao? Trước tiên phải ăn đã rồi tính tiếp chuyện của cậu. Ngay cả cái mạng nhỏ của mình còn không giữ được thì cậu đừng nên nghĩ tới việc sẽ rời khỏi đây "

" Làm ơn, giúp tôi đi. Tôi tin cậu mà, tôi muốn rời khỏi đây"

Cố gắng nắm bắt chút lòng thương xót từ đối phương, cậu tiếp tục giải thích "Không còn thời gian nữa, tôi sợ khi cha cậu quay lại, tôi một bước cũng khó có thể rời khỏi đây" Cho đến khi bị chà đạp đến chán chê thì may ra bị vớt đi như một cái giẻ rách không đáng được thương tiếc, cậu thật sự không muốn bị như thế.

Thái Hanh cau mày, nhét miếng thịt lớn vào cái miệng đang không ngừng chu chu ra kia "Cậu không có sự lựa chọn nào khác, dù sao bọn người kia cũng đã nhận tiền, có nghĩa giờ cậu là người của tôi. Dù sao tôi bây giờ cũng sẽ không để cậu ngay lập tức rời đi được, nên ngoan ngoãn giữ sức mà đối mặt với những chuyện tiếp theo đi" Nói rồi khóe miệng hắn khẽ nhếch, chân mày xô lên, vẻ bất đắc dĩ. Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu, trong lòng hắn liền có cảm giác vui vẻ thân thiết đến kì lạ

" Cậu lừa tôi, còn bảo tôi tin cậu..." Mẫn Hách miệng nhai đồ ăn Thái Hanh Nguyên vừa nhét vào nên giọng nói có chút không rõ ràng lắm. Có chút nổi giận trừng hắn nhưng không thể làm gì, cậu cũng đói đến sắp không chịu nổi rồi, ăn trước tính sau vậy, còn mạng mới còn cơ hội suy nghĩ mà.

Người kia thấy mặt cậu phồng lên đỏ ửng vì tức giận trông dễ thương biết bao nhiêu, đưa tay lên gạt đi một ít tóc mai mềm mượt phũ xuống che mắt giúp cậu rồi cười đến thật sáng lạn, làm Mẫn Hách càng đỏ mặt hơn, lần này không rõ là vì tức giận hay đang nghại ngùng nữa. Chỉ có thể ra vẻ hung hăng đẩy cái người đang muốn dán lại gần cậu ra xa một chút.

Xong Chap2 :  Mệt và thấy mình nhạt quá rồi, phải liền ướp ít muối thôi.
Ủng hộ mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro