12. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung phía dưới 18+ nha các vị, ai dị ứng kích động, trụy tim mang thai mời click back. Không tiễn, au xin lỗi hai bạn Hyungwon và Minhyuk thật nhiều! Ừm ... thế thôi !

Wattpad bị gì ấy, tôi tải lên rồi mà nó hiện lên là bản thảo, phải tải lên lại ....lắm lúc còn không lưu được truyện!

***

Cơ thể ngày một nóng lên, mỗi một tấc da trên người đều có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, khi được chạm qua lại thoải mái khác thường, thậm chí miệng không tự chủ được mà phát ra tiếng ren nhỏ "ưm...ư" nơi cổ họng. Xấu hổ nhất là khi nơi khó nói phía dưới đang từ từ ngóc đầu dậy, căng cứng khó tin, nếu bị người khác nhìn thấy những hình ảnh này, về sau cậu không biết nên sống thế nào. Cố gắng nhịn xuống mọi cảm giác muốn được đụng chạm, vuốt ve, Mẫn Hách cắn chặt môi, ngăn những âm thanh vô nghĩa kia thoát ra, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh lấm lem bụi bẩn và cả mồ hôi khi vô thức lăn qua lăn lại trên sàn

Cậu chẳng còn tâm trí nào để xem xem Hà Nhược Uyển thế nào rồi, chỉ thấy càng ngày càng khó chịu, cảm giác thiếu thốn khôn cùng. Tự mình cào lên da thịt đến bong ra, rướm máu, cố gắng ngồi dậy, dùng chút sức lực gần như là cuối cùng đá vào cửa, tay chân mềm nhũn ngã ngửa ra sau

Chịu hết nổi rồi, cậu muốn ... Cảm giác thống khổ như điều khiển bàn tay hư hỏng di chuyển xuống phía dưới, luồn vào trong quần tây đồng phục, nắm lấy thứ đang lộng hành phản bội chủ nhân kia

" Mẫn...Mẫn Hách" - Hà Nhược Uyển không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đôi mắt hai mí với hàng lông mi cong vút mở to hết cỡ ngây ngốc nhìn người trước mặt, không tránh khỏi xấu hổ mà dời tầm mắt một lúc

Rụt tay trở về, cắn chặt khớp răng, hơi nghiêng đầu qua đủ để thấy được vẻ mặt kinh hãi của Hà Nhược Uyển, bị ...bị nhìn thấy rồi, xấu hổ chết đi được, tâm tình rối một cục, lắp bắp không thành câu

" Tôi ...tôi " - Vẻ mặt vô cùng khổ sở, muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích cái gì, lại sợ bị bạn học hiểu lầm mình là kẻ nhân cách tệ hại, dám trước mặt người khác làm chuyện xấu hổ này coi như xong

Những tưởng Hà Nhược Uyển sẽ sợ hãi mà khinh thường tên động dục không biết tiết chế kia, thật không ngờ cô nàng tiến lại gần đỡ cậu ngồi dậy, cảm thấy hơi thở cậu thật nóng, cô có chút lo lắng hỏi

" Cậu sao vậy ? Cả người nóng ra thế này "

" Tôi không biết, cậu đừng đến gần, tránh xa tôi một chút " - Yếu ớt đẩy cô ra, lại nằm xuống sàn, tìm kiếm chút cảm giác mát lạnh ít ỏi kia, cậu biết nếu hai người ở quá gần thì không chắc điều tồi tệ sẽ không xảy ra

Thầm nghĩ chẳng lẽ mình sẽ chết khó coi như thế này sao? Sẽ không ra được ngoài để thấy người đó lần cuối? Cậu nhắm mắt lại, đôi môi đã bị dày vò đến sưng lên, máu từ mũi chảy xuống, thật sự muốn đập đầu. Hà Nhược Uyển cũng không dám ở quá gần cậu, nhưng thấy từ mũi cậu chảy ra máu lo lắng đến quên đi tất cả với lấy cái áo khoác lau đi. Ngay khi ý nghĩ tuyệt vọng nhất sắp được thực hiện, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa được vặn mở, tất cả đầu cậu còn lại chỉ là một mảnh hỗn độn mơ hồ

Hai người ngoài cửa vọt vào, Hà Nhược Uyển mừng rỡ đến phát khóc, Mẫn Hách được Nhiệm Trường Quân cõng trên lưng, nhanh chóng đi ra ngoài, rất muốn biết loại sự tình gì đã xảy ra nhưng hoàn cảnh này không thích hợp để hỏi

Đến cổng trường, đã thấy một người đàn ông hùng hổ đi tới, hắn ta không ai khác chính là Thái Hanh Nguyên, lại thấy Mẫn Hách đang trên lưng Nhiệm Trường Quân, không do dự lao đến đoạt lấy người

" Cậu ấy có vẻ không ổn, tôi nghĩ là nên đưa đi bệnh viện" - Nhiệm Trường Quân lên tiếng

Bế Mẫn Hách đi vào xe, hắn không nhìn đến Nhiệm Trường Quân. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu mơ màng mở mắt ra nhìn nghiêng khuôn mặt đẹp trai kia đang lái xe, cậu nở môi cười, chắc là ảo giác thôi, hắn sẽ không tới đây, sẽ không. Ảo giác thôi mà, vậy thì không sợ bị phát hiện, cậu đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt ấy, quá xa không với tới được, cậu bất chấp nhổm người dậy, ảo giác này sao chân thật quá cậu chạm vào được rồi, hắn còn nắm lấy tay cậu.

Về tới biệt thự Mẫn Hách vô lực dựa cả người vào hắn, cậu áp chế không nổi phản ứng của cơ thể mà vặn vẹo, hai tay vòng qua ôm chặt cổ, đầu cọ cọ vào khuôn ngực hắn

Thái Hanh Nguyên đặt Mẫn Hách lên giường, vươn tay cởi đi chiếc áo bẩn trên người cậu, một chốc chiếc áo đã hạ cánh xuống sàn nhà, đập vào mắt là dấu vết móng tay cào cấu đến rách da, rướm máu. Ngay cả lúc này, Mẫn Hách cũng không dừng hành động tự làm đau bản thân, chỉ có như vậy cậu mới giữ được một chút thanh tỉnh để không làm ra chuyện xấu hổ trước mặt hắn, nhưng càng lúc mọi thứ càng đi quá giới hạn của cậu

" Mẫn Hách, khó chịu chỗ nào ?" - Hắn nhìn một loạt biểu hiện này, phần nào đoán ra được nguyên nhân nhưng vẫn muốn một lần khẳng định

" Ưm...khó chịu, nóng lắm " - Cọ cọ chân lên ga giường, giọt nước mắt lăn dài trên má : " Em không biết, tại sao lại bị thế này, em sắp chết rồi phải không? "

Tay hắn vòng qua thắt lưng cậu, cố ý mơn trớn nơi đó, Mẫn Hách cong lưng, "ưm..." - không kịp ngăn tiếng rên rỉ bật ra từ trong họng, lại xấu hổ nhắm chặt mắt, cắn chặt môi. Mọi nơi trên cơ thể cậu lúc này trở nên mẫn cảm phi thường, nếu không muốn nói là dâm đãng

" Nói ngốc cái gì thế ? Anh có nói là cho em chết sao ?" - Hắn không thể tiếp tục nhìn cậu chịu khổ nữa, biết mình phải làm gì

Rất tình nguyện mang theo vài phần hấp tấp nhưng vẫn nhẹ nhàng hết sức, đặt lên môi hôn, từ nhẹ nhàng rồi dần mãnh liệt cho đến cuồng dã, mút lấy cánh môi ngọt ngào mềm mại và ướt át ấy, chưa từng nghĩ việc hôn môi lại khiến hắn đắm chìm đến thế, chiếc lưỡi ranh ma cậy mở khớp hàm, thấy cậu không phản kháng coi như đã nhận được sự đồng ý của chủ nhân nó, hắn phấn khích đưa đầu lưỡi đảo khắp khoang miệng, tựa như muốn hút đi toàn bộ sinh khí người kia. Bàn tay hắn cũng đâu rảnh rỗi, xoa nắn mọi nơi trên lớp da thịt trơn nhẵn trần trụi mà nó đi qua, rất nhanh đã đặt tại vị trí nhô lên dưới lớp vải kia, dùng một lực vừa phải nắn xuống, cậu không chịu nổi kích thích ngửa cổ, môi hôn tách rời mang theo một sợi chỉ bạc kèm tiếng rên rĩ đứt quãng

Hắn luyến tiếc bờ môi ấy nhưng cũng nóng lòng muốn khám phá những địa phương khác, chôn đầu vào hõm cổ cậu vừa hít hà mùi hương hắn luôn yêu thích lại không ngừng liếm mút. Hắn không dám cắn xuống dù rất muốn để lại dấu vết đánh dấu chủ quyền của riêng nhưng lại sợ làm cậu đau, đầu lưỡi từ cổ hạ xuống hai điểm hồng đào nho nhỏ trước ngực, hắn liếm mút một lát lại dùng răng nanh day day, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích liếm lên phần đỉnh khi nó bị kích thích mà cương lên, Mẫn Hách cắn răng hưởng thụ khoái cảm, lí trí đã bị dục vọng đá bay không dấu vết.

Tay hắn nãy giờ vẫn từ bên ngoài nhẹ nhàng ấn xuống nơi kia của cậu, nhưng sau đó nó không an phận nữa mà công kích mạnh mẽ hơn, vói vào trong hai lớp vải nắm lấy cây gậy thịt của cậu, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác rất vi diệu, không hề thô ráp hay lông lá như lẽ đương nhiên đàn ông vốn có, cái của cậu nắm vào thật dễ chịu, chắc hẳn rất xinh đẹp

Dù đang động tình nhưng lí trí của cậu sau khi bị đá đi đã lại quay về, bắt lấy tay hắn nửa muốn nửa không muốn kéo ra

" Không nên...ha ...không được ...a ...không ...ưm... " - Mỗi lần mở miệng muốn nói lại bị tiếng rên cắt làm cho đứt quãng khiến cậu mặt lại đỏ thêm, thật xấu hổ

Hắn vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt động tình mỹ lệ của cậu, trên môi hiện lên ý cười

" Ngoan, anh giúp em thoải mái, nếu không em sẽ chết đó " - Nói nghe tưởng hù dọa nhưng hắn là đang nói thật, nếu uống phải xuân dược loại nặng mà nén nhịn không được phát tiết, cả người sẽ khô nóng bức bối, mạch máu vỡ toang mà chết, loại Mẫn Hách uống phải chắc chắn dược khí không hề nhẹ, cậu mới không giữ được lí trí như thế

Hắn chỉ cần một tay đã có thể áp chế hai tay cậu lên đỉnh đầu, rướn người hung hăng gặm cắn, mút mát cánh môi đã xưng đỏ từ trước, giờ càng nặng hơn, tay kia tạm ngưng động tác, buông tính khí cứng rắn của cậu ra, một lúc kéo cả quần trong lẫn quần ngòai vướng víu xuống đến dưới đầu gối, chen đùi vào giữa hai chân cậu nhằm tách rộng ra, ngắm nhìn nơi ấy đang ngẩng cao đầu, quả thật rất dễ nhìn, không thô to như của hắn màu sắc thật nhã nhặn. Cái tay mới đó lại đâu vào đấy nắm lấy sinh mệnh của cậu sục lên xuống, ngón trỏ chơi xấu lâu lâu gảy lên đỉnh đầu đã rỉ ra chất dịch màu trắng đục kia, miệng cười đắc ý.

" Kêu lên đi, anh muốn nghe, đừng nuốt hết vào trong như thế !" - Hắn ghé sát tai cậu mà nói, liếm lên vành tai phả ra hơi thở kích tình khó cưỡng

" Ưm...ư...ư ...a ...hah... " - Cậu khó nhịn để thất thoát ra thứ âm thanh xấu hổ ấy khi động tác trên tay hắn ngày một nhanh hơn, Mẫn Hách há miệng thở dốc, tiếng rên rỉ không cánh mà bay ra vang động cả căn phòng, may được cách âm với bên ngoài cực tốt

" Thoải mái không? " - Hắn cúi xuống chặn miệng cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng sâu không thấy đáy. Khoản khắc này hắn đã luôn chờ đợi, giờ thời cơ tới, hắn làm sao có thể để lãng phí, cậu bị hôn đến mặt tái mét tựa hồ đã bị hút cặn oxi tới nơi.

"Ưm ...không...a ... hah " - Khi cánh môi được hắn nhả ra, khoái cảm mãnh liệt xộc thẳng lên não cũng là lúc cậu dốc sức đớp lấy không khí, hai chân gồng sức kẹp chặt đùi ai kia,

Thái Hanh Nguyên bất mãn khi cậu dám không thành thật như vậy, rõ ràng cơ thể kia rất vui vẻ mà lí trí của cậu thì...lực tay của hắn bao lấy tính khí bừng bừng phấn chấn của cậu tuốt lên xuống tốc độ nhanh đến không tưởng, biết cậu sắp lên cao trào hắn cười tà mị

Mẫn Hách ưỡn cong thắt lưng, cơ bụng giật giật không nhịn nổi nữa mà bắn ra một dòng tinh dịch nhấm nháp sền sệt trong tay hắn. Khoái cảm của cao trào chưa đi qua, hắn lại lướt qua bờ môi, lặp lại ở những nơi đã đi qua chồng chất dấu vết làm tình, nhìn nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch ác ý nhếch môi cười vẽ loạn lên ngực cậu rồi lại cúi xuống hôn lên

Mẫn Hách không hơi sức đâu để nói nữa, mềm nhũn vô lực trong cái ôm của hắn, mới đó bắn ra thoải mái được không ít nhưng công lực của xuân dược này lớn như vậy, một lần sao có thể đã thõa mãn.

Cậu lại vặn vẹo cơ thể, nhắm mắt cắn môi muốn có bao nhiêu dâm mĩ thì có bấy nhiêu, tay đã dứt ra khỏi hắn liền luồn xuống nắm lấy tính khí nhấm nháp rỉ ra chất lỏng kia vụng về tuốt lên xuống. Hắn nhìn thấy một màn này suýt phun máu mũi, quá dâm đãng, cả cơ thể trắng trẻo nõn nà kia cứ đung đưa vặn vẹo làm sao chịu nổi, nhưng hắn biết phải kiềm chế bản thân, chưa tới lúc thích hợp để làm đến bước cuối cùng

Người ta nói, đàn ông là động vật 'suy nghĩ bằng nửa thân dưới' , hắn biết mình cũng nằm trong số đó, nhưng lúc này phải có bao nhiêu kiềm chế mới không để bản thân làm cậu đau, vì cậu là người hắn yêu!

Và khi yêu một người, có thể vì họ mà làm tất cả. Hắn, không chần chờ trườn người xuống ngậm vào côn thịt của cậu. Tay cậu bị gạt ra, cảm thấy có điểm không đúng, nơi đó được bao phủ bởi cảm giác kích thích ấm nóng, rất dễ chịu, mở mắt ra không khỏi phát hoảng, hắn cư nhiên dám giúp cậu khẩu giao

" A ...anh đừng, bẩn, nhả ra đi " - Muốn đẩy hắn ra nhưng không được, cơ thể đã hoàn toàn phản bội lí trí mà bắt đầu phối hợp với hắn, có lúc còn đẩy vào sâu trong khoang miệng ấy

Gậy thịt nhỏ được hắn phun ra nuốt vào trong khoang miệng ấm nóng vô cùng kích động mà rỉ nước, lại bị hắn dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh bao qui đầu mẫn cảm làm cậu không khống chế được rên rỉ mỗi lúc một to hơn, không xong rồi, muốn đẩy hắn ra nhưng bất lực, hắn cố chấp tiếp tục công việc, Mẫn Hách kinh hãi hét lên

" Nhả ra ngay ..." - Nhưng không kịp, một lần nữa bắn ra ngay trong miệng hắn, hơi thở dồn dập làm lồng ngực phập phồng lên xuống, ngước đôi mắt long lanh như mặt nước phản quang, tựa như nhận ra tội lỗi mà nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu không những không tức giận như dự đoán mà còn cười cười, tinh dịch từ khóe miệng chảy xuống đến cổ thấm ướt một mảng áo sơ mi vẫn khá chỉnh tề trên người, lại dâm mĩ liếm khóe môi rồi cúi xuống hôn cậu. Mẫn Hách nửa tỉnh nửa mê cùng hắn dây dưa môi lưỡi, lát sau hoàn toàn thiếp đi

Cũng may cơ thể cậu như vậy là còn đòi hỏi ít, hai lần bắn ra đã rã rời xụi lơ, tác dụng của thuốc dù còn hay không cậu cũng không còn chút sức nào nữa, cứ thế mang theo tất cả mà ngủ. Cậu thì ngủ ngon lành rồi, chỉ tội người nào đó bây giờ ôm một bụng thống khổ mà nhịn xuống, khắc chế dục vọng đã trướng lớn chỉ đợi cơ hội xổng chuồng nhào ra mà chọc ghẹo con người ta, nếu đợi thêm chút nữa có thể hấn sẽ 'tinh rẫm nhân vong'(*) mất, để cậu ngủ say, hắn như bị quỉ đuổi chạy vào phòng tắm tự mình an ủi rồi ngâm nước lạnh

(*) tinh tẫn nhân vong : Là liệt dương đó

Hôm nay hắn hận không thể một phát ăn sạch miếng thịt ngon trước mặt đang ngáy ngủ đều đều kia, giống như tạo nghiệt rồi phủi đít bỏ đi vậy, nhưng vẫn là đợi cậu sẵn sàng và kịp thích ứng đã, quan trọng nữa là... trong nhà lúc này không có lấy một chai bôi trơn nào, hắn thừa biết làm chuyện này cậu sẽ không bị đau mà là sẽ rất rất đau, hắn không muốn làm cậu bị thương.

***

Trong ngôi biệt thự xa hoa trắng lệ nào đó, một nữ nhân xinh đẹp giận dữ ném mạnh chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ vào cánh cửa, hất đổ mọi thứ đắt tiền tinh tế xuống sàn

" Lý.Mẫn.Hách - Tôi không tin lần sau cậu còn may mắn được như thế, cùng đợi rồi xem " - Cô ta vung nắm tay đập xuống mặt bàn

Hết chương XXII: Công nhận, trình viết H tệ như củ chuối thật ! Mà không hiểu đây có được gọi là H không?

- Tôi thấy mình ghê rợn quá huhu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro