11. Bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó khi Thái Hanh Nguyên trở về, thời gian đã không còn sớm, hắn vừa vào đã thấy Mẫn Hách đang an yên nằm trên sô pha, hình như đã ngủ. Nhẹ nhàng đặt cặp và áo khoác sang một bên, tiến tới nửa quỳ gối rồi mạnh mẽ bế cậu lên

Mẫn Hách mơ màng khẽ động mi vài cái, giây sau đó cũng nắm bắt được tình hình mở to đôi mắt nhìn người đối diện gần trong gang tấc, tay không biết để đâu mà đặt ngay trước ngực hắn hơi đẩy ra

" Anh... "

" Đang lên cầu thang, không muốn cùng té xuống thì ở yên" - Hắn bế cậu lên từng bậc thang, tiến vào phòng ngủ

" Tôi muốn xuống "

Hắn "hừ" một tiếng làm cậu không dám nói nữa, ngoan như cún để hắn bế vào phòng

Đặt người vào chiếc giường quen thuộc, vươn tay gạt đi mớ tóc mềm mại rối tung phủ lên trán cậu, trái tim Mẫn Hách bị động tác của hắn làm cho đập mạnh không tự chủ được , tay vô thức nắm chặt áo hắn đến nhăn nhúm bộ tây trang đắt tiền. Lại còn tư thế hai người quả thật ám muội, nửa thân trên của hắn gần như áp sát vào người cậu, trọng lực đè nén một mảng đệm lún xuống, đôi mắt ma mị vẫn nhìn cậu chăm chú như ẩn chứa bao nhiêu khát vọng làm ai kia cũng bị kéo vào vòng xoáy mê hoặc ấy, rồi lí trí cuối cùng đã lên tiếng thức tỉnh chủ nhân của nó, Mẫn Hách vội nhích người sang bên đẩy hắn ra

Trong tim hắn nhanh chóng lăn tỏa một cảm giác hụt hẫng, hai người đã ở chung gần hai tháng, cậu vẫn như những ngày đầu gặp mặt, tuy không quá né tránh nhưng cũng chưa bao giờ đón nhận hắn, muốn cậu chủ động ? Lại càng không có khả năng, hắn thật sự muốn biết trong tim cậu hắn được đặt ở vị trí nào, hay ...chưa từng được một lần đặt chân vào? Càng nghĩ đến những điều ấy hắn càng thấy nhức nhối nơi lồng ngực, trái tim hắn không còn thuộc về chính mình

" Anh sao vậy? " - Thấy Thái Hanh Nguyên như đánh rơi hồn phách, cứ đờ đẫn suy tư, Mẫn Hách ngồi dậy lay lay tay hắn

Hắn không trả lời, thở một hơi dài chẳng để ai nghe thấy, dù tâm tình không tốt cũng đành phủi hết đi, bước vào phòng tắm. Mẫn Hách không buồn động đậy, mắt dõi theo tấm lưng rộng của hắn dần khuất sau cánh cửa, bàn tay vô thức cứ niết mạnh vào nhau, có đôi khi tự hỏi tại sao hắn lại hành động như vậy? Đối với cậu quá tốt, đối với cậu cũng thật ôn nhu làm cho cậu dù lí trí đến đâu cũng phải sinh ra ảo giác rằng, có phải hắn...cũng có cảm giác với cậu? Chỉ là cậu vẫn luôn che dấu nó, dấu rất kĩ, nếu không cậu sợ bản thân sẽ đánh mất hắn, ngay cả duy trì như hiện tại cũng không thể...cậu sợ!

Đêm dài tịt mịt, hắn không trở về phòng, trong thư phòng ngập tràn mùi sách đôi mắt u buồn không tài nào chợp mắt, luôn suy nghĩ cùng một chuyện nhưng mãi không có lời giải đáp, quay qua lăn lại đã hơn hai giờ sáng, vùi mình thành một khối trong đống chăn, trên chiếc giường đơn, hắn thở dài nhiều đến mức trong ổ chăn tựa như ngập toàn bởi CO² ...cũng đâu biết, ai đó bên ngoài cửa trong màn đêm bao trùm, ánh mắt mang theo từng nước mỏng long lanh, đôi môi kéo lên một đường cong nhẹ nhàng vẻ yên tâm xong nhẹ nhàng khéo cửa lại...

Sáng sớm Triệu Tĩnh Hy đã không mời mà đến, rất thoải mái ngồi xuống cùng dùng bữa sáng, ngồi cạnh Thái Hanh Nguyên đối diện với khuôn mặt rũ xuống lo ăn phần của mình của Mẫn Hách, cô ta nhếch lên môi cười hoàn mĩ nhưng sâu xa khó lường. Không ngừng gáp thức ăn cho hắn, hắn cũng không hơi đâu lên tiếng, ăn chưa được nửa bát đã buông đũa đi ra, cô ả không quá để tâm lại tốt lên bất ngờ gắp cho Mẫn Hách một miếng thịt to không biết là vô tình hay cố ý mà để rơi xuống bàn, cô ta tỏ vẻ hốt hỏang che miệng thốt lên

" Ai da, chị sơ ý quá ..." - Ánh mắt cô ả híp lại như con hồ ly lộ nguyên hình :" Bất quá, chắc dì Trương đã lau dọn sạch sẽ, bàn cũng không dơ là mấy" - Nói rồi lại gắp vào chén cậu

Mẫn Hách mặt đã hơi biến sắc tay ghì chặt đôi đũa ngẩng mặt lên nhìn cô ta, rõ ràng đây là đang cố ý sỉ nhục cậu, nhưng biết làm sao khi cậu không có sức phản kháng, chỉ có thể rời đi, tuy nhiên lúc này, cô ta chưng ra vẻ mặt vô tội cười nói

" Mẫn Hách, em ăn nhiều vào, đừng để bụng lại đói "

' Đừng để bụng lại đói ', cô ta biết rõ cuộc sống của cậu trước đây ra sao, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đời sống từ vật chất đến tinh thần không hoàn chỉnh, cô ta sẽ thật dịu dàng và nhẹ nhàng nhắc nhở cậu nhớ bản thân mình là ai, thuộc về nơi nào, về cả những thương tổn mất mát trong quá khứ, để cậu bị gặm nhấm từng chút rồi lại từng chút, cảm giác buồn khổ tự ti đeo bám tâm hồn

" Cảm ơn " - Tâm trạng nặng nề nói ra câu này, cậu biết nếu ngẩng mặt lên sẽ là khuôn mặt hả hê của cô ta

Ba người lại chung xe, chẳng ai nói gì, không khí chùng xuống đến khó thở, Triệu Tĩnh Hy dở chứng bật nhạc lên, âm nhạc chưa bao giờ lại khó nghe đến thế này, Thái Hanh Nguyên không màng ngó đến sự thừa thãi của cô ta. Còn với Mẫn Hách, hắn vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng sau những vỡ nát trong tâm đêm qua, từ sáng chưa nói với nhau đến nửa câu. Chiếc xe đỗ trước cổng trường, khuôn mặt lạnh băng không có dấu hiệu đổi sắc ...

" Anh Nguyên, em vào " - Cố chần chờ vài giây mong nhận được cái ngoảnh nhìn của hắn để rồi thất vọng

Triệu Tĩnh Hy quay xuống, mở nụ cười xinh đẹp mà ngả ngấn

" Mẫn Hách, đi thong thả "- Trông thấy một màn vô tình này cô ta không khỏi đắc ý, bản thân chưa ra tay chuyện của họ đã bét nhè thế này, làm sao không vui cho được. Coi như trời giúp cô, Mẫn Hách - bi kịch vẫn đợi cậu ở phía trước, nên đừng vội vàng như thế !

Cậu nhìn cô ta một chút, ánh mắt không khỏi khinh thường rồi bước nhanh vào, tay giữ chặt hai dây đeo cặp, vẻ mặt ủy khuất. Tự trách mình ngốc, ủy khuất, yếu đuối cho ai coi ?

Vào đến lớp, đặt cặp xuống chỗ ngồi quen thuộc cậu rất không có tâm trạng xem lại bài vở, gục mặt xuống bàn

" Sao vậy ? " - Nhiệm Trường Quân bên cạnh hỏi

Mẫn Hách ngồi thẳng dậy, không trả lời mà khẽ lắc đầu ý bảo không sao. Lát sau Nhiệm Trường Quân như nhớ ra điều gì đó

" ... Cái này trả cho cậu " - rồi chìa ra chiếc khăn tay sạch sẽ phẳng phiu trước mặt Mẫn Hách

Mẫn Hách nhìn y, vẻ ngạc nhiên

" Cậu đã giặt nó sao? " - Vì trông y hẳn không phải là người chú ý đến chuyện lạt vặt, không ngờ lại giặt khăn tay mà trả lại, thảo nào hôm qua cậu tìm dưới ngăn bàn không thấy

" Ừ ..." - Bị ánh mắt động lòng kia nhìn mãi, Nhiệm Trường Quân không tự chủ được mà bối rối gảy đầu rồi quay qua hướng khác

" Cảm ơn " - Tâm trạng Mẫn Hách phần nào tốt lên, đây là đồ hắn mua cho cậu, không thể để mất được, mọi thứ về hắn cậu đều trân trọng cẩn thận

Người nào đó đâu biết, chỉ thấy ánh mắt và lời nói của Mẫn Hách đều dễ dàng thu hút y, đâu đó le lói một hi vọng vẩn vơ, rồi lại cười thầm trong lòng

Sau mấy tiết học tập trung, cậu cảm thấy cổ họng hơi khô nóng, khát nước nên xuống căn tin mua chai nước lọc. Lúc trở về vô tình đụng trúng một nữ sinh trong trường, hai chai nước rớt xuống lăn đi vài mét. Cô bạn lịch sự chạy lại nhặt chai nước lên đưa cho Mẫn Hách rồi rối rít xin lỗi cậu, Mẫn Hách tất nhiên không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhanh chóng trở về lớp

Ngồi vào bàn học, thấy trên quyển sách có một tờ giấy trắng tinh được gấp lại kĩ càng, thuận tay mở ra. Là Hà Nhược Uyển, không hiểu thế nào lại hẹn cậu đến nơi kho chứa đồ đặc phía sau trường, có việc quan trọng cần nói lại còn nhất định phải đến

Cậu chần chờ một chút rồi cũng quyết định đi, chỗ này rất ít người qua lại, khá xa so với nơi trung tâm của trường. Mẫn Hách biết đường đi cũng nhờ một lần cùng Nhiệm Trường Quân được thầy giáo hóa nhờ giúp chuẩn bị các dụng cụ thí nghiệm ở đây

Bước vào một căn phòng trống quả nhiên thấy Hà Nhược Uyển đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cậu nhưng điều lạ là sau tiếng động khá lớn phát ra từ phía cửa, cô bạn cũng không buồn nhúc nhích hay quay lại nhìn như lẽ thường, Mẫn Hách nghi hoặc tiến lại gần và gọi lớn

" Nhược Uyển..." - Bàn tay khẽ đặt trên bả vai cô bạn lay nhẹ, đáp lại chỉ là sự im lặng và... Hà Nhược Uyển từ từ trượt từ trên ghế xuống nền đất đầy bụi bẩn và bất tỉnh nhân sự

Mẫn Hách hốt hoảng đỡ cô bạn ngồi dậy, vừa lay vừa gọi lớn tên cô nhưng vô hiệu. Xốc Hà Nhược Uyển trên tay toan bế ra ngoài, "rầm" một tiếng, cánh cửa bị ai đó từ ngoài đóng lại

" Này, có người trong đây, mở cửa " - Mẫn Hách hét lên dùng hết sức đập cửa nhưng không, cánh cửa sắt hoàn toàn bị khóa chặt, kì lạ nhanh như vậy rõ ràng chưa đi xa được sao kẻ kia lại không quay lại mở cửa, cậu không từ bỏ mà ra sức đập cửa đến cả tay đỏ lên, ma sát với tấm sắt gỉ mà rướm máu, cả giọng cũng muốn khản tới nơi vì gào quá lớn, nhưng nếu không có người quay lại mở cửa thì hai người chết chắc, vì trung tâm trường nơi phòng học và văn phòng nhà trường cách chỗ này khá xa, không có khả năng họ sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu. Bất lực trước cánh cửa, Mẫn Hách quay lại bên cạnh Hà Nhược Uyển đang nằm bất động, tay vỗ vỗ lên má cô mong giúp cô lấy lại ý thức, cúi người đặt tai bên ngực người nọ thấy rõ nhịp tim vẫn đập đều đặn y như đang ngủ, phần nào thở phào nhẹ nhõm

Quá trình xảy ra chưa tới mười phút, cậu vì lo lắng và hốt hoảng mà quên đi cảm giác khó chịu của bản thân. Trời cuối thu thời tiết đã se lạnh mà không hiểu sao Mẫn Hách cảm thấy trong người lúc này nóng bức đến kì lạ, vội cởi bỏ áo khoác ngoài mong xoa dịu cảm giác khô khốc muốn bốc hỏa này, nhưng không nó chỉ có tăng lên chứ không có chuyện giảm xuống.

Cậu loạng choạng đứng dậy, lại đi về phía cửa, ra sức gào lớn và chân đạp loạn lên đó nhưng mãi không có ai đáp lại. Bất lực trượt người xuống, tựa vào cánh cửa thở hổn hển, từng giọt mồ hôi chảy xuống thấm ướt đuôi tóc dán lên trán, khuôn mặt và nhất là đôi môi đỏ ửng khác thường, cảm giác từng tế bào như đang sôi sùng sục, đôi tay như bị bản năng khống chế, không tự chủ được mà tự mình sờ loạn trên người cảm giác kia mới dịu lại phần nào

Nhiệm Trường Quân là người cuối cùng rời khỏi lớp sau khi từ văn phòng giáo viên trở về, không khỏi kinh ngạc vì sách vở và mấy đồ dùng của cậu bạn cùng bàn vẫn nguyên như cũ không thu dọn, trên bàn còn một chai nước lọc đã uống một nửa, cặp sách kéo chưa tới phân nửa nhưng xem xét xung quanh chẳng còn ai. Lớp trưởng nổi bụng tốt sắp xếp lại mọi thứ, gọn gàng cho vào cặp sách cho chủ nhân nó rồi rời đi

Vừa đến cổng, thấy tài xế Chu nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tay và ngó ngang liếc dọc, chắc là tìm Mẫn Hách. Nhiệm Trường Quân tiến lại gần, muốn hỏi cho rõ một điều...

" Mẫn Hách, cậu ấy chưa ra sao ?"

" Chưa, tôi đợi hơn mười phút rồi, trong trường không có việc gì chứ ?" - Lý Chu Hiến nhíu mày hỏi

" Không, từ lúc tan học cậu ấy đã không thấy đâu "

Có điểm không ổn rồi, Lý Chu Hiến hấp tấp di chuyển vào trong trường, hướng thẳng phòng bảo vệ mà gõ cửa um sùm, bảo vệ nhanh chóng mở cưa ra

" Chuyện gì vậy ? "

" Tôi cần anh dẫn đường đi kiểm tra tất cả lại các phòng trong trường, một học sinh đến giờ vẫn chưa ra "

" Tôi cũng đang có việc rất gấp, giờ cũng đã đến giờ tan ca trực rồi..." - Bảo vệ kia vẻ mặt thờ ơ

Nhiệm Trường Quân bên cạnh khó chịu, vọt vào nói

" Đưa chùm chìa khóa cho tôi, rồi chú muốn đi đâu thì đi "

" Nhưng, chuyện này..."

Lý Chu Hiến nắm cổ áo tên bảo vệ, quát

" Cậu ta mà xảy ra chuyện gì thì mày có mười cái mạng cũng khó bảo toàn" - Câu nói này làm bảo vệ hoàn toàn đầu hàng, đầu gối muốn nhũn ra, ngữ khí này rõ ràng là người xã hội đen mới có, anh ta làm sao dám dây vào, vội đưa chùm chìa khóa cho Nhiệm Trường Quân, cậu nhóc là học sinh ưu tú của trường sẽ không làm ra mấy việc dư thừa tổn hại nào đâu nên anh ta yên tâm

Lý Chu Hiến vừa đi, vừa gọi diện thoại cho Thái Hanh Nguyên, mãi đến cuộc thứ ba hắn mới bắt máy

Không quá nửa giây sau khi nghe tài xế Chu trường thuật lại vấn đề, hắn lập tức đứng phắt dậy, tay mất bình tĩnh đập mạnh xuống bàn. Toàn bộ nhân viên cao cấp trong công ty đang trong cuộc họp đặc biệt cũng bị màn này dọa sợ, ai yếu tim hay phụ nữ mang thai mà ở đây có thể phải suýt ngất, ai chả biết người này đáng sợ thế nào

" Cái gì ? Mau, mau tìm khắp trong trường cho tôi, không được bỏ xót một chỗ nào, tôi sẽ lập tức tới "

Hắn cúp máy, thông báo dời cuộc họp. Tất nhiên, ai dám trái lời hắn ? Có ngu mới làm như vậy nên cứ theo đó mà ai về nhà nấy

Hắn vọt lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng trường trung học XX, giũa đường tấp nập xe cộ, hắn như một mình trong cuộc đua , cứ lao đi vượt lên tất cả

Hết chương XXI : Hỏi chút nà, mấy người có đọc H được không? Không được thì khỏi viết... dù sao truyện đầu tay, viết H mà như củ chuối thì huhu lắm.

Vote cho mình, để chap sau ra nhanh nhé. Cmt vài câu đi, nếu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro