10. Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh Nguyên giữ chặt cậu lại, cúi thấp người xuống mặt đối mặt

" Sao thế ? "

" Không... " - Mắt buồn vẫn nhìn chằm chằm nơi cổ áo hắn, cố ý chuyển chủ đề - " Đã ăn gì chưa ? "

" Em lo lắng cho anh sao? " - Hắn nói giọng say rượu - " Anh chưa ăn, muốn về nhà ăn em " - rồi cười một cách tà mị

" Em không phải đồ ăn, đồ ăn nguội hết rồi em đi hâm nóng lại là có thể ăn, anh đi tắm rửa đi "

Lần nữa đẩy hắn ra, một mạch bỏ vào bếp, không nhìn người kia thêm lần nào nữa. Cậu chỉ muốn hắn đi tắm thật nhanh, gột rửa sạch sẽ những dấu vết đó

Hắn đứng đó, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu xa dần rồi khuất sau bức tường ngăn cách. Có cảm giác kì lạ bao vây trong nội tâm, giống như người kia đang dỗi hắn, nhưng lí do tại sao thì hắn không biết... nên không thể nào đâu!

Mười lăm phút sau đi xuống, thấy cậu đứng trước bồn rửa chén quay lưng về phía hắn, mặt cúi xuống, tay chống vào thành bồn, hình như đang suy nghĩ gì đó. Hắn đến gần cậu cũng không phát hiện, Thái Hanh Nguyên nhân cơ hội này áp sát người vào lưng cậu thổi một luồng hơi nóng lên gáy và tai, Mẫn Hách hoảng hốt rụt người lại thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ

" Em đang nghĩ gì ? " - Hắn vẫn gần như vậy, nhỏ giọng hỏi

" Anh làm gì vậy? " - Cậu hơi khó chịu vùng ra

" Hôm nay em làm sao vậy ? " - Không trả trả lời mà hỏi ngược lại, hắn hơi gắt lên

Bao vây xung quanh là những câu hỏi, cả hai không ai trả lời ai mà bốn mắt nhìn nhau. Không hiểu sao hắn thấy mắt cậu đỏ hồng lên, một cỗ xót xa trong lòng trỗi dậy hình như hắn hơi lớn tiếng nên chắc làm cậu sợ, đang định làm cách nào đó xoa dịu tình hình thì cậu lên tiếng

" Xin lỗi. Chúng ta ăn cơm đi, chắc anh đói rồi " - Nói rồi gượng nở nụ cười nhẹ, trong lòng cậu đang không ngừng tự giễu chính mình. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cậu giận vì hắn trở về thật khuya lại còn uống rượu và cả dấu vết đó, nên cậu khó chịu ư? Tỉnh lại đi, cậu có quyền gì mà giận ? Mối quan hệ của hai người vốn chẳng rõ ràng, dù muốn dù không suy đi nghĩ lại cậu cũng chỉ là con nợ. Hắn cho cậu rất nhiều vì vậy cậu nợ hắn, cậu có quyền gì lại muốn chiếm hắn làm của riêng, thật nực cười. Cậu tự thấy mình thật tham lam hảo huyền vì vậy từ giờ cậu sẽ giữ khoảng cách với hắn, không cho bản thân đi quá giới hạn

Ngồi vào bàn, bữa ăn khuya thật nhạt nhẽo, có lẽ vì mùi vị của nó đã thay đổi chăng ? Mẫn Hách thản nhiên chầm chậm ăn, không nhìn hắn lấy một lần. Còn hắn thì cứ nhìn cậu, cơm vào bụng chẳng được bao nhiêu trong lòng một cỗ khó chịu không lí do

" Mẫn Hách..."

" Dạ ? " - Cậu buông đũa xuống nhìn hắn

" Ăn nhiều một chút "

Gắp vào chén hắn miếng thịt bò xào tiêu thật lớn, cậu cố tỏ ra vui vẻ gật gật đầu ăn tiếp. Một đêm cứ thế trôi qua, bên ngoài tĩnh mịt nhưng nội tâm nổi bão

***

Sáng hôm sau Mẫn Hách nói muốn đi xe buýt, hắn nhiều công việc như vậy không cần phải đưa cậu đi học, với lại cậu cũng không muốn cứ dựa vào hắn, bớt được việc nào hay việc đó. Hắn một mực không cho phép cậu một mình đi xe buýt, đúng là công việc bận rộn nên tài xế Chu sẽ đưa cậu đến trường. Mẫn Hách không thể nói gì thêm nên đành làm theo

Tài xế Chu này tên đầy đủ là Lý Chu Hiến, do thói quen nên mọi người thường gọi tên lót thay vì họ của anh. Người này còn trẻ, chắc chỉ hơn Thái Hanh Nguyên vài tuổi, tính cách rất hài hước dễ thương lâu lâu lại nổi hứng chọc cho Mẫn Hách cười đến muốn đau bụng. Nếu Thái Hanh Nguyên mà thấy được cảnh này không biết sẽ có tâm trạng gì, hẳn là không ổn... Một chút cũng không!

Gần một tuần nay Thái Hanh Nguyên cứ đi sớm về trễ, cả người giờ lại ốm hơn trước, khuôn mặt nhợt nhạt khiến Mẫn Hách xót xa nhưng không biết làm sao, cậu muốn cùng hắn ngồi xuống ăn bữa cơm, gắp cho hắn thật nhiều đồ ăn. Có vẻ hắn rất biết nghe lời, chỉ cần là đồ cậu gắp cho sẽ hết, giờ cậu thèm cảm giác ấm cúm đó biết bao

Như mọi ngày, hôm nay Mẫn Hách dậy sớm để còn kịp nhìn thấy trước khi hắn đến công ty, dù không nói gì nhưng cậu đã có thói quen dõi theo hắn. Thấy hắn cầm lấy cặp sách đựng công văn định đi ra, cậu đánh liều cố tình giữ hắn lại ăn bữa sáng

" Anh...ăn sáng rồi hãy đi làm " - hai tay để sau lưng, cứ cạ cạ vào nhau đến đỏ lên

" Ừ " - Còn khuyến mãi thêm một nụ cười tuấn mĩ xua tan đi khuôn mặt lạnh lùng bức người trước đó

Bữa sáng xong xuôi, Thái Hanh Nguyên hướng cậu nói

" Đi xe với anh "

" Không cần đâu, công việc của anh quan trọng không thể để trễ giờ được "

Cậu từ chối nhanh như vậy khiến hắn rất không vui, không nói nhiều nữa nắm lấy tay cậu kéo xuống nhà để xe. Đặt người ngồi ngay ngắn vào ghế phụ lái, hắn cũng nhanh chóng ngồi vào. Đột nhiên hắn rướn người tiến sát về phía cậu, trái tim nhỏ bé đập phình phịch phình phịch, hô hấp như muốn ngưng lại mở to mắt nhìn khuôn mặt ngày càng phóng đại của hắn. Hắn mỉm cười vẹo má cậu một cái

" Thắt dây an toàn vào " - Nói rồi thay cậu thắt vào, rất nhanh đã xong. Không hiểu đầu óc nhiễm phải thứ vi khuẩn gì mà lúc đó Mẫn Hách chỉ muốn hắn đừng ngay lập tức rời đi, dù hơi xấu hổ nhưng cậu nhớ mùi hương trên người hắn đến phát điên rồi. Đã nhiều lần bảo với lòng mình điều này là không thể, ý niệm này ngay từ lúc bắt đầu đã không thể có kết quả nhưng vẫn một lần lại một lần nữa phá vỡ bức tường ngăn cách trong nội tâm.

Chiếc xe lao ra phía cổng, bỗng xuất hiện một thân một hình xinh đẹp quyến rũ cố tình đứng chặn giữa đường. Chiếc xe dừng lại, vẻ mặt hắn không cảm xúc mở cửa xe, chưa đợi hắn lên tiếng nàng ta đã hớn hở nói vọng vào

" Cho em đi nhờ xe " - nói rồi rất tự nhiên vòng qua phía bên kia mở cửa xe muốn ngồi vào, lại bắt gặp ánh mắt long lanh tựa mặt hồ trong veo của Mẫn Hách đang ngơ ngác nhìn mình, cô ta vẫn tươi cười nói : " Cậu bé, ra phía sau ngồi, chị sẽ ngồi ở đây "

" Em ra ghế sau ngồi, để cậu ấy ngồi đây " - Giọng hắn lạnh băng

" Không không, em sẽ ngồi phía sau " - Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cậu nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi vào ghế sau

Cô gái kia nhanh chóng ngồi vào, lát sau lại không yên phận hỏi

" Hanh Nguyên, cậu ta là... "

" Người thân của tôi " - Hắn không nhìn cô ta, chỉ tập trung lái xe lâu lâu lại quan sát khuôn mặt Mẫn Hách từ gương chiếu hậu thấy cậu vẫn chăm chú đọc sách

Mẫn Hách cố không làm mất không khí của hai người phía trước, cô gái kia lại cười đến rạng rỡ hơn, hướng Mẫn Hách mà tự giới thiệu

" Chào em, chị là Triệu Tĩnh Hy " - Nói xong còn khoát lấy tay hắn tươi cười lộ liễu

" À...Em là Lý Mẫn Hách " - Ngẩng đầu lên thấy một màn này khóe môi cậu giật giật vài cái, lại rất nhanh khôi phục vẻ điềm tĩnh nặn ra một nụ cười với Triệu Tĩnh Hy

Không hiểu sao cô ta nhìn cậu cười với mình mà không vui nổi, cái người con trai kia ...khuôn mặt đó chẳng phải quá xinh đẹp câu hồn rồi sao? Lại thêm nụ cười đó, đến nam nhân cũng có thể bị siêu lòng. Cậu ta với Thái Hanh Nguyên rốt cuộc có quan hệ gì? Người thân...chắc không phải, cậu ta không phải họ Thái hay họ Triệu mà lại là họ Lý, không thể nào là họ hàng với Thái Hanh Nguyên được, vấn đề này cô nhất định sẽ tìm hiểu cho rõ

" Em làm gì vậy? Anh đang lái xe " - Thái Hanh Nguyên khó chịu dứt ra khỏi tay cô

Cô ta cũng không quá thất vọng vì hành động này mà để yên cho hắn lái xe. Lại không ngừng quan sát Mẫn Hách, trong lòng không khỏi sinh nghi

Mẫn Hách mắt nhìn sách mà không có bao nhiêu chữ lọt vào đầu, tay cậu phía dưới quyển sách vẫn luôn nắm chặt. Cô gái này xinh đẹp như thế, thái độ cũng không tệ ...nếu họ là một cặp, cậu sẽ chúc mừng cho họ, còn trong lòng sẽ cảm thấy ra sao, cậu không quan tâm. Cảm nhận của cậu có đáng là gì để phải quan tâm !

" Tan học về thẳng nhà, còn nữa... "

" Em biết rồi, anh mau đi làm đi " - Không để Thái Hanh Nguyên nói hết câu, cậu lên tiếng muốn nhanh chóng chạy vào trường

Triệu Tĩnh Hy chứng kiến một màn này, khớp răng cắn chặt vào nhau nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không hề hấn gì. Hỏi tại sao cô ta không vui ư? Vì thái độ của Thái Hanh Nguyên đối với người này quá mức quan tâm rồi, ý muốn chiếm hữu hiện rõ trên mặt anh ta. Dù thời đại này xã hội không quá kì thị việc nam nhân yêu nhau nhưng suy cho cùng thì người tên Lý Mẫn Hách kia có gì hơn cô chứ? Cô không can tâm, cô sẽ cho hắn thấy được ai mới thật sự là người hắn cần!

Vào lớp, khoảng năm phút nữa vào tiết mà phía ghế bên cạnh cậu vẫn trống. Lớp trưởng Nhiệm Trường Quân hôm nay có lẽ nào không đi học ? Chuyện lạ nha ! Nhưng không... lát sau y vẫn vào lớp trước giáo viên một bước, bộ dáng không mấy chảy chuốt như thường ngày mà thật chật vật, tóc ướt mồ hôi dính bét vào trán. Mẫn Hách lấy tinh thần bạn học tốt giúp đỡ lẫn nhau chìa ra chiếc khăn tay trước mặt y

" Cậu lau mặt đi "

Tay y dừng lôi sách vở ra, nhìn cậu và cái đầu thông minh của lớp trưởng không biết là đang nghĩ gì?

" Không cần " - biểu tình vẫn lạnh lùng như thế

Mẫn Hách không quan tâm thái độ của y mà nhanh tay lau khô mồ hôi trên mặt người kia, kì lạ là y khá ngoan ngoãn để yên cho cậu lau mà không phải là gạt cậu ra như trong tưởng tượng. Ồ, khăn tay ươn ướt hết cả rồi, cậu để nó xuống ngăn bàn, cười cười nói

" Cậu không cần phải một mực từ chối sự giúp đỡ từ người khác đâu, cũng đừng quá cảm động hehe " - Cậu đâu biết bộ dạng của mình lúc này muốn có bao nhiêu dễ thương thì có bấy nhiêu

" Ừ. Cảm ơn nhiều " - y nhếch môi trong khoảng 0,5 giây rồi lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng

Ồ, con người này cũng biết cười sao? Như vậy cũng đã quá sức tưởng tượng rồi, có vẻ là một kì tích ?

***

Tan học, Nhiệm Trường Quân lần đầu tiên cùng cậu sánh vai bước ra khỏi cổng trường. Cậu cũng không nói gì tránh làm y mất tự nhiên, biết đâu cậu có thể giúp được y hòa nhập hơn với bạn bè, rất nhanh đã ra tới cổng, vẫy tay tạm biệt lớp trưởng lạnh lùng kia rồi vào xe, tài xế Chu đã đợi sẵn ở đó. Nhiệm Trường Quân tay đút túi quần, không nói gì chỉ là vẫn quan sát cậu và không ngừng đánh giá người trong xe kia

" Bạn nhóc sao? " - Lý Chu Hiến chỉ về phía Nhiệm Trường Quân hỏi cậu

" Dạ. Cậu ấy là lớp trưởng "

" Ừ. Đừng quên những gì cậu chủ dặn " - Tài xế Chu cố ý nhắc nhở cậu

" Dạ ? ... À, em biết rồi " - dừng lại một lúc cậu nói tiếp : " Nhưng người này rất lạnh lùng, em muốn giúp cậu ta hòa nhập với bạn bè hơn ..."

" Anh không cần biết cậu ta thế nào, cậu chủ bảo tôi báo cáo lại việc cậu tiếp xúc với những ai... Hôm nay tôi sẽ không nói về việc này, nhưng sẽ không có lần sau "

" Tại sao chứ? " - Cậu đã hơi ủy khuất

" Cậu không hiểu con người Thái Hanh Nguyên đâu, cũng đừng dại dột mà làm hắn tức giận "

Lần thứ hai Mẫn Hách có suy nghĩ Thái Hanh Nguyên không như những gì cậu thấy, ở con người ấy có điều bí ẩn nào đó kín đáo cậu không thể và cũng không dám chạm tới. Không tưởng tượng được khi hắn thật sự tức giận sẽ như thế nào !

Chiếc xe đã vào đến biệt thự, Thái Hanh Nguyên vẫn chưa về nhà, Mẫn Hách đã quen với điều này hắn hay đi sớm về trễ mà. Lên phòng ngủ, vừa mở cửa ra đã thấy Triệu Tĩnh Hy nằm trên giường hai người, tư thế có hơi õng ẹo tay cầm sấp tài liệu gì đó làm cậu giật mình đánh rơi cặp sách cái "phịch" xuống đất.

"Sao? Có gì mà phải bất ngờ như vậy? " - Cô ta không động đậy nói

" Không...không có gì, tôi không biết chị ở đây "

Triệu Tĩnh Hy đứng dậy, đi tới đối diện Mẫn Hách

" Cậu nên biết vị trí của mình nằm ở đâu " - Nói rồi cô ta bỏ đi, không cần nói nhiều cô ta biết cậu là người rất hiểu chuyện, khi quan sát cậu lúc sáng và cả bản điều tra về cậu, Triệu Tĩnh Hy nắm chắc nhược điểm của cậu trong lòng bàn tay.

Mẫn Hách ngây người đứng ở cửa, lát sau cũng khôi phục tinh thần. Cậu biết cô ta nhìn ra được hai người chung phòng, dù sao cũng đừng nghĩ quá xa là được!

Hết chương XX: Cảm ơn đã đọc, vote ủng hộ mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro