9. Vết son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Không liên quan nhưng Min mặc áo thủy thủ xinh quá)

Đầu tuần, Thái Hanh Nguyên lái xe đưa Mẫn Hách đến trường, tâm tình cậu rất vui, suốt dọc đường cứ cười suốt làm hắn cũng vui lây. Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường đã thu hút vô số ánh mắt nam nữ sinh, họ tò mò không biết người trong xe nam hay nữ dung mạo ra sao nhưng ai cũng rõ một điều, họ chắc chắn ...rất giàu!

Hai người cùng lúc bước ra, một người khuôn mặt tuy lạnh tựa mặt băng nhưng không giấu được nét anh tuấn vốn có, không những không làm lu mờ vẻ đẹp nam tính ấy mà còn toát ra một loại mị lực mê hoặc khiến các nữ sinh nhìn như bị câu mất hồn. Còn người kia, khuôn mặt thực khả ái, da trắng môi mỏng đỏ mộng, điều đặc biệt trên mặt nhỏ nhắn luôn hiện diện nét tươi cười diễm lệ, khiến người ta rất muốn nhìn mãi thôi !

" Nhớ rõ lời anh dặn, không được đi đâu ngoài trường học, hết giờ nếu anh không tới được tài xế Chu sẽ qua đón em " - Nói rồi hắn chỉnh lại cặp sách cho cậu, những người tò mò vẫn nhìn không ngớt vừa hâm mộ vừa không khỏi ghanh tỵ ...

" Em biết rồi " - Cậu cười tươi đáp

Hắn lại xoa xoa đầu cậu làm cậu ngại ngùng vội kéo tay hắn ra

" Mọi người nhìn kìa, em vào học đây"

" Thích thì cứ để họ nhìn" - Hắn thản nhiên trả lời

Cứ để họ nhìn cứ để họ nhìn, nói thì dễ nhưng làm mới biết khó thế nào. Đặc biệt với loại người da mặt mỏng như cậu, không thích thể hiện sự thân mật trước người khác, bởi hai người còn là nam nhân với nhau

Bị cậu gạt tay khiến hắn không hài lòng lắm nhưng thấy cậu vui vẻ như vậy cũng không để bụng làm gì, nhìn theo bóng dáng tung tăng của Mẫn Hách đi vào không hiểu sao hắn lại thở dài, tiểu ngốc của hắn khả ái như vậy sao không lo cho được, bất quá ai dám có ý đồ tán tỉnh với cậu hắn tuyệt đối không để người đó đạt được mục đích !

Vì đột ngột chuyển đến lớp nên thầy giáo đề nghị cậu giới thiệu trước cả lớp

" Chào các cậu, mình tên là Lý Mẫn Hách, mới chuyển vào lớp mong được giúp đỡ "

Sau đó là tiếng reo hò của cả nam lẫn nữ, thầy sắp xếp cho Mẫn Hách ngồi với lớp trưởng Nhiệm Tường Quân để tiện bề giúp cậu theo kịp bài vở. Bàn của hai người nằm phía cuối lớp, mới ngồi vào chỗ Nhiệm Tường Quân đã nói

" Có gì không hiểu cứ hỏi tôi "

" Cám ơn " - Cậu cười rộ, khóe môi cong lên một đường cong hoàn mĩ, nghĩ bụng người này có vẻ thật lạnh lùng

Lớp trưởng từ đó cũng không nói chuyện hay nhìn cậu lấy một cái nữa. Mẫn Hách cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, điều cậu cần làm ngay lúc này là bắt kịp tốc độ và chương trình học cùng mọi người, vì lực học của cậu rất ổn, lại cộng thêm chăm chỉ nghiêm túc nghe giảng nên những chuyện này không quá khó khăn.

Đến giờ tan học, khi mọi người uể oải rời khỏi phòng, Mẫn Hách vẫn còn sách vở ghi ghi chép chép. Có mấy bạn nữ sinh bàn bên kéo lại hỏi chuyện cậu, các cô đều dễ thương lại nhìn Mẫn Hách mà thẹn thùng đỏ mặt

" Cậu sao chưa về? " - Một trong số các cô bạn hỏi cậu

" À...mình còn một chút nữa sẽ về " - Cậu lại trưng ra nụ cười tươi rói câu hồn người khác

" Cậu tên Mẫn Hách phải không? Mình là Hà Nhược Uyển, rất vui được chung lớp với cậu "

" Mình cũng rất vui " - Mẫn Hách thân thiện trả lời, hôm nay thật sự rất vui. Cậu không ngờ vào trường mới lớp mới mọi người lại hòa đồng và thân thiện như vậy, khác hẳn với trường học của cậu trước đây

Các cô bạn cũng lần lượt tự giới thiệu, không khí nói chuyện vui vẻ. Bỗng Nhiệm Tường Quân trở lại lớp, không hiểu y tức giận vì ai vì chuyện gì lại dùng vẻ mặt hầm hập đi lại như vậy. Hướng tới bàn cuối lớp lấy quyển sách vừa để quên dưới học bàn, chuyện không có gì đáng nói nếu không phải y cố tình nhìn Mẫn Hách vài giây, tuy mặt không biểu hiện gì nhưng không hiểu sao Mẫn Hách lại bị ánh nhìn đó làm cho một trận ớn lạnh, không rét mà run.

Các cô bạn cũng im lặng mà hai hàng nhường đường cho y đi, khi Nhiệm Tường Quân đã đi ra khỏi lớp mọi người mới lại nói chuyện. Mẫn Hách vừa cất sách vở vào cặp vừa nói

" Cậu ấy có vẻ không thích mình "

" Cậu ta vốn nổi tiếng lạnh lùng trong lớp, cậu đừng để ý, dù sao cũng chưa bao giờ thấy cậu ta gây sự vì không vừa mắt ai" - Hà Nhược Uyển cười cười nói

" Đúng đó đúng đó " - Cô bạn tên Lý Nhã Quyên cũng khẳng định

Mọi người cùng nhau đi ra, tới cổng trường cậu thấy Thái Hanh Nguyên đang một thân tây trang nghiêm chỉnh dựa người vào xe đợi cậu. Vẫy tay thân thiện tạm biệt bạn học, cậu hướng hắn đi tới

Mặt hắn không biểu tình, nói

" Vào trong xe "

Cậu nhìn hắn mà hắn không thèm nhìn lại, cũng không nói gì cho đến khi gần về đến biệt thự cậu mới cố gắng lấy can đảm nhìn hắn hỏi

" Anh có chuyện gì không vui sao?"

" Sao lại hỏi như vậy? " - Giọng nói không chút biểu cảm

" Không... không phải... à không có gì " - Cậu cũng không hiểu mình là đang muốn biết cái gì

Cả hai lại im lặng, lâu sau hắn mới lên tiếng

" Sao lâu như vậy mới ra? "

" Tại vì bài vở chưa chép xong, anh lo lắng sao?" - Cậu nhìn hắn cười cười

" À ...ừ... Còn có, sao lại ra cùng với nhiều nữ sinh như vậy?"

" Hả?... Cái đó, là do các bạn ấy ở lại muốn giới thiệu chút để bạn bè biết tên ..." - Cậu cố gắng giải thích, cũng không hiểu tại sao lại bị tra hỏi như vậy

" Lần sau hạn chế tiếp xúc với người lạ " - Hắn mỉm cười nhẹ

" Cũng không phải người lạ, là bạn học thôi mà " - Cậu tự nhiên nói như vậy nhưng khi thấy nụ cười khó khăn lắm mới lóe lên trên môi hắn biến mất mới hốt hoảng : " Vâng. Lần sau không như thế nữa "

"Ừ" - Hắn lạnh lùng đáp cho qua

" Anh đừng giận " - Cậu rất sợ khi thấy bộ dạng lạnh lùng của hắn

" Sẽ không "

" Thật chứ " - Mẫn Hách không muốn hắn giận mình chút nào

Xe đi vào trong biệt thự, hắn dừng xe mới hướng cậu đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu nâu mượt mà, ôn nhu cười cười

" Em đừng lúc nào cũng dùng ánh mắt này và nụ cười này đối với người khác, chỉ được như thế này với anh thôi, biết chưa ?"

" Vậy là em không được nhìn người khác và không được cười ạ ?" - Cậu khó hiểu hỏi hắn

" Cứ cho là thế đi "

" Ò " ( tiểu ngốc nghếch)

Cả hai lên nhà, một bàn đầy đồ ăn ngon đã được chuẩn bị, trên bàn còn có một tờ giấy " Tiểu Nguyên, chút việc phải nghỉ sớm chút. Ăn xong cứ để đó, chiều về dọn"

Sau khi rửa tay xong, hai bạn trẻ ngồi vào bàn. Mẫn Hách bắt đầu công cuộc ép Thái Hanh Nguyên ăn nhiều hơn một chút, rồi lại một chút hắn giờ nhìn vẫn hơi gầy ( Không phải hơi gầy mà là quá gầy)

Bữa trưa xong xuôi, Mẫn Hách lại ngứa tay lao vào dọn dọn dẹp dẹp rồi còn rửa chén. Hắn ngồi sô pha nhìn sau tấm lưng cậu đang chuyên chú rửa chén, nhẹ nhàng tiến đến tay vòng qua eo cậu ôm lấy, để trán tựa lên đỉnh đầu cọ cọ mái tóc mềm thơm mùi đặc trưng

" A" - Mẫn Hách bị giật mình khẽ kêu lên, hắn làm cái gì mà thình lình xuất hiện, rồi còn...ôm mình

" Em làm việc của mình đi " - Hắn nói bằng giọng ra lệnh

" Anh buông..." - Càng nói hắn càng ôm chặt hơn làm cậu không dám lên tiếng nữa, rất không tự nhiên kèm không tự nguyện để hắn ôm mà vẫn rửa cho hết đống bát đĩa. Ai da, tự nghĩ đây không biết là phúc hay là họa, bất quá là gì thì cậu vẫn muốn bên hắn.

Buổi trưa cả hai không hẹn mà một người lao đầu vào đống giấy tờ cùng văn kiện trước mặt, hắn hôm nay là ngày đầu tiên nhận chức tại tổng công ty nên cũng phải thể hiện cho thật tốt. Còn người kia cũng thật chăm chỉ nghiêm túc làm bài tập của mình, lâu lâu lại mở to đôi mắt tay sờ sờ trán tập trung suy nghĩ, chu chu cái mỏ đỏ mộng cắn lấy đầu bút. Thái Hanh Nguyên một bên nhìn thấy hình ảnh này cũng phải nhìn đến thật lâu cho đã mắt mới chịu hoàn hồn, khẽ lắc đầu tự cười chính mình.

3h chiều cũng là thời gian của hơn ba tiếng sau, Mẫn Hách vừa kiểm tra xong bài tập đã cảm thấy mi mắt nặng trĩu, tựa đầu lên cánh tay áp xuống mặt bàn ngủ thiếp đi, cả khi ngủ đôi môi nhỏ vẫn không quên vẽ lên một nụ cười xinh đẹp thuần khiết. Cảm giác thấy một cánh tay hữu lực khỏe khoắn bao lấy thân người ôm vào lòng, cả người bỗng nhẹ bẫng đi như đang bay cậu đang rất buồn ngủ lười động mi mắt, cứ thế bị Thái Hanh Nguyên ôm đi vào phòng ngủ, trên chiếc giường lớn đặt cậu nằm xuống hắn cư nhiên không có ý định thu người đứng lên mà rất tự nhiên dùng tư thế gần nhất chăm chú nhìn cậu.

Bị nhìn chòng chọc Mẫn Hách tuy không thấy nhưng cảm giác được ma lực đáng sợ từ con người đáng sợ nào đó đang toát ra nồng đậm trên người mình, cậu giật giật mi mắt, mở bừng ra định hét lên nhưng môi nhanh chóng đã bị một vật mềm mại ấm áp lại ươn ướt áp vào. Hai cánh môi bị hút lấy rồi cứ thế đều đặn dây dưa ma sát cơ hồ đã sưng đỏ lên rồi, Mẫn Hách "ưm ưm" muốn hét lên, muốn đẩy người kia ra nhưng vô lực, đôi mắt mở to bị bàn tay ai kia che lại, một mảng đen tối trước mắt. Chắc là vì quá buồn ngủ cậu cư nhiên ngủ thiếp đi làm ai kia bất mãn rất muốn cắn xuống một ngụm trừng phạt

" Tiểu ngốc, đang hôn mà em cũng cư nhiên dám ngủ gật" - Tuy là nói vậy nhưng hắn làm sao dám lay cậu tỉnh, gương mặt khi ngủ của cậu trông thật mỹ lệ mà bình yên

Hắn đắp lớp chăn mỏng cho cậu rồi ra ngoài chậm rãi khép cửa, quay lại thư phòng tiếp tục hoàn thành đống công việc.

Mẫn Hách như thế mà lại ngủ ngon lành đến tối, khi cậu tỉnh lại ngoài trời đã một mảng đen kịt. Đưa tay lên đập đập mấy quả lên đầu, cậu cảm thấy cơ thể của mình dạo này thật hư, lười biếng vô độ, cứ tự nhiên như vậy mà ngủ. Đang suy nghĩ mông lung chợt trong đầu lóe lên giấc mơ vừa rồi, cậu thở dài sao lại mơ giấc mơ kì cục như thế, nhưng mà không hiểu sao cảm giác trong lúc mơ vẫn hiện lên rất thực, cậu cư nhiên mơ thấy hắn hôn mình (không phải là sự thật đó Min ơi) sau đó bất giác khẽ liếm lên khóe môi ẩm ướt của mình

Bước ra khỏi phòng, cậu tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu, đứng ở phòng khách chôn chân tại chỗ không hiểu sao trong ngực rất buồn phiền. Dì Trương từ phòng bếp đi tới, nhìn cậu tươi cười

" Cậu chủ Nguyên nói có việc ra ngoài, không việc gì thì đừng đánh thức cậu nên dì không lên gọi. Cậu chủ bảo sẽ về trễ, bảo cậu không đợi mà ăn trước đi "

Mẫn Hách lẽ phép một tiếng "Dạ", sau đó theo dì Trương xuống bếp

" Dì cũng đến giờ về rồi, đừng lo lắng con sẽ ăn sau "

" Ừ ừ , vậy dì về trước " - đi được vài bước dì Trương lại hướng cậu mà nói :" Cậu chủ Nguyên bảo cậu ở nhà một mình không được mở cửa cho bất cứ ai vào "

" Dạ. Con biết rồi " - Tiễn dì Trương ra đến cửa còn vui vẻ vẫy tay, đúng là đứa trẻ dễ thương này người nào vừa gặp liền sẽ mến.

Mẫn Hách uể oải lên lầu tắm rửa, nhìn mình trong gương rồi bắt đầu tưởng tượng đến mấy chuyện kinh dị. Chuyện kinh dị mà cậu tưởng tượng nhân vật chính không phải là những con ma đầu tóc rối bù, máu mê rũ rượi mà là...con người! Cậu thừa nhận có đôi khi con người còn khiến cậu tim đập chân run hơn cả ma a ...

Ví dụ như mỗi lần bị cậu chủ Thái Hanh Nguyên bất thình lình từ đằng sau ôm lấy, nếu yếu tim thêm một chút có lẽ cậu đã ngất xỉu ngay tại trận rồi, còn nữa còn nữa, có đôi khi hắn thật bá đạo, cư nhiên nói muốn hôn cậu, tuy cảm giác cũng không tệ nhưng... thật là thật là, cậu rùng mình một cái.

Tắm một mình nên cậu thoải mái cởi trần, nhanh chóng tắm rửa xong Mẫn Hách xuống phòng khách bật tivi lên xem, ai da không có gì thú vị cả cậu thở dài, đầu óc cứ không ngừng nghĩ về con người bá đạo kia. Cậu tắt tivi lăn ra tấm thảm lông trên sàn rồi lại từ đó lăn xuống bếp, từ bếp lăn lên phòng ngủ của hai người, rồi lại nằm bẹp dí xuống sô pha ... cậu, hình như cậu nhớ hắn. Vớ vẩn, chỉ cách xa chừng mấy tiếng thôi mà, làm sao lại đã nhớ... ai da nhưng mà cậu thật sự muốn ngay bây giờ nhìn thấy hắn. Thôi, vậy cậu sẽ đợi hắn về. Thế là Mẫn Hách nằm bất động trên sô pha chờ đợi nhân vật chính trong câu chuyện kinh dị của mình xuất hiện
( tiểu ngốc nghếch, nhân vật chính đại nam thần trong câu chuyện tình yêu chứ không phải câu chuyện kinh dị... ahihi ngốc)

Nhìn lên đồng hồ từ lúc nào đã là 12h, cậu bĩu môi thở dài

" Có khi nào hắn hôm nay không về ?" - Mẫn Hách buồn bã nhắm mắt lại

Bữa tối được đậy kín cẩn thận, cậu đã chờ hắn mà quên cả ăn. Không biết ngủ được bao lâu Mẫn Hách giật mình bởi tiếng động kì lạ trong căn nhà, đèn phòng sáng trưng vì từ nhỏ cậu bị chứng sợ bóng tối nên khi ngủ hay những lúc một mình đều không tắt đèn, chỉ khi có hắn bên cạnh mới thích nghi được với việc ngủ trong bóng tối.

Cậu sợ hãi nghĩ nếu chuyện như lần trước ( vụ suýt bị đè bởi Thái Hiên) lại xảy ra thì không biết đối mặt thế nào, tiếng động phát ra ngày một gần khiến Mẫn Hách run đến muốn nhũn cả chân, bây giờ phải tìm chỗ trốn đã. Cậu chạy lên phòng ngủ, quay qua quay lại xoay người khóa chốt cửa, trong phòng có một cái tủ quần áo khá lớn Mẫn Hách liền chui vào trong đóng cửa lại. Cực kì im lặng, chỉ có nhịp tim là thình thịch thình thịch y như muốn bổ tung lồng ngực nhảy ra. Đợi hồi lâu không có động tĩnh, cậu đang muốn thả lỏng tâm tình thì "lách cách" âm thanh chìa khóa cắm vào ổ rồi một tiếng "tách", ổ khóa được khai mở thành công. Tay gắt gao bịt lại miệng, tai cố gắng nghe ngóng động tĩnh, tuy nhiên không thể nghe được bất cứ diễn biến nào bên ngoài.

Cửa tủ bật mở, cánh tay bị kéo ra chia cách với tủ áo, Mẫn Hách mở to mắt nhìn người kia sau hai giây rồi mới ôm tim thở phào

" Sao lại chui vào trong đó? " - mắt hắn hơi đỏ nhìn cậu

" À...tại...tại " - Cậu bối rối

" Đừng sợ, anh ở đây "

Mẫn Hách gật gật đầu, lại bị hắn ôm vào. Tư thế gần như vậy cậu ngửi thấy rõ mùi rượu nồng đậm trên người hắn. Tuy biểu tình vẫn lạnh lùng điềm tĩnh như không nhưng rõ ràng mặt hắn đã đỏ lên dưới tác dụng của cồn, còn trên cổ áo sơ mi của hắn là dấu son đỏ chói, cậu rũ mi mắt xuống, đẩy hắn ra !

( Thái Hanh Nguyên, anh đã đi đâu? Làm những ? )

Hết chương IX: Bao giờ truyện được 200 lượt đọc mình sẽ ra chap 10

- Còn không thì... chắc nghỉ chơi quá ...huhu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro