8. Thái Hanh Nguyên, Lão đại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa được dì Trương chuẩn bị đầy đủ chu đáo, toàn những món cậu chủ từ nhỏ thích ăn, được cậu chủ gọi ở lại cùng dùng bữa dì vui vẻ nhận lời. Không khí trên bàn ăn rộn ràng hơn hẳn, Thái Hanh Nguyên cũng ăn nhiều hơn bình thường, nhờ có Mẫn Hách đặc biệt gắp cho hắn rất nhiều món ngon sao hắn dám không ăn chứ. Dì Trương quan sát hai đứa nhỏ này sao lại hợp nhau đến thế, tiếc là ...họ đều là con trai, nếu không thì hẳn là tâm đầu ý hợp mà đến với nhau. Bất quá dì cũng đâu biết, kể có là hai nam nhân vẫn có thể ... chỉ cần hai người yêu nhau!

Sau bữa ăn, Mẫn Hách đang giúp dì Trương dọn dẹp thì bị hắn kéo lên phòng

" Lên phòng, anh có điều muốn hỏi em... "

" Có chuyện gì không thể hỏi ở đây? "

" Em chỉ việc làm theo ..."

Vừa vào đến phòng hắn đã đóng cửa làm cậu có phần mông lung tưởng tượng lung tung, mở to mắt nhìn hắn, mím chặt môi suy suy nghĩ nghĩ không biết hắn định làm gì... Không phải đầu óc cậu không trong sáng mà vì sau những chuyện đã xảy ra làm cậu cảnh giác với mọi thứ, thật sự có muốn cũng không thể là con nai nhỏ được nữa.

" Ngồi đây..." - Hắn ấn cậu ngồi xuống giường

Tim cậu giờ đập thình thịch, hai tay đan chặt vào nhau đến thở cũng kiềm chế không dám thở mạnh. Hắn nhìn thấy một mặt biểu cảm này của cậu, khó hiểu nhíu mày...

" Em biết anh định hỏi gì sao? Sao lại căng thẳng như vậy? "

" Hả ...tôi ...tôi làm sao biết được " - Cậu cười gượng, sợ bị phát hiện suy nghĩ trong lòng

" Anh chỉ hỏi... Em muốn tiếp tục đi học không? "

" Đi ...đi học? Có thể sao?"

" Chỉ cần em muốn... " - Hắn xoa xoa đầu cậu

" Rất muốn... nhưng làm sao có thể chứ" - Mặt cậu xịu hẳn ra

" Anh đã sắp xếp hết rồi, đầu tuần này là có thể đi học "

" Anh...anh nói thật? " - Cậu vui quá ôm chầm lấy hắn, cười tít mắt, hai tay vòng qua thật chặt. Này là cậu chủ động ôm hắn nhé, hoàn toàn không phải hắn thừa cơ mà lợi dụng đâu. Tâm tình vui vẻ như thế, hai người ôm nhau quên cả trời đất, đến khi ý thức được hành động của mình Mẫn Hách xấu hổ đẩy hắn ra, hai tay che che khuôn mặt đã đỏ như cà chua. Hắn thấy vậy xấu xa gỡ tay cậu xuống còn chăm chăm nhìn cậu mắt không chớp lấy một giây...

" Tiểu ngốc... em xấu hổ cái gì? Chỉ là ôm một chút thôi mà, mà trông em như vậy cũng thật đáng yêu đi " - Hắn khoái chí cười

Cậu không thèm nói với hắn nữa, hắn toàn thích trêu chọc cậu thôi

" Bất quá... cũng đã từng hôn môi rồi " - ngập ngừng một lúc, hắn ngước đôi mắt đen quyến rũ nhìn cậu, tiếp tục nói : " Bây giờ thử lại cho rõ mùi vị thế nào... " - Hắn vừa nói vừa rướn người đến gần cậu hơn

Mẫn Hách hoảng quá không biết lấy khí lực và lá gan từ đâu mà một phát thẳng cẳng đá lên chân hắn, hắn đau đớn xoa xoa chỗ bị đá

" Em... sao em dám "

Mẫn Hách không dám trả lời, nhìn mặt hắn vì đau mà nhăn như khỉ ăn ớt trong lòng cậu cũng hơi xót. Lát sau vẫn thấy hắn ôm chân ra vẻ thật sự bị thương cậu mới bắt đầu hoảng hốt, tự trách mình sao lại mạnh chân như thế, nào có biết cậu là đang ngốc tự mình chui vào lưới

" Xin lỗi, để tôi xem rồi bôi thuốc cho anh " - Vẻ mặt cậu nặng nề, cảm thấy thật có lỗi

" Không sao không sao, em biết lỗi là tốt rồi, em nhìn xem một câu nói của em cũng khiến anh hết đau rồi này, giờ chúng ta tiếp tục ..."

" Tiếp tục... tiếp tục cái gì? "

" Hôn "

" A ...lưu manh " - Cậu đạp hắn thêm phát nữa rồi bỏ đi

--------------------------------------------✂

* Đến tối *

" Mẫn Hách, em có muốn ra ngoài mua vài thứ chuẩn bị đến lớp không? "

Cậu nhìn hắn, thả nhẹ tâm tư, trong lòng suy nghĩ nhiều điều đến mức rối tung hết rồi

" Sao anh lại tốt với em như thế " - Cậu bất giác hỏi hắn

Thái Hanh Nguyên hai tay đặt hai bên vai cậu, nhỏ giọng nói

" Bởi vì... " - Hắn cười, nụ cười thập phần tuấn mĩ sáng lòa : " Bởi vì... anh...*thở dài, không hiểu sao mấy từ này hắn cảm thấy rất khó nói, không biết nói ra rồi cậu có chấp nhận hắn không, thật rối bời* ... rất muốn nhìn thấy em vui vẻ"

Mẫn Hách nhìn hắn, cười thật rạng rỡ

" Hanh Nguyên, em sẽ học thật giỏi, sau này kiếm nhiều tiền em sẽ nuôi anh nhé!"

" Ok. Nuôi mình anh thôi đấy! " - Hắn cũng cười đến thật vui vẻ, coi như đây là lời hứa của hai người. Chứng tỏ cậu sẽ bên hắn cả đời, không tách rời.

Hai người ra ngoài, sau khi mua xong vài thứ cần thiết trong lòng cảm thấy thật rảnh rỗi, muốn đi dạo một chút, cậu hướng hắn nói

" Chúng ta dạo bộ hít thở không khí một chút được không? "

" Được " - Hắn mỉm cười nắm lấy tay cậu, chầm chậm bước đi

Hai người hai suy nghĩ nhưng cùng chung một cảm xúc, cậu cũng siết chặt tay hắn, dù không ai nói gì chỉ cần cảm nhận thôi cũng thấy đủ rồi

" Ở kia có kem " - Cậu chỉ chỉ phía đối diện bên kia đường, nơi đó có một quán kem nhỏ

" Muốn không? Ở yên đây, anh đi mua cho em "

Cậu gật gật đầu, hắn nhanh chân băng qua đường, vì khá nhiều người nên phải đợi tới lượt

Mẫn Hách ngồi xổm xuống, tay nhặt nhạnh mấy chiếc lá khô ven đường, ánh đèn vàng rọi xuống thân hình nhỏ bé của cậu, bỗng có một giọng nói vang lên bên cạnh, khi cậu ngước mắt lên đã thấy một đám người lạ hoắc vây quanh. Một tên trong số đó túm lấy áo cậu kéo dậy

" Ôi. Còn tưởng là em gái chứ, hóa ra là một em trai xinh đẹp ...ha ha " - Gã cười một cách thô thiển

" Buông ra " - Cậu sợ hãi hét lớn

" Làm gì mà nóng dữ vậy ? Anh có làm gì em đâu" - Gã một lần nữa lại cười, thật đáng ghét

" Buông..." - Chưa nói xong, cằm đã bị gã bóp lấy

" Đại ca, hay là mang nó về cho đại ca xử trí " - Một tên có vẻ là đàn em của gã lên tiếng, mắt cũng không khỏi nhìn cậu thèm khát

" Tất nhiên... " - Tên đại ca kia ôm cậu lôi đi

" Cứu... cứu... buông tôi ra" - Cậu hét lên, tay chân vùng vẫy quẫy đạp lung tung nhưng chúng rất nhiều người, một thân yếu ớt của cậu sao địch lại được

Thái Hanh Nguyên bên kia đường quay đầu sang tìm kiếm cậu lại không thấy đâu, hắn một phen chấn động lao như điên qua đường, một chiếc xe ô tô đi tới suýt nữa quẹt vào người hắn, tên tài xế dừng xe thò đầu ra mắng chửi

" Đi không nhìn đường, muốn chết hả ?"

Nếu không phải đang vội thì ông ta không xong với hắn rồi, hắn bỏ sau tai mấy lời đó mà chạy đi chỉ kịp thấy được một đám người rất khả nghi, thấy bọn chúng đưa Mẫn Hách vào trong xe... Không nhầm được, chính là Mẫn Hách. Lúc này chiếc xe kia đã lao đi

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào xe của mình đuổi theo. Cũng may không bị mất dấu, bọn chúng không để ý có chiếc xe đuổi theo nên không hề tăng tốc

Hắn vọt lên trên phía trước, chắn ngang trước đường bọn chúng. Chiếc xe kia hết đường cũng phải dừng lại, hai tên mặt mày hung tận, tay chân đầy vết chạm trổ bước ra, tiến thẳng phía hắn quát lớn

" Nhóc con, muốn tìm cái chết sao?"

" Thả người " - Cái giọng của hắn đã trầm đến cực điểm, hắn đang cố nén cơn thịnh nộ trước khi nó xông đến tận não.

" Ồ...thì ra thằng nhóc trong xe là tình nhân của mày ?" - Gã hừ một tiếng : " Muốn cứu nó? Vậy phải xem bản lĩnh của mày đến đâu..."

Mẫn Hách ở trong xe bị bọn chúng giữ chặt, thấy hắn xuất hiện cố gào lên nhưng căn bản Thái Hanh Nguyên không thể nghe hay nhìn thấy vì lớp kính xe được cách âm quá tốt

Cả hai bên không nói gì thêm mà lao vào nhau như những con thú điên, hai tên kia thật sự rất khỏe. Hắn tuy là cao thủ đay đen taekwondo nhưng so về mặt xông pha đấu đá ngoài đường không có kinh nghiệm, bị nện trúng mấy đòn nhưng quyết không ngã xuống, hai bên đánh nhau ngay ven đường, làm dòng xe qua lại cũng một phen hoảng hồn mà né tránh. Hai tên kia cũng không khá khẩm gì mà còn tệ hơn, chúng không có khả năng tránh được mấy đòn đánh chuẩn xác của hắn, ra tay rất nhanh và độc, bọn chúng ngã vật xuống mặt đường máu mê từ mũi miệng trào ra, ôm ngực lăn lộn nửa mạng đã muốn đi gặp tổ tiên

Khi kịp lấy lại tinh thần thì chiếc xe kia đã rẽ hướng chạy đi hắn căn bản không kịp đuổi theo, chiếc xe đã mất tích vào dòng đường. Hắn tức giận tay chân đấm đá tàn sát hai tên đang nằm le lết dưới đất

" Nói, các người mang Mẫn Hách đi đâu?"

" Tôi không biết "

Hắn vung nắm đấm vào mặt gã thêm mấy cú, cơ hồ máu đã lấp đầy cả khang miệng, mặt gã lúc này không khác gì cái mâm sưng lên thật lợi hại ...

" Nếu Mẫn Hách có chuyện gì thì cả nhà các người già trẻ lớn bé đừng ai mơ sống sót... " - Hắn ghế sát lỗ tai của gã nói gì đó... ( con tác giả có biết cũng không thèm nói) ...

***

Mẫn Hách bị trói chặt hai tay vẫn cố sức vùng vẫy, mạnh miệng chửi bọn chúng

" Súc vật, thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi, tôi có thù oán gì với mấy người đâu, thả ra.....

" Câm mồm, có trách thì nên trách dung mạo xinh đẹp này..." - Tên kia quát lớn, tát vào mặt cậu một cú thật mạnh. Máu từ khóe miệng nhỏ giọt xuống thấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh một mảng đỏ...

Bọn chúng đưa Mẫn Hách vào một căn nhà, đẩy cậu vào một bức tường va đập mạnh làm Mẫn Hách ngã nhào xuống sàn.

" Mày ...mạnh tay như thế, hư đồ của tao, dùng không được thì mày liệu hồn " - Tên được gọi là đại ca trừng đàn em của mình.

" Dạ em xin lỗi đại ca, em thật là ngu ngốc" - Nói rồi tự vả vào mặt mình như một con chó lấy lòng chủ nhân

Tên đại ca kia tiến lại gần Lý Mẫn Hách, đưa tay nắm cằm cậu lên mê đắm nhìn cậu. Bất ngờ gã vươn tay xé chiếc áo sơ mi trên người cậu khiến cúc áo văng tung tóe, vướng áo khoác bên ngoài nên không giật ra được

" Quàu...da dẻ không khác gì nữ nhân, vừa trắng vừa mịn..." - Gã vươn tay sờ loạn lên đó

" Thái Hanh Nguyên... cứu tôi " - Cậu hét lớn, không ngừng dãy dụa : - " Thả tôi ra, một lũ biến thái ..."

Động tác trên tay gã bỗng dừng lại, trợn tròn mắt hỏi cậu

" Cậu vừa nói gì? "

Mẫn Hách tuy sợ hãi nhưng mắt vẫn gan góc trừng gã, miệng vẫn chửi

" Tôi nói các ngươi là một lũ biến thái, thả tôi ra..."

" Không. Câu trước đó ..." - Gã buông cằm cậu xuống

Mẫn Hách nghĩ nghĩ không biết mình đã nói gì, một tên đàn em đằng sau hắn tiến đến

" Đại ca, anh có điện thoại "

" Từ đâu gọi tới?" - Gã quát

" Đại ca, hình như là người đứng đầu của giới hắc đạo Thiên Hà Bang ..." - giọng của tên đàn em run run ( viết liều, không lắm mấy vụ hội đen)

Gã giật lấy điện thoại, mơ hồ nghi hoặc có chuyện không hay rồi. Gã nghe điện thoại mà mặt tái mét, lúc đen lúc xanh ...

" Lão đại...Lão đại...xin tha mạng, xin tha mạng, em lập tức thả người. Một cọng tóc cậu ấy cũng chưa hề đụng tới, xin lão đại độ lượng nương tay ... " - Gã nói với người đầu dây bên kia, vì run sợ mà lắp bắp không thành lời

Mẫn Hách hai tay kéo chặt áo run rẩy nhìn gã, không hiểu gã nói chuyện với ai mà lại sợ hãi đến thế. Người này chắc chắn không tầm thường...

Gã quay sang nhìn cậu, giọng như rét run

" Cậu ...cậu nói đỡ cho anh em chúng tôi vài câu với Thái Hanh Nguyên, chúng tôi mang ơn cậu suốt đời, sau này đảm bảo những chuyện thế này sẽ tuyệt đối không xảy ra nữa" - Gã nhìn cậu khẩn khoản cầu xin

Mẫn Hách trợn to mắt ngạc nhiên, không hiểu gã đang nói gì thì gã tiếp tục nỉ non

" Nào nào, để tôi tháo dây trói cho cậu " - Quay sang mấy tên đàn em, lớn tiếng : " Còn không mau mang khăn ấm ra đây lau mặt cho ..." - Ừm, phải gọi là gì nhỉ, gã nghĩ nghĩ

Tên đàn em cũng nhanh chóng mang khăn ướt tới, gã định lau cho cậu, cậu một tay đoạt lấy

" Không cầm, để tôi tự lau, tránh... tránh xa ra "

Bọn chúng cũng không dám làm càn, né hết đứng thành hai hàng sang bên.

Cánh cửa bị một lực đạp cực lớn bật mở, Thái Hanh Nguyên đi vào đế giày nặng nề ma sát sàn nhà. Không khí trong phòng dường như bị hạ thấp đến đáng sợ, mấy tên bắt cóc cậu toàn bộ cúi mặt xuống không dám nhúc nhích, thấy cậu một thân tàn tạ như vậy hắn một cước xoay người đá vào bụng tên đại ca kia, gã ôm bụng khuỵu gối

" Lão...lão đại, tôi xin lỗi. Tôi không biết cậu ta là người của ngài ..."

" Chờ nhận kết cục đi " - Hắn lạnh lùng bế cậu vào lòng rồi quay ra

Mẫn Hách thờ người ra, bị hắn nhấc bổng lên, trong lòng không khỏi rối ren " Hắn là... là lão đại lai lịch không tầm thường sao? " , nghĩ lại cậu cũng chẳng biết gì về hắn cả nhưng được hắn cứu về là may rồi

Để cậu ngồi vào trong xe, hắn bên cạnh kéo áo cậu nhìn nhìn, cậu bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ

" Anh định làm gì? "

Hắn không trả lời, kéo cậu trực tiếp ôm vào lòng. Cậu cũng không phản đối, cứ để hắn ôm như vậy. Mặc kệ những khúc mắc trong lòng, cậu tin...hắn là người tốt, sẽ không hại cậu. Như vậy là đủ!

" Đừng sợ, có anh ở đây " - Thấy cậu vẫn tim đập chân run hắn an ủi

Cậu tựa cằm vào vai hắn, mỉm cười

" Giờ không sợ nữa, cảm ơn anh "

Không gian trong xe im lặng mà thật ấm áp, chỉ có hai người trong chiếc xe dưới đèn đường mờ nhạt. Bất kì ai nếu dám đụng Mẫn Hách, hắn tuyệt đối không tha thứ. Tuyệt đối!

--------------------------------------------✂

Hết chương VIII : Ủng hộ mình nhé!
Vote mình nhé, muốn ra chap nhanh thì cmt nhé!
Có ý tưởng gì cho chap mới thì cũng cmt nốt, kamsa các bạn. Dù không nhiều lượt đọc nhưng có người đọc couple của mình là vui rồi!

I ❤ U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro