7. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫn Hách...tỉnh...tỉnh lại đi "

Khi quay lại hắn phát hiện cậu có điểm bất thường, cả người nóng như lửa, mỗi nhịp thở đều phả ra hơi nóng, cứ mơ mơ hồ hồ phản ứng chậm chạp

" ựm..." - Cậu mệt mỏi, cố mở đôi mắt nhìn hắn

" Sao lại nóng thế này, ở yên đây..." - Nói rồi hắn chạy đi tìm nhiệt kế giúp cậu đo thân nhiệt, điều chỉnh nhiệt độ phòng lên cao hơn

" 38°5 nhanh như vậy..." - Hắn nhìn nhiệt kế mà phát hoảng

Nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Lưu, vị bác sĩ này là Lưu Cơ Hiền, đàn anh khóa trên thời đại học, cũng là bác sĩ gia đình của nhà hắn, sau này Thái Hanh Nguyên sang Mỹ du học vẫn giữ liên lạc dù không thường xuyên. Lát sau đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy...

" alô "

" Lưu Cơ Hiền, phiền anh nhanh chóng tới đây một chuyến, em ấy phát sốt tới 38°5 rồi... anh mau tới" - Thái Hanh Nguyên như muốn hét lên trong điện thoại, cơ hồ muốn phá hỏng màng nhĩ của người kia

" Em ấy? Tôi nhớ cậu đâu có người anh em nào... mà cậu về nước rồi sao?"

" Tôi bảo anh mau tới đây, mọi chuyện giải thích sau..."

" Cái cậu này, ít nhất cũng phải cho tôi biết cậu đang ở đâu chứ, cậu nhiều nhà như vậy ..."

" Chỗ cũ " - Tâm tình hắn đang không tốt nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh sợ dọa vị Lưu ca ca aka Bác sĩ này chạy mất

" Tôi đến ngay, cậu bình tĩnh " - Lưu Cơ Hiền ỏe oải lết xác khỏi chiếc giường thân yêu, mấy hôm rồi y không được ngủ hôm nay cố ý xin nghỉ sớm muốn ngủ, không ngờ...

" Nhanh một chút"

" BIẾT RỒI " - Rồi y hung hăng dập máy, nhanh chóng chuẩn bị mấy vật dụng y tế, mang theo cả hai cuầng thâm mắt như gấu mẹ đi ra

Cả người Mẫn Hách ngày một nóng, nhưng lại run đến lợi hại. Hanh Nguyên nằm sát bên cạnh ôm chặt cậu vào lòng, đầu cậu tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, lâu lâu lại phát ra mấy từ chẳng rõ, dì Trương đã nấu xong bữa tối, có cháo và mấy món cậu chủ thích rồi cũng đã được cậu chủ cho về nhà

Lưu Cơ Hiền cuối cùng cũng đến, dù anh ta cũng tàn tạ không kém bệnh nhân, nhanh chóng bày ra vật dụng y tế cần thiết

" Cậu tránh ra, tôi phải khám cho cậu ta "

Thái Hanh Nguyên cũng ngoan ngoãn hợp tác, rời Mẫn Hách đến bên cạnh bác sĩ hỏi chuyện

Ngay khi Lưu Cơ Hiền phát hiện những vết thương xanh tím rất nổi bật trên cơ thể trắng trẻo của Mẫn Hách, mặt cậu cũng chưa hết sưng, khóe miệng còn có vết máu đã khô y quay sang Hanh Nguyên nhíu mày

" Cậu từ bao giờ lại có sở thích đặc biệt này? Làm con người ta ra nông nỗi như vậy..."

" Tôi... Tôi không có..." - Hắn vội bào chữa nên lắp bắp

" Hmm... Phía dưới có cần tôi kiểm tra luôn không? " - Nhìn thái độ không thành thật của hắn, y là đang rất không vừa lòng

" Phía dưới không sao...anh đừng"

" Hmm ...vậy còn chối, không làm sao biết không sao !"

" Anh ... đầu óc vẫn tăm tối như trước " - Thái Hanh Nguyên không biết nói gì hơn, liếc Lưu Cơ Hiền một cái, dù bị nghi oan nhưng anh cũng không màng giải thích nữa

Sau khi kiểm tra xong, Lưu Cơ Hiền hướng hắn nói

" Chỉ là phản ứng của cơ thể, cậu nhóc này hình như bị hoảng hốt quá độ, cơ thể vốn suy nhược từ trước cộng thêm ...cậu mạnh tay quá đó, nhìn xem mấy vết này chắc cũng bầm hơi sâu..."

" Tôi... "

" Hmm... Cho cậu ta uống thuốc hạ sốt, còn cả tôi sẽ truyền dịch cho nhóc xinh đẹp ấy nữa " - Nói rồi y cười hì hì

Thái Hanh Nguyên nhìn Lưu Cơ Hiền thở ra một luồng hỏa khí, cái gì mà "nhóc xinh đẹp" , ai cho mà dám gọi như vậy...

Lưu Cơ Hiền làm xong mấy việc cần thiết, Thái Hanh Nguyên bảo y qua phòng kế bên nghỉ ngơi, dù sao cũng khuya rồi mà nhìn anh ta cũng thật mệt mỏi không thể lái xe, y vui vẻ đồng ý trước khi ra ngoài vẫn nhìn Mẫn Hách chăm chăm làm hắn rất không vui

" Mẫn ...Mẫn Hách, ngoan ... tỉnh tỉnh uống thuốc " - Thái Hanh Nguyên gọi

Cậu nghe hắn gọi, khẽ mở mi mắt, khoảng cách rất gần không hiểu sao âm thanh tựa như rất xa

" Ừm..." - ngay cả khí lực để trả lời cũng không có rồi lại thiếp đi

Hắn ngập ngừng giây lát, đánh liều giúp cậu "uống thuốc". Ngậm viên thuốc và một ít nước trong miệng áp lên môi Mẫn Hách, hắn dễ dàng cậy mở khớp hàm của cậu đẩy số thuốc qua. Mẫn Hách mơ màng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tự nhiên nuốt hết vào. Cứ như thế dây dưa, cậu đã uống xong thuốc nhưng hắn vẫn chưa muốn rời khoang miệng ấm áp ấy, môi lưỡi quấn quít đến khi cậu sắp thở không thông hắn mới luyến tiếc rời ra. Cả hai cùng kịch liệt thở, thiếu chút nữa phòng ngập khí CO² ...

Hắn nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên trán cậu rồi cả hai cùng đi vào giấc mộng

Lúc tỉnh lại đã là hơn mười hai giờ khuya, Mẫn Hách cũng đã hạ sốt, hắn lo lắng cậu bị đói vội gọi cậu dậy ăn chút cháo mới được hâm lại

" Mẫn Hách, dậy ăn chút cháo đi " - Thái Hanh Nguyên đỡ cậu ngồi dậy, thổi thổi bát cháo trên tay vẻ rất tận tụy

Nhìn thấy hình ảnh này, cậu cảm thấy thật vui vẻ ấm áp nhìn theo từng hành động của hắn khẽ mỉm một nụ cười thiên thần...

" Ngoan ...há miệng ra" - hắn làm như đang dỗ trẻ con vậy, lúc nào với cậu cũng dùng từ 'ngoan' để nói chuyện

" A " - Cậu cũng thật ngoan ngoãn làm theo, cả hai cùng cười

Ăn xong hắn để cậu ngủ tiếp, còn mình thì đi ra giải quyết cái dạ dày đã trống rỗng đang biểu tình dữ dội. Ghé qua phòng Lưu Cơ Hiền nghỉ ngơi, hắn tay đút vào túi quần dùng chân đá đá lên giường tạo nên âm thanh vang vang khó chịu, Lưu Cơ Hiền bị làm phiền vùng dậy ném gối về phía hắn nhưng hắn nhanh trí né dễ dàng

" Chuyện gì... ?" H Lưu Cơ Hiền dùng bản mặt ngáy ngủ trừng hắn

" Ăn chút gì rồi ngủ "

" Hmm...Cậu không có miệng để gọi hay sao? Sao lại đá đá giường như vậy làm anh giật mình tỉnh mộng đẹp "

" Hmm...dù sao anh đây cũng hơn mày hai tuổi, tôn trọng đàn anh xíu đi *ngáp* " - Lưu Cơ Hiền đang lảm nhảm theo sau, đâu biết hắn đâu thèm nghe đã bỏ ra từ lúc nào

Hai người ai ăn phần người nấy, không thèm nói chuyện. Thật ra tuy khác tuổi nhưng cả hai từ nhỏ là hàng xóm cách vách nên đã chơi với nhau, có lần còn giận đánh nhau nhưng hiển nhiên vẫn gắn bó đến giờ.

" Cậu nhóc xinh đẹp đã hạ nhiệt hơn chưa ?"

" Vừa ăn cháo xong, bớt nóng hơn rồi "

" Tôi lên xem một chút "

" Không cần đâu, để em ấy nghỉ ngơi " - giọng hắn không nhiệt tình, Lưu Cơ Hiền nhìn hắn mà bật cười không ngờ con người này lại có ngày cũng biết ghen!

Ăn xong hắn lên phòng lại ôm cậu ngủ đến khi mặt trời lên trên đỉnh đầu. Lưu Cơ Hiền một bên lườm hắn mà kiểm tra cho cậu, xong xuôi cũng không có vấn đề gì to tát thì lặng lẽ rời đi.

Mẫn Hách khẽ cựa quậy, cả người bị đè nặng khó chịu. Nhìn sang thấy khuôn mặt của hắn thật gần, cậu có một chút giật mình nhìn hắn ngủ ngon lành đành im lặng. Đến khi không chịu nổi nữa, giờ cậu muốn vào phòng vệ sinh mới nhẹ đẩy cánh tay hắn sang bên cạnh không may bị hắn phát hiện lại đem cậu ôm vào chặt hơn.

" Thái...Thái Hanh Nguyên..."

"..." - Không nhúc nhích

" Anh thả tay ra đi...tôi muốn..."

Hắn ngẩng mái đầu rối xù lên nhìn cậu, chớp chớp mắt

" Em vừa nói muốn...muốn gì? "

" ... muốn đi WC" - cậu rũ mi mắt xuống, không dám nhìn hắn thật xấu hổ

" Không cần không cần, tôi tự đi"

" Không được không được, em đang bệnh"

Nói rồi hắn dứng dậy, bế cậu lên hướng phòng vệ sinh thẳng tiến. Cả hai vừa mới dậy mà tiếng la lối đã om còm khắp nhà

" Thả...thả... Anh không được vào"

" Không được, em đang bệnh lỡ trượt chân thì làm sao"

" Anh tuyệt đối không được vào" - giọng cậu đẫm nước mắt, muốn đi nặng mà có người ngay sát bên ...đặc biệt người này còn là hắn, cậu không thể, ngại chết ngại chết! Aaaa

Thấy thế hắn cũng đành nhường cậu mà không vào cùng, trong lòng không khỏi vui sướng vì vừa thấy được vẻ mặt đáng yêu khi bị bắt nạt của cậu. Cứ ngồi cười như người mất hồn.

Hết chương VII: Củm ơn các bạn đã đọc !

-------------------------------------------

I ❤ U












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro