6. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa ngày đi mua sắm và ăn trưa, cả hai quay về biệt thự. Tâm trạng Mẫn Hách cũng khá hơn, cậu đi sau chầm chậm nhìn theo tấm lưng của hắn cảm giác ấm áp lạ thường. Thái Hanh Nguyên cũng đi thật chậm như để chờ đợi người phía sau, bất giác hắn quay người bắt gặp ánh mắt của cậu, ngưng lại một giây rồi từng bước tiến lại gần, một tay hữu lực kéo cậu ôm trọn vào lòng, ôn nhu xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh.

" Anh không biết trước đây cuộc sống của em như thế nào... nhưng...kể từ bây giờ anh sẽ không để bất kì ai tổn thương em thêm một lần nào nữa "

Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, trong lòng xao động rộn ràng. Bất giác, một giọt lệ vô thức trào ra tựa mặt hồ mùa thu yên ắng bị lay động bởi chiếc lá xinh đẹp rơi xuống. Thái Hanh Nguyên đặt bàn tay thon dài lên khuôn mặt kiều diễm đã nhuộm một màu ửng hồng vì khóc của cậu, ngón cái nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt

" Em không được khóc, anh không cho phép "

" Em khóc nhìn cực kì xấu ..." - hắn dẩu môi bồi thêm câu, cố gắng kéo tâm tình của cậu lên

Cậu không nói gì mà xấu hổ lấy hai tay che mặt lại, thật muốn chạy vào một góc tối rồi tự kỉ một mình. Hắn đâu để cậu đạt mục đích, không nhanh không chậm kéo tay cậu ra, ra sức nhìn chăm chăm khiến mặt cậu càng đỏ hơn xoay người tính bỏ chạy kiếm chỗ tự kỉ thật. Chưa được nửa bước, đã bị hắn giữ lại, cánh tay chặt chẽ vòng qua người đầu dụi dụi vào hõm cổ của cậu làm Mẫn Hách bất giác rùng mình mấy cái.

" A...anh làm gì? "

" Đừng cử động " - Lúc này giọng hắn rõ ràng rất trầm khàn, như là đang cố nén nhịn điều đáng sợ gì đó

" Nh...nhột " - Cậu thật muốn vươn tay gảy gảy cổ của mình, nơi đó thật sự mẫn cảm bị tóc mái của hắn cọ cọ sinh ra cảm giác thật lạ lẫm

" Chịu khó ...một chút nữa " - hắn vẫn không nhúc nhích, cực lực kiềm nén ngọn lửa đang len lói chờ đợi bùng phát của mình. Hắn không hiểu tại sao khi ở gần cậu, dù cậu không làm gì cũng khiến hắn dễ dàng sinh ra dục vọng, ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bỗng chuông điện thoại của hắn reo lên, là bài "From Zero" của một nhóm nhạc tên Monsta X, tư thế ái muội của hai người mới kết thúc. Nhìn đến tên người gọi đến hiện lên trên màn hình, hắn không vội vàng nhấn nút nghe mà hướng cậu nói : " Anh đi nghe máy" - rồi dời bước đi vào ban công cách đó khá xa. Cậu gật gật đầu, tay để lên trán đã đổ mồ hôi hột từ bao giờ khẽ thở phào

-----------------------------------------------✂

" Tôi nghe " - Thái Hanh Nguyên khôi phục giọng lạnh lùng

" ... Hanh Nguyên " - một giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên từ đầu dây bên kia

" Triệu Tĩnh Hy ?"

" Ừm ... em đây" ngập ngừng một chút, cô ta nói " ...em rất nhớ anh"

Thái Hanh Nguyên không nói gì nhưng vẫn không cúp máy, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại đến trắng bệch ra.

" ... Em nhớ anh...thật sự rất nhớ anh ...hức... " - có vẻ cô đang khóc, giọng nói nhỏ nhuốm một chút nghẹn ngào bi thương

" Tất cả ...đã là quá khứ rồi, em không cần tỏ ra thương hại anh" - giọng Thái Hanh Nguyên dứt khoát nhưng sau đó vẫn giữ máy, không nghe cô nói gì thêm, chỉ có tiếng khóc làm hắn trỗi dậy một nỗi lo lắng

" Triệu Tĩnh Hy... " - cố ý nâng tông giọng lên cao hơn mong nhận được hồi đáp

" Alô " - Đó là giọng một người đàn ông

" ... Triệu Tĩnh Hy đâu ?"

" Anh bình tĩnh... tôi phục vụ của quán bar, ấy uống rất nhiều rượu giờ đang bất tỉnh, phiền anh tới đưa người về"

" Cho tôi địa chỉ"

" Quán bar MB-X "

Hắn cúp máy, nhanh chân chạy ra vội vội vàng vàng nói với cậu đang thu mình nhỏ nhắn ngồi trên ghế sô pha

" Anh có việc ra ngoài... trên tủ lạnh có số điện thoại dì Trương, đói thì gọi điện kêu dì ấy qua nấu đồ ăn tối" - rồi chạy ra ngoài, mất hút vào màu đen của bóng tối ngay cả một câu của cậu cũng chưa kịp nghe

---------------------------------------------✂

* Quán bar MB-X *

Hắn đi vào, trên người mặc áo bành tô cổ kéo lên che nửa khuôn mặt. Tóc vuốt ngược lên để lộ vầng trán sáng lạn, dáng người thon dài cao ráo sải từng bước dài đầy uy lực hướng phía một cô gái đang say khướt gục đầu trên bàn rượu. Đặt tiền lên bàn cho người phục vụ rồi nhanh chóng đưa cô gái bước ra khỏi nơi lộn xộn này...

Triệu Tĩnh Hy lúc này có chút phản ứng, đôi tay cô ta vòng qua ôm chặt eo Thái Hanh Nguyên đầu gục vào ngực hắn, cả người vô lực phó mặc cho hắn, khẽ mỉm cười

" Cuối cùng anh cũng đến rồi, em nhớ anh chết mất..."

" Tĩnh Hy...em say rồi, tôi đưa em về" - Cách xưng hô này đã nói rõ ràng khoảng cách hai người

" Em say, nhưng tim em không say ..." - Cô ta càng níu chặt đôi tay hơn, tiếp tục nói : " Trước giờ người em yêu là anh, không phải Hạo Tính... em bên anh ta là vì anh ta đã giúp gia đình em giữ vững Triệu gia khỏi bị phá sản...hức...em không có yêu anh ta"

Thái Hanh Nguyên đờ người một lúc, cánh tay vòng qua siết chặt vai Triệu Tĩnh Hy. Lúc này Triệu Tĩnh Hy vô lực dựa vào Thái Hanh Nguyên, đôi mi khép chặt tựa hồ đã ngủ. Hắn không biết làm sao đành bế cô đưa vào xe, lại nghĩ không thể đưa cô ta trong tình trạng này về Triệu gia đành tìm đại một khách sạn để cô nghỉ lại một đêm. Đặt Triệu Tĩnh Hy xuống nệm, ga giường trắng tinh mềm mịn cô ta cũng yên tĩnh an giấc, Thái Hanh Nguyên nhìn Triệu Tĩnh Hy, đôi mi rũ xuống. Đang định quay đi cánh tay bị Triệu Tĩnh Hy bắt lấy giữ chặt

" Hanh Nguyên... đừng đi "

" Yên tâm ngủ đi, tôi tạm thời không đi " - Thái Hanh Nguyên bất đắc dĩ nắm chặt tay cô trấn an

Bất ngờ cô ta rướn người lên môi chạm lên cánh môi hắn, càng định làm tới hơn nhưng hắn như bị điện giật đẩy Triệu Tĩnh Hy xuống giường, đứng phắt dậy

" Em say rồi, mau ngủ đi... trễ rồi, tôi cũng phải về" - Thái Hanh Nguyên cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng như thế, hình như hơi thái quá thì phải. Bị một cô gái xinh đẹp quyến rũ như thế hôn môi, sao chỉ cảm thấy bất an, không thích ứng được, một chút hưởng thụ hay ham muốn đều không có, tóm lại là không có cảm giác. Triệu Tĩnh Hy bị động tác đẩy có phần thô bạo của hắn làm cho bất ngờ chưa kịp phản ứng lại đã thấy Hanh Nguyên ra tới tận cửa, cánh cửa đóng lại âm thanh không lớn không nhỏ "rầm" một cái.

Một cỗ ủy khuất uất nghẹn trong lòng, Triệu Tĩnh Hy nửa tỉnh nửa say lấy điện thoại từ trong túi ra ấn số quen thuộc gọi đi, người kia vừa bắt máy cô ta đã nức nở

" Hạo...Hạo Tính, em cần anh...hức...tới đây được không?"

" Em ở đâu? anh tới liền" - người tên Hạo Tính lo lắng hỏi

" Khách hàng sạn XX, phòng 709"

Rõ ràng cô ta nhận thức rõ ràng mọi thứ, lại giả vờ say để được Thái Hanh Nguyên chăm sóc, nhưng rất tiếc không đạt được mục đích cuối cùng

Thái Hanh Nguyên ngồi vào trong xe, thẩn thờ một lúc bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh Mẫn Hách, bầu trời đêm đã tối lắm rồi, giờ hắn thật chỉ muốn bên cậu hung hăng ôm vào lòng. Chiếc xe phóng đi giữa đêm tối, lao vào dòng dòng đường tấp nập

-------------------------------------------✂

* Biệt thự Triệu gia * - ( Gọi là Triệu gia vì đây là tài sản của nhà họ Triệu, tức bên ngoại của Thái Hanh Nguyên , cha Hanh Nguyên họ Thái )

Mẫn Hách đang ngồi trên sô pha xem chương trình trên Tivi, âm lượng bật khá nhỏ mà thính giác cậu cũng nhạy bén hơn thường một chút vì cậu cố ý đang chờ đợi Thái Hanh Nguyên về

" Cạnh " - Âm thanh cánh cửa bật mở, trong lòng cậu đã rộn ràng như bắn pháo hoa đứng lên xoay người đối diện với cánh cửa nở nụ cười, chỉ nửa giây sau đó nụ cười bỗng vụt tắt thay vào đó là sự rụt rè sợ hãi

Người bước vào không phải là Thái Hanh Nguyên mà là Thái Vũ Hiên, ông ta mặt không chút biểu cảm thong thả tiến đến gần cậu, cậu vô thức lùi lại một bước

" Gặp lại ta ...bất ngờ đến vậy sao? " - ông ta nhìn thẳng cậu hỏi

Cậu cứng họng , lắp bắp trả lời bừa

" Thái Hanh Nguyên... không có ở đây " - cố giữ bình tĩnh một chút, cậu tiếp tục : " Nếu ông cần tìm anh ấy..."

Chưa nói hết câu, tay ông ta đã nắm lấy cằm của cậu bóp mạnh tựa hồ như muốn bóp cho nát chiếc cằm xinh đẹp ấy đi. Nhếch khóe miệng hung hăng tiến sát người cậu cọ cọ cả đầy vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương cơ thể thiếu niên thanh khiết xinh đẹp.

" Ông ...ông muốn làm gì? " - Mẫn Hách cố hết sức giãy dụa nhưng eo cũng bị một tay ông ta giữ chặt, cả người bị gồng cứng hoàn toàn.

" Tôi muốn gì... bây giờ tôi cho em rõ" - giọng nói ông ta trở nên thật đáng sợ, tựa như ác ma từ cổng địa ngục thoát lên

" Buông ...buông tôi ra " - tay cậu để trước bụng ông ta cố gắng đẩy ra

Thấy cậu phản kháng dữ dội, ông ta rất tức giận. Trước giờ chưa có thứ gì ông ta muốn mà không có được, mà không có được ông ta sẽ đạp đổ. Hung hăng vung tay tát một cú thật mạnh lên má trái của cậu, Mẫn Hách mất đà ngã nhào xuống sàn nhà trơn bóng lạnh lẽo, mặt đã đỏ rực hằn lên vết bàn tay năm ngón rõ ràng, mùi máu tanh mặn tràn vào khoang miệng còn rỉ ra ngoài một ít, hình ảnh thật đáng thương

Chưa kịp nhặt lại hồn đã bị Thái Vũ Hiên xốc lên bế vào phòng ngủ, tay cậu vùng vẫy chân quẫy đạp lung tung

" Thả ...thả tôi ra ...A" - Mẫn Hách bị ném xuống giường, cảm giác xương sống bị va đập mạnh dù bên dưới là lớp nệm dày cộm nhưng vẫn không tránh được sức sát thương

Ngay sau đó là thân hình to lớn của ông ta áp lên người cậu, hung hăng xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu lộ ra da thịt trắng nõn trơn mịn của thiếu niên đang tuổi mới lớn. Ông ta vươn tay xoa nắn hai điểm hồng đào trước ngực, đầu lưỡi kiếm lộng khắp cổ rồi đến xương quai xanh, vì dùng sức nên làn da trắng ấy đã ửng đỏ lên mấy mảng, cậu đau đớn một tay giữ chặt chiếc quần dài duy nhất che trên người, tay kia ra cào lên cổ lên da thịt ông ta, ông ta không hề để ý tới mấy vết thương nhỏ ngoài da ấy, rướn người lên đang muốn hôn môi Mẫn Hách lại bị tránh né đủ hướng, Thái Vũ Hiên như con thú điên cuồng, một cú thật mạnh tát lên mặt khiến Mẫn Hách bất tỉnh nhân sự... trước khi mất hẳn ý thức, cậu gọi tên người ấy, bóng tối bao trùm hy vọng vụt tắt.

Cánh cửa lần nữa bật mở, Thái Hanh Nguyên khẩn trương đi vào đảo mắt nhìn quanh phòng khách nhưng không thấy người đâu, hắn không chút do dự hướng thẳng phòng ngủ đi vào. Từ lúc trong xe, lòng hắn không hiểu sao dâng lên một nỗi bất an khó hiểu, cứ thế dùng tốc độ nhanh nhất đi về.

Vừa vào đến nơi, đập vào mắt là tình huống chó má gì đây, hắn trợn tròn mắt, cắn chặt răng, siết chặt tay thành nắm đấm nổi đầy gân xanh hung hăng túm lấy người đàn ông kia ném ra sàn. Ông ta chưa kịp định thần đã nhận ngay một cú đấm ngay mặt trái, lực đánh không hề nương tay, Thái Hanh Nguyên vẫn chưa chịu bình tĩnh hơi thở dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực, giơ lên nắm đấm tiếp theo giữa không trung nhưng không dáng xuống ...nắm đấm đó từ từ hạ xuống, đẩy mạnh ông ta xuống

" Cút " - Tiếng rất lớn, vang động cả căn phòng

Xong xuôi hắn xoay người ôm Mẫn Hách vào lòng, xoa xoa bờ vai trần trụi lại xoa xoa mái tóc mềm rối tung rối mù, kéo chăn bọc kín người cậu. Thái Vũ Hiên trừng mắt nhìn con trai của mình, cài lại nút áo nuốt hận bỏ đi.

" Mẫn Hách...Mẫn Hách, tỉnh lại ..." - hắn ôn nhu lay lay cậu

" Hanh Nguyên... cuối cùng anh cũng về rồi " - Cậu yếu ớt mỉm cười nhìn hắn, nước mắt đã khô khốc từ lúc nào, tay nắm chặt áo hắn, hai bên má đều đã sưng đỏ lên đến nhìn cũng không nỡ

Nước mắt hắn rất nhẹ nhàng rơi xuống, lướt trên trán cậu , siết chặt vòng tay hơn

" Không sao rồi... không sao rồi " - giọng hắn chưa bao giờ lại run đến thế, chỉ chậm một chút nữa thôi hắn đã đánh mất Mẫn Hách - người mà hắn mới gặp đã yêu thương rất nhiều, trước khi đi còn hứa sẽ bảo vệ cậu...vậy mà...hắn tự trách bản thân thật nhiều

Mẫn Hách gật gật đầu, dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, hơi thở đều đều ...

" Ngoan ...nghỉ ngơi một lát, anh gọi cho dì Trương qua nấu cháo, cả người em toàn vết thương, lát nữa... anh giúp em tắm"

( tác giả thở dài : đang trong cảnh này mà bệnh sạch sẽ của thiếu gia vẫn bộc phát
🐢: Này là thời cơ tốt để đọng chạm xíu, cô đừng quản, lo viết đi
tác giả : À ...dạ...dạ !)

" Ừm... " - Cả người cậu đau nhức, chỉ muốn ngủ một giấc chôn đi chuyện vừa xảy ra

Hắn đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu, xoa xoa đôi má sưng, đắp kĩ chăn rồi nhẹ bước ra.

** Đợi bao giờ 6 chương đầu được 100 lượt đọc, mình sẽ ra chap 7 **
** Chắc sẽ khó, nhưng mặc kệ **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro