5. Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có những câu văn mang hơi thở nam×nam - 18+ ( che mắt + bịt tai )
Ai mẫn cảm hay dị ứng thì click back !
-----------------------------------------------

Trong một căn phòng xa hoa sang trọng, ánh đèn sáng vàng nhạt yếu ớt phủ lên hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau không một kẽ hở. Hơi thở dồn dập, tiếng ren rỉ đứt quãng lúc cao lúc thấp lúc lớn lúc nhỏ theo những 'va chạm' thân thể ngày càng kịch liệt ...

Người đàn ông trung niên không ngừng ra vào trong thân thể trắng trẻo của cậu trai trẻ dưới thân, cơ hồ muốn chà đạp cắn nhéo cấu xé con người ấy cho hả cơn giận dữ nơi lồng ngực phập phồng chỉ trực chờ để được bộc phát từ lâu...

" Mẫn Hách... Lý Mẫn Hách, cả con trai tôi em cũng dám quyến rũ ...hmm ..." - Trong lúc cao trào thú tính của người đàn ông bộc phát trừu sáp điên cuồng, hồ ngôn loạn ngữ nhắc tới tên người con trai đáng ra giờ phút này phải ngoan ngoãn nằm dưới thân ông ta mà rên rỉ, chỉ không ngờ Thái Hanh Nguyên lại trở về đúng lúc cản trở chuyện tốt, không những thế còn một tay cướp đi miếng thịt ngon đã đến cận miệng ông ta ... " Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu" - ông ta gằn từng chữ, giọng nói lấp đầy bởi cơn giận dữ

Sau khi phát tiết đầy đủ từ sinh lý cho đến tâm lý, ông ta thỏa mãn đi vào phòng tắm không quên ném cho cậu trai kia một ánh mắt sát hỏa. Nhiêu đó cũng đủ hiểu, cậu trai trẻ mặc kệ thân trên đau thân dưới càng đau mà lết xác nhặt lại áo quần mặc vào rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

-----------------------------------------------✂

Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa hắt vào trong phòng, Thái Hanh Nguyên mắt nhắm mắt mở tay che miệng ngáp tay thì vò vò mái đầu như tổ quạ rối xù. Nếu hắn tự mình nhìn thấy hình ảnh này trong gương cơ hồ cũng một phen hoảng loạn, còn đâu nam thanh niên anh tuấn siêu cấp tiêu sái vô biên, cao ngạo lạnh lùng thường ngày... Hắn nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh cá nhân mong cứu vớt chút hình tượng còn xót lại .

Xong xuôi quay lại phòng ngủ, diện mạo đổi khác hoàn toàn trở về nguyên trạng lạnh lùng vốn có. Lúc này mới để ý đến một điều bất thường, cậu nhóc 'của hắn' đâu rồi? Lòng rối như tơ, hắn vùng vằng đi ra khỏi phòng trong đầu hiện lên phỏng đoán khiến hắn ngay lập tức muốn xác nhận, có khi nào Mẫn Hách đã thừa cơ bỏ trốn? Nghĩ đến đây mắt hắn đã đỏ ngầu lên, cậu...tốt nhất là không nên làm mấy chuyện dư thừa này, nếu không...

Tìm hầu khắp các lối vẫn không thấy bóng dáng Mẫn Hách đâu, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn nghiến răng tay nắm thành quyền . Ngay lúc này, âm thanh từ phía không gian phòng bếp phát ra... Mới nhớ, hắn vội quá nên đã không kiểm tra phòng bếp, bất quá ai muốn bỏ trốn mà lại vào phòng bếp ?

Từ từ tiến về khu bếp, hắn thở phào khi nhận ra thân ảnh ấy đang cắm cúi nấu gì đó. Hắn tiến lại gần, từng bước di chuyển rất nhẹ nhàng như đã được huấn luyện, tay hắn vòng qua cái eo mảnh khảnh từ đằng sau kéo trọn vào lòng.

Mẫn Hách bị bất ngờ suýt nữa hét toáng lên, theo phản xạ cậu quay người về sau toan đẩy hắn ra nhưng bất thành, vòng tay hắn quá chặt. Mặt đối mặt, chắc là vì hoảng sợ mà tim cậu đập loạn cả lên, tay run run đặt lên ngực hắn muốn đẩy ra kéo dãn khoảng cách hai người.

" Tôi đã đi tìm cậu..." - hắn khẽ thở dài, nói

" Tôi ...không đi đâu cả " - tư thế hai người hiện giờ thật ám muội, cậu cảm thấy rất không bình thường nếu không muốn nói là khó chịu, Mẫn Hách cụp mí mắt xuống nhỏ giọng xin hắn : " Có thể buông tôi ra không? "

" Không " - hắn bá đạo trả lời chỉ trong vòng một nốt nhạc, siết chặt vòng tay hơn tựa như sợ rằng một phút lơ là buông tay Mẫn Hách của hắn sẽ biến mất không dấu vết.

Hắn, trước giờ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân muốn chặt chẽ nắm giữ một thứ đến như vậy. Có lẽ ngay từ lúc quyết định nắm lấy tay cậu hắn đã hãm thật sâu rồi, chỉ muốn cậu là của hắn ... cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hắn cúi đầu thấp xuống, tay nâng cằm cậu lên. Mẫn Hách kinh hãi khi đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mĩ đang tiếp tục phóng đại của hắn, cậu muốn quay mặt đi nhưng eo và cằm cậu đều bị tay hắn chế trụ.

" Này, anh muốn làm... " - Chưa nói hết, những chữ còn lại của cậu đã bị hắn tàn nhẫn nuốt hết vào trong, cậu chỉ có thể "ưm ...ưm" kháng cự.

Mẫn Hách bây giờ tâm tình thật rối bầy, môi cậu bị môi hắn áp lên. Hắn nhắm mắt mút lấy cánh môi mềm mại ấy, không có mùi nước hoa hay son phấn nhưng điều gì lại kích thích hắn hành động như vậy? Hắn cũng không thể lí giải được nguyên do, chỉ biết rằng từ cơ thể cậu luôn toát ra một sự thuần khiết ngọt ngào khó cưỡng ngay lập tức muốn chạm tới .

Trái lại với sự thõa mãn của hắn, cậu bây giờ thật muốn bản thân có siêu năng lực mà đạp cho hắn một phát nhớ đời. Cái lưỡi của hắn không an phận, tách đôi hàm răng cậu ra, Mẫn Hách kinh sợ cắn chặt khớp hàm răng nanh cắm vào môi dưới của hắn đến bật máu. Trong chốc lát vị máu tanh mặn tràn vào khoang miệng cả hai, hắn đau đớn cau mày rời môi cậu dùng lưỡi liếm liếm khóe môi bị rách.

Thấy hắn bị thương cậu sợ hãi không biết hắn sẽ làm gì với mình, tay run rẩy xua xua cố giải thích

" Tôi ...tôi không phải cố ý làm anh bị thương "

" Nhưng tôi cũng đã bị thương rồi, làm sao đây ? " - hắn cố ý trêu chọc cậu, thật ra chút bị thương này với hắn có là gì?

" ...tôi xin lỗi " cũng là do anh ép tôi - cậu rất muốn nói như thế nhưng không dám làm mọi chuyện trượt dài trong hố sâu không thể vãn hồi, đành một mình ủy khuất

Thấy cậu sợ hãi hàng mi dài cụp xuống, hắn cũng không đành nên kéo nhẹ cậu vào lòng

" Em đang nấu gì vậy? "

Nhắc mới nhớ, hắn như vậy mà ngủ tới tận mười hai giờ trưa. Cậu đã dậy và đi thăm quan khắp các ngõ ngách trong căn biệt thự mấy vòng mà hắn vẫn chưa chịu dậy, bụng cậu đã réo ầm ầm. Cậu mới cả gan đi vào phòng bếp, nơi đây cũng chỉ có một ít mì gói, cậu chỉ muốn trước tiên lấp đầy dạ dày cái đã không ngờ sau đó lại xảy ra tình huống xấu hổ này thật ăn cũng không trôi nữa. Bất quá mì cũng đã cặn nước trương phình từ đời nào rồi.

" Nấu...nấu mì "

" Mì này ăn không được, lên phòng thay đồ chúng ta ra ngoài ăn tiện thể mua vài thứ cần thiết"

Không đợi cậu trả lời, hắn kéo cậu đi lên phòng. Trên người cậu bây giờ vẫn là áo choàng lông trắng hôm qua, đồ bẩn chưa giặt, đồ của hắn cậu nào dám đụng vào thế đành giữ nguyên trạng thái này, bật mí chút bên trong cũng không có mặc gì, chỉ là chiếc áo choàng rộng rãi dễ dàng bao trùm lấy cậu không có khe hở!

Hắn lôi trong tủ áo bộ quần áo có kích thước nhỏ hơn so với thân thể của hắn, chắc là đồ trước kia của hắn chỉ có điều vẫn sạch sẽ tinh tươm. Dù là đồ cũ hay mới, những thứ của hắn cũng đều hơn của cậu trăm lần, bất quá cậu cũng chẳng có thứ gì trong thân

" Em mặc tạm bộ này đi "

" Đồ tốt như vậy, tôi có thể mặc sao? " - Cậu phát ngốc nhìn hắn

" Ngốc, tốt hơn như vậy gấp trăm ngàn lần tôi cũng nguyện lòng cho em " - mặt hắn bớt lạnh hơn hẳn, cả giọng nói và biểu cảm ấy đều toát lên một vẻ yêu chiều bảo bộc.

Nghe hắn nói thế cậu khó hiểu gãy đầu, những lời này đáng lẽ ra phải dành cho người mình yêu thích, dành cho nữ nhân xinh đẹp xứng đáng với hắn, còn cậu...cậu rõ ràng là nam nhân, lại chẳng có gì xuất sắc... chắc là cậu bị ảo giác thôi, đúng vậy chắc chắn là cậu bị ảo giác rồi!

Nhận lấy quần áo từ tay hắn cậu thẳng đến phòng tắm, hắn cũng không có hành động gì làm khó cậu nữa. Thật lạ, quần áo vừa vặn như được đặt may vậy, cậu như khoác lên mình một diện mạo mới, thập phần xinh đẹp, thanh tú mỹ lệ bất cứ ai cũng có thể bị hấp hồn, tất nhiên là cả hắn cũng đã lún vào rất sâu rồi không có khả năng thoát ra.

Hai người dạo quanh khắp các cửa hàng quần áo, Mẫn Hách như bị đập mấy chục cú sau khi biết giá của chúng. Một thứ trong đây cũng bằng mấy tháng tiền kiếm được cuả cả nhà cậu lúc trước, vậy mà Thái Hanh Nguyên hắn xài tiền như nước, mua nhiều như vậy lại còn toàn là đồ cho cậu. Cậu bắt đầu sợ hãi, đời này có làm công cả đời ê là cũng không thể trả hết nợ cho hắn, cậu lắc đầu nguầy nguội từ chối nhưng hắn chưa hài lòng mà dừng việc 'vứt tiền' lại.

Tất nhiên hắn đâu có ngốc như cậu, chút này có là gì. Vốn dĩ tất cả các cửa hàng này đều là một phần nhỏ trong chi nhánh của tập đoàn MX, tất cả đều là của hắn, là của hắn haha

" Lần sau tiếp tục, giờ chúng ta đi ăn " - Hắn nói rồi tiêu sái bước đi trước, bỏ lại cậu với đống đồ ngập như núi

" Anh...tiền ...không tính tiền sao?" - Cậu khó hiểu chớp chớp mắt nhìn hắn

" Em trả đi..." - Thái Hanh Nguyên cố ý chọc cậu, mỗi lần thấy vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của cậu hắn lại muốn khi dễ cậu một chút, lại muốn nắm chặt cậu hơn một chút

" Hả ...tôi ...tôi trả ?" - Chỉ chỉ vào mặt mình, ngốc quá cũng biết là cậu không có tiền. Hắn đây là muốn làm gì? huhu cậu lại nghĩ lung tung nghĩ mình toi thật rồi...

" Tôi phải gọi em là tiểu ngốc ..." - nói rồi hắn quay sang nữ nhân viên cửa hàng : " gói tất cả chuyển tới khu XX, biệt thự XX cho tôi "

"A... Vâng" - Cô nhân viên mới hớp lại tâm hồn đang treo ngược trên mây trước hai nam nhân siêu cấp anh tuấn trước mắt, vội vàng ghi ghi nhớ nhớ công việc phải làm, người này còn là cấp trên tuyệt đối không nên có bất kì sai sót không đáng có nào

" Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau đi thôi ! " - thanh âm có phần trầm nặng hơn, Mẫn Hách đang chăm chỉ nhìn nhìn ngắm ngắm các chị gái dễ thương xinh đẹp khiến hắn thấy mà phát bực nắm vội tay cậu một mạch kéo đi, cậu không theo kịp bước đi của hắn nên suýt té.

Hai người tới một nhà hàng Tây sang trọng, Mẫn Hách bây giờ chỉ biết ngồi yên một chỗ. Cậu sợ mình nói gì làm gì lại vô tình đụng trúng điểm nào đó khó ở của hắn, đến những chỗ thế này cậu thật có điểm khó hòa nhập bởi cái được gọi là đẳng cấp, cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này, quá xa hoa quá bóng bẩy hào nhoáng, bất quá muốn về cũng không xong.

Hắn gọi món thịt bò bít tét, mọi thứ được bày biện bắt mắt, nào là dao nào là nĩa nào là... Chỉ là một bữa ăn thôi mà, có cần phức tạp vậy không? Cậu bĩu môi nghĩ thầm, cái này cũng không biết dùng thế nào, nhiêu đây sao đủ no mà nhìn giá của mấy món này khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, thật sự nuốt không trôi mà.

Hắn nhìn khuôn lúc xanh lúc đỏ của cậu, chau mày hỏi

" Không ngon miệng sao? "

" Không...rất ngon, nhưng... "

" Nhưng... ?"

" ...không quen " - Lần này cậu nhìn hắn trả lời, vẻ mặt thoáng buồn.

Hắn nhìn thấy rõ điều đó, giúp cậu cắt nhỏ miếng thịt bò, xong đặt lại chỗ cậu.

" Ăn đi, xong chúng ta về nhà" - Không hiểu sao thấy cậu buồn hắn cũng không thể vui được

Một câu ' chúng ta về nhà?' vô tình khiến tâm trạng cậu tuột dốc đến thảm hại, cậu có nhà sao? Vốn dĩ là thế nhưng giờ đã không còn nữa rồi, cậu lại nhớ tới mẹ...mẹ cậu, giờ ở nơi xa ấy có đang hạnh phúc không? Có được ăn no không? Bà có nhìn theo cậu không? Nước mắt suýt chực trào, cậu cố nín lại... Ở chỗ này, chỗ này cậu không thể khóc chỗ này được. Sao lại yếu đuối như vậy, mẹ cậu mà thấy nhất định sẽ rất buồn, cậu nở nụ cười... là cậu đang tự cười bản thân.

" Cảm ơn " - Cậu cố gắng ăn, nuốt luôn cả những giọt lệ vào trong.

" Ăn ngoan, uống nước đi " - hắn nhìn thấy điều gì đó từ đôi mắt đỏ hoe của cậu, có linh cảm không tốt không khỏi lo lắng

" Anh cũng ăn đi, đừng mãi nhìn tôi như vậy... ngaị qúa" - Cậu hướng hắn mỉm cười, một nụ cười hoa lệ

" Ừ. Ăn xong về nhà" - Hắn vươn tay nắm lấy tay cậu, xoa xoa mu bàn tay

" Được. Về nhà..."

Hắn lúc nào lại đã thành niềm an ủi lớn nhất của cậu, có lẽ sau những bất hạnh đi qua cậu nhận được điều may mắn này chăng ? Trong lòng thật xao động rộn ràng... đây có phải là cảm giác hạnh phúc? Dù chỉ nhỏ nhoi!

Hết chương V : Chương này cứ sao sao ấy, hình như hết chương hơi ít ít thiếu thiếu ngăn ngắn thì phải, nhưng kệ, sau !

Mệt quá, bây giờ là 1:54' ghê chưa ghê chưa ?
Mà cũng không phải mình thức để viết truyện đâu, tại mất ngủ nên ...
Lại lảm nhảm đi đâu rồi, thôi ngủ đây! Mai đăng lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro