4. Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hanh Nguyên bắt một chiếc taxi, nhanh chóng đem cả vali hành lí cùng Lý Mẫn Hách chui vào

"Tên cậu là gì?" Thái Hanh Nguyên lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm

" Tôi... tôi tên Mẫn Hách, Lý Mẫn Hách" Mặt cậu vẫn cúi xuống, không nhìn đến người bên cạnh

"Tuổi ?"

"Mười bẩy"

"Ừ" Thái Hanh Nguyên rất tự nhiên nâng cằm cậu lên, để ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn chậm rãi quan sát đối phương một cách kĩ càng hơn, ánh mắt giống như tỏa ra ánh sáng mê hoặc

"Cậu làm gì..." Bị hắn nhìn chòng chọc như vậy, da mặt mỏng manh của cậu liền hồng lên, cả người rất không được tự nhiên

"Không làm gì, khi nói chuyện với tôi, phải nhìn tôi. Biết chưa?" Thái Hanh Nguyên giống như đùa bỡn, lắc lắc chiếc cằm thanh tú của cậu. Giọng nói lại mang theo hàm ý ra lệnh

Mẫn Hách biết không thể làm người này tức giận, đành gật gật đầu coi như câu trả lời, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tài xế taxi thấy không khí nói chuyện này rất không bình thường, cũng không muốn dây vào rắc rối nên vội vàng chuyển dời tầm mắt khỏi kính chiếu hậu, trước đó còn vô tình chạm phải ánh mắt tỏa ra khí tức bức người của vị khách anh tuấn từ phía ngồi sau xe

Chiếc xe dừng trước cổng một biệt thự lớn, vừa nhìn vào là biết chủ nhân của nó hẳn là người cực kì giàu có. Mẫn Hách kinh ngạc ngước nhìn chăm chú, ánh mắt long lanh giống như một con thỏ ngốc

"Đây là...?"

" Nhà "chúng ta. Thái Hanh Nguyên đã định nói như thế nhưng kịp nuốt vào lại hai chữ phía sau, hắn lo lắng con người nhỏ bé kia sẽ bị câu nói của mình làm cho suy nghĩ lung tung, sinh ra đề phòng không nên có

" Woa... lớn như vậy!" Mẫn Hách ngây thơ cảm thán. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngôi nhà vừa đẹp vừa lớn cỡ này

Mẫn Hách đang nhìn đến thất thần thì bị Hanh Nguyên kéo vào trong căn biệt thự rộng lớn. Thật sự rất đẹp, cả bên ngoài lẫn bên trong đều toát lên vẻ xa hoa hào nhoáng, giống như mấy hình ảnh cậu thường thấy trong các bộ phim nhà giàu quý tộc. Từ nhỏ đến lớn, dù chỉ là trong mơ cậu cũng chưa bao giờ đặt chân vào một nơi như thế này, mọi thứ trong đây đều tinh tế đến độ hoàn mĩ. Nhưng có một điều duy nhất khiến cậu cho nó một điểm trừ, bước vào đây chẳng cảm nhận được sự ấm áp mà nó mang lại.

" Người cậu thật bẩn, mau đi tắm đi" Thái Hanh Nguyên ra lệnh, thực tế cậu chủ bị bệnh sạch sẽ, không chịu được mùi mồ hôi. Nhìn Mẫn Hách một thân tàn tạ, áo quần còn có vết bẩn làm hắn không khỏi sinh ra một chút khó chịu, tuy nhiên cậu còn may mắn, nếu là người khác thì có khả năng đã bị hắn kì thị tránh ra xa ít nhất ba mét rồi. Cả biệt thự dù không có người ở nhưng luôn được người làm dọn dẹp sạch sẽ không vướng một hạt bụi, sẵn sàng nghênh đón cậu chủ trở về bất cứ lúc nào.

Thấy Hanh Nguyên đi tới đâu, Mẫn Hách lại lẽo đẽo theo tới đó. Hắn bảo cậu đi tắm nhưng lại không cho cậu biết phòng tắm ở đâu, thật là biết cách trêu người mà

" Này... phòng tắm ở đâu?"

"Tôi không phải là 'này', tôi tên Thái Hanh Nguyên "

"À. Vâng!" Cậu lí nhí đáp lại

" Tôi lớn hơn tuổi cậu nên từ sau phải gọi là 'anh'" Không biết là vô tình hay cố ý, hắn lại nhấn mạnh từ 'anh', âm lượng cũng thật lớn

Mẫn Hách không trả lời, thay vào đó là hành động khẽ gật quả đầu coi như đồng ý. Mái tóc màu nâu tự nhiên, vừa nhìn là biết không phải do nhuộm mà có, mềm mượt theo động tác đó mà lay động, làm hắn thật muốn đem tay mình vò cho rối lên

"Theo tôi, tôi đưa cậu đi tắm"

"À... hả?"

" Sao? Cậu không muốn tắm? " Thái Hanh Nguyên nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu nhưng trong lòng đã rất vui vẻ. Hắn chỉ muốn trêu cậu chút nhưng không ngờ lại thấy được vẻ mặt kinh nghi đó của cậu, cũng không phải là con gái gì

" Không... không cần, tôi muốn tắm một mình" Mẫn Hách méo mó nhìn sàn nhà, cũng không hiểu trong lòng cậu hiện giờ có tâm tình gì, chỉ là cảm thấy không tự nhiên

"Ừ" Thái Hanh Nguyên cũng không có ý làm khó cậu, chỉ thong dong bước đi trước, hướng đến một căn phòng

Mở cửa phòng ra, a phòng tắm đây rồi. Trong người cậu cũng cảm thấy bẩn bẩn khó chịu, giờ có thể được tắm rửa thật là may

"Tắm nhanh một chút, tôi đi gọi đồ ăn"

"Ừ...được" Lúc này cậu mới khẽ thở phào một hơi, vừa vào trong liền đóng cửa lại

Tiếng nước xả ào ào, "A" Âm thanh không quá lớn nhưng đủ để chấn động nội tâm đang lơ lửng của hắn. Thái Hanh Nguyên vội vàng chạy về phía phòng tắm, tính mở toan cánh cửa nhưng ngu ngốc thay, cánh cửa đã bị người nào đó khóa từ bên trong

" Làm sao vậy ?" Âm lượng Thái Hanh Nguyên rất lớn, hắn gõ cửa bồm bộp

"Không sao, tôi mở nhầm nước nóng, hơi nóng một chút thôi"

" Ngu ngốc, mau mở cửa ra "

"Nhưng tôi... tôi chưa tắm xong" ' chưa mặc quần áo, làm sao có thể mở cửa?' - Cậu rất muốn nói ra như vậy, nhưng lại xấu hổ không thốt nên lời. Thật là một tình cảnh khó nói.

"Cậu muốn tự mở hay để tôi phá cửa?" Không thể nghi ngờ, đây là hắn khẳng định và nhất định hắn sẽ làm thật. Người này quả thật rất cố chấp, muốn hắn làm theo ý người khác là chuyện không có khả năng

" Anh sao lại như vậy?" Giọng Mẫn Hách run run, cậu không hiểu tại sao hắn phải làm thế. Rõ ràng cậu bảo là không sao rồi mà.

"Tôi cho cậu ba giây để mở cửa"

"Một"

Bên trong, Mẫn Hách bị lời cảnh báo của hắn làm cho hoảng hồn, vội mặc lại cái quần đã bẩn của mình, vì trong phòng tắm không có đồ để thay.

"Hai"

Cậu đang cố cài lại khóa quần. Cuối cùng cũng được, cậu mở cửa. Đúng lúc Thái Hanh Nguyên đếm đến ba, chân đã nhấc lên toan đạp cửa, may hắn phản ứng nhanh, kịp thời dừng động tác. Nếu không thì có thể đã một cước đạp ngay bụng của cái người đang kinh hồn trợn mắt trong kia, Mẫn Hách sợ hãi lùi ra skhă.

Thái Hanh Nguyên đi vào nhìn thấy cánh tay Mẫn Hách một mảng đỏ lên, hắn không hiểu vì lý do gì lại tức giận nắm lấy cổ tay cậu, mạnh bạo xem xét qua vết thương

" Tôi giúp cậu tắm" Hắn không cho phép cậu từ chối. Tay lúc này đã tự động đặt trên lưng quần cậu, giây tiếp thép có thể sẽ kéo xuống

"A không cần, để tôi tự..." Mẫn Hách kinh hô tay chặn tay hắn lại, câu nói chưa dứt đã bị hắn cắt ngang

"Vậy mau tự cởi, tôi giúp cậu tắm rồi nhanh xử lý vết bỏng"

"Yên tâm, tôi sẽ không nhìn" Hắn cố ý bồi thêm một câu như để trấn an cậu

Tôi biết tôi biết, anh hẳn là không thèm nhìn đi, nhưng là tôi vẫn thấy khó chịu khi bị người khác chạm vào người. Đương nhiên mấy lời này Mẫn Hách không có nói ra, và cậu vẫn phải làm theo ý hắn

Tuy không thấy Mẫn Hách trả lời những hắn biết cậu đồng ý rồi nên nhanh chóng giúp cậu gội đầu. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng massa da đầu nhạy cảm làm lông tơ trên người cậu dựng đứng hết cả lên. Trước đây, trừ lúc còn nhỏ ra thì chưa một ai giúp cậu gội rửa kiểu này cả, cho nên cảm giác này rất kì lạ, nhất thời không thể thích ứng

Một bước đã xong, bước sau mới quan trọng hơn cả. Hắn đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, không dùng khăn tắm mà trực tiếp chà chà xát xát bọt sữa tắm lên khắp người cậu. Đến lúc này, cậu cũng nghĩ thoáng hơn, dù sao cả hai cũng cùng là con trai, hắn lại còn có ý tốt giúp mình nên cũng phối hợp để hắn tắm nhanh cho cậu. Nhưng khi bàn tay Thái Hanh Nguyên di chuyển đến hai điểm trước ngực mà lực đạo có phần mạnh hơn, cậu cảm thấy rất nhột bèn kiên quyết chặn tay hắn lại

Thái Hanh Nguyên tạm dừng động tác đang làm dở dang, nhướn mày khó hiểu nhìn cậu, hỏi

"Làm sao?"

"Đừng chà chỗ đó... kh... khó chịu" Mẫn Hách ấp úng nói

"Khó chịu thế nào?" Hắn cố ý hỏi thêm câu, trong lòng đã rất buồn cười nhìn biểu hiện biến hóa sinh động trên khuôn mặt dễ thương kia

"Nh...nhột " Cậu miễn cưỡng nói ra, rồi lại cúi thấp mặt xuống

" Vậy thì không đụng..." Thái Hanh Nguyên xấu xa cười cười khiến cậu xấu hổ không muốn nhìn hắn nữa, khẽ cắn bờ môi dưới căng mộng. Nếu người ta nhìn thấy một bộ dạng quyến rũ này không chừng lại nghĩ cậu đang có ý câu dẫn người

Không báo trước bàn tay đáng sợ của con người đáng sợ nào đó di chuyển xuống, chạm vào nơi khó nói phía dưới, Mẫn Hách bị bất ngờ có chút kinh hãi lùi ra sau, lấy tay che đi hạ thân như ẩn như hiện sau lớp quần lót, mặt cậu đã đỏ lên đến tận mang tai vì xấu hổ. Thái Hanh Nguyên nhìn cậu một chút, biết là mình vừa đụng vào nơi cấm kị của cậu. Dưới ánh mắt kinh hãi của Mẫn Hách, Thái Hanh Nguyên cũng không được tự nhiên quay sang hướng khác khẽ ho khan 

"Chỗ còn lại, tôi tự mình làm..." Thoang thoảng đâu đó một luồng không khí rất ấm muội, Mẫn Hách bừng tỉnh chỉ muốn đuổi bằng được Thái Hanh Nguyên ra ngoài

"Vậy cũng được"

Nói xong hắn liền rửa tay, giống như gấp gắp gãy đầu gãy cổ bước ra ngoài không hề ngoáy lại. Cậu cũng hơi ngạc nhiên không ngờ hắn cũng tự nguyện đi nhanh như vậy, y như chạy giặc. Còn một mình trong phòng tắm, cậu hanh chóng hoàn thành việc tắm rửa, vớ đại chiếc áo choàng lông màu trắng, thứ vải vóc duy nhất sạch sẽ có mặt trong này choàng kín cả người rồi đi ra ngoài

"Tắm xong rồi? " Hắn thấy cậu đi ra, bèn hỏi như vậy để không khí mất đi sự im lặng

"Ừ...vừa xong"

Cậu nhìn hắn một chút, có vẻ cũng vừa mới tắm xong, tóc mai còn ướt dính vào mặt, trên người cũng mặc áo choàng lông màu xám đen, bên trong... bên trong không mặc gì, để lộ một mảng ngực rắn chắc cùng xương quai xanh tinh tế quyến rũ. Phải rồi, nơi này lớn như vậy không biết có đến bao nhiêu phòng tắm nữa...

" Lại đây, tôi giúp cậu bôi thuốc" Khuôn mặt hắn hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh lùng, nhưng hành động lại toát lên sự quan tâm ấm áp. Có chỗ đối nghịch

Mẫn Hách ngồi xuống sô pha, cách hắn chừng một mét. Thái Hanh Nguyên thấy thế bèn khó chịu ra lệnh

" Lại gần đây"

Mẫn Hách an phận nhích lại gần, đồng thời hắn cũng nhích về phía cậu... thoáng chốc, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn. Thái Hanh Nguyên nắm lấy tay cậu vén tay áo choàng rộng thùng thình ra, sờ một chút lên vết bỏng

Hanh Nguyên bôi thuốc lên vùng da bị bỏng rát trên cánh tay của cậu, vết bỏng may không quá nghiêm trọng. Bộ dạng hắn chăm chú sát trùng rồi bôi thuốc mỡ chuyên nghiệp như bác sĩ đầy trách nhiệm. Cậu ngồi không không có việc gì làm thỉnh thoảng mới dám ngước lên nhìn hắn, hắn thật sự... rất đẹp trai nha, làn da không quá trắng nhưng trơn nhẵn không tì vết, lông mày rậm rất nam tính, đôi mắt hơi lơ mơ có chút không tập trung nhưng khi nhìn vào thật muốn chìm đắm vào đó, tựa như lạc vào một thế giới thật đẹp nhưng có vẻ đầy tâm tư, sóng mũi cao thẳng tắp và đôi môi...a ...thật sự, điểm này quyến rũ nhất của hắn. Đôi môi ấy không mỏng, nhưng đỏ mộng tự nhiên tựa hồ nếu được nếm sẽ rất ngọt... Nghĩ tới đây, Mẫn Hách chợt rùng mình bởi suy nghĩ của chính mình, cậu lấy tay đập đập lên trán để trấn tỉnh bản thân, từ bao giờ mà trí tưởng tượng của cậu lại bay cao và xa như vậy? Lại nghĩ mình cũng không có ý gì tối, chỉ là... sau này, người con gái nào lấy được hắn hẳn rất hạnh phúc, hắn cũng thật ôn nhu và tốt bụng .

"Hạn chế đụng vào vết thương, để cho nó khô" - Hắn lên tiếng làm cậu có chút giật nhập hồn trở về

"Ừ... Cảm ơn cậu"

"Anh"

" ... Cảm ơn anh" - cậu cũng phản ứng nhanh hơn bản thân nghĩ

Hắn chuyển hướng nhìn, vô tình bắt gặp một hình ảnh vô cùng mị hoặc, mái tóc chưa được lau khô với những giọt nước tích tụ nặng trĩu trượt xuống xương quai xanh tinh tế rồi trượt hẳn xuống dưới, hắn vô thức khẽ "ực" một tiếng, âm thanh rất nhỏ rồi tự mình lắc lắc đầu, cổ họng vừa nóng vừa khô. Chắc chỉ là khát nước thôi, đúng vậy hắn nghĩ như vậy, cố xua đi những ý niệm không nên ấy

Lát sau thức ăn đã được giao tới, mùi thơm nức mũi , hắn đi ra bày biện mọi thứ lên bàn

"Mau, lại đây ăn"

Cậu đi tới phía bàn bếp, hết nhìn đồ ăn lại nhìn hắn, dạ dày đã sôi ùng ục cả lên như muốn ngấu nghiến tất cả. Thái Hanh Nguyên kéo cậu ngồi xuống dụi muỗng vào tay cậu

"Ăn đi"

" Cậu gọi nhiều như vậy ăn hết không? "

" Cách xưng hô... tôi hơn tuổi cậu nên gọi là anh hoặc Hanh Nguyên "

" À... được"

Mẫn Hách không phải một người kén ăn nên cậu ăn được tất cả các món, Hanh Nguyên cứ lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu ăn thật ngon miệng, đôi mắt hiện lên ý cười. Khi Mẫn Hách đưa tầm nhìn đi lên, vô tình chạm vào ánh mắt ấy, cả hai ngây dại ra vài giây nhất thời không thể dứt ra, hai người nhìn nhau rồi bối rối lại không biết nên nói gì lại vùi mặt vào ăn. Hanh Nguyên ăn rất ít, nhưng không hiểu sao lại gọi rất nhiều hại Mẫn Hách phải bưng cái bụng no căng tuyệt vọng nhìn đồ ăn còn thừa...

"Đừng ăn nữa, cậu là heo sao ?"

"Nhưng...không ăn thì phí lắm "

"Dừng lại, tôi không muốn đêm nay bệnh viện phải tiếp nhận một bệnh nhân vì ăn nhiều mà nhập viện đâu"

" vậy tôi sẽ dọn dẹp ngay" - Mẫn Hách ngồi không nên ngứa tay tranh làm hết

Cậu lại thở dài tiếc nối nhìn đồ ăn lần cuối, toàn những thứ ngon như vậy... hai. Trong lúc Mẫn Hách dọn dẹp hắn đứng bên cạnh, tựa người vào bờ tường nghiêng đầu nhìn chăm chú nhìn cậu trong lòng như nở hoa, hình ảnh thật ấm áp...giống như, trước mặt hắn giờ đây là người 'vợ' nhỏ, thật muốn nhào tới mà ôm lấy rồi yêu thương

Hoàn tất việc dọn dẹp, cậu quay lại phòng khách, Thái Hanh Nguyên đang ngồi trên sô pha cầm điều khiển tivi liên tục chuyển kênh vẻ mặt không thích thú, thấy cậu hắn vội tắt tivi rồi ném điều khiển sang bên...

" Xong rồi? "

" Xong rồi! " - cậu trả lời như lặp lại lời hắn, hắn thấy vậy môi khẽ kéo lên một đường cong thật đẹp

" Đi ngủ thôi " - hắn nắm tay cậu kéo vào phòng, hẳn là phòng ngủ rồi

-------------------------------------------------

* bên trong phòng ngủ*

Mẫn Hách tròn mắt nhìn cái giường kingsize rồi lại nhìn hắn

" Sẽ ngủ...ngủ chung sao?"

" Tất nhiên " - hắn nhìn cậu nhướn nhướn mày tỏ vẻ đương nhiên

" Tôi khi ngủ xấu lắm, sẽ không biết gì nữa, sợ làm anh khó chịu "

" Sẽ không " - Hanh Nguyên trả lời chắc chắn

" Tôi có thể ngủ ngoài sô pha ..."

"Không được "

" Hả" - Cậu tròn tròn mắt nhìn hắn, bất ngờ vì câu trả lời

" Bớt lảm nhảm..." - hắn đóng cửa phòng, xong một phát tiến tới nhảy vọt lên chiếc giường rộng rãi tư thế hết sức trẻ con , vỗ vỗ tay sang phần bên kia giường nhìn cậu

" Cậu sẽ nằm đây... " - viền môi kéo lên tạo nên một nụ cười thõa mãn

"Ừ ..." - Cậu biết không thể tự quyết, đành làm theo đi tới nằm lên phía bên cạnh, cậu đờ người nằm thẳng xuống y như cái xác biết di chuyển chân duỗi thằng, hai tay đặt trước bụng, mắt nhìn đăm đăm trần nhà

Chiếc giường lớn như vậy nhưng hai người nằm hẳn sang hai bên, ở giữa có dãy phân cách vô hình được vẽ ra , không gian hồi lâu chìm trong im lặng chỉ nghe thấy hơi thở đều đều của đối phương. Bất giác hắn quay sang nhìn cậu khiến cậu rất không tự nhiên, cắn môi dưới

"... ngủ ngon" - hắn nói rất nhỏ, lại có phần dịu dàng thế nào, tựa như lời ngọt ngào đang thủ thỉ bên tai, nếu là người khác giới thì chắc đã sinh ra ảo giác rồi...

" Ng...ngủ ngon" - cậu lắp bắp, tay nắm chặt lớp chăn bông mịn màng chui tỏm vào trong chỉ chừa lại hai con mắt cún con lấp lánh. Hắn nhìn cậu cậu cũng nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn cười làm tim cậu bỗng hẫng đi nửa nhịp mất tích hẳn trong chiếc chăn ấm ấp

Ánh đèn phòng vụt tắt, bóng tối bao trùm nhưng kì lạ thay ngay lúc này Mẫn Hách cảm thấy ấm áp an toàn đến lạ thường, đã lâu lắm rồi ... Bình yên. Cậu thiếp đi trong những suy nghĩ miên man... ngày mai sẽ thế nào, cậu chưa dám nghĩ tới, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh, muốn được gặp lại người cậu yêu thương, yêu thương nhất trên đời... dù không còn cùng tồn tại trong một thế giới. Mẹ !

Hết chương IV: Nhạt! Chương sau sẽ cố gắng hơn, đang suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro