3. Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------------------

* 8h tối *

Thái Vũ Hiên cấp cấp tốc tốc trở về, vẻ mặt ngập tràn cảnh xuân lâu nay hiếm thấy. Trương quản gia dưới lầu nhìn thấy ông chủ về, lập tức cúi người chào.

"Ông chủ đã về..."

Người kia cũng chẳng mảy may để ý, chỉ phất phất tay ra sau ý bảo đừng làm phiền, một mạch hướng thẳng phòng mình trên lầu thẳng tiến. Mở cửa phòng ra, chân mày ông ta khẽ nheo lại, quái lạ, người đâu rồi? Sao phòng lại trống trơn? Không nhanh không chậm móc điện thoại trong túi quần tây ra gọi cho đám vệ sĩ, đầu dây bên kia ngay tức khắc đã bắt máy, vừa cùng lúc bật cửa phòng đi ra.

" Alô . Ông chủ có ch..." - Chưa nói hết câu, tên vệ sĩ một phen hoảng hồn. Ông chủ Thái có vẻ đang rất không vui, gằn giọng quát lớn qua điện thoại

" Đám người các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Thằng nhóc đó giờ không thấy đâu"

Lúc cánh cửa bật hẳn ra, nét mặt người đàn ông kia thoáng hiện lên một chút kinh ngạc 

" Tiểu Nguyên... "

" Cha "

" Con... Sao con lại về? "

" Con về khiến cha không vui? "

" Không không, chỉ là cha hơi bất ngờ, học kì của con ở Mỹ chưa kết thúc sao đã vội quay về ? Còn không báo cho cha một tiếng" Ông chủ Thái vội buông điện thoại xuống, quên cả việc tìm người

" Con căn bản không cần học cũng thừa khả năng làm tốt việc công ty, con đã ở Mỹ hơn năm năm, bây giờ không muốn lãng phí thời gian nữa. Bằng cấp cũng chỉ là thứ vô dụng, quan trọng là thực lực " - Thái Hanh Nguyên cứng rắn nói

" Như thế không phải là không tốt, nhưng con tuổi còn nhỏ, có cần vội vậy không? "

" Con đã hai mươi hai tuổi, dù sao cũng sắp đến lúc tiếp quản gia sản, con sẽ không quay lại Mỹ, chuyện này con quyết định rồi. Xin cha chấp thuận" - Nói là xin cha chấp thuận, nhưng rõ ràng việc này đã được cậu quyết định rồi. Một khi cậu quyết định rồi thì có trời mới thay đổi được

" Được rồi " - Ông chủ Thái biết tính con trai từ bé, một khi quyết định việc gì người khác đều không có khả năng thay đổi nên chỉ có thể đồng ý

"Cha đang tìm người sao?" Thái Hanh Nguyên vừa nói vừa quan sát biểu tình trên mặt cha mình

" Ta... À, con ăn chưa? Để ta bảo người làm nấu bữa tối cho con" - Thái Vũ Hiên né tránh câu hỏi, ông ta căn bản không muốn chuyện không mấy hay ho này lọt vào tai con trai

" Người đang ở trong phòng con" - Hanh Nguyên ngó lơ sự quan tâm không đúng dịp của Thái Vũ Hiên, tiếp tục vấn đề ka

" Sao lại ở trong phòng con?" Thái Vũ Hiên mặt đầy bất ngờ khi nhìn hắn, tông giọng cũng lên cao một bậc

" Con không rõ. Khi về đã thấy người kia bất tỉnh trong phòng con rồi "

"  Phiền con rồi, giờ cha lập tức đưa cậu ta đi "

Nói là làm, Thái Vũ Hiên hướng thẳng phòng con trai mà vào. Cánh cửa bật ra, mọi thứ đều gọn gàng nhưng quan sát tứ phía không thấy người đâu, ông ta tiến đến phía tủ quần áo, một phát mở tung cánh cửa sắt ra, biết ngay là thằng nhóc này trốn ở đây mà. Đừng hỏi tại sao ông ta vừa nhìn liền biết, đơn giản vì ông ta chính là lão cáo già

" Quả nhiên là ở đây" Thái Vũ Hiên nhếch khóe miệng, vẻ mặt đắc ý khi tìm được bảo vật.

Mẫn Hách đã nghe được hết thảy cuộc đối thoại bên ngoài phòng. Như một con cún nhỏ bé, cảm giác được nguy hiểm cận kề liền rụt rè sợ hãi. Chiếc tủ áo vốn không lớn bao nhiêu lại dễ dàng để cậu chui vào . Cuộn tròn người lại, sợ đến độ không bận nhúc nhích. Lại nói, sau khi cánh tủ bị Thái Vũ Hiên mở ra, trong lòng cậu vô cùng hoảng sợ, tim đập mạnh, chân tay run rẩy đến lợi hại. Đôi mắt vốn không to lắm, nhưng hết sức long lanh lúc này đang mở to hết sức để có thể trừng trừng nhìn người đối diện giống như muốn dùng vẻ mặt này dọa sợ họ, nhưng tất nhiên là bất thành.

Nói một chút về Thái Vũ Hiên, lão già này vừa qua sinh nhật thứ bốn mươi ba. Nhưng trông ra lại trẻ hơn tuổi vài phần, đang độ xuân sức nhất đời người, cũng tính là có tướng mạo hơn người. Tuy nhiên, người này là đang trực tiếp đe dọa đến cậu nên đối với Mẫn Hách, một tia thiện cảm cũng không thể ném cho ông ta.

Thái Vũ Hiên một tay bắt lấy cổ tay cậu dùng sức lôi kéo ra ngoài, dù cố gạt ra nhưng vô ích. Sức lực người này quá lớn, cậu thành công bị lôi ra rồi mất đà té sấp xuống dưới chân giày da bóng loáng của ông ta.

" Đi theo ta " - Ông ta không cho cậu kịp bình sinh đã ra sức thúc giục, lực tay cũng bắt đầu kéo mạnh hơn

" Không, xin các người hãy thả tôi đi. Số tiền... Số tiền đó, hãy để tôi kiếm được việc làm sẽ trả dần cho ông, tuyệt đối sẽ không trốn" - Mẫn Hách cố tìm cho mình một cơ hội thoát thân, cậu không thể ở đây hay là bị ông ta mang đi. Chưa nghĩ cũng biết người này đáng sợ thế nào

" Cậu là không muốn tự đi? Vậy tôi kêu người lên mang cậu xuống"

Thái Hanh Nguyên nãy giờ đứng làm tượng ở cửa, trông thấy cảnh này lòng hắn không khỏi một phen khó chịu, nhưng có điều hắn mong muốn thấy con cún nhỏ kia hướng mình mà van cầu sự giúp đỡ, chỉ cần một câu nói của cậu, hắn sẽ không vì bất cứ điều gì mà để cậu chịu đựng chuyện này.

" Cậu có đi hay không?" Thái Vũ Hiên gằn giọng, cơ mặt hằn lên tia tức giận dẫn đến các cơ mặt cũng xô xát lên nhau

" Dựa vào cái gì tôi phải theo các người? Trong chuyện này tôi hoàn hoàn toàn là người bị hại, bọn họ không có quyền bán tôi "

Hai từ "các người " nói ra từ miệng cậu, Hanh Nguyên hiểu rõ là ám chỉ cả hắn, có lẽ cậu nghĩ hắn với cha mình vốn cùng một ruột? Tâm tình hắn vì thế mà đột nhiên không chút dễ chịu

" Ngươi được lắm!" Thái Vũ Hiên sắp bị chọc tức đến đỉnh điểm, nếu Thái Hanh Nguyên không có mặt ở đây thì Lý Mẫn Hách đã không xong với ông ta rồi. Người này vốn không nên đụng đến lòng kiên nhẫn của ông ta. Nếu không, dù là tình nhân mà ông ta yêu thương nhất cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt biến thái cả về thể xác lẫn tinh thần, một cách tàn bạo.

Mẫn Hách dù giãy dụa, cổ tay vẫn bị ông ta nắm chặt đến sưng đỏ, phát đau. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ muốn thoát khỏi ông ta càng nhanh càng tốt

Thái Hanh Nguyên không thể dửng dưng tiếp tục chứng kiến cảnh này thêm nữa, hắn lập tức di chuyển bước chân. Lúc Thái Vũ Hiên rút điện thoại toan gọi cho đám vệ sĩ thì cổ tay ông ta bị một lực không nhẹ giữ lại

" Cha, không cần gọi"

Ông ta ngẩng mặt lên nhìn con trai mình, ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhưng chưa dám khẳng định điều gì

" Người này... Cha không thể mang đi "

" Tại sao? "

" Vì con... Muốn cậu ta! "

Câu trả lời bá đạo này không khỏi khiến cả Mẫn Hách và Thái Vũ Hiên đều phải giật mình, bả vai cậu run run kinh ngạc nhìn về phía hắn. Suy cho cùng thì hai cha con họ là đang muốn làm gì cậu? Họ cần gì ở cậu? Thật biến thái không chịu nổi, cậu thầm nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra, không hiểu vì sao cậu có suy nghĩ: Thà rơi vào tay người này còn đỡ hơn những người khác!

Thái Vũ Hiên nghe xong thì cứng cả người, hai cha con họ vì sao lại rơi vào tình huống trêu ngừơi như thế này? Vì một đứa nhóc xa lạ? Mới xuất hiện trong cuộc sống của họ chưa đến một ngày hay sao? Nhìn gương mặt mười phần cương quyết của thằng con trai độc nhất, trong lòng Thái Vũ Hiên không khỏi khựng lại. Nếu hai bên không có người nhường một bước, ai dám chắc tình cảm ruột thịt gần hai mươi hai năm qua của cha con họ còn nguyên vẹn hay không, không ai biết chắc được.

" Con... Nói như vậy là có ý gì?" Thái Vũ Hiên nhìn con trai mình, mắt không chớp lấy một giây, không lẽ nó có hứng thú với nam giới?

" Con muốn giữ cậu ta lại bên cạnh" Thái Hanh Nguyên không hề giấu giếm, kiên định nói ra mong muốn trong lòng

Thái Vũ Hiên nghe không muốn lọt tai câu nào, nhưng biết phải làm sao với đứa con bất chấp này. Đành cố gắng bình tĩnh lại tinh thần, nắm bắt cục diện. Nếu hơn thua với con trai, đối với bản thân ông ta chỉ có thiệt. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc trông vừa mắt mà thôi, cũng không phải không có thì không được nên Thái Vũ Hiên tính toán sẽ lui bước này!

Tập đoàn MX vốn là của Triệu gia, gia đình bên ngoại của Thái Hanh Nguyên. Từ nhỏ, Thái Vũ Hiên vốn biết bản thân đối với nữ nhân không một chút động lòng hứng thú, sau này lớn lên càng xác định được tính hướng của mình. Nhưng định mệnh lại khiến ông và Triệu Hiểu Ân gặp gỡ, cô vốn là người duy nhất của Triệu gia sẽ nắm trong tay quyền thừa kế sản nghiệp đồ sộ ấy, Thái Vũ Hiên không khỏi nổi lòng tham, tự mình che giấu con người thật của bản thân để kết hôn với nữ nhân. Thật ra hôn nhân này cũng là dựa trên đôi bên cùng có lợi chứ không phải vì tình yêu. Triệu Hiểu Ân vốn không hứng thú cũng không có năng lực tiếp quản gia sản nên giao toàn bộ cho Thái Vũ Hiên, chỉ là cả cơ ngơi to lớn đó của Triệu gia không thể lại để người ngoài hoàn toàn giữ lấy nên theo di chúc, sau khi Thái Hanh Nguyên tròn hai mươi hai tuổi sẽ trực tiếp chuyển lại quyền thừa kế cho hắn, đứa cháu ngoại duy nhất của Triệu gia. Nếu người thừa kế gặp rủi ro, toàn bộ cổ phần cùng tài sản Triệu gia sẽ lập tức được đưa vào việc quyên góp từ thiện xã hội, nên đương nhiên Thái Vũ Hiên phải đảm bảo an tòa cho hắn, duocd ngồi lên chức vị chủ tịch ngày nào hay ngày đó. Năm hắn lên tám tuổi, Triệu Hiểu Ân vì tai nạn xe hơi nghiêm trọng mà qua đời, nguyên nhân tai nạn vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng Thái Hanh Nguyên, từ đó quan hệ giữa hai cha con họ không mấy tốt. Hắn là một đứa trẻ rất thông minh, đương nhiên biết nếu Triệu Hiểu Ân xảy ra chuyện thì ai là người thoải mái nhất!

[Quay lại câu chuyện]

" Được rồi, nếu con đã muốn, ta cũng không hơn thua làm gì. Chúng ta... là cha con mà" Khóe miệng ông ta miễn cưỡng kéo lên, ánh mắt phức tạp, đặt tay lên vai Thái Hanh Nguyên. Đôi mắt nhuốm đầy khí lạnh liếc sang Mẫn Hách, cậu có thể qua đó nhìn thấy rõ ba chữ trên mặt ông ta "Cậu được lắm!" đằng đằng sát khí, cònang theo ý hăm dọa. Ông ta buông cổ tay đã đỏ lên của Mẫn Hách ra, không nhìn lại mà một mạch bước ra ngoài.

Trong phòng im ắng lạ thường, cậu không nói, hắn cũng không nói... Đến một lúc láu, cuối cùng vẫn là Hanh Nguyên lên tiếng trước

" Vẫn còn sợ sao?"

" Không... có" Cậu bỗng nhiên có chút căng thẳng, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Cậu đang suy nghĩ không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hắn không phải cũng có ý nghĩ giống mấy người kia đối với cậu chứ? Phủi phủi phủi, sẽ không phải đâu, cậu tự thấy mình đâu có mị lực thu hút người khác đến vậy

" Có hay không?" Thái Hanh Nguyên cắt đớt mạch suy nghĩ của cậu, giọng điệu sắc bén nhưng ánh mắt hiện lên tia nhu hòa lạ thường

Mẫn Hách vẫn còn hơi hoảng, cả người ngồi gọn dưới đất, không dám nhìn hắn nữa, cũng không dám nói lớn

"Nếu tôi nói tôi sợ... thì anh sẽ thả tôi đi sao?"

"Tất nhiên là không"

"Vậy việc gì phải quan tâm tâm trạng tôi thế nào?"

"Để tôi cho cậu biết, nếu hôm nay tôi không ở đây thì bây giờ có lẽ cậu đã bị làm thịt rồi. Muốn an toàn thì nghe lời một chút đi" Hắn nhìn cậu, nói ra những lời này. Biểu tình tuy lạnh lùng nhưng chung quy là không có hàm ý xấu

"Tôi không hiểu... "

" Không hiểu chuyện gì? "

"Tại sao anh lại giúp tôi? " Đây là thắc mắc lớn nhất lúc này trong lòng cậu, hai người hoàn toàn xa lạ không quen biết. Hắn không phải tốt đến mất giúp đỡ người dưng chứ? Vậy tại sao không để cho cậu rời đi?

"Tôi cũng chưa biết" Câu trả lời này làm cậu thấy bất ngờ, nhưng hiện tại cũng không cần biết lý do, chỉ cần không bị mấy người kia dở trò đồi bại nữa là yên tâm rồi.

Hắn nhếch khóe miệng, đưa tay vuốt lên mái tóc mềm có phần mất trật tự của cậu, cậu nghiêng đầu tránh né nhưng không an thua. Thái Hanh Nguyên một tay nắm tay cậu mười phần chắc chắn, tay còn lại kéo chiếc vali còn chưa kịp mở ra đi xuống lầu

"Theo tôi"

" ...đi đâu?" - Mẫn Hách mắt tròn xoe nhìn sau ót trăng trắng lộ ra sau mái tóc cắt ngắn đang di chuyển theo động tác đi của hắn

" Bớt lời và làm theo " Thái Hanh Nguyên không nhiều lời, hắn viết gì đó vào một từ giấy đưa cho quản gia dưới lầu.

"Nhờ ông đưa cho cha tôi"

" Vâng " - Vị quản gia chỉ biết nhận lệnh không dám nói nhiều, rất hiểu tính cách của hắn

Vốn cũng muốn nói cha mình vài câu trước khi cáo biệt có lệ, nhưng tình cảnh lúc này đối diện mà nói, thực không thoải mái nên cũng không cần phải nói trực tiếp làm gì!

Thái Hanh Nguyên nắm chắc tay cậu tiêu sái rời đi!  

-----------------------------------------------------

Hết chương 3: Cứu me, viết hơn 1 tuần mới xong chap này .

Ban đầu viết xong rồi, ý cũng ổn hơn giờ nhưng tđn lại không lưu được. Hại mình tức học máu.

Thực ra nếu mình có tâm trạng thì không quá hai ngày, thậm chí một ngày ra một chap đều được. Nhưng nghĩ viết cho ai đọc lại buồn lòng huhu

Ủng hộ mình sao vàng đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro