13. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên bước đi giữa rừng cây đại ngàn, trong ánh sáng mờ ảo nơi hoang sơ heo hút, thiếu niên không tìm thấy lối ra, cậu cứ vậy đi về phía trước, đi mãi đi mãi, cuối cùng... cậu nhìn thấy cô gái, giữa làn khói trắng mông lung mơ hồ nàng hướng cậu cười một nụ cười xinh đẹp kiêu sa, nàng nói : " Đến đây " - Rồi quay lưng chạy đi, cậu đuổi theo nhưng không sao đuổi tới được. Nàng ngã vào bàn tay phù thủy, cậu sẽ cứu nàng. Vừa định bước tới, tay ai đó từ đằng sau giữ lại, cậu rơi vào bàn tay hắn. Hắn cười, răng nanh nhọn hoắt : " Em dám! " - Rồi cắm vào cổ cậu, cậu dãy dụa, bên tai nghe rõ âm thanh "ừng ực", cậu đẩy hắn ra, đá cho hắn một bàn chân...tất cả biến mất

" Sao em dám đá anh ? " - Thái Hanh Nguyên chật vật từ sàn nhà bò dậy, chính là cậu đã đá cho hắn bay khỏi quỹ đạo

Mẫn Hách bật dậy, tay sờ sờ cổ, may quá chỉ là giấc mơ, trán đã thấm mồ hôi lạnh. Quái lạ, sao cả người lại đau nhức thế này, đến đây mới triệt để để ý cậu cư nhiên trần truồng mà ngủ, xấu hổ kéo chăn trùm lên chỉ chừa hai con mắt, nhìn đến Thái Hanh Nguyên, hắn đang bày ra vẻ mặt ủy ủy khuất khuất mắt lớn trừng mắt nhỏ

" Chuyện... chuyện gì xảy ra ? " - Cậu ôm đầu, cố lục lọi toàn bộ kí ức từng oanh liệt

" Em, thật sự không nhớ cái gì sao? "

" Không...AAAAAAAAAAAAAAAAAA ! " - Chưa nói hết câu, cậu hét lớn khi kéo chăn lên nhìn xuống phía dưới, cái gì nhớp nháp khó chịu vậy? Còn có cái mùi tanh nồng khó ngửi xộc thẳng lên mũi, cậu biết rõ nó là thứ gì, nhưng ... cố gắng điều hòa lại từng nhịp thở mà bình sinh, một chuỗi kí ức vụn vặt ghép nối nhau quay về thật sinh động, sinh động đến nỗi Mẫn Hách khóc không ra nước mắt, thật muốn một bước đem cả chăn màn lao xuống hố, lật chăn lại trùm kín người, trở thành một khối phồng lên giữa giường cái gì cũng không thấy. Trong đoạn kí ức đó, cậu và hắn, bọn họ cùng nhau, đã ... uhuhu

" Mẫn Hách à, mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, yên tâm anh sẽ dùng cả đời để đối xử tốt với em " - Hắn tiến đến, ôm đống chăn kia mà lắc lư, thật giống anh trai đang dỗ đứa con nít khóc nhè đòi kẹo

Lý Mẫn Hách cắn răng, bi phẫn mà không dám hé một lời nào. Thầm chửi hắn, có điên không vậy ? Cậu cũng đâu phải đàn bà con gái đâu mà nói câu đó. Nhưng, nếu hắn dám nói không chịu trách nhiệm thì cậu rõ ràng sẽ thấy mất mát biết bao, mà trong chuyện này hắn cũng vì cậu mà làm nên loại sự việc kia...

Mọi thứ dần rơi vào im lặng, Thái Hanh Nguyên như một con rắn lớn cẩn trọng chui vào ổ chăn, Mẫn Hách cả kinh dũi thẳng chân tiếp tục đạp hắn lại bị bắt lấy kéo mạnh

" Anh ...định làm gì? "

Hắn trả lời bằng một nụ cười ma mị, trực tiếp ép cậu nằm úp sấp trên người, tình hình là cậu trên hắn dưới, hai cơ thể chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh, cảm nhận được từng mạch đập sinh tồn của đối phương, cậu vùng ra lại bị hắn một tay giữ eo, một tay đặt sau gáy ghì xuống, và...môi chạm môi!

Hắn chỉ mơn trớn bên ngoài cánh môi hồng nhuận, thấy cậu cắn chặt răng, người cứng đờ như pho tượng, hắn bật cười cố ý khơi dậy quá khứ

" Em lúc đó, không phải cũng rất biết phối hợp sao? Tiếng rên nghe rất êm tai "

" Anh...cái đồ lưu manh" - Mẫn Hách đập vào ngực hắn liền mấy cái, hắn càng cười lớn hơn, tên xấu xa này làm cậu đỏ mặt muốn chui xuống hố còn bản thân thì vui vẻ cười cợt, cậu thật sự nghi ngờ mặt hắn không phải bằng da thịt mà được trét bởi xi măng, những lời tía tai đỏ mặt như thế cũng dám nói ra, cậu thẹn quá hóa giận cắn xuống cho hắn một ngụm ngay xương quai xanh, hắn đau, mặt lại như con khỉ ăn ớt, ghì người ta xuống cắn nhẹ lên vành tai, nhỏ giọng

" Mẫn Hách, em là của riêng anh "

Cậu sững sờ, mở to mắt nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn cậu. Đôi mắt nhỏ long lanh chuyên chú nhìn người kia đến không thèm chớp mi, chợt hiện lên tia bối rối

" Sao ...sao có thể ? Em...là con trai!
"
" Anh nói có thể " - Hắn không chút do dự mà khẳng định đáp án duy nhất trong lòng

Một giây sau lại đem người ôm vào chặt hơn, tiếp tục trấn an tư tưởng con cún nhỏ trong ngực - " Chỉ cần là em "

Hắn...hắn đang nói gì cơ ? Trong lòng hắn có cậu sao? Đây sẽ không phải là một giấc mơ như bao giấc mơ cậu hằng đêm thấy chứ ?...còn cậu thì sao, chẳng phải cũng luôn để hắn trong lòng sao? Như vậy, bây giờ, cậu nên nói cái gì đây ?

Cuối cùng, cậu cái gì cũng không nói, tựa đầu vào ngực hắn, tay tự nhiên ôm chặt, áp xuống không một kẽ hở. Hắn biết cậu đã đồng ý dù không nói gì, cảm thấy vui mừng không lời nào có thể diễn tả được, xoa xoa tấm lưng trần trụi của ai kia, lại chốc chốc hôn lên má, cả hai bên, cuối cùng đặt tại đôi môi nhỏ một bị hôn sâu cháy bỏng, ướt át. Mẫn Hách cũng để mặc cho hắn kích động muốn đem cậu nuốt vào bụng, dù hắn làm thế thật cậu cũng tình nguyện, vì cậu lúc này cũng rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất thế giới

Mọi cảm xúc dạt dào ạt ào lắng lại, tiếp theo là xấu hổ vì hai người lúc này, kẻ trên người dưới ôm ôm ấp ấp thật sự rất dễ châm lên ngòi lửa. Lắng xuống xúc động, điều khiển tâm tình hắn biết mình sắp không ổn bởi phía dưới rục rịch nhoi nhói

" Anh đưa em đi tắm " - Nói rồi bế cả người cả ổ chăn kia đi vào

" Em có thể tự làm "

" Chúng ta cùng làm "

" Em không...anh đi ra đi " - Đó là tiếng thét rung trời lở đất và tiếng đá chân văng dội sau đó nữa là tiếng đóng cửa "rầm"

" Aiss, đau ... Em chỗ nào không đá lại đá ngay thắt lưng, nhỡ sau này không 'lên' được thì biết làm sao, tất cả tại em đó " - Chàng trai trẻ anh tuấn nào đó xoa xoa chỗ thắt lưng bị đá tiếp tục oán than : " Em còn chỗ nào anh chưa chạm qua mà còn giấu diếm" - Hì hì, tự nhiên nói ra câu này xong cười tủm tỉm, cũng không dám cười to sợ ai kia nghe được dỗi hờn hắn nữa thì chết. Nhưng mà hắn cũng nghi ngờ đằng sau sự nhỏ bé dịu dàng đó có phải rất đanh đá không, bất quá hắn cũng không quan tâm, chỉ cần là của cậu hắn đều thích!

***

Chap ngắn cuối : Chắc tôi ngừng viết quá, khi nào thấy ổn sẽ viết!
Dù sau cũng không ai đọc :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro