14 (P1) Sinh nhật Nhiệm Trường Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty có nhiều bản hợp đồng quan trọng nên dạo gần đây Thái Hanh Nguyên dành phần lớn thời gian ở phòng làm việc, một ngày hai mươi tư giờ thì hết hai mươi giờ hắn ở công ty hoàn thành các bản kế hoạch đầu tư, hắn muốn nhân cơ hội thuận lợi này giữ vững và khẳng định vị thế hàng đầu của tập đoàn. Đã hơn một tuần hắn chưa ăn cơm nhà, có một người cũng đã ủy khuất buồn tủi trong ngần ấy thời gian.

Tan học, Mẫn Hách đang dọn sách vở, một bàn tay đặt trên vai cậu

" Mẫn Hách, tối nay cậu có thời gian không? " - Nhiệm Trường Quân vẻ mặt mong chờ

" À có, nhưng mình không được phép ra ngoài "

Cậu buồn thiu rũ mặt, ngoài đi học ra cậu chỉ có ở nhà, hơn nữa gần đây còn luôn là một mình, sắp thành tự kỉ rồi. Mà người kia dạo này bận bịu như thế, mỗi ngày nói chuyện với nhau nhiều nhất được vài ba câu, chỉ là hắn dặn dò không được thế này không được thế kia, ngoài ở nhà có ti vi và laptop ra thì còn có căn biệt thự rộng lớn làm bạn

" Hôm nay, sinh nhật mình " - Nhiệm Trường Quân không dấu được vẻ thất vọng, ánh mắt nhìn cậu như thuyết phục

" Mình xem thế nào đã, có thể... nếu được... mình sẽ đến "

Cậu rất muốn chúc mừng sinh nhật người bạn này, hai người rất thân nhau dù chỉ khi đến trường mới gặp. Lúc thầy giáo định đổi chỗ cho lớp trưởng kèm một bạn học khác, y đã khăng khăng thuyết phục giáo viên, y nói nhỏ không muốn ngồi với ai ngoài cậu, mỗi lần kiểm tra chạy thể dục luôn là y cõng cậu về lớp, tim cậu không được khỏe suýt ngất lên ngất xuống. Mẫn Hách rất vui cuối cùng cậu cũng có được một bằng hữu thực sự!

" Cậu hứa rồi đó, tối mình tới đón cậu " - Y vỗ nhẹ bả vai cậu, trong lòng như có pháo hoa

" Cậu biết mình ở đâu sao ? - Mẫn Hách bất ngờ, mở to mắt

Nhiệm Trường Quân không trả lời, chỉ mỉm cười gật gật cái đầu rồi cùng nhau ra khỏi lớp

Sáu giờ tối, cậu nói dì Trương không cần làm mấy món phức tạp, đơn giản một hai món rồi về nghỉ ngơi đi, ăn xong cậu sẽ rửa luôn bát. Dì Trương vui vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng ra về, hôm nay quả thật ở nhà có chuyện không vui dì cũng luôn thấp thỏm không yên

Lát sau, một chiếc xe mô tô phân khối lớn bắt mắt đậu trước cổng biệt thự, nhấn còi. Trong lòng cậu không hiểu tại sao có một nỗi lo không rõ, chợt giật mình bởi tiếng còi xe. Chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi, nghĩ rồi đặt tay lên ngực cố ổn định lại nhịp tim, chỉnh chu quần áo rồi bước ra. Hôm nay trời rất lạnh nên cậu mặc rất dày, cổ áo kéo lên chỉ chừa lại hai con mắt long lanh xinh đẹp

Thấy người quan trọng bước ra, Nhiệm Trường Quân cười rất tươi, khác hẳn với khi gặp lúc trước, ai không biết lại tưởng đây là hai con người khác nhau. Y lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cậu, thắt kĩ dây an toàn

" Lên nào "

" Ừ... Xe cậu đẹp thật ! " - Mẫn Hách là lần đầu tiên được lên loại xe thế này, cảm giác rất khác biệt, cũng rất thú vị

" Thích không? Vậy mình cũng mua cho cậu một cái như này " - Y cười thành tiếng, quay lại xoa đầu Mẫn Hách

Cậu né tay y, vẻ mặt không đồng tình

" Cậu đừng xoa đầu mình, nghe bảo sẽ bị ngốc đấy " - Chớp chớp mắt, vẻ chắc nịt : " Mình không cần xe, mình cũng không biết lái, mình không nhận đồ đắt tiền ... " quan trọng là, nếu mình nhận quà của bất kì ai, Hanh Nguyên nhất định không vui, câu cuối cậu chỉ có thể nói cho lòng mình nghe

" Ha ha ha, vậy càng phải xoa, cho cậu ngốc nhất nhất trên đời luôn "

" Cậu thật là... À mà , mình chỉ đi được hai tiếng thôi! "

" Ừ ...mình sẽ đưa cậu về " - Cả hai nói chuyện thật vui vẻ

Chiếc xe phóng đi, hòa vào lòng đường tấp nập rồi vượt qua tất cả, xẹt ngang chiếc Chiron tiền tỷ màu đen bóng bẩy đang cùng chủ nhân anh tuấn của nó vui vẻ trở về biệt thự với hy vọng gặp người kia nhanh nhất có thể

***

Nhiệm Trường Quân đưa cậu đến một căn nhà lớn, ngoại trừ một điều là bên trong không có ai, mọi thứ đều thật hoàn hảo, gọn gàng sạch sẽ!

" Sao cậu không gọi thêm nhiều bạn bè trong lớp, sẽ rất vui đấy ! " - Mẫn Hách khéo không nhắc tới người nhà y, sợ vô tình đụng chạm trúng điều gì

" Mình chỉ có cậu " - Chần chờ một lát, y nói thêm câu sau : " ...là bạn "

Nhiệm Trường Quân cầm điều khiển bật đèn lên, kéo cậu ngồi xuống bàn, thắp nến trên bánh sinh nhật to thật to. Ngoài ra, trên bàn có pizza và mấy đồ ăn đặt ngoài, đủ thấy được chủ nhân nơi đây không có ai nấu nướng cho, dù trong ngày sinh nhật. Trong lòng chợt cảm thấy xót xa cho cậu bạn, có lẽ họ có điểm giống nhau...

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến lung linh huyền ảo tỏa ra tứ phía, y chăm chú quan sát khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cậu, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp, bớt chợt có cảm xúc khó tả bủa vây, thật muốn ôm lấy người trước mặt, không phải cái ôm bạn bè mà là một cái ôm thân mật, khắng khít

Mẫn Hách bị nhìn, có chút không tự nhiên

" Cậu ước rồi thổi nến đi " - Vội vàng chuyển dời trọng tâm

" Ừ " - Y cười, nhắm mắt ước cầu, nụ cười kéo căng khuôn mặt lạnh lùng vốn có trở nên hài hòa tuấn mĩ hơn thường

" Mình ôm cậu một cái được không? " - Mở mắt ra, Nhiệm Trường Quân nhìn cậu, toát lên vẻ cầu mong

Mẫn Hách ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt có chút phức tạp, nhất thời chưa nghĩ ra được nên như thế nào. Từ khi cậu với Thái Hanh Nguyên bày tỏ rõ ràng cảm giác của mình với đối phương, cậu không thể tự nhiên với người khác nữa, cậu tin hắn cũng sẽ như vậy...

" Đây là điều ước của mình trong ngày sinh nhật " - Nhiệm Trường Quân thật sự rất muốn có được điều ước này, y từ trong vô thức luôn muốn ôm cậu

" Được " - Thở dài thật nhỏ một hơi, cậu quyết định. Chỉ là một cái ôm thôi mà, cậu hay Nhiệm Trường Quân đều không nghĩ sâu xa, với lại lúc nay y chỉ có một mình trong ngày sinh nhật, thật sự rất cô đơn, mình không thể cả thỉnh cầu đơn giản này cũng không chấp nhận, như vậy đáng mặt bạn bè sao ?

Nhiệm Trường Quân vui mừng tiến về phía cậu, dăng vòng tay rộng bao lấy người vào trong lòng, cái ôm rất chặt, y chôn mặt vào vai cậu. Mẫn Hách có phần khó thở, cái ôm này thật áp lực, cậu chưa kịp thích nghi

Cậu không được nhúc nhích hay làm ra tiếng động trong hơn năm phút rồi, ôm thôi mà, sao lại lâu đến vậy, tuy thật ấm áp nhưng người cậu mỏi nhừ ra rồi. Lát sau, Nhiệm Trường Quân thấy hơi thở của cậu khó nhọc hơn bình thường mới luyến tiếc rời ra, mỉm cười quay đi bật sáng đèn

Đèn sáng, y nhanh chóng ngồi vào bàn, một tay cắt bánh, xé miếng pizza ra, bật một lon coca bày ra trước mặt Mẫn Hách

" Đây là bữa đầu tiên cậu ăn với mình, ăn nhiều vào "

" Okay, mình sẽ ăn thật nhiều, cậu cũng ăn thật nhiều vào "

Một căn nhà thật lớn và đẹp, đèn sáng trưng. Chỉ có hai con người mang trái tim tình bạn thuần khiết trao nhau trọn nụ vui vẻ trong ngày sinh nhật

***

Lại nói, Thái Hanh Nguyên khi về đến nhà khuôn mặt tái đi như tờ giấy trắng. Mẫn Hách ... Mẫn Hách của hắn đâu? Lục lọi khắp nơi, từ trong ra ngoài, khắp các ngóc ngách rồi không ngừng gọi lớn tên cậu, giờ này cậu còn có thể ra ngoài sao ? Với ai ? Làm gì? Hay ... cậu bỏ đi rồi, điều đó không thể xảy ra, vì hắn không cho phép!

Móc lấy điện thoại trong túi áo khoác hàng hiệu đắt tiền ra, mặt hắn đầy hắc tuyến gọi điện cho tài xế Chu, rất nhanh đã có người trả lời

" Alô. Cậu chủ "

" Mẫn Hách không có ở nhà, có ở chỗ anh không? " - Hắn nến tức giận, giọng nói đã trầm xuống đáng sợ

" Sao ? Không thể nào, đúng giờ tôi đã đưa cậu nhóc về rồi "

" Hôm nay cậu ta có biểu hiện gì lạ không? "

" Vẫn bình thường... Anh yên tâm, tôi lập tức gọi người điều tra, rất nhanh sẽ biết được thôi ! "

" Nhanh lên " - Hắn thật nhanh cúp máy, như nhớ ra điều gì chạy vội lên phòng đọc sách

Nhanh chóng mở ra màn hình máy tính thu nhỏ tất cả góc quay của camera trong toàn biệt thự. Hắn chú ý đến cánh cổng kia, Mẫn Hách chậm rãi đi ra, ăn mặc kín cổng cao tường, nhanh chóng ra khỏi biệt thự. Mà điều quan trọng hơn là đằng xa kia, có chiếc mô tô màu đỏ đang đậu ở đó, Mẫn Hách hướng tên đó mà đi tới, có vẻ rất thân mật, đội mũ lên cho nhau rồi cùng nhau rời đi. Tay hắn nắm thành quả đấm, nện mạnh xuống mặt bàn, một chốc các đốt ngón tay đỏ ửng lên nhưng hắn không quan tâm tới

Lát sau, chuông điện thoại của hắn rung lên

"

Alô. Đã tìm được chỗ Mẫn Hách tới, tôi lập tức đưa người về, còn có, người kia xử lý thế nào ?"

" Không cần. Nắm chắc chỗ cậu ta tới, không cần đi bắt người... Để cậu ta tự về " - Hắn nặng nề cúp máy

***

Nhiệm Trường Quân !

( chết toi nha, mình bấm nhầm xuất bản, còn chưa xong chap, lát viết tiếp, mọi người đọc thì đợi đến tối bấm coi lại nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro