14 (P2) Thái Hanh Nguyên phẫn nộ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hách bị ép ăn cả đống đồ trên bàn, ăn xong uống nước coca rồi xoa xoa cái bụng hướng y mỉm cười

" Mấy giờ rồi? "

" Tám giờ hơn " - Nhiệm Trường Quân nhìn cậu, biết rõ điều gì sắp xảy đến

" Mình phải về rồi "

" Đi thôi " - Nói xong không chần chờ, nắm lấy tay cậu kéo ra

Mẫn Hách không khỏi bất ngờ, có một chút sờ sợ, nếu hắn ở đây, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng người kia quá nhiệt tình, hôm nay lại sinh nhật y, cậu không thể làm mất hứng của y được, nghĩ thế đành vậy, chỉ là cái nắm tay thôi mà

Cầm lấy cái mũ bảo hiểm, lại đội lên cho Mẫn Hách, kéo chiếc khăn choàng cổ màu đen xám choàng qua cho cậu, dáng vẻ như người yêu săn sóc nhau. Mẫn Hách ngăn tay y, lắc lắc đầu

" Cậu, mình không cần khăn len đâu" - Mẫn Hách cười nói, cố tạo ra sự thoải mái cho không khí không thoải mái

" Mai trả lại mình là được " - Nói vậy nhưng trong lòng rất muốn cậu giữ nó lại mà dùng, coi như thay y ở bên cậu qua mùa đông này

***

Rất nhanh đã về đến cổng biệt thự, cậu nhìn vào phía trong, ánh đèn sáng rực nổi bật nhất khu nhà cao cấp, vẫy tay tạm biệt với Nhiệm Trường Quân, xong cậu nhanh đi vào, ấn dấu vân tay, cánh cổng tự động mở ra.

Cậu đâu biết rằng, mỗi một hành động của mình đều bị ai kia thu trọn vào ánh mắt hằn lên tia lửa. Hắn ngồi trong bóng tối, trước màn hình máy tính chiếu rõ người con trai vóc người nhỏ gầy vẫy tay với 'kẻ thù' của hắn xong đi vào

Đi vào trong, một mảnh tối om. Mẫn Hách tay sờ công tác, tay còn lại kéo chiếc khăn choàng cổ của người kia đưa xuống. Cậu không nắn lại phòng khách mà một mạch muốn lên lầu, trong người hơi mệt, muốn ngủ sớm, nào ngờ...

" Em đã đi đâu ? " - Hắn lên tiếng, giọng nặng nề nén giận, không nhìn đến cậu, sắc mặt rất khó coi

Mẫn Hách bị làm cho giật mình, ôm tim lộn xộn thở. Quay người lại, mắt mở to, miệng không khỏi há hốc nhìn hắn, thật không ngờ hôm nay hắn lại trở về sớm như vậy, cậu bây giờ y như người vợ đi ngoại tình trở về bị bắt quả tang

" Em...em đi sinh nhật bạn " - Cậu lắp bắp không thành câu, tay nắm chặt chiếc khăn len

Đứng phắt dậy đi về phía cậu, tay hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên

" Anh có nói là cho em đi ra ngoài một mình sao ? " - Môi hắn giật giật, cơn tức giận sắp xông lên não

" Em xin lỗi, lần sau em không đi một mình nữa " - Ánh mắt cậu sợ hãi, tim đập dồn dã, cơ hồ muốn tan ra

" Còn có lần sau sao ? Không phải khi ở bên thằng nhãi chết tiệt kia, hai người thân mật lắm sao, không biết đã làm những chuyện hay ho gì rồi? " - Hắn hất cằm cậu qua một bên

Bị hắn cầm chặt như vậy, cái cằm nhỏ hơi đau và hằn lên dấu đỏ đáng thương, trong đôi mắt trong veo có chút sương mỏng...

" Bọn em chỉ ăn một bữa sinh nhật thôi, không làm gì cả " - Nước mắt chỉ trực chờ để được trào ra, cả nhìn khuôn mặt hắn cũng không thấy rõ nữa, cậu cố nén, phải nén xúc động xuống, phải giải thích không thể để hắn hiểu lầm được

" Ha... Bọn em? Ăn sinh nhật mà chỉ có hai người sao ? Tính làm chuyện mờ ám gì hả ? "

Hai tay hắn nắm lấy vai cậu, dùng sức lắc, cậu vô lực để mặc hắn, nước mắt yếu đuối đáng ghét trào ra thật sự, cậu thực ghét những giọt nước mắt này, vô dụng. Thật không ngờ, trong lòng hắn, cậu là loại người tùy tiện như vậy, là loại người không đáng tin, càng không đáng được yêu thương. Tim cậu đau, đau chết mất, như bị ai đâm mạnh vào, cảm giác thống khổ nhưng không thể thốt ra lời, tất cả bị bóng tối nuốt chửng

Chiếc khăn trong tay rơi xuống, đó, chắc chắn không phải đồ của hắn hay của cậu, hắn càng khó chịu hơn muốn hỏi cho ra lẽ lại nhận thấy có điểm bất thường. Thấy khuôn mặt không chút huyết sắc của cậu, hắn hơi hốt hoảng, vội buông tay đang bóp chặt vai cậu ra , cậu ... từ từ, nhẹ nhõm ngã xuống mang theo cả những giọt lẹ!

Tay hắn chưa kịp thu về đã gắt gao giữ lấy cậu cho khỏi tiếp sàn nhà lạnh cứng, không ngừng gọi lớn tên người yêu

" Mẫn Hách, Mẫn Hách, mau tỉnh lại, em làm sao vậy? Đừng dọa anh " - Dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đầu hắn bị loạn đến muốn phát nổ

Bế cậu đặt lên sô pha, chộp lấy điện thoại trên bàn hắn nhanh chóng bấm số điện thoại bệnh viện

***

Ngồi trong xe bệnh viện, tay hắn không rời cậu đến một tấc. Các y tá thấy khuôn mặt hắn khó khăn như vậy, cũng không dám bảo tránh sang bên cho họ dễ làm việc mà trực tiếp vòng qua lùi lại kiểm tra huyết áp, nhịp tim của cậu, cho tới khi vào đến phòng cấp cứu, hắn có là thánh cũng không thể vào cùng mới phải chờ ở ngoài, rối rắm một cục

Ngồi nhìn chăm chăm ánh đèn trong phòng cấp cứu, móng tay hắn cạ mạnh vào lòng bàn tay đến rách da. Mẫn Hách của hắn, không thể có chuyện gì được, tuyệt đối không thể có chuyện gì? Hắn không cho phép điều đó!

Đã lâu như vậy rồi sao người bên trong vẫn chưa ra, hắn thực muốn đạp cửa xông vào, nhưng không thể, hắn không thể ngu ngốc nữa, là do hắn, do hắn làm cậu sợ, còn hành xử thô bạo như vậy, là do hắn!

Trong lòng không ngừng tra tấn bản thân, trong đầu luôn vang vang ' Mẫn Hách, em tuyệt đối không được có chuyện gì, tuyệt đối. '

Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, vị bác sĩ trung niên đi ra, cô y tá theo sau gọi lớn

" Người nhà bệnh nhân..."

Trước cửa, hắn liền muốn xông vào ngay nhưng phải bình tĩnh, phải biết rõ tình hình của cậu thế nào đã

" Tim cậu ta là bẩm sinh mà không khỏe mạnh bình thường, người nhà sao lại để bệnh nhân kích động như vậy, chậm chút nữa thôi có là thần cũng khó giữ được tính mạng, lần sau chú ý hơn đi " - Nói xong ông lắc đầu rời đi

Mặt hắn không có nổi biểu cảm khác ngoài thất thần, Mẫn Hách của hắn vẫn luôn không khỏe, vậy mà hắn không biết, hắn thực tệ. Giường bệnh của Mẫn Hách được đẩy ra, Thái Hanh Nguyên gắt gao nắm lấy tay cậu

Cô y tá nhìn thấy cảnh này không khỏi thở phào nhẹ nhõm thay cho họ

" Đưa cậu ấy vào phòng bệnh nhân rồi đi ra làm thủ tục nhập viện cho người bệnh "

Hắn gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên, đang chăm chú nhìn cậu. Mẫn Hách của hắn, không sao rồi, hắn mỉm cười, nụ cười có phần mệt mỏi, nhiều ngày rồi hắn chưa ngủ đủ giấc.

Làm thủ tục xong, hắn trở về phòng bệnh với cậu, lại nắm lấy cánh tay đang truyền dịch kia không rời, say ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, cả bờ môi hồng hồng ấy, đặt tay lên môi cậu truyền qua hơi ấm, cánh môi thật mềm, thật thích chạm vào. Hắn cười, mệt quá, tựa đầu một chút...ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Không hiểu sao thấy cảnh này, lại thật sự ấm áp !

Hết chuong XXIV : CHÚC CÁC BẠN ĐÊM PHIA NGƯỢC NHAU VUI VẺ!

- XIN MỘT CÁI VOTE, MỘT CÁI SHARE, MỘT CÁI CMT ĐI !

- Công nhận, mình yêu cầu vớ vẩn nhiều bà nội ra !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro