15. Con sâu ngủ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đứng trên ban công thất thần cầm tập tài liệu, vẻ mặt tiều tụy thống khổ ngẩng lên nhìn bầu trời đêm u tối, đôi tay buông thõng khẽ run run. Lâm Lệ Nghi, người con gái ông một đời say đắm, hơn mười bảy năm trước đã sinh cho ông một đứa con trai, đáng lý ra ông nên vui mừng và bằng mọi cách đưa họ trở về bên cạnh, nhưng không được rồi, người con gái ấy đã chết, còn đứa con trai của ông thì mất tích. Ông vuốt mặt, trong đầu lóe lên một tia hy vọng, con trai ông, ông nhất định sẽ tìm được và bù đáp cho nó. Con trai!

---

Mẫn Hách tỉnh, đã là bảy giờ sáng hôm sau. Đôi mắt nhẹ nhàng chớp mở, cố gắng thích nghi với ánh sáng, cậu trân trân nhìn trần nhà hồi lâu. Cánh cửa bật mở, Thái Hanh Nguyên tay cầm chút đồ ăn nhẹ, cả người thiếu sức sống đi vào, cậu dời tầm mắt sang người hắn, hai người bốn mắt giao nhau. Phản ứng siêu nhạy, hắn nhanh chóng vọt tới bên người cậu

" Em tỉnh rồi? Có chỗ nào không khỏe? Có chỗ nào đau không?..." - Hắn hỏi dồn dập, khoảng cách thật gần, cảm nhận từng đợt hơi nóng từ người hắn không ngừng phả vào mặt cậu

Mẫn Hách một từ cũng không trả lời, chỉ là ánh mắt luôn để trên người hắn. Hắn hoang mang nhìn cậu, khuôn mặt ngoài vẻ lo lắng ra thì chính là mệt mỏi

" Anh bị cảm rồi " - Cậu bất giác đưa tay đặt lên một bên má hắn, miết nhẹ

" Anh không sao, về nhà nghỉ ngơi một chút là ổn rồi " - Hắn cười trấn an, ánh mắt yêu chiều nhìn cậu. Một tia lạnh lùng tàn khốc tối qua hiện tại đều không còn tìm thấy

Tất cả chuyện đêm qua chỉ như một giấc mơ không vui, cả hai không ai nhắc lại, không hẹn mà cùng nhau muốn quên đi

" Ừm. Em muốn về nhà " - Cậu rướn người dậy, mỉm cười nói

" Ngoan, ăn chút đồ đi, anh đi làm thủ tục xuất viện rồi mình về "

Mẫn Hách rất nhanh gật đầu, cậu không thích bệnh viện, cậu muốn về nhà, với hắn !

***

Vừa đến nhà, dì Trương đã làm một bữa sáng đơn giản, thấy cậu, mắt dì chưa đâu đã rưng rưng chạy lại bất chấp mà lôi người ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng

" Đứa nhỏ này, sao lại để bệnh tới phải nhập viện chứ ? "

" Con không sao mà dì, chỉ là chút bệnh cũ " - Mẫn Hách cười cười, ngoan ngoãn để dì ôm, thật sự ấm áp, làm cậu lại nhớ mẹ mình

Dì Trương mặt cười mà méo xệch, lau nước mắt xúc động, nói

" Lên phòng nghỉ ngơi, phải hảo hảo nghỉ ngơi, lát dì bưng đồ ăn lên "

" Vâng, dì " - Cậu cũng luyến tiếc rời cái ôm, chịu bị Thái Hanh Nguyên đem lên phòng

Hắn đứng đó làm bóng đèn bị lãng quen nãy giờ, thật có phần không vui, nhưng hắn biết mình phản ứng thì sẽ hơi quá, nhất là trong tình cảnh dì cháu người ta tình thương mến thương như vậy, vì Mẫn Hách hắn cái gì cũng sẽ làm ( Chuyện nhỏ ấy )

Thái Hanh Nguyên gọi điện đến trường Mẫn Hách nói cậu đổ bệnh đột ngột cần phải nghỉ ngơi, lại gọi điện cho quản lý nói hắn hôm nay không đến công ty, mọi việc cứ theo sắp xếp của Phó giám đốc Mân Doãn Khởi mà tiến hành, có gì không ổn, lập tức báo lại. Quản lý vâng vâng, dạ dạ xong sờ ngực trái tắt máy, thật ra ai chẳng biết đến sự lạnh lùng và có phần băng khốc của vị tổng tài này, bất quá cũng chưa thấy hắn tổn hại ai, tất cả cũng chỉ là lời đồn thất thiệt nhưng cẩn thận vẫn hơn

Hắn từ ban công quay ra, thấy Mẫn Hách đang ngồi trên giường nghịch nghịch ngón tay, không nhanh không chậm ôm cả người vào lòng, thủ thỉ

" Em có còn trách anh không? "

" Trách chuyện gì? "

" Đêm qua, anh biết mình có phần quá đáng " - Hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu, vẻ thành khẩn

" Không, em đã định xin với anh nhưng không biết liên lạc thế nào, cậu ấy chỉ có mình em là bạn, em không đành lòng để cậu ấy sinh nhật một mình..." - Chưa nói hết ý, đã cảm nhận được ái ôm của hắn chặt hơn

" Anh hiểu, em không cần giải thích nữa..."

Đặt bàn tay lên cánh tay hắn, nhận ra nhiệt độ cao hơn bình thường, lo lắng không thôi thúc giục hắn nhanh uống thuốc

" Anh chưa uống thuốc "

" Không sao, anh không muốn uống thuốc, chỉ muốn ôm em "

" Anh phải uống thuốc, để thành bệnh thì không được "

" Anh không uống thuốc là sẽ khỏe "

" Hả, không phải anh sợ uống thuốc đó chứ ? " - Mẫn Hách cười cười không thể tin, con người luôn đứng từ trên cao nhìn xuống, cao lớn lạnh lùng trước mặt bao nhiều người lại sợ việc phải uống thuốc, thật sự có điểm giống trẻ con, thật muốn cưng chiều - ( không biết ai cưng chiều ai ? *nhướn mày*)

Thái Hanh Nguyên giống như bị trêu chọc, mà lại xấu hổ, hắn không cam tâm bị cậu nhìn thấu nhược điểm này, xoay người áp lên thân thể ai kia, uy hiếp

" Còn cười nữa là anh sẽ ..." - Hắn liếm môi, mắt nguy hiểm híp lại nhìn cậu

" Anh đừng, em không cười nữa, không cười nữa " - Cậu giãy dụa, ra sức xin tha thứ

Hắn coi như không nghe, dùng cả thân người khống chế cậu. Đến khi có tiếng bước chân đi tới, mới khựng lại nghe ngóng động tĩnh bên ngoài

* Cốc cốc cốc *

Mẫn Hách biết dì Trương bưng đồ lên, vội đẩy hắn sang bên, hắn lại dai như đĩa cố sống cố chết bám vào người cậu khiến cậu hoảng sợ không thôi

" A dì, dì Trương đợi chút, chút con xong liền " - Hai người gần như là giằng co trong im lặng

" Anh buông em ra, dì Trương nhìn thấy bây giờ " - Cậu nói nhỏ vào tai hắn

" Nhìn thấy thì nhìn thấy, anh không sợ em sợ cái gì? " - Hắn đâu thèm bật nhỏ âm lượng đi

" Em xin anh, anh không sợ nhưng em sợ mọi người sẽ nhìn nhau không được tự nhiên "

" Hmm...được rồi, hôn anh đi rồi anh buông "

Mẫn Hách không có sự lựa chọn, nhanh chóng "chụt" nhẹ vào má hắn, đẩy người đã thả lỏng kia sang một bên rồi chạy ra mở cửa. Hắn cười, nhưng vẫn lên giọng như chưa vừa lòng

" Như vậy mà là hôn sao ? Em chơi ăn gian, cái này không tính ..." - Hắn cảm thấy thiệt thòi nên muốn gào

Đồ ngốc, trước giờ hai người luôn chung phòng, cả căn biệt thự có biết bao phòng hắn vẫn một mực không chịu phân ra, ai nhìn vào chẳng biết hai người không đơn thuần... Có mỗi cậu không biết thôi !

Đối với Thái Hanh Nguyên, cậu lại có một phát hiện mới, hắn dạo này nói nhiều như mấy dì bán cá ngoài chợ, bất qúa cũng chỉ có cậu có được diễm phúc nghe hắn bán ra mấy lời oán giận trẻ con ngọt ngào như thế, nên phấn khích còn không kịp nữa là

Bữa sáng xong xuôi, phòng buông rèm ấm áp ách lại mọi nhộn nhịp chói chăng bên ngoài, hắn lại tha cậu lên giường, ôm chặt mà ngủ

" Ngủ thôi, anh mệt quá "

" Ừm. Anh mau ngủ đi "

Lát sau mọi thứ dần rơi vào tĩnh lặng, cậu nhẹ xoay người lại đối diện với hắn, nói ra điều trong lòng

" Em nhớ ngôi nhà trước kia, có thể về được không? " - Rồi lại cúi đầu, chôn vào ngực hắn

" Được " - Hắn mơ hồ xoa xoa đầu cậu, như là nói mớ

" A , thật sao ? " - Ngẩng đầu lên, thấy hắn không động tĩnh, biết chắc là hắn nói mớ thôi

Mười hai giờ trưa, cậu nhận thấy không ngủ thêm được nữa, bị hắn ôm gọn muốn cử động cũng không được như thế sao mà không mỏi cho được, cuối cùng khả năng chịu đựng đến cực hạn nên bất chấp mà nâng tay nhấc chân hắn qua một bên, thành công tẩu thoát, thành quả này rạng danh biết bao, cậu đắc ý đi làm bài tập.

Khi quay lại đã là ba giờ chiều, hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu lo hắn không ổn, chưa bao giờ chứng kiến cảnh hắn ngủ li bì như vậy vội chạy lại lay lay

" Hanh Nguyên, anh làm sao vậy? Sao lại ngủ nhiều như vậy? " - Cậu đặt tay lên trán hắn, không có phát hiện bị sốt, hơi thở đều đều

" Anh...không..." - Giọng nói lí nhí, như là me sảng, mắt vẫn nhắm nghiền

Cậu hốt hoảng đi xuống dưới lầu, thấy dì Trương đang lau dọn quét tước, vội chạy lại cầu cứu

" Dì ơi, Hanh Nguyên, anh ấy bị gì ấy, chưa bao giờ cháu thấy ai ngủ nhiều như vậy "

Dì Trương nhìn cậu, không nén nổi bật cười

" Không sao, cậu chủ từ nhỏ đã ngủ nhiều như vậy, lớn lên ngủ cũng đã ít lại nhưng mỗi lần mệt mỏi có thể ngủ không ăn không uống nguyên ngày, cái này không ai can thiệp được... "

Mẫn Hách gật đầu như đã hiểu, chạy lại giúp dì Trương làm việc nhà. Công việc này là của dì, sao có thể để cậu phải vất vả được, bất quá thấy cậu kiên quyết muốn làm như vậy cũng không thể từ chối nữa

Đến tối, dì Trương đã về, trên chiếc giường lớn Mẫn Hách nằm bên cạnh với cái bụng đói meo lăn qua lăn lại, sao hắn chưa dậy nữa? Cậu nhích người lại gần, đưa ngón tay nghịch nghịch di di khắp khuôn mặt của hắn. Ấn ấn cái mũi cao thẳng tắp, rồi lại xoa xoa, hắn bị nhột nên khẽ cựa quậy một chút, sau lại đâu vào đấy mà ngủ. Mẫn Hách không chịu thua, đưa tay vân ve theo đường cong mi mắt hắn, lông mi thật dài, viền mi thật tinh xảo, hắn khó chịu giật giật mấy cái. Ha ha ha, cậu đắc ý, cười rất nhỏ. Tim cậu đập thình thịch, mắt nhìn đến môi hắn, có ai đó hãy nói là cậu thật trong sáng đi, đưa tay chạm vào bờ môi đỏ tự nhiên ấy, trong lòng cảm xúc phức tạp, muốn một lần hôn lên lại rụt rè cố dập tắt suy nghĩ của chính mình, đây gọi là cưỡng hôn đấy, lỡ bị phát hiện thì cậu, sau đó là ba chấm ... Nhìn hắn vẫn ngủ say không biết trời trăng mưa gió gì, cậu khẽ thở dài, có can đảm ắt sẽ thành công, vì sự nghiệp hôn trai đẹp cậu phải vững tin vào chính mình. Một lần nữa vươn tới, đặt hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau. Một người đang mở to đôi mắt mà trống rỗng cảm nhận tư vị hôn môi, chỉ đơn giản đặt đó rồi dừng lại đặt bút viết cảm nghĩ, người còn lại nhắm mắt, tuy vậy khóe môi từ lúc nào đã khẽ cong nhẹ lên, chỉ có điềuđứa ngốc kia không nhận ra, nguy hiểm cận kề, đây là tự mình giao thịt vào hang cho cọp !

Vài giây sau, cậu thu người trở về, liếm liếm khóe môi, gật đầu cảm thán, ' cũng được, rất mềm '. Bất ngờ, hắn vươn tay vòng qua eo cậu, một tay di chuyển qua sau gáy luồn vào chân tóc mềm mượt kéo người lại sát người, sát đến không thể sát hơn. Hắn ấn môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng chậm rãi mút mát cánh môi hồng nhuận sạch sẽ, đầu lưỡi tách hai hàm răng cậu ra rồi luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng kia như con rắn ranh ma, liếm láp đảo qua đảo lại khắp khoang miệng, bắt được chiếc lưỡi đang ê dè rụt rè của ai kia lại ra sức 'ăn hiếp', trao cho nhau tinh túy của đối phương, cuốn lấy, mút chặt rồi thả lỏng, cứ thế dây dưa triền miên tựa như không có điểm dừng. Ban đầu cậu thật sự kinh hoảng không biết chuyện gì xảy ra, sau đó nhận ra đang bị hắn hôn môi, một nụ hôn rất sâu, nóng bỏng và ướt át, nhìn đến khuôn mặt phóng đại của hắn, mắt vẫn nhắm tịt, không phải vẫn đang ngủ đó chứ ? Bất quá, cậu cũng không để ý nữa, cùng nhắm mắt lại và hưởng thụ món quà ngọt ngào này !

Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng mở mắt, nhìn người trước mặt hơi thở bất ổn mới dừng lại rồi từ từ rời ra, chẳng rõ là dịch vị của ai tràn ra từ cái miệng nhỏ đỏ ửng vì bị dày vò của cậu, hắn cúi xuống liếm nhẹ lên khóe môi ấy lần nữa

" Mẫn Hách " - Hắn khàn khàn gọi tên cậu

" Ừm " - Lâu sau cậu mới lí nhí trả lời, đầu óc còn chưa thanh tỉnh, không dám ngẩng mặt lên

" Mẫn Hách ..."

" Dạ ? " - Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe môi cong lên của hắn, vừa rồi kịch liệt như vậy, bờ môi kia lại đỏ hơn nữa, không hiểu sao cậu thấy thật đẹp mắt

" Mẫn Hách " - Hắn lại gọi nữa, rõ ràng không phải hắn không nghe thấy cậu trả lời, mà là cố tình gọi tên người yêu

" Hanh Nguyên " - Lần này cậu ngây thơ gọi lớn tên hắn, sợ hắn lại không nghe thấy

" Anh muốn ăn "

" Ăn ? A đúng rồi, anh ngủ lâu như vậy chắc đã đói, em đi hâm nóng đồ ăn trước, anh xuống sau nhé" - Nói rồi vọt dậy, chạy nhanh ra ngoài, là ngây thơ vô tình hay là có cố ý đây? Thứ hắn muốn ăn vốn không phải là cơm mà, huhu hắn khô khốc khóc không ra nước mắt, nội tâm gào thét, còn phải nhịn đến bao giờ !

***

Nhân vật tên Mân Doãn Khởi mới ấy, ai da... au cũng thích cụ Đường lắm nên cho cụ vào truyện của mình luôn, sau này cụ sẽ nhiều xuất hiện lịch lãm hơn!

Hết chương XXV: Mệt mỏi, chương này phải rất nhạt không? Nhưng chút ngọt ngào bình ổn !

Hahaha đợi bão tố tiếp theo đi, con Au thích ngược nhất HMT said !

( cứu tôi, cái fanart ! )

Dạo này tôi đọc toàn ngược nên sinh ra nghiện á, đọc nhiều quá hình như tim tôicứ nhoi nhói, khi nào bị không?

❌ Fic được 400 lượt đọc thì mình ra chap tiếp theo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro