16. Về thăm nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✅au muốn nói một điều là có sự thay đổi một chút, au đã sửa lại tất thảy rồi!

Mẫn Hách 17 tuổi nhưng Thái Hanh Nguyên đổi thanh 22 tuổi

Vì dù sao làm người đứng đầu tập đoàn lớn mà có 20 tuổi thì nghe hư cấu quá!

***

Sáng hôm sau, Thái Hanh Nguyên dậy rất sớm, trong phòng tắm hai người đứng trước gương lớn cùng nhau đánh răng, trông như đôi vợ chồng trẻ mới cưới tình ý mặn nồng vậy, thật hài hòa. Hắn ỷ mình cao hơn một cái đầu lâu lâu lại vươn tay xoa rối tóc cậu. Mẫn Hách cảm thấy chiều cao của mình bị xem thường nên thật muốn cắn người, cậu sẽ còn cao mà, cậu chưa lớn xong mà, hắn cứ đợi ngày cậu cao vượt cả mái nhà đi, hu hu tổn thương hết sức ...

Hắn nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của cậu, vươn tay nhéo nhẹ lên má một cái, đầu cụng vào đầu, đứa ngốc này hắn nuôi bao lâu nay vẫn không thấy da thịt đâu

" Mẫn Hách của anh khi giận dỗi trông thật đáng yêu "

Cậu không thèm nhìn hắn thế nào, một bước liền muốn đi ra ngoài, bị hắn nắm được cánh tay kéo người ôm trở về. Tựa cằm lên đỉnh đầu rồi lại thơm lên mái tóc mềm mượt

" Hôm qua ai bảo muốn về nhà một chuyến vậy, hôm nay lại giận dỗi như ra thế này, ngay cả một thủ đoạn lấy lòng cũng không có, điều này đáng phải suy nghĩ lại "

Cậu bất ngờ, xoay người lại đối diện, tròn xoe mắt nhìn hắn, hôm qua cậu nói muốn về nhà, tưởng hắn không nghe thấy, không ngờ...

" Hôm qua, anh ..." - Vẻ mặt cậu vừa nghe hắn nói "về nhà" đã phấn chấn như hoa xuân nở rộ vào buổi sớm

" Chuẩn bị một chút, anh đưa em về nhà " - Hắn mỉm cười đưa tay vuốt thẳng lại mấy sợi tóc thiếu trật tự của cậu

Mẫn Hách xúc động ôm chầm lấy hắn, người này đối với cậu quá tốt, quá tốt rồi. Những chuyện cậu muốn làm nhưng không dám hi vọng có thể làm được hắn đã cùng cậu làm, mọi chuyện của cậu, dù là nhỏ nhặt hắn cũng để ý, kéo cậu ra khỏi vũng lầy tăm tối của xã hội, bảo vệ cậu, yêu thương cậu, cậu thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Sau này không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu biết hắn là người duy nhất cậu muốn nắm chặt tay cùng đi suốt cuộc đời!

Được Mẫn Hách chủ động ôm lấy, tâm tình hắn như một bước lên mây, lơ lửng vui thích. Không cần nói nhiều, nhưng hắn biết trong lòng cậu, hắn đặc biệt hơn những người khác, giống như vị trí của cậu trong lòng hắn!

Qua tư liệu biết được, Thái Hanh Nguyên nắm rõ nơi cậu ở trước kia. Chiếc xe băng băng trên đường lớn, hướng đến thành phố nhỏ, nơi người hắn yêu sinh ra và lớn lên, đến hắn cũng thật sự mong chờ, muốn biết được cuộc sống trước đây của cậu.

Hai thành phố cách nhau hơn ba tiếng đồng hồ đi đường, thấy Mẫn Hách cứ phóng tầm mắt nhìn xa xăm phong cảnh ngoài cửa cứ vun vút trượt ra sau, biết cậu đang hồi tưởng lại đoạn kí ức không vui trước kia

" Em ngủ chút đi, tới nơi anh sẽ gọi "

Mẫn Hách nhìn hắn khẽ lắc đầu, cậu chỉ đang suy nghĩ miên man, lâu như vậy mới trở về, không biết làm sao để đối mặt. Lúc trước cũng vì không có thể trở về, nhưng cũng vì không đủ khả năng đối mặt với những chuyện đau lòng đã xảy ra, cứ mỗi lần nhớ đến, tim cậu lại đập lộn xộn, không thể kiềm chế đau đớn. Nơi đây, mẹ của cậu đã mất đi sự sống bởi chính người chồng của mình, người cha của cậu !

Cảm thấy khóe mắt đã bắt đầu cay cay, cậu không muốn khóc nên không thể để nước mắt rơi xuống được, vội đưa tay vỗ nhẹ vào hai bên má, thở dài cố xua đi cảm giác bức bối trong lòng. Thái Hanh Nguyên nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, môi khẽ kéo nhẹ lên như giúp cậu tiếp thêm năng lượng

" Không biết lúc còn nhỏ em trông thế nào, chắc là một cục bông bé bé nghịch ngợm phải không? " - Hắn cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ, lắc lắc những ngón tay đang đan vào nhau

Cậu nhìn vẻ mặt đang thắc mắc của hắn, trong lòng không nhịn được mà bật cười, nụ cười có phần chua xót. Hắn đoán sai bét, cậu mà nghịch ngợm sao ? Nếu dám nghịch ngợm thì chắc đã bị người cha kia quảng xuống sông làm mồi cho cá rồi. Từ nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện, không khóc quấy, không đòi mẹ mua kẹo, cả lúc đói bụng cũng chỉ ủ rũ một chút, không dám làm nũng với bà. Vì cậu biết, bà đã rất vất vả rồi!

Cuối cùng cũng tới nơi, trước mắt bây giờ hiên lên là khu nhà có chút lụp xụp, cũ kĩ nhưng vẫn thật sạch sẽ, cây cối bốn phía xanh tươi. Xuống xe, cậu chần chờ một lát, nhìn sang người đang đứng bên cạnh, hắn bắt lấy tay cậu không nhanh không chậm cùng bước vào.

Căn nhà nhỏ ngày xưa, nơi đầy áp kí ức tuổi thơ với mẹ, giờ bốn phiá cỏ mọc xanh um, cậu bước vào, tay đẩy cánh cửa gỗ đã giăng ít mạng nhện. Nói là nhà nhưng thật ra chỉ có một phòng duy nhất, cũng chỉ vừa đủ để phân ra góc bếp và chỗ kê giường nằm, đứng một chỗ cũng đủ thu lại tất cả chung cảnh. Lướt mắt một vòng xung quanh canh nhà, mọi thứ phủ đầy bụi bặm nhưng vị trí không hề bị xê dịch, đôi mắt dừng lại nơi chiếc giường trong góc, chỗ đó mẹ cậu đã nằm suốt cả thời gian bị bệnh hành hạ. Gần góc bếp có bộ bàn ghế xếp, nơi mẹ và cậu cùng ngồi ăn cơm. Bàn học nhỏ, vài dụng cụ học tập vẫn gọn gàng nằm đó, chỉ có điều đã phủ lên mình một lớp bụi trần thời gian, người cũng không còn!

Môi mềm khẽ mím lại, vài giọt nước mắt vô thức trào ra vì không ngăn được nữa, đứng giữa nhà nhìn ra tất cả. Nỗi đau cùng cực, cậu khẽ nấc lên thành tiếng khiến bờ vai nhỏ run run. Thái Hanh Nguyên bên cạnh kéo cậu vào lòng, để cậu tự nhiên tựa vào ngực hắn, bàn tay đưa lên xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé kia...

Cậu khóc thật sự, khóc rất lớn, giống như đứa con nít đòi mẹ, chưa bao giờ cậu buông lỏng tất cả mà khóc như thế. Hắn cũng thấy như vậy tốt hơn, thà khóc thật to còn hơn cứ để trong lòng mà âm ỉ cơn đau

" Không sao, giờ đã có anh ở đây rồi, những chuyện buồn không đáng nhớ, hãy để nó qua đi "

Hai người cứ như vậy, cậu tựa vào hắn khóc, hắn đau lòng vỗ về người yêu, từ nay về sau, không để cậu chịu thêm bất hạnh nào nữa.

Chú Lưu, người hàng xóm tốt của gia đình cậu lúc trước, nghe vợ nói thấy cậu cùng một người không rõ trở về, vội chạy sang. Vừa đến cửa đã gọi lớn

" Mẫn Hách. Cháu về rồi? "

Cậu quay người lại, lau đi nước mắt, cố gắng bình tĩnh

" Chú Lưu... "

" Ừ ừ, mấy nay cháu đi đâu, chú cũng biết được chút chuyện, có người tới bắt cháu ?"

" Cháu xin lỗi, lâu như vậy mới trở về ..."

" Không không, chú hiểu mà " - Ngừng một đoạn, chú Lưu nói tiếp : " Mẹ cháu... nhờ chính quyền cùng mấy cô bác hàng xóm đã an táng tốt rồi, cháu cũng đừng buồn quá ..." - Người đàn ông này lại khẽ thở dài ảo não

" Cháu cảm ơn " - Lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói : " Chú có thể dẫn cháu đến nơi mẹ cháu không? "

" Được được, đi theo chú "

Hai người theo chú Lưu đi đến bãi nghĩa trang, nơi mẹ cậu yên nghỉ giờ đã phủ lớp rêu xanh. Mẫn Hách quì xuống, tay nắm những bông cúc trắng xinh đẹp đặt xuống giữa mộ, đôi mắt khô khốc sưng lên không còn một giọt nước mắt

" Mẹ ơi "

" Con nhất định sẽ sống tốt "

" Xin mẹ hãy yên tâm, xin hãy hạnh phúc ở nơi ấy "

Thái Hanh Nguyên bên cạnh cũng quỳ xuống, tay đặt lên vai cậu xoa xoa

" Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Mẫn Hách "

Mẫn Hách quay sang nhìn, thấy hắn mỉm cười thẳng lưng quỳ gối, trong lòng ấm áp dâng lên, cậu đã hứa với mẹ sẽ sống tốt như ý nguyện của người, nhất định sẽ làm được!

Chú Lưu đứng đó không hiểu người này là ai, trông ra đã biết là người có tiền, đối xử với Mẫn Hách cũng tốt như vậy cũng khiến người yên tâm phần nào !

Bầu trời hôm nay không nắng cũng không mưa, nhiễm lên một màu ảm đạm thê lương. Hai người ngồi đó thêm một lúc, cứ như về nhà gặp mẹ vợ, chỉ là người đã không còn, hắn nhất định sẽ yêu thương bù đắp tất cả cho cậu.

Hai người trở lại ngôi nhà cũ, cậu vẫn lưu luyến không rời mắt khỏi những đồ vật đầy áp những kỉ niệm, hắn cảm nhận được nỗi đau ấy, làm sao có thể nguôi ngoai trong một sớm một chiều

" Nếu em muốn, chúng ta có thể ở lại một đêm "

" Có thể được sao ? Trong nhà đã lâu không được dọn dẹp nên rất bẩn, sợ anh không chịu được "

Hắn nựng nhẹ lên má cậu, đem người ôm vào lòng, thủ thỉ rất nhỏ

" Em ở được anh cũng ở được, giờ còn sớm, chúng ta dọn dẹp một chút "

Cậu gật gật đầu, cả hai bắt tay vào dọn dẹp. Giặt lại chăn mềnh, lau sàn, quét tước hết mấy vòng mạng nhện trên trần nhà, căn nhà nhỏ nên không tốn quá nhiều thời gian.

" Đây là em lúc nhỏ sao ? Trông như mèo nhỏ vậy! " - Thái Hanh Nguyên sờ sờ tấm ảnh nhỏ dán trên tường cười nói

Trong ảnh là một bé trai khoảng một hai tuổi nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi nghịch giữa đống đồ chơi bằng nhựa rải rắc xung quanh, cả người đều để trần, kể cả nơi ấy cũng không che làm hắn bật cười

" Anh đừng nhìn nữa, giúp em lau sàn đi "

Hắn đương là vị thiếu gia trước nay chưa từng đụng vào mấy việc thế này, làm đến đâu là hỏng đến đấy nên cậu ngăn cấm vị đại phá đồ này đụng vào mấy thứ dễ vỡ, mọi cố gắng đến giữa trưa cũng hoàn tất!

Xong xuôi, cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ trước đây cậu hay nằm, mắt đăm đăm nhìn trần nhà phai màu. Lát sau, chú Lưu chạy sang

" Tiểu Hách dẫn người bạn của cháu qua nhà chú dùng cơm, ở đây chắc là không nấu được " - Hai nhà cách vách nên từ trước những việc thế này đều rất quen thuộc

" Dạ " - Cậu vui vẻ nhận lời, kéo theo hắn sang nhà chú Lưu

Vừa đến cửa đã thấy Ngọc Nhi chạy ra, ôm chầm lấy Mẫn Hách, dúi dúi đầu vào người cậu sụt sùi

" Anh Hách, anh đi đâu lâu vậy, em rất nhớ anh "

Mẫn Hách thả tay hắn ra, cũng ôm lấy bé, tay xoa xoa đầu dỗ dành

" Anh có một số chuyện nên phải đi, em ở nhà có ngoan không thế? "

" Dạ có, mẹ nói là phải ngoan thì anh Hách về mới khen "

" Nó suốt ngày nhắc tới cháu đấy, bảo nhớ đủ kiểu cả " - Vợ chú Lưu từ đang dọn thức ăn lên bàn, tươi cười nói vọng ra

Cô bé xấu hổ phồng hai má nhỏ trắng mịn xinh xinh nhìn cậu rồi lại nhìn đến Thái Hanh Nguyên đang đứng như trời trồng phía sau, không hiểu sao làm cô bé sợ vòng tay ôm chặt cổ cậu, trừng lại hắn

" Chú ấy là ai vậy ạ? "

" À, chú ấy là... "

" ...bạn trai của Mẫn Hách "

Chưa nói hết câu đã bị hắn cướp lời, lại còn giới thiệu là bạn trai, hắn nghĩ đây là đâu chứ, bị nghe thấy thì sẽ không ổn đâu đó

" Hanh Nguyên, anh thế nào lại giới thiệu trước con nít như vậy? "

Câu hỏi chưa được giải đáp, bé có vẻ sốt ruột lại hỏi

" Bạn trai anh Hách sao ? Anh Hách không có bạn gái mà có bạn trai sao ạ ? "

" Ừ. Mẫn Hách có bạn trai thôi " - Thái Hanh Nguyên nhìn Ngọc Nhi trả lời, tinh ý một chút có thể thấy như hai bên đang ngầm thách đấu

" Hơ...Vậy em sẽ làm bạn gái của anh Hách " - Ngọc Nhi không chịu thua, hất cằm nhìn hắn

" Ai cho phép chứ ? " - Thái Hanh Nguyên mất bình tĩnh, thật muốn lôi Ngọc Nhi ra khỏi người cậu ngay lập tức

" Anh thôi được rồi đó, sao lại chấp với con nít chứ " - Cậu bế Ngọc Nhi lên, quay lại nhìn hắn cười cười

Ngọc Nhi cũng híp mắt cười thật đắc ý, để hắn thở dài thườn thượt, giơ tay xin hàng trước tiểu ranh ma dám tranh người yêu với hắn

Bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp xong xuôi, Ngọc Nhi bất chấp đòi theo Mẫn Hách về nhà. Ai cũng phải chịu thua đành để bé theo cậu về. Cứ khi thấy hắn tiến gần cậu thì Ngọc Nhi lại chen ở giữa, bảo Mẫn Hách của bé, anh không được tranh. Hắn cũng không làm gì được, xịu mặt cố gắng vượt qua ngày.

Buổi chiều Mẫn Hách cùng hắn tay dắt một bé gái cực kì dễ thương đi chợ, trông giống một gia đình ba người ấm áp. Mua các loại đồ ăn cho bữa tối, nào thịt bò tươi ngon, nào tôm cua hải sản, ...vân vân và mây mây, toàn những thứ đắt tiền nhất nơi đây

Buổi tối, Mẫn Hách trong bếp giúp cô Lưu chuẩn bị bữa ăn. Hắn cùng Ngọc Nhi ngồi sô pha xem hoạt hình, nhân viên của hắn mà nhìn thấy cảnh này, chắc cũng phải chuẩn bị hộp thuốc an thần trong túi, bé cũng dần thích nghi với hắn hơn, ít ra là có thể ngồi gần nhau thích thú xem tivi

" Em bao nhiêu tuổi rồi " - Hắn để mắt hiện lên ý cười, nhìn Ngọc Nhi hỏi

" Dạ thưa chú, con năm tuổi rưỡi "

Sao gọi là chú chứ hả ? Anh đã già đâu, hắn vươn tay xoa đầu Ngọc Nhi, bị bé đánh nhẹ vào tay

" Không được xoa đầu bé, sẽ bị ngốc đấy "

Hắn rụt tay về không dám đụng công chúa nhỏ nữa, mất công nó méc Mẫn Hách 'vu khống' hắn các loại tội thì oan uổng

Đến tối chú Lưu mới đi làm về, bữa ăn thịnh soạn đã được bưng lên đầy đủ. Mọi người quay quần bên bữa cơm ấm áp, tay nghề cô Lưu thật tốt, món nào cũng rất vừa miệng. Cậu ép hắn ăn thật nhiều, nếu không phải cậu muốn thì hắn cứ không chịu ăn nhiều đấy, rõ khổ mà

Đêm tối bé Ngọc Nhi chen nằm ở giữa hai người, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi sau khi đặt lên má cậu một nụ hôn nhỏ, mặc kệ ánh mắt phát ra tia lửa điện của hắn. Hai người bị tách ra hai bên, hắn cứ thở dài mãi thôi, nhìn cậu vẻ ai oán, Mẫn Hách biết hắn lạ chỗ nên khó ngủ. Rướn người qua Ngọc Nhi, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ chúc ngủ ngon rồi xấu hổ trùm chăn lại ngủ

Hắn bị bất ngờ này làm phấn khích không thôi, nhắm mắt lại môi vẫn còn cười

" Em vừa làm gì vậy? Anh không cảm nhận được gì hết ! "

" Ngủ đi "

" Tuân lệnh "

***

Hết Chương 16: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, sai chỗ nào cmt giúp, mình sẽ sửa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro