17. Tin tưởng vào tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai người đợi bé Ngọc Nhi đến trường mẫu giáo rồi mới trở về,  nếu không ê là sẽ bị một màn nước mắt nước mũi một đừng đi, hai đừng đi tùm lum níu áo. Trước khi đi học còn đòi ôm cậu một cái, hôm nay bé thấy hắn đã thuận mắt hơn nên cũng tặng cho một cái ôm hữu nghị ...

Trong xe, cậu im lặng ngoái lại nhìn những hình ảnh đang xa dần rồi nhòa đi, một ngôi nhà, đã từng là nơi có gia đình, ấm áp tình thương của mẹ, cậu cất kỹ mọi thứ vào trong lòng rồi mang theo, tay vô thức sờ lên ngực trái

Sau hơn ba tiếng đi đường, cuối cùng cũng về đến biệt thự. Lúc đi vào, dì Trương vừa thấy hai người đã kể lại có những ai không hẹn mà tìm tới

Đầu tiên phải kể đến Triệu Tĩnh Hy, chuyện lần trước ả hại Mẫn Hách, đừng tưởng hắn không biết, cô ta có mọc cánh cũng không thể bay qua cánh cổng này thêm một lần nào nữa. Một người tên Nhiệm Trường Quân, bảo là bạn cùng lớp với Mẫn Hách, thấy cậu không đến lớp nên đặc biệt lo lắng đến thăm, tiếc là không gặp được người. Còn có cha hắn, Thái Vũ Hiên, sau chuyện lần đó ông ta làm với Mẫn Hách, hắn triệt để thay đổi hệ thống xác định dấu vân tay để vào biệt thự, ông ta không vào được sau đó cũng bỏ đi.

Lại nói, những người đó giờ muốn vào được nơi này? Nằm mơ đi! Nơi đây bây giờ gần như trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm !

Hôm nay đã là ngày thứ ba Mẫn Hách không đi học nên trong lòng cũng phần nào lo lắng, cậu quyết tâm tự học và chuẩn bị tốt bài vở. Hắn cũng bị đống công văn cần giải quyết bu ngập đầu, trong thư phòng ngập mùi tập trung với nghiêm túc

Từ bên ngoài hắt vào căn phòng những tia nắng rạng ngời ấm áp, như tiếp thêm năng lượng cho hai thân ảnh đang hăng say làm việc

Mẫn Hách làm xong bài tập lại như thói quen ngủ gục trên bàn, khi hắn quay sang nhìn thấy cậu, khuôn mặt nhỏ khi ngủ cũng nhíu lại cho thấy tâm lý luôn có cảm giác không an toàn, sợ cậu không thoải mái nên một bước đem người bế về phòng. Cậu khẽ cựa quậy, mở đôi mắt trong veo nhìn hắn, có chút bất ngờ

" Xin lỗi, em lại ngủ quên "

" Yên nào, anh đưa em về phòng ngủ cho ngon giấc "

" Để em xuống "

" Ngoan, tới nơi rồi " - Hắn đặt cậu lên giường, kéo chăn buông rèm xuống rồi mới đi ra

.
.
.
.

Sáng hôm sau, khi đưa Mẫn Hách tới trường, trông cậu đã tươi tỉnh hơn, tâm tình hắn rất tốt cũng tới công ty. Vào đến cửa đã thấy thư kí Kim hốt hoảng hướng hắn nói

" Triệu Tiểu Thư, cô ấy đang ở trong phòng làm việc của ngài, tôi đã cố ngăn nhưng không được "

" Không sao, cô làm việc của mình đi "

" Vâng " - Cô thư kí khẽ thở phào, hôm nay cô gặp may mắn chăng

Hắn trước giờ chỉ nhìn đến kết quả, không cần biết họ làm cách nào, nếu không được việc thì tự động hô biến!

Vừa vào phòng đã thấy Triệu Tĩnh Hy ngồi trên sô pha bắt chéo đôi chân thon dài, bàn tay trắng trẻo khẽ vân vê tắt trà một cách đầy tao nhã. Hắn thản nhiên như không nhìn thấy, một mạch đi vào ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi kiểm tra đống giấy tờ cần kí, gọi sang văn phòng của phó giám đốc Mân bảo anh ta tới báo cáo công việc.

Triệu Tĩnh Hy bị coi như vật vô hình trong lòng không khỏi sinh khí, nhưng cô ta thông minh, sẽ không làm mất hình ảnh ngọc nữ ôn nhu xinh đẹp bấy lâu nay gây dựng, lấy giọng điệu tự nhiên nhất nói với hắn

" Hôm qua anh đi đâu ?"

Hắn không đáp, cứ coi như không nghe thấy tiếng vịt kêu bên tai mà tiếp tục công việc. Lúc này cô ta không thể bình tĩnh nổi nữa, tông giọng cao hơn một bậc...

" Là anh cố tình phải không? "

" Chuyện gì? " - Mắt hắn vẫn không nhìn đến cô, 'xột xoạt' với đống văn kiện trước mặt

" Em hỏi sao anh không trả lời? "

" Cô quan tâm ? " - Hắn thản nhiên đáp

" Anh ... tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai? " - Cô ta cảm thấy mình phải chịu ủy khuất, đứng lên đi tới bàn làm việc của hắn muốn biết lí do làm thái độ của hắn hờ hững như vậy

" Tôi đã làm gì cô sao ? " - Hắn trưng  bản mặt vô tội ra nhìn cô

Ngay từ cách xưng hô cũng khác trước như vậy, tôi với cô ! Trước đây còn xưng anh với em, sao mới đó đã lật mặt nhanh hơn lật bàn, cô không cam tâm

" Trước đây anh đâu có như vậy? Sẽ không lơ em đi như không thấy "

Hắn ném mạnh tập tài liệu xuống bàn làm Triệu Tĩnh Hy cũng phải giật mình, đôi mắt kẻ mi tinh xảo mở to trân trân nhìn sắc mặt hắn

" Không cần tôi nhắc lại chắc cô cũng tự biết mình đã làm chuyện đáng khinh gì, tốt nhất đừng đụng vào người của tôi ! "

Thì ra hắn đã điều tra được người đứng đằng sau vụ Lý Mẫn Hách bị tráo đổi chai nước có chứa xuân dược, tất nhiên người đó không ai khác chính là cô. Thảo nào hắn tức giận như vậy, chung quy cũng chỉ vì con 'hồ ly đực' Lý Mẫn Hách, kẻ thua kém cô về mọi mặt, cô càng không cam tâm

" Em..."

Đang muốn giải thích với hắn thì cánh cửa bật mở, phó giám đốc Mân đi vào, mắt nhìn hắn rồi lại lướt qua cô trong nửa giây, cũng đoán ra được vừa rồi không khí căng thẳng thế nào...

" Đây là tài liệu anh cần " - Mân Doãn Khởi đặt tài liệu xuống bàn làm việc của hắn, trên mặt thản nhiên như không biết gì

Triệu Tĩnh Hy giận quá hóa thẹn mà quay gót bỏ đi, đôi giày đế cao hung hăng nện xuống cơ hồ muốn làm nứt sàn nhà. Trong lòng đang hình thành không biết bao nhiêu ý định thâm hiểm muốn chỉnh cậu, lần sau cô ta sẽ không ngu ngốc mà để sơ xuất nữa, càng không thể để hắn nghi ngờ cô được, phải có kế hoạch chu toàn

Ba ngày không đi học, vừa vào đã được không ít nữ sinh đồng lớp xúm lại hỏi han, Mẫn Hách chỉ biết cười xua ' ừ ừ , khỏe khỏe '. Hà Nhược Hy lát sau mới bước tới, lấy can đảm mà nói chuyện

" Mẫn Hách, cậu khỏe hơn chưa ? " - Hà Nhược Uyển chủ động ngồi xuống chỗ bên cạnh hỏi han

" Mình đã khỏe rồi, chút bệnh cũ thôi, không thành vấn đề " - Cậu cười

" Vậy tốt quá rồi, phải giữ sức khỏe cẩn thận đó "

" Mình biết mà, cảm ơn cậu "

" Ừ, vậy mình về chỗ ngồi trước " - Cô bạn dịu dàng đứng lên

Mẫn Hách nhìn cô bạn, không trả lời mà gật đầu, chuyện xảy ra lần trước, tuy cô nàng có vẻ không quá để ý nhưng cậu cũng vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác xấu hổ, trải qua trăm bể ngàn dâu và da mặt cậu vẫn không dày lên được chút nào. Lát sau Nhiệm Trường Quân vào lớp, thấy cậu mắt y đã sáng lên, vừa ngồi xuống đã hết lời quan tâm

" Cậu sao rồi, mình đã đến nhà tìm nhưng không gặp "

" Không sao, chút bệnh cũ thôi mà "

" Làm mình lo muốn chết, cứ suy nghĩ có khi nào đêm đó trở về mà bị cảm lạnh không? "

" Không phải mà, yên tâm, cậu nhìn xem giờ mình trông khỏe như vậy " - nói rồi đưa cánh tay gập lên, như mấy anh trai cơ bắp lực sĩ tạo hình

" Cậu còn khuya mới có cơ bắp " - Nhiệm Trường Quân nhìn thấy động tác của cậu mà phì cười, mới sáng đã được xem phim hài giữa lớp, cậu cũng cười đến thật vui vẻ,

" Mình đã chép lại tất cả bài học trong đây rồi, cậu xem, không cần phải vất vả chép lại đâu " - Nhiệm Trường Quân lấy ra một đống vở đưa cho cậu

" Cảm ơn nha, cậu tốt quá " - Mẫn Hách tinh nghịch đẩy đẩy bả vai y, Nhiệm Trường Quân bối rối xoa chóp mũi cười cười

" Không có gì, chúng ta là... bạn bè tốt mà " - Ba từ 'bạn bè tốt' nói ra mà lòng y nặng nề đến vậy

Buổi trưa hắn cũng tranh thủ về nhà ăn cơm, một bàn ba người, có cả dì Trương, cảm giác rất vui vẻ

" Em ăn nhiều một chút, anh nuôi bao lâu rồi mà vẫn gầy đến như vậy! " - Thái Hanh Nguyên gắp cho cậu một miếng thịt gà lớn, thúc đốc cậu ăn

" Em đã ăn rất nhiều rồi, nhiều hơn cả anh đấy " - Cậu nhìn hắn cười híp mắt

Dì Trương nhìn thấy mà vui vẻ lây, hai đứa này quan tâm nhau như thế, đến cả anh em ruột cũng chưa chắc làm được

--

Một tuần sau, Triệu Tĩnh Hy lại mặt dày đến công ty của hắn. Cô ta biết, chỉ khi đến đây mới mong gặp được người

Thấy Thái Hanh Nguyên đi vào, cô cũng hướng bàn làm việc của hắn đi tới, cô ta muốn xin lỗi, điều quan trọng hơn lúc này là phải lấy lại được lòng tin của hắn, về sau dễ bề hành sự, hắn sẽ không đặt cô vào phạm vi nghi ngờ nữa ...

" Hanh Nguyên, em có điều muốn nói "

" Ừ " - Hắn lạnh lùng đáp

" Chuyện lần trước em biết mình sai, cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi "

" Nói xong rồi thì ra ngoài đi " - Hắn vẫn không đổi giọng

"Anh ..." - Cô ta thật sự rất khó chịu, vì thái độ quá vô tình của hắn. Nhưng lúc này không phải là lúc hơn thua, vẫn nên hạ mình trước : " Xin lỗi, lần trước là em sai, sau này những chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa, xin anh đừng dửng dưng với em như thế, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy... "

" Người cô cần xin lỗi không phải tôi, mà là Mẫn Hách "

" Em biết, cậu ta cũng biết chuyện rồi sao ? "

Hắn nhìn Triệu Tĩnh Hy, ánh mắt thập phần sắc bén, làm cô ta cũng không khỏi bất an. Cậu đương nhiên biết mình bị hại, chỉ là không biết ai lại xấu tính đến vậy, cậu chưa bao giờ đắc tội ai, ở nơi xa lạ này lại càng không thể, vì cậu có quen biết nhiều người đâu, thế mà lại không nghỉ đến Triệu Tĩnh Hy...

" Em vẫn mong anh sẽ tha thứ cho em, lúc trước chúng ta chẳng phải rất thân thiết sao ? Về phía cậu ấy em sẽ xin lỗi sau, chỉ mong từ giờ chúng ta vẫn có thể làm bạn "

" Đừng nói với Mẫn Hách..." - Hắn thở dài một cái, coi như cho qua, chuyện này cũng không phải hay ho gì, nhắc lại không khỏi khó xử

" Anh tha thứ cho em rồi phải không? " - Cô ta mừng rỡ nói, giọng điệu ngòn ngọt lẫn an nan

" Coi như tôi thay Mẫn Hách cho cô một cơ hội, lần sau...đừng như thế nữa " - Ngừng đoạn, hắn nhìn cô nói tiếp : " Đoạn tình cảm giữa chúng ta đã là quá khứ, nên biết trân trọng người hiện tại, Thân Hạo Tính là người tốt, tôi không muốn vì chuyện này mà mất đi hai người bạn "

" Em biết, nhưng có một số việc không thể miễn cưỡng, em vẫn chờ đợi ngày anh nhìn về phía em. Tạm biệt, em đi trước " - Triệu Tĩnh Hy nói xong liền bỏ đi. Còn mỗi hắn một mình trong phòng, ngả lưng vào chiếc ghế xoay, đưa tay lên day day thái dương, tâm tình phức tạp

Hắn nghĩ tới tình cảm của hai người, bây giờ hắn và Mẫn Hách yêu nhau như vậy, về sau không biết thế nào, không biết có phải cũng chỉ như cánh hoa sớm nở tối tàn hay không? Cậu vẫn chưa thực sự trưởng thành, sau này nếu trái tim kia thay đổi, hắn thật sự không dám nghĩ tới bản thân có sẽ làm những gì đối với cậu. Với địa vị và quyền lực của mình, hắn hoàn toàn có thể nắm cậu trong lòng bàn tay, nhưng cái hắn cần nhất là trái tim trung thành tuyệt đối với tình yêu của hai người, nếu tan vỡ, tình yêu này sẽ trở thành một bi kịch

Buổi tối vừa về đến nhà, Thái Hanh Nguyên từ đằng sau ôm lấy cậu, tựa cằm vào cổ, thở ra nặng nề, có vẻ mệt mỏi. Cái ôm khá chặt, cậu muốn quay lại nhưng không được, cảm giác thấy tâm tình hắn hôm nay có chỗ bất ổn, đặt bàn tay lên cánh tay ôm chặt của hắn xoa xoa

" Anh hôm nay có phải có tâm sự gì không ?"

" Ừ "

" Sao thế ? "

" Anh lo..."

" Có thể nói cho em biết không? " - Cậu quay lại đối mặt với hắn khi vòng tay kia đã thả lỏng hơn, thấy được khuôn mặt khí sắc không tốt lắm, trong lòng một cỗ xót xa

" Anh lo sợ, nếu một ngày em hết yêu anh " - Hắn nhìn cậu, làm ra một bộ mặt méo mó

" Để em nói cho anh biết, em, Lý Mẫn Hách, cả đời này sẽ yêu duy nhất một người tên Thái Hanh Nguyên " - Cậu vòng tay qua ôm hắn, sưởi ấm trái tim đang hoang mang của người kia

" Xin hãy tin em, có được không? " - Đôi mắt phượng xinh đẹp long lanh nhìn hắn, như khẳng định và khẩn cầu sự tin tưởng

" Anh tin em " - Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, đôi môi cười thật đẹp

" Anh yêu em " - Ấn vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mềm mại ấm áp, chỉ muốn khoảnh khắc này thời gian cứ thế ngừng trôi

Dù là bất cứ ai cũng không thể chia rẽ được hai trái tim đang yêu nhau, tình yêu có thể yếu đuối tựa lông vũ, cũng có thể mạnh mẽ như cơn bão tố cuồng phong. Chỉ cần hai người yêu nhau tin tưởng nhau, nó sẽ mạnh mẽ như vậy!

Hết chương 17:  - Cảm ơn các bạn đã đọc !

- Vote, share, cmt ủng hộ mình đi nếu bạn thích!

I love ... Hách !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro