18. Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian sau đó mọi thứ đều trôi qua trong êm đềm tựa mặt sông không một khúc gợn sóng, cuộc sống giống như một bức tranh tuyệt nghệ được phối màu sinh động, đẹp đến nỗi đôi khi cậu nghĩ mình đang mơ. Và cậu sợ bất cứ khi nào mình bừng tỉnh, những thứ đẹp đẽ thường không bao giờ lâu dài, một khi mất đi chỉ còn lại sự trống trải cùng tan tác, và ai biết được những bình yên này chuẩn bị cho cơn giông tố chỉ trực chờ thời cơ được ập xuống rồi cuốn trôi mọi thứ...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay đã đến ngày tốt nghiệp, thành tích của cậu cho thấy tương lai gần phía trước có bao nhiêu thuận lợi, cậu thật sự rất cao hứng, duy chỉ có một điều... không có hắn ở đây để chứng kiến cậu bước lên một bậc trưởng thành mới, trong lòng không khỏi có cảm giác thiếu vắng

Thái Hanh Nguyên đi công tác, đợt công tác này rất quan trọng hắn không thể dời ngày được. Một tuần này hắn nhớ cậu rất nhiều, lại chỉ có thể ngắm hình ảnh người yêu qua điện thoại, một chút thời gian rảnh thì cùng cậu call video, như vậy lại càng làm hắn muốn ngay lập tức bay về để ôm cậu thật chặt. Ở bên nhau được một thời gian nhưng chưa khi nào hắn cảm thấy đủ, đã từng cho rằng con người chỉ chết đi khi thiếu oxi và như một điều hiển nhiên, cậu từ lúc nào đã trở thành oxi, thấm vào da thịt, trở thành sinh mệnh của hắn

Trong buổi lễ có Lý Chu Chu Hiến, Lưu Cơ Hiền và một người cậu không ngờ đến, Triệu Tĩnh Hy cùng tới chúc mừng cậu tốt nghiệp

Không nói lại quên mất, người bạn thân nhất, tốt nhất của cậu Nhiệm Trường Quân cũng không thể dự lễ tốt nghiệp, cậu có chút buồn. Y sanng Mỹ với gia đình, hình như có chuyện quan trọng và rất gấp, thậm chí lần cuối gặp mặt cậu cũng không hay biết y sẽ đi xa như vậy, ngày cậu nhận được thư tay thì y đã ở bên kia nửa vòng trái đất!

" Chúc mừng nhóc đã tốt nghiệp " - Lý Chu Hiến đưa tới một bó hoa cười nói, người này luôn ôn hòa dễ gần như vậy, hai người tiếp xúc nhiều cũng thành thân quen

" Chúc mừng "

" Chúc mừng "

Lưu Cơ Hiền cùng Triệu Tĩnh Hy lần lượt nói, Triệu Tĩnh Hy còn đặc biệt có hảo ý mua hoa tặng cậu, có vẻ là thành tâm bởi trên mặt nàng không nhận ra một tia giả dối

" Hoa này tặng cậu " - Cùng với nụ cười xinh đẹp trên môi, có lẽ cô thật sự đã quên những chuyện trước đây, Mẫn Hách còn trách bản thân sao lại nhỏ mọn, những lời cô ta từng nói, cậu như vậy mà đến giờ vẫn còn để trong lòng, thật là không nên mà...

" Cảm ơn " - Cậu từ tốn đưa tay nhận bó hoa, cũng đáp lại nụ cười của Triệu Tĩnh Hy

" A. Hôm nay anh quên mua hoa, nhưng anh có thứ này tặng em " - Lưu Cơ Hiền lôi ra một chiếc hộp màu đen tinh xảo, nói : " Là một chiếc đồng hồ, em xem có thích không? "

Cậu nhìn đồng hồ, tuy không rõ lắm về mấy thứ như phụ kiện trang sức, nhưng chắc hẳn là đồ đắt tiền

" Thành ý của anh em xin nhận, nhưng thật sự không nên lãng phí quà cáp làm gì đâu a " - Cậu không được tự nhiên nói ra, ý muốn từ chối

" Em tính không nhận sao ? Anh buồn đấy ?" - Cơ mặt bác sĩ Lưu trong một chốc lộ rõ biểu tình không được vui, cậu là người đầu tiên anh mua quà tặng, không nghĩ đến lại bị từ chối nhanh như vậy

" Em nhận đi cho cậu ta vui " - Chu Hiến nói, chỉ là một món quà nhỏ, cũng không nhất thiết phải từ chối

Mẫn Hách đành che dấu khó xử trong lòng mà nhận lấy món quà từ tay Lưu Cơ Hiền. Không phải cậu kiên quyết muốn từ chối mọi người, mà vì người yêu cậu, Thái Hanh Nguyên đã từng nói cậu không được nhận đồ từ người khác, bất cứ thứ gì hắn đều có thể cho cậu, như vậy hắn nhất định không vui nếu biết cậu nhận món quà này

" Cảm ơn anh "

" Ha ha không có gì " - Lưu Cơ Hiền mặt nở hoa, tâm tình đã vui vẻ trở lại

Cuối buổi lễ, Mẫn Hách sau khi chụp xong ảnh kỉ niệm từ khánh đài bước xuống chỗ ba người bọn họ đang đứng đợi

" Em mới biết một nhà hàng, đồ ăn rất hấp dẫn, hay là chúng ta tới đó ăn đi " - Triệu Tĩnh Hy nhiệt tình nói

" Được đó " - Lập tức, Lưu Cơ Hiền bị ý tưởng của Triệu Tĩnh Hy hạ gục

Lý Chu Hiến không nói gì, chỉ quan sát sắc mặt của Mẫn Hách. Trước khi đi Thái Hanh Nguyên đặc biệt cho hắn theo sát để bảo vệ cậu, tránh những chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Lý Chu Hiến là một người rành đời, làm việc chuyên nghiệp và hơn hết anh không muốn đánh mất cái mạng nhỏ của mình

" Thực xin lỗi, ngoài một số chuyện nhất thiết ra, cậu ấy không được ra ngoài quá lâu " - Lý Chu Hiến điềm nhiên nói

Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu, tất cả suy nghĩ trong đầu cậu đã được tài xế Chu nói rõ. Dù thật sự một mình ở nhà có chút buồn chán, nhưng cậu chịu được, chỉ cần người ấy vui vẻ, không phải bận lòng lo lắng cho cậu

" Tiếc vậy, chị thậm chí bỏ lỡ cuộc gặp quan trọng để tới đây chúc mừng em đó, chắc là không đúng thời điểm rồi " - Triệu Tĩnh Hy lộ ra vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt mỹ lệ kia nhìn Mẫn Hách

Sao mọi thứ cứ xoay quanh cậu thế nhỉ, khiến cậu thật khó xử. Họ có ý tốt như vậy, nếu từ chối tiếp thì có phải là quá bất kính không, mặc dù sợ hắn biết được sẽ không vui nhưng một lần này thôi, giữa ban ngày ban mặt nhất định sẽ không ai rảnh rỗi lại cứ chọn cậu mà nhắm tới

Sau đó mọi thứ cứ theo sự sắp tới của Triệu Tĩnh Hy mà tiến hành, nhà hàng họ tới rất sang trọng, quả không hổ danh là tiểu thư con nhà giàu, khi gọi món, cậu vốn không rành vấn đề này nên cứ theo ý họ

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, đến khi đồ ăn được đưa lên, Triệu Tĩnh Hy nhận được một cuộc điện thoại, sau khi quay lại vẻ mặt tràn ngập lo lắng

" Xin lỗi mọi người, tôi phải đi rồi, công ty có chuyện đột xuất phải giải quyết " - Triệu Tĩnh Hy nói với vẻ khẩn trương

" A, vậy chị đi cẩn thận "

" Cảm ơn em, bữa ăn đã được thanh toán, mọi người cứ tự nhiên " - Nói rồi cô ta liền đi

" Em đi thong thả " - Lưu Cơ Hiền đằng sau nói với, ý cười đầy mặt

Đồ ăn quả thật rất ngon tuy giá cả thật sự nuốt không trôi, như vậy càng không nên lãng phí, cứ thế mọi người cùng ngồi lại xử lý

Trước đó vẫn rất bình thường, nhưng không hiểu thế nào mà sau đó bụng cậu có chút đau kèm một chút mất tập trung, chắc không đến nỗi nào, nghĩ thế nên cậu không nói cho ai biết mà muốn đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho thanh tỉnh

Lý Chu Hiến đương nhiên không để cậu đi một mình, chỉ là khi tới phòng WC, anh ta cũng không mắc nên không cùng vào

Cậu đi vào, xốc nước lên mặt, đặt tay lên chỗ dạ dày mà ấn xuống mong dịu bớt cơn đau nhưng có vẻ không tác dụng. Đang định đi ra nói cho tài xế Chu biết điểm bất thường này thì một bàn tay to lớn rắn chắc từ sau bịt chặt miệng cậu lôi vào một phòng gần đó, do cơn đau tiêu hao sức lực nên phản kháng của cậu cũng yếu hẳn đi

Bàn tay người nào đó lộng hành trên người cậu, giật phăng áo khoác và áo sơ mi bên trong, sờ soạng. Điều đáng sợ hơn chính là cậu phát hiện có một người đứng ngay cửa đang hưng phấn quay lại cảnh cậu bị bạo hành. Còn có điều đáng sợ không kém chính là cậu hoàn toàn vô lực, không cách nào kháng cự được, tay chân bủn rủn dựa vào tên cẩu tặc kia, nếu không nghe rõ sự tình bất cứ ai nhìn thấy cũng nghĩ cậu là đang tự nguyện

Bàn tay ác quỷ bắt đầu dời xuống khóa quần của cậu, thật mạnh bạo muốn một phát dựt ra nhưng loay hoay vì vướng cái nịch

Lý Chu Hiến bên ngoài tự nhiên bị trực giác làm cho thấp thỏm, ngay sau đó anh muốn đi vào kiểm tra nhưng cánh cửa cư nhiên lại bị khóa, đây là nhà vệ sinh công cộng, ai lại rảnh mông đi làm chuyện này, nghĩ rồi liền lập tức đạp mạnh cửa xông vào làm cánh cửa gần như tê tua. Anh đi vào, cửa tất cả các phòng đều đóng, trừ một phòng sát cửa hé mở, vừa ghé đầu qua liền cả kinh phát hoảng vì Mẫn Hách nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, trên người thấy rõ dấu vết bị hành hung

Chạy như điên bế cậu trên tay đi ra, hai tay cậu buông thõng thiếu sức sống làm anh cũng run theo, chưa nghĩ đến sự trừng phạt của hắn, hiện tại bây giờ anh đã thấy thật có lỗi với cậu, thật vô dụng khi để cậu bị bạo hành ngay trước mặt lại không hề hay biết, mấy năm làm vệ sĩ, bảo vệ không biết bao nhiêu người tránh khỏi tai họa sát thân, nhưng lần này lại bị qua mặt một cách si ngốc như vậy...

Đưa Mẫn Hách tới bệnh viện, sau khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu cũng là lúc anh rã rời ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh tanh, vô thức vò đầu, ngay cả não bộ cũng chưa thông, hoàn toàn vô hồn dựa vào bức tường phía sau mà thở cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên, anh nhấc máy lên nghe dù chưa nhìn đến tên người gọi

" Alô " - Giọng đã rất khàn vì tâm lý lo lắng tột độ

" Mẫn Hách ở chỗ anh phải không? " - Ngưng một đoạn, hắn nhận thấy giọng nói người kia có chút khác thường : " Giọng anh, sao lại như vậy? "

" Xin lỗi, xin lỗi cậu ... Mẫn Hách ở chỗ tôi, nhưng cậu ấy không ổn " - Anh nặng nề phun ra từng chữ

" Cái gì? Anh nói cái gì? Anh đang ở đâu ? " - Hắn vừa lớn giọng, vừa như gắt lên

" Bệnh viện XX "

Lý Chu Hiến xử lý mọi việc luôn luôn bình tĩnh, bây giờ nghe giọng của anh run rẩy như vậy hắn có thể hình dung tình trạng cậu không chỉ hai từ không ổn mà là cực kì bất ổn

" Tít tít tít " - Hắn cúp máy, không cần nghĩ cũng biết là hắn đang làm gì

Hắn chạy xe như điên tới bệnh viện, quãng đường từ biệt thự đến bệnh viện nếu ngày thường đi trong mười lăm phút thì hôm nay hắn đi không hơn năm phút. Lát sau đã thấy hắn vọt đến trước cửa phòng cấp cứu. Thái Hanh Nguyên nhìn Lý Chu Hiến ngồi thất thần trên sàn, đến ghế anh cũng không thèm ngồi vào, cũng biết được anh có bao nhiêu dằn vặt sâu trong khuôn mặt không huyết sắc kia.

Trên đường đến đây hắn đã nghĩ đến phản ứng của bản thân khi nhìn thấy mặt anh sẽ như thế nào, chắc là sẽ đánh cho anh phải nhập viện mới thôi, hay là hủy đi điều quan trọng cho anh biết đau khổ thế nào khi dám để người hắn yêu gặp nguy hiểm, nhưng nghĩ nhiều quá, đến giờ hắn không còn sức lực nữa, hắn cũng ngã quỵ với hốc mắt đỏ hoe, tim đập không quy luật, hơi thở lộn xộn...

Mắt hắn không rời cánh cửa kia đến nửa giây, cũng không thèm chớp mi làm đôi mắt bị không khí làm cay giọt lệ tràn xuống, hắn bừng tỉnh đưa tay gạt đi, hắn cho rằng nước mắt sẽ làm hắn ngu ngốc yếu đuối, hắn yếu đuối ai sẽ bảo vệ cậu. Hắn mong chờ khi cánh cửa kia mở, cậu sẽ bước ra hướng hắn mà mỉm cười, một nụ cười thanh thuần tươi đẹp, hướng hắn mà chạy tới nói : ' Anh đã về '

Hắn đã nghĩ hôm nay sẽ cho cậu một bất ngờ lớn, hắn đã cố gắng về sớm hơn mấy ngày để nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của cậu. Hóa ra người tạo nên bất ngờ lại chính là cậu, một bất ngờ quá lớn, quá kinh khủng, nhấn chìm hắn trong ngột ngạt

Tay hắn nắm chặt, móng cạ thật mạnh vào lòng bàn tay, chắc phải chảy ít máu rồi, nhưng thật là lạ, hắn không cảm thấy đau, chỉ có nơi duy nhất là tim còn cảm giác. Đau, đau đến muốn điên !

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở, bác sĩ cùng y tá đi ra. Không khí căng thẳng bao trùm, hắn đứng dậy túm lấy áo vị bác sĩ lớn tuổi hơn cả cha hắn, gào lên

" Sao rồi, cậu ấy sao rồi? "

Vị bác sĩ im lặng thở vài giây, mới lên tiếng

" Xin lỗi... "

Hắn chưa nghe hết câu đã kích động kéo ông ta đến bên cạnh giường, nơi Mẫn Hách đang nằm

" Sao ông lại xin lỗi, khốn nạn, sao lại xin lỗi " - Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, gắt lên

" Xin lỗi, cậu ấy bị ngộ độc thức ăn nặng, có thể là do dị ứng với những thành phần trong đó tạo nên..."

" Tôi không cần ông giải thích cái con mẹ gì hết, mau cứu cậu ấy cho tôi " - Hắn đẩy người đàn ông kia ra, quỳ xuống cạnh giường Mẫn Hách nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, tay lay lay bả vai gầy nhỏ kia. Vị bác sĩ bị sức trẻ của hắn đẩy mạnh mà lảo đảo suýt ngã, may có y tá đứng sau kịp đỡ lấy, ông rất tiếc phải nói với hắn mấy lời này...

" Tim cậu ấy đã ngừng đập rồi "

Tim hắn chết lặng, đôi tay lay mạnh vai cậu, ghé sát vào tai cậu nói lớn, giọng hòa trong nước mắt trở nên khàn khàn, hắn sợ cậu không nghe thấy

" Mẫn Hách, em mau tỉnh dậy cho anh, đừng đùa nữa ! "

-----

Hết chương 18: Vui không?

Chia sẻ tí cảm xúc đi, Au buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro