19. Tiếng gọi trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh Nguyên bế cậu từ trên chiếc giường trắng tinh mà lạnh lẽo ôm vào lòng, cố gắng dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy cơ thể đã mất đi thân nhiệt của cậu, vẫn không ngừng gọi người yêu mau tỉnh dậy

" Mẫn Hách ngoan, dậy đi thôi "

Bàn tay run rẩy đặt lên trái tim cậu, mong tìm thấy sự chuyển động dù là nhỏ nhất. Nước mắt đầm đìa, giọng nói khàn đặc, hắn hiện giờ ngoài nhìn thấy cậu ra xung quanh dường như toàn bóng tối đáng sợ. Hắn chỉ có thể ôm chặt cậu vào ngực, rúc vào cổ cậu, cọ xát

Lý Chu Hiến không dám nhìn nữa, không dấu nổi đau khổ đang trào ra từ đôi mắt đỏ rực, anh cũng không dám khuyên hắn nên bình tĩnh hay bất cứ điều gì, chỉ có thể đứng chết ngắt tự mình thẩm thấu nỗi dằn vặt đau đớn đang xâm lấn trái tim

" Mẫn Hách, em đã nói là sẽ chờ anh " - Hắn không chấp nhận được, hắn tuyệt đối không chấp nhận chuyện này, tất cả đều chỉ là trò đùa của một người xấu xa ác độc thô bỉ cùng hèn hạ nào đó, trò chơi kết thúc, cậu sẽ tỉnh lại, sẽ ở trong lòng hắn cười nói vui vẻ

" Anh đã về rồi, hãy trả lời anh đi "

" Mẫn Hách, anh không muốn lại một mình cô đơn nữa, đau khổ lắm, anh cần em "

" Mau dậy đi, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, anh chỉ cần có em "

" Mẫn Hách, tỉnh dậy và nói yêu anh đi "

" Anh yêu em "

Vòng ôm siết chặt thân thể cậu hơn, bàn tay xoa xoa nơi trái tim cậu. Hắn không cần biết mọi sự xung quanh, chỉ hành động theo bản năng để tay đặt sau gáy nâng đầu cậu lên rồi hôn xuống. Mút mát cánh môi nhợt nhạt và khô khốc ấy, hắn luồn chiếc lưỡi vào trong làm ướt cả khoang miệng cậu, như vội vàng, như chậm rãi mà đảo khuấy, tìm kiếm hương vị ngọt ngào từng có. Nhưng đau đớn thay, từ đầu đến cuối cậu không hề đáp lại hắn dẫu chỉ nửa phần, hắn càng ra sức kịch liệt ma sát, cậu càng lạnh nhạt để mặc hắn tự 'làm càn', hắn không buông, tuyệt đối không buông. Hắn chịu hết nổi rồi, hắn trống rỗng đến phát điên, thở cũng khó khăn, làm sao hắn sống nổi? Thái Hanh Nguyên cúi xuống cắn một ngụm trên bả vai trắng trần mảnh khảnh kia, vết cắn lõm sâu nếu người kia còn sự sống cơ hồ đã rướm máu, hắn ước mong cậu sẽ giãy dụa nói ' em đau', để rồi hắn an năn nói 'anh xin lỗi', nhưng tuyệt tình cậu vẫn im lặng, vẫn không trách hắn một câu

Những người có mặt tại đây, ai nấy cũng đều nhoi nhói nơi con tim, tình cảnh quá thê lương đau đớn, mấy cô y tá còn khóc đến đỏ hoe mắt...

Một nam nhân ôm trọn người mình yêu trong vòng tay, nước mắt hòa cùng tiếng khóc, tiếng gọi. Hắn áp mặt mình lên khuôn ngực cậu, những giọt nước mắt lăn xuống thấm ướt một mảng cơ thể đã lạnh và chỉ có lạnh, hắn không ngừng lay cậu, gọi tên 'Mẫn Hách'

" Mẫn Hách..." - Hắn gọi lớn, ngẩng khuôn mặt ướt át kia nhìn lên sắc mặt người trong lòng, cậu vẫn bất động, mắt nhắm, tay buông

Hắn một lần nữa áp tai lên phần ngực gầy yếu kia, hình như hắn vừa cảm nhận được điều gì đó. Có phải cậu đang đấu tranh giành lấy sinh mệnh chính mình từ tay tử thần, rất muốn trả lời hắn ? Hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết, lần này hắn cảm nhận rất rõ nơi trái tim lạnh giá kia đang có những nhịp đập yếu ớt mỏng manh đầu tiên. Là Mẫn Hách đang cầu cứu hắn, Mẫn Hách muốn cho hắn biết trò chơi kia sắp kết thúc, hắn có quyền cho mình và cậu một hy vọng...

" Tim cậu ấy đập trở lại rồi, bác sĩ ông mau cứu cậu ấy đi... NHANH LÊN ! "

Lúc này hắn đáng sợ hơn bao giờ hết, giọng nói và ánh mắt như phóng ra đao kiếm có thể đâm xuyên bất cứ ai, trợn trừng mắt nhìn vị bác sĩ khiến ông không khỏi đổ mồ hôi. Tuy ông biết không còn hy vọng nhưng nếu ông không làm theo lời hắn ngay lúc này, có thể về sau phải hối hận cả đời, ít ra ông cảm nhận được như thế

Vị bác sĩ nhanh tiến lại gần giường bệnh của cậu, hắn lùi sang một bên để chỗ cho ông kiểm tra. Vừa đặt ống nghe xuống, ông mở to đôi mắt, hoàn toàn kinh ngạc, hướng về phía các cô y tá hấp tấp

" Nhanh, cấp cứu, tim cậu bé đập lại rồi "

Mấy y tá há hốc nhưng đã rất nhanh hoàn hồn, tiến vào vị trí làm việc của mình, nói người nhà ra ngoài chờ, một lần nữa cánh cửa kia đóng lại.

Thái Hanh Nguyên bên ngoài phòng cấp cứu ngồi trên ghế chờ, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, ánh mắt không bị chi phối bởi bất cứ điều gì. Trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt của cậu, lúc tươi cười rạng rỡ, lúc sầu thảm bi thương

Lý Chu Hiến im lặng ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn. Trong kí ức của anh, hắn chưa bao giờ biết khóc là gì, chưa từng vì một ai mà biểu tình đau đớn đến vậy, hôm nay anh đã thấy. Như vậy là đủ rồi, anh không im lặng được nữa, hình phạt là gì anh cũng chấp nhận, như vậy anh sẽ nhẹ lòng hơn

" Cậu chủ, tất cả là lỗi của tôi, mọi trừng phạt tôi xin chịu "

Hắn im lặng như không nghe thấy, hắn bất động chỉ có điều mắt vẫn mở và hơi thở vẫn nhẹ đều, nếu không, có ai nghĩ là hắn đang sống chứ ?

" Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi "

" Tôi không muốn nghe... " - Rất lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng nói không có nửa phần nguy hiểm, chỉ có sự trống rỗng cùng bất an

Lý Chu Hiến không nói nữa, im lặng ngồi một bên. Sau chuyện này anh biết mình khó có thể tiếp tục công việc, cả lương tâm anh cũng không cho phép, vì anh đã để xảy ra một sai xót nghiêm trọng, mất cảnh giác !

Cánh cửa phòng cấp cứu mở, mấy y tá đẩy Mẫn Hách theo sau vị bác sĩ già, ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, vui vẻ nói

" Không sao rồi, người nhà hãy yên tâm, bây giờ đưa cậu ấy vào phòng bệnh để tiếp tục theo dõi "

Vừa trút được tảng đá đè nặng trong tâm xuống, cảm giác như ánh sáng cầu vồng bừng lên sau cơn mưa, hắn nhanh chân bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu hôn lên, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt

" Mẫn Hách, cảm ơn em đã nghe thấy lời anh, cảm ơn đã đáp lại anh" - Chiếc giường bệnh nhanh chóng được đẩy đến khu phòng VIP của bệnh viện

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Lý Chu Hiến vuốt ngực tỉnh tâm, điều này quá thần kì, cậu một lần nữa hồi sinh, tất cả là nhờ 'tình yêu'

Sau đó Lý Chu Hiến theo y tá đi làm vài thủ tục nhập viện

Bác sĩ nói tuy qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể cậu rất yếu, nên sẽ trải qua một giấc ngủ dài mới tỉnh lại

Trên người cậu chằng chịt những dây truyền dịch và những dụng cụ hỗ trợ nhịp tim, mắt hắn không lúc nào rời khỏi người cậu, môi tự động kéo lên một đường cong hạnh phúc

" Mẫn Hách, cuối cùng trái tim em cũng nghe thấy tiếng anh gọi " - Thái Hanh Nguyên biết cậu sẽ không bỏ lại hắn một mình, dù khó khăn hay đau đớn cũng đã có hắn ở đây sẽ không cho phép cậu gục ngã, không cho phép tình yêu hai người bị chia đôi. Cuối cùng trái tim cậu cũng nghe thấy tiếng gọi từ đối phương, từ bây giờ cho đến mãi sau này sẽ không rời xa nữa, sẽ không !

" Mẫn Hách, anh yêu em " - Hắn ghé sát tai cậu nói ra những lời ngọt ngào từ tận đáy lòng, hôn lên khắp mặt người yêu không bỏ xót một chỗ nào, kết thúc chuỗi nụ hôn bằng một cái ấn nhẹ mà thật lâu môi hai người vào nhau, sau đó mới thõa mãn tách ra. Lúc này có ai nói hắn lợi dụng lúc người ta bệnh mà hôn hít các kiểu thì hắn cũng mặc kệ, cùng lắm thì tẩn cho nó vài phát nhớ đời là xong

Vừa từ máy bay trở về, những tưởng có thể nhìn thấy cậu ở nhà đợi hắn, không ngờ sự tình này bộc phát quá nhanh, cả một giây cũng chưa kịp nghỉ ngơi. Thái Hanh Nguyên cứ như thế cả ngày ngồi canh bên cạnh Mẫn Hách, không muốn rời đi nửa giây, hắn sợ lúc cậu tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy hắn, sẽ sợ hãi

Đến quá chiều, Lưu Cơ Hiền với khuôn mặt tái toàn tập đi đến bệnh viện nơi Mẫn Hách điều trị. Y đã một phen chấn động khi gọi điện cho tài xế Chu và biết được được tin sốc này, khi sự việc xảy ra anh chỉ một mạch đưa cậu đến bệnh viện không kịp báo cho Lưu Cơ Hiền biết, thế nên y một mình ngồi đó chờ cả buổi

" Chuyện này là sao ? "

Lưu Cơ Hiền mặt gần như biến sắc, vừa vào phòng bệnh nhìn thấy Mẫn Hách như vậy trong lòng đã muốn rống lên

Thái Hanh Nguyên thở dài, đưa tay lên ấn ấn mi tâm, vẻ mệt mỏi, không sức đâu trả lời, mà thật ra hắn cũng chưa rõ những chuyện xảy, chỉ không ngừng lo lắng cho cậu mà quên mất điều này

" Trả lời đi chứ ? Tại sao lại thế này, rõ ràng lúc nãy bốn người...à không là ba người chúng tôi còn cùng nhau ăn mừng lễ tốt nghiệp của cậu ấy " - Lưu Cơ Hiền mặt mếu đến nơi, cơ hồ đã muốn khóc

" Cậu làm ơn giữ trật tự chút đi " - Lúc này Lý Chu Hiến mới đi vào, trên tay đang xách một túi lớn toàn những đồ ăn

Thái Hanh Nguyên rốt cuộc cũng khôi phục được sự bình tĩnh, hắn nhìn Lý Chu Hiến, hỏi

" Chuyện xảy ra như thế nào "

Trong hai người bọn họ, Lý Chu Hiến rõ đầu xuôi sự việc hơn hẳn, anh đi tới đặt đồ ăn xuống tủ rồi mới tường thuật lại sự việc

[...]

Khi nghe đến cái tên 'Triệu Tĩnh Hy', hắn cảm thấy ruột gan như bị co thắt. Không thể không nghi ngờ trong số những người có liên quan cô ta là người đáng nghi nhất. Dù là ai, lần này hắn cũng sẽ không nương tay !

" Chu Hiến, lập tức điều tra hành tung của Triệu Tĩnh Hy, cả nhà hàng đó "

" Vâng, tôi sẽ điều tra thật kĩ " - Chần chờ một chút, anh nói :" Cậu chủ nên ăn chút gì đi, sắc mặt rất không tốt "

Thái Hanh Nguyên không trả lời, chỉ lắc đầu

" Thế nào cũng nên ăn một chút, nếu không chưa đợi đến Mẫn Hách tỉnh lại, chỉ sợ cậu sẽ ngất đi mất. Khó khăn lắm mới được như vậy, không lẽ cậu đành lòng để cậu ấy lo lắng? " - Tài xế Chu cố sức thuyết phục, hắn không chịu nghỉ ngơi lại không chịu ăn uống, làm sao mà ổn được

" Đúng đó, cậu nghe lời, ăn một chút chỉ có lợi chứ không có thiệt gì đâu, lúc này cậu cần đứng vững, còn lo cho Mẫn Hách "

" Được rồi " - Hắn thở dài, cuối cùng cũng chịu ăn dù rất qua loa không được bao nhiêu

Muốn khuyên con người này điều gì nhất định phải có Mẫn Hách trong đó hắn mới thỏa hiệp, còn không, mọi chuyện không có biện pháp thuyết phục

Thái Hanh Nguyên cuối cùng cũng 'đuổi' được hai người kia về, hắn muốn một mình yên tĩnh bên cậu, chỉ có hai người họ mà thôi. Khi đó Lưu Cơ Hiền còn khăng khăng muốn ở lại nhưng đã bị Lý Chu Hiến mạnh bạo lôi đi

Hắn cứ như thế ngồi trên chiếc ghế theo dõi cậu, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, lúc này đã hơn chín giờ tối. Không biết lúc nào, hắn thiếp đi trên chiếc ghế nhỏ chỉ đủ để ngồi, hai tay khoan trước ngực, đầu hơi cúi để mái tóc đen rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Thái Hanh Nguyên cảm thấy cổ có chút mỏi nên ý thức dần tỉnh lại...

Hắn cảm giác đằng trước mình có một vật ấm ấm truyền đến, vật nhỏ kia như đang ôm chầm lấy hắn, để đầu hắn tựa vào người. Thái Hanh Nguyên bắt đầu nghi hoặc, đây là mơ hay thật, hắn ngay lập tức muốn xác nhận, đôi mắt đen láy từ từ mở ra, môi hắn bất giác mỉm cười cũng ôm chặt lấy vật nhỏ

" Mẫn Hách, Mẫn Hách... là em phải không? "

Hắn ôm chặt, dường như muốn bế cả người kia sang chỗ mình. Chỉ cần nửa giây thôi cũng đủ để hắn nhận ra đó là cậu, nhưng hắn thật muốn nghe giọng nói người yêu ngay lúc này nên muốn gọi ...

Không nghe thấy cậu trả lời, hắn nhẹ nhàng kéo người ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt quen thuộc ấy

Đúng là cậu rồi, cậu đã tỉnh và đang mở to mắt ra nhìn hắn, sao khuôn mặt nhỏ lại ướt thế này ? Cậu đang khóc, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, lau xong lại một lần nữa nước mắt chảy xuống. Cậu khóc, thế mà lại không một chút âm thanh nức nở nào, hắn xúc động lại ôm chặt cậu vào

" Hanh Nguyên, là anh phải không? "

" Là anh đây, ngoan, không khóc nữa " - Đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu

" Hanh Nguyên, thật sự là anh sao?"

" Phải phải, thật sự là anh, không tin em nhéo anh thử xem " - Hắn ôm cậu, cả người khẽ lắc lư dỗ dành

" Em tin anh, không nhéo, sẽ đau " - Lúc này âm thanh tiếng khóc của cậu lớn hơn, nước mắt ướt cả vai áo hắn

" Anh xin lỗi, không khóc nữa được không? "

" Em đã mơ một giấc mơ, em chỉ có một mình, lạnh và rất cô đơn, không có anh ở đó nên em đi tìm anh, chỉ nghe thấy tiếng anh gọi nhưng không cách nào thấy được anh, nên em sợ " - Cậu lại không ngừng được mà khóc nhiều hơn

" Mẫn Hách, anh yêu em " - Hắn cười trong nước mắt hạnh phúc : " Lần sau đi đâu cũng nhất định mang em theo "

Cậu cũng cười, vươn tay lau đi nước mắt của hắn

" Anh đừng khóc, em cũng không khóc ... Nhưng mà lần sau anh đi đâu, em sẽ theo đó "

Mẫn Hách nói xong chủ động hôn lên môi hắn, nụ hôn như cơn gió nhẹ lướt qua nhưng hắn thấy ngọt ngào biết bao, khi tách ra cậu mới nói tiếp

" Em yêu anh "

Hai người lại ôm nhau đến thật lâu sau hắn mới gọi bác sĩ tới, kiểm tra xong xuôi, bác sĩ cười nói

" Không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa, cậu ấy hồi phục khá tốt "

Xong cũng nhanh chóng rời đi, để cho họ thời gian bên nhau

" Em ăn chút cháu đi, nếu để dạ dày trống sẽ đau nữa "

Mẫn Hách gật đầu, cười với hắn. Tay đang truyền dịch nên Thái Hanh Nguyên muốn đút cho cậu ăn, cậu cũng không phản đối, ngoan ngoãn ăn hết chén cháu loảng. Ăn xong hắn lau khóe miệng cho cậu rồi lợi dụng lúc cậu không để ý đặt nhẹ lên chiếc hôn, xong vẫn quang minh chính đại cười đầy mãn nguyện!

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn cậu rất xót xa, nắm tay hắn kéo lên giường, vì là phòng VIP nên giường bệnh khá rộng, hai người có thể cùng nằm. Hắn đương nhiên không từ chối, trong lòng mừng như được mùa, kéo người vào lòng, đắp chăn kĩ cho cậu, cuối cùng là đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp rồi cùng nhau mơ giấc mộng đẹp !

Hết chương 19: Au viết hơi gấp nên chắc có chỗ thiếu xót

Vì au về sau sẽ bận lắm không ra chap nhanh được nên hôm nay tranh thủ luôn!

Ủng hộ au nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro