20. Sau cơn mưa, trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Tĩnh Hy ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, hương thơm nước hoa quyến rũ xông vào khứu giác. Cô thư giãn khép hờ đôi mắt xinh đẹp, tay nâng ly rượu đỏ sóng sánh lắc đều, đưa lên nhấp một ngụm, viền môi khẽ cong lên vẻ thõa mãn

Lát sau, điện thoại cô ta có một cuộc gọi đến

" Alô. Mọi chuyện làm thế nào rồi? "

" Hà hà Triệu tiểu thư, mọi chuyện đều ổn cả, duy chỉ có một điều... "

" Chuyện gì? " - Cô ta lớn giọng hỏi, có chút mất bình tĩnh, sợ có gì sai xót

" Hình như cậu ta bị ngộ độc rất nặng, chắc là không qua khỏi "

Nghe tới đây, tay Triệu Tĩnh Hy tự nhiên run đến lợi hại. Cô ta chỉ biết Mẫn Hách dị ứng với những thành phần trong thức ăn, nhưng không ngờ lại nặng đến như vậy, cô ta có cho người thấm một ít thuốc vào đó nhưng chưa đến độ hại chết người. Thứ cô ta muốn chỉ là đoạn clip kia, để uy hiếp cậu rời khỏi hắn. Sau vụ hạ xuân dược, Triệu Tĩnh Hy một thời gian yên ắng chờ đợi thời cơ, tuy nhiên mãi sau đó không có khả năng tiếp cận cậu nên lần này lại vẫn là hấp tấp vội vàng. Cảm xúc rất hỗn độn, có thể là một chút cảm giác có lỗi hay là sợ hãi chăng ? Nhưng tất cả nhanh chóng lương tâm bị lòng tham che khuất, chỉ lát sau, cô ta lại bình thản uống hết ly rượu, ánh mắt đầy gian tính mưu mô

" Lý Mẫn Hách, coi như cậu yểu mạng, chuyện này không trách tôi "

Cô ta đắc ý, như vậy không phải rất tốt sao? Chỉ cần bí mật này không ai biết người đứng đằng sau chính là cô ta, cũng không cần sợ hãi sẽ có người tên Lý Mẫn Hách cùng cô tranh giành hắn nữa, muốn đấu với cô? Cưng còn non nớt lắm, cậu bé à! Cô ta cười khẩy, một bước này đã diệt trừ tận gốc mọi hiểm họa, chỉ có điều phải có người đứng ra nhận hết tội, ha người này còn ai khác ngoài hai tên kia ?

---

* Bệnh viện *

Bác sĩ và hai y tá đang nhìn nhau khó xử và sắp ngốc tới nơi, đã đến giờ kiểm tra bệnh nhân nhưng hai người nào đó mà ai cũng biết là người nào vẫn ôm nhau khắng khít ngủ quên trời đất. Cậu gối lên cánh tay, đầu chôn vào ngực hắn. Một tay hắn vòng qua eo cậu, hơn nữa chân người nọ kẹp giữa đùi người kia, tư thế hết sức chặt chẽ, cái chăn bị đạp một nửa rớt khỏi giường

Mãi đến lúc Lý Chu Hiến bước vào tình thế mới có hy vọng được giải vây. Anh hơi bối rối tiến lại gần chiếc giường kia gọi

" Cậu chủ, dậy, dậy đi "

Mẫn Hách nghe thấy tiếng người liền mở mắt tỉnh ngủ, phát hiện cả người bị hắn ôm chặt và trong phòng có rất nhiều người. A làm sao đây, tư thế này thật xấu hổ quá đi, làm sao để hắn buông mình ra bây giờ, cảm xúc trong cậu lúc này thật khó tả, từ mặt tới tai cậu đã đỏ ửng lên, cố đẩy người kia ra nhưng càng bị hắn ôm chặt hơn, còn làu bàu nói mớ

" Ngoan, ở yên, nếu không anh sẽ...hmm ! "

Mi tâm của cậu đã nhăn đến sắp biến thành một ông cụ non, gằn từng chữ cho hắn nghe

" Anh - buông - em - ra - đi ! "

" Không buông không buông, có chết cũng không buông "

Cậu biết nói nữa cũng không có tác dụng, hôm qua hắn mệt mỏi như vậy chắc lại sắp biến thành con sâu ngủ. Bằng một cách hết sức trẻ con, cậu chọt lét mong hắn bị nhột mà thả lỏng mình. Cũng may có tác dụng, hắn vừa cựa quậy buông lỏng một chút cậu đã dãy ra, nhét cho hắn cái gối ôm hắn mới ngoan ngoãn ngủ yên, người ta nhìn thấy hành động này không khỏi bật cười, trông thật trẻ con nha

Hắn một chỗ vùi đầu ngủ, cậu ngồi bên mép giường để cho bác sĩ làm vài bước kiểm tra, còn lấy mẫu máu xét nghiệm. Lý chu Hiến tới đưa bữa sáng xong không nắn lại lâu nữa, hỏi thăm tình trạng cậu xong nhìn đến hắn một bộ mặt tổng tài băng lãnh lạnh lùng thường ngày biến mất không chút tăm hơi, sau đó anh nhanh chóng rời đi, tránh việc bị biến thành bóng đèn

Xong xuôi Mẫn Hách vừa muốn rời giường đi vệ sinh, không ngờ lại bị con sâu ngủ kia nhanh tay quấn lấy, không biết là hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào

" Có đau không? " - Nhẹ giọng hỏi, mắt mở nhỏ, tay hắn xoa xoa chỗ bị kim đâm vào lấy máu lúc nãy của cậu

" Không đau " - Cậu quay mặt lại nhìn hắn cười, tay vẫn giữ miếng bông tẩm thuốc cầm máu

" Đau thì phải nói cho anh biết "

" Em biết rồi "- Cậu hơi ngượng ngùng, cúi thấp mặt xuống : "Em...em muốn đi vệ sinh "

" Em còn yếu lắm, anh đưa em đi "

Hắn ngồi dậy, bế cậu lên hướng phòng vệ sinh thẳng tiến, cậu cũng chưa khỏe, đi lại có phần khó khăn nên không từ chối nữa

Bữa sáng xong xuôi, hắn quyết định trình diễn công phu gọt táo cho cậu xem. Người này nội công quả thật thâm hậu á, có thể gọt vỏ táo thành dày như vầy, cuối cùng hắn đưa tới cho Mẫn Hách hạt táo để ăn. Cậu nhìn thấy vẻ mặt hăng say và khí thế đang gọt táo của hắn lại nhìn đến thành quả, không nhịn được mà ôm bụng cười

" Em sao lại cười ? " - Hắn dừng tay khó hiểu nhìn cậu

" Anh nhìn xem, còn gì để ăn đâu chứ ...ha ha " - Cậu đưa đĩa táo đã bị gọt đến lòi hạt ra quơ quơ trước mặt hắn

" Em không được cười, anh gọt cái khác " - Vẻ mặt hắn đã nhăn thành một cục, không có việc gì hắn không làm được. Có trách thì trách Lý Chu Hiến mua táo quá nhỏ

" Thôi được rồi, để em làm cho " - Cậu đón lấy dao và quả táo gọt dở trên tay hắn

Thái Hanh Nguyên chăm chú nhìn cậu gọt hoa quả, mắt hiện lên ý cười, môi vô thức kéo lên

" Vợ à... "

" Hả ? " - Như phản xạ tự nhiên, cậu ngước đôi mắt ngây thơ ( vô số tội) lên, môi chu chu bối rối trả lời, lát sau mới để ý có điểm không đúng : " Ai ...ai là vợ anh ? "

" Không phải em thì còn ai " - Hắn cố tình nhìn thẳng mắt cậu, môi vẫn cười, nụ cười muôn phần ẩn ý

" Em không ph... ưm " - Chưa nói xong, mấy lời còn lại đã bị nuốt hết vào trong, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không thể vì tay đang cầm dao. Mặt cậu ửng hồng, cố gắng nhắm mắt thừa hưởng nụ hôn bất ngờ này, để tùy ý hắn xoay chuyển

Nụ hôn vừa dứt ra, Thái Hanh Nguyên nâng cằm cậu lên, hỏi

" Em còn dám không đồng ý? " - Mặt hắn rất nghiêm túc, giống như đang cầu hôn, lại giống như lời uy hiếp ngọt ngào

" Em...anh...em đang cầm dao đó " - Nhìn hắn cứ nhao nhao lấn tới, cậu sợ hắn đụng dao sẽ bị thương

" Em muốn ám sát chồng mình sao? " - Hắn cười trêu chọc cậu, muốn nhìn biểu hiện của vật nhỏ này

" Em không có ..." - Mẫn Hách bối rối giải thích

" Ừ. Anh cho em thời gian suy nghĩ, sau đó nhất định phải đồng ý làm vợ anh "

What ? Rõ ràng có gì đó không đúng, đây mà là cho thời gian suy nghĩ sao ? Kết quả đã được hắn an bài cho sẵn rồi còn gì, thật khóc không ra nước mắt mà, cười thì chắc ra nước mắt á. Nhưng mà, tương lai của hai người nhất định sẽ là như thế, sẽ có ít nhất ba người một gia đình, vừa nghĩ đã thấy thật ấm áp

" Lúc đó, em đã rất sợ " - Cậu cười, ánh mắt phức tạp rũ xuống, lại hít thở thật sâu, nói : " Nhưng giờ không còn sợ, vì có anh ở đây "

" Anh xin lỗi, từ nay về sau không để em một mình sợ hãi nữa, chuyện gì cũng cùng đối mặt " - Đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, rồi một lần nữa ôm người vào lòng.

Hai ngày sau Mẫn Hách muốn xuất viện, vì tình trạng cậu đã ổn định hơn nên Thái Hanh Nguyên cũng không phản đối, với cả ở nhà thì cũng thoải mái hơn, cũng có bác sĩ riêng có thể theo dõi sức khỏe của cậu, lại còn được tự do làm bất cứ việc gì với vật nhỏ! -_-

Đến nhà, mới đó thôi mà cảm giác như rất lâu chưa được về. Cậu chạy đi ngó nghiêng khắp các phòng, nhóc con của hắn đến bao giờ mới lớn đây, hắn theo sau thích thú quan sát cậu

" Em đừng chạy nhanh quá, người còn chưa khỏe, coi chừng ngã " - Hắn lo lắng nói với theo sau

Dì Trương mấy ngày nay chỉ tới dọn dẹp, không nghĩ tới hôm nay cậu về nên không chờ, nếu biết, lúc gặp nhau chắc cũng phải nước mắt lưng tròng.

Công việc ở công ty tồn đọng mấy ngày nay, hắn bằng cách nào cũng phải giải quyết cho xong, lại không thể để cậu một mình ở nhà nên mang cậu theo

Xe đỗ trước cửa công ty, hai người bước xuống. Cậu nhìn lên tòa nhà cao chọc trời kia đến thất thần, công ty của hắn ở đây sao ? Trước giờ cậu chỉ hình dung nơi làm việc của hắn chắc hẳn rất lớn, nhưng không nghĩ tới lại lớn đến thế này

" Nơi này lớn như vậy, có thể đi lạc không nhỉ? " - Cậu ngước nhìn tòa nhà đồ sộ kia, suy nghĩ vẩn vơ, thuận miệng nói ra

" Anh ở đây, sẽ không để em đi lạc " - Hắn hướng cậu mỉm cười, nắm tay kéo vào

Trong công ty, ngoài kiến trúc rất đẹp ra thì mọi người đều một mặt nghiêm túc tập trung. Thái Hanh Nguyên đi tới đâu, nhân viên cúi đầu chào tới đó, hắn chỉ lạnh lùng nhìn họ vài cái. Hắn lúc này cao cao tại thượng, thập phần uy nghiêm nhưng có gì đó khác hẳn với ngày thường, tuy vậy cũng không có gì xa lạ, ở cùng được một thời gian cậu cảm thấy những phương diện này của hắn mình hiểu rất rõ

Dù không thuộc phận sự nhưng nhân viên không tránh khỏi tò mò khi thấy đi bên cạnh hắn là một cậu trai chừng mười bảy mười tám tuổi, tướng mạo có thể nói là rất xinh đẹp, mỗi khi khuôn mặt nhỏ ra sức chú ý ngắm nghía xung quanh lại toát lên dáng vẻ ngây ngô thanh khiết lạ thường, tựa như không vướng bụi trần. Cả lúc cậu phát hiện có người nhìn mình cũng đáp lại mọi ánh mắt soi mói bằng một nụ cười ôn nhu thân thiện, vừa nhìn thấy liền sinh ra hảo cảm...

Cậu chăm chú nhìn xung quanh quá mức sinh ra bước đi liền chậm chạp, hắn lại không hài lòng bởi những ánh mắt kia đang không ngừng dán lên người cậu, làm cho vật nhỏ của hắn như sắp bị ăn mòn tới nơi. Thái Hanh Nguyên nắm lấy tay cậu kéo vào phòng làm việc của mình, tất nhiên những hình ảnh này đều thu trọn vào mắt những người ngoài kia, họ há hốc, ngạc nhiên chưa? Tổng tài cao ngạo lạnh lùng của bọn họ đang kéo tay một cậu trai xinh đẹp vào phòng làm việc riêng, đây là ý gì, rõ ràng có điều gì đó rất mờ ám giữa họ ...

Căn phòng của hắn tất nhiên là tốt nhất trong cả tòa nhà này rồi, nội thất từ đầu đến cuối toàn là hàng ngoại nhập giá cắt cổ

" Em ngồi đây, anh phải làm việc "

" Dạ " - Cậu cười, tay xoa xoa, thử nhún nhún trên ghế sô pha bộc da vẻ thích thú

Hắn sờ lên má người yêu một cái rồi đi đến ghế ngồi, gọi điện cho Thư kí Kim đi mua điểm tâm cho cậu. Mẫn Hách ngồi một bên chuyên chú quan sát khuôn mặt lạnh lùng đang tập trung kia, lát sau cậu lôi điện thoại lần trước hắn mua cho lén chụp chính chủ của nó rồi ngồi zoon hình cười khoái chí

Không biết trời xui đất khiến thế nào, những con người không được mời mà đến như Triệu Tĩnh Hy lại tới chỗ làm việc của hắn. Hôm nay cô ta đến biệt thự Triệu gia nhưng biết được hắn tới công ty, lại tiếp tục tới công ty tìm cho bằng được người để xem xét tình hình thế nào, mà lúc này hắn lại hiển nhiên không thấy động tĩnh như vậy. Thư kí Kim như mọi lần đều bất lực với việc ngăn cô ta lại...

Lúc bước vào, thấy Mẫn Hách ngồi đó thong thả ăn điểm tâm, lòng vô ta như bị xén một mảnh dao đâm. Hai ngày trước cứ tưởng cậu ta đã biến khỏi thế giới này, đã tự đắc thắng biết mấy, thật không ngờ mạng cậu ta dai như vậy, đến thế này mà vẫn có thể sống lại một cách thần kì

Tay nắm chặt cái ví da hàng hiệu đắt tiền, đi vào trong sự im lặng không chào đón của người kia. Triệu Tĩnh Hy ngồi xuống ghế sô pha đối diện Mẫn Hách, vẻ mặt quan tâm, hỏi

" Mẫn Hách, em cũng ở đây sao? Trong người khỏe hơn rồi chứ ? "

" Vâng, đã ổn hơn rồi " - Khuôn mặt vẫn còn hiện ra vẻ nhợt nhạt nhìn cô ta nói, lại ngây thơ cười lên với chính kẻ ngầm hãm hại mình

Thái Hanh Nguyên mặt không biểu tình, mắt vẫn dán vào giấy tờ trên bàn, hỏi

" Tới đây có chuyện gì? "

" Em tới gặp anh cũng để hỏi xem tình hình của Mẫn Hách xem thế nào thôi, em thật sự đã lo lắng lắm, tất cả cũng tại em..."

Suốt thời gian cậu nằm viện cô ta không tới, lại ngay lúc này nổi hứng đến thăm. Thật biết cách lừa người, bất quá hắn đâu phải kẻ ngốc mà tin...

" Cậu ấy ổn, nên cô về được rồi " - Hắn ý tứ rất rõ ràng đuổi thẳng cổ cô gái phiền phức này đi, nếu còn ở lại, vậy chẳng khác nào tự hạ nhục chính mình

" Nếu sự xuất hiện của em làm anh không vui, vậy thì được, em về " - Cô ta quay sang Mẫn Hách, thái độ tích cực thân thiết : " Mẫn Hách, nhớ chú ý sức khỏe, lần sau chị lại tới thăm em "

" Vâng, cảm ơn chị " - Cậu vẫn bình thản nhu hòa như thế làm kẻ thất bại kia không thể không tức điên trong lòng

Ra đến cửa, mặt cô ta thật đỏ vì tức giận, cơn tức giận nghẹn lại nơi lồng ngực đang phập phồng. Lý Mẫn Hách, cậu ta là khắc tinh của cô, cậu càng cố chấp ở bên hắn sẽ càng chịu nhiều đau khổ hơn, Triệu Tĩnh Hy cô là ai mà phải chịu thua một tên vịt đực nghèo mạt như cậu ? Cô ta đi về, giày cao gót như muốn nện nát sàn nhà. Thư kí Kim cũng không thèm nhìn đến, coi như không thấy con người khó ưa kia mà tiếp tục làm việc của mình...

Hết chương 20: Good morning!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro