21. Em ghét anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là thời học sinh của cậu đã kết thúc, lại còn kết thúc như một cơn ác mộng không tưởng. Giờ không phải đến trường nữa, cũng không thể mỗi ngày đều cùng hắn đến công ty được. Cậu lại như khoảng thời gian nào đó trước đây, một mình ở nhà, một mình chơi, bất quá bây giờ lại có thêm mấy anh trai bận vest gác cửa, cậu muốn đi đâu giờ đều thông qua sự bảo vệ của họ. Mẫn Hách giờ chẳng khác nào vị hoàng đế không có gì làm, suốt ngày ăn chơi trụy lạc. Mà cũng không đúng lắm, ăn với chơi thì có đó mà trụy lạc thì chưa thấy đâu! ( muốn hưởng lạc không con ? )

Còn Thái Hanh Nguyên, hắn bây giờ đang ở công ty, ngồi ngả người trên ghế xoay êm ái, mười ngón tay đan vào nhau khuôn mặt tà mị đang suy nghĩ điều gì đó có vẻ rất thích thú

" Cốc cốc "

Tiếng gõ cửa phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn, hắn nghiêm chỉnh lấy lại vẻ lạnh lùng xa cách vốn có

" Vào đi "

Lý Chu Hiến mở cửa đi vào, trên tay anh cầm một túi tài liệu

" Cậu chủ, tất cả những gì điều tra được đều ở đây " - Chu Hiến đặt tài liệu lên bàn rồi quay lại ngồi trên ghế sô pha

Thái Hanh Nguyên mặt không biểu cảm, cầm một trong số tấm ảnh trên đó lên

" Hai tên này ... " - Hắn nhìn một lát rồi dùng lực vò nát tấm ảnh: " Chắc chắn chưa từng thấy qua " - Ánh mắt sắc bén híp lại

Hai nam nhân trong tấm ảnh được chụp lại bởi cảnh quay trong camera gần đó, nhìn qua rất bình thường, ngay cả động cơ phạm tội cũng không được chuẩn bị kĩ càng, chắc chắn bọn họ chưa từng gặp mà lần gặp đầu tiên đã ra tay với Mẫn Hách, không thể không nghi ngờ có người đứng đằng sau xúi giục !

" Bọn chúng đã tự thú, cậu định xử lý thế nào " - Lý Chu Hiến nhìn hắn, hỏi

" 'Chăm sóc' tốt một chút rồi cho bọn chúng ở tù cả đời " - Tay hắn gõ gõ lên bàn, nghĩ một lát : " Còn nữa, phải tra ra được người đứng sau chuyện này "

Thái Hanh Nguyên thản nhiên nói, dù bọn chúng trong tay cảnh sát thì sao nào, có mọc thêm cánh cũng không thoát được bàn tay hắn. Dạo này hắn thấy mình thiện lương hơn hẳn, chắc là chịu ảnh hưởng bởi Mẫn Hách. Bằng không, nếu là trước đây nhà bọ họ có tám đời cũng không tránh khỏi liên quan!

" Vâng " - Lý Chu Hiến nhận lệnh rồi rời đi, mang cả đống ảnh vớt vào sọt rác

Đến trưa, Thái Hanh Nguyên gọi điện cho cún con nhà hắn, bên kia nhanh chóng bắt máy

" Em nghe đây " - Giọng cậu có vẻ rất vui, Thái Hanh Nguyên thở dài một cái, không có hắn ở nhà hẳn là vui vẻ như thế trong khi hắn cả buổi nhớ cậu đến muốn trốn việc...

" Trưa anh không về, đừng đợi cơm ! "

" Thế , vậy anh nhớ ăn nhiều vào "

" Sắp có cuộc họp, không có việc gì thì anh cúp máy "

" Anh ..."

" Sao ? " - Hắn đáp cực nhanh, trong lòng mong muốn người yêu sẽ nói mấy câu đại loại như ' em nhớ anh' hay ' Anh về nhà ăn cơm đi, em đợi ...bla bla '

" À ...không , anh làm việc đi "

Cậu bối rối, muốn được nói chuyện với Thái Hanh Nguyên thêm chút nữa, nhưng hắn bận rộn như vậy, cậu vẫn là không nên làm phiền. Đang suy nghĩ vẩn vơ, không biết người kia đã cúp máy lúc nào, cậu cũng tắt màn hình điện thoại ngồi thần người trên sô pha

Đến tối, Thái Hanh Nguyên rốt cuộc cũng về nhà, dì Trương cũng đến giờ nghỉ nên đã về. Thấy hắn, Mẫn Hách từ phòng bếp chạy ra

" Anh đã về "

Cậu cười nói, đưa tay định giúp hắn cất cặp thì bị từ chối

" Em làm việc của mình đi, anh lên tắm rồi xuống "

Bàn tay dừng lại giữa không trung vài giây rồi buông xuống, cậu cũng không nghĩ nhiều mà " Dạ " một tiếng rồi vào sắp xếp lại bàn ăn một chút

Sau bữa cơm tối nhạt vị, Mẫn Hách một mình ngồi phòng khách xem tivi, hắn thì trong thư phòng, chắc lại làm việc

Nghĩ hắn cả ngày làm việc mệt mỏi, cả về nhà cũng không được nghỉ ngơi lấy tâm tư đâu mà quan tâm cậu. Mẫn Hách vào bếp pha một ly sữa nóng bưng lên thư phòng ...

" Cốc cốc "

" Cốc cốc "

Thử gõ lần hai vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cậu đẩy cửa vào, hắn thấy cậu nên tắt vội máy tính

Thái Hanh Nguyên xoay người nhìn cậu, mặt không biểu tình

" Em... à, anh làm việc cả ngày chắc mệt lắm, em pha cho anh ly sữa nóng "

Cậu bối rối đặt ly sữa lên bàn, hắn đang chăm chú nhìn cậu, dù là ai khi bị nhìn như vậy cũng không thể tự nhiên

" Lúc nãy em đã gõ cửa...nhưng anh không trả lời nên vào luôn "

" Ừ "

" Anh giận em sao ? "

" Không, ngoan về phòng ngủ trước đi " - Giọng nói và vẻ mặt hắn dịu lại, cậu mới nhẹ nhõm hơn, chắc mình vào không đúng lúc

Mẫn Hách ra ngoài, khép cửa lại đi vào phòng ngủ, ngồi trên chiếc giường lớn, cảm giác căn phòng thật lạnh cùng trống trải. Lúc trước, đến giờ này hắn sẽ ôm cậu ngủ, dần dần nó trở thành thói quen của cậu. Mấy ngày này thái độ của hắn trở nên khác lạ, khác chỗ nào thì cậu không nói rõ được, lại luôn tự mình biện minh cho thái độ ấy là do áp lực công việc tạo nên !

Hôm nay cậu lại một mình ở nhà, hắn dù là ngày nghỉ cũng không chịu nghỉ, làm thay cả công việc của nhân viên hay sao mà bận đến như vậy, tâm trạng cậu rất không tốt. Cả ngày không thấy Mẫn Hách cười hay thậm chí là nói chuyện như bình thường, dì Trương lo lắng, nói

" Để dì làm được rồi, tâm trạng con có vẻ không tốt, nên ra ngoài hít thở chút không khí đi "

" Dạ " - Cậu nghĩ một chút rồi trả lời, đúng là tâm trạng mình không tốt thật, rất nên ra ngoài một chút

Khoác lên mình chiếc áo lông màu trắng đủ ấm, cậu đi ra ngoài, tất nhiên còn có hai vệ sĩ theo sau. Làm gì cũng không được tự nhiên nhưng không dám trái ý hắn, sau vụ lần trước cậu cũng thấy sợ

Cứ như vậy đi bộ, cậu thả tâm hồn trên mây, đến khi đối diện bên kia đường là một tiệm bánh ngọt trông thật ấm áp. Cậu dừng lại, chỉ nhìn mà không đi vào, trong đó toàn những người có đôi có cặp, cậu vào đó để ăn gato sao ? Bất giác sóng mũi cay cay, khóe mắt đỏ hoe, không nhịn nổi ủy khuất mà

Vài hạt tuyết rơi xuống đọng trên mái tóc đen mượt, làn da trắng hơi ửng hồng vì trời lạnh. Hai tên vệ sĩ đằng sau nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng kiên nhẫn cùng cậu đứng hứng tuyết

Một đôi nam nhân từ tiệm bánh đi ra, họ không sợ ánh mắt soi mói của mọi người, tay cầm tay. Cậu trai thấp hơn vẻ mặt không dấu được niềm hạnh phúc, cứ cười toe toét. Còn người con trai cao hơn, ôn nhu dịu dàng nắm tay người yêu qua đường. Lúc đến gần Mẫn Hách, anh cao hơn thấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu thất thần đứng giữa trời tuyết cũng không khỏi nhìn lâu hơn một chút, bị tiểu thụ giận dỗi kéo đi mất. Biết thế, không ra ngoài làm gì, tâm trạng không những không tốt lên mà còn đi xuống đáy nồi

Rốt cuộc vệ sĩ cũng không kiên nhẫn được nữa, một tên nói

" Cậu Mẫn Hách, thời tiết rất lạnh, còn tiếp tục ở đây sẽ bị cảm, cậu chủ sẽ trách chúng tôi "

Cậu không nói gì, theo họ lên xe đi về, đến biệt thự đã là buổi trưa và như mọi ngày hắn đều ở công ty, Mẫn Hách hướng dì Trương nói

" Dì làm xong thì về ạ, con sẽ ăn sau "
Cậu đi lên phòng, mệt mỏi cởi áo khoác rồi vùi mình trong chăn hít mùi hương thơm ngát trong đó. Dì Trương vừa mới thay ga giường cùng chăn mới nên không còn mùi hương quen thuộc của hắn, tiếc thật !

Mẫn Hách cứ thế không ăn uống mà ngủ quên tới tối, cơn cảm lạnh vì đứng giữa trời tuyết tự đến rồi cũng tự lùi đi

Cậu bị cơn đói gọi dậy, nhưng mà cả người hơi khó chịu, nên đi tắm cái đã. Mẫn Hách dậy đi vào phòng tắm, cởi hết đồ rồi thẩn thờ nhìn chính mình trong gương, cậu khó chịu tạt nước vào khuôn mặt cậu trai trong gương

" Đồ xấu xí, ngươi đúng là đồ xấu xí, ta nói ngươi đó " - Chỉ chỉ vào người trong gương, cậu trai kia cũng thản nhiên chỉ lại cậu

" Huh...dám cãi láo hả ? Bố tạt nước vào mặt mày " - Cậu lấy nước tạt vào người trong gương, xong hai người giống nhay y đúc đứng đó trân trân nhìn nhau

Một giọt nước mắt lăn xuống, cậu đưa tay gạt đi

" Khóc cái gì? Cái đồ vô dụng không ai cần, được rồi...cứ như vậy đi ...hức hức " - Đúng vậy, cậu sẽ khóc một lần rồi thôi

Rốt cuộc thì, hắn cũng chán cậu rồi sao ? Ừ phải, cậu chỉ là một thằng con trai, hai người không có tương lai, chắc hắn chỉ nhất thời ngộ nhận, giờ tỉnh táo rồi lại không muốn nói thẳng, nên lạnh nhạt thế này...

Mang tâm tình khó chịu buồn phiền trong người, Mẫn Hách thẳng lưng xúi nước lạnh, chà xát cơ thể, tự nghĩ nếu cậu là con gái thì tốt biết mấy, có thể đường đường chính chính theo đuổi người mình yêu. Nhưng mà, cậu là con trai, lại còn mang dáng dấp nhỏ bé ẻo lả như vậy, cho ai ai cần ? Dưới vòi hoa sen, cậu ủy khuất khóc cho dòng nước cuốn đi, khóc đến mắt đỏ hoe

Đến khi không chịu được cái lạnh nữa, tay vô tình đụng ngã chai sữa tắm làm chất lỏng bên trong rơi ra. Cậu không để ý muốn nhanh chóng mặc quần áo vào rồi xả nước sau, sữa tắm chảy tràn lan, khi chân vô tình giẫm lên bị trơn trượt khiến cậu ngã ngửa ra sau, tạo nên tiếng động lớn, trên người chưa mảnh vải che thân

" A "

Nghe tiếng kêu của Mẫn Hách phát ra từ nhà tắm, Thái Hanh Nguyên giật mình hốt hoảng lao vào trong, không chú ý sàn nhà trơn cũng bị trượt ngã đè lên cậu

" Hanh Nguyên... " - Cậu kịp gọi tên hắn rồi trước mắt tối sầm lại

Một lần bị ngã đau là quá đủ, giờ còn bị một người to xác ngã đè lên, mặt cậu tái mét, mất ý thức

Có ai biết được lúc đó hắn sợ đến mức nào, bàn tay nóng rực chạm vào cơ thể lạnh cóng, trái tim đập bình bịch bế cậu trần truồng trên tay đi ra, mọi thứ phơi bày trước mắt mà không được thưởng thức, nhưng may hắn không quên hoàn cảnh bây giờ. Cuốn chăn lên người cậu, ôm vào lòng rồi mới vừa lay vừa gọi tên người yêu

" Mẫn Hách, tỉnh, tỉnh lại đi " - Cậu không có phản ứng

Đang muốn đưa cậu vào bệnh viện, vừa bế người lên thì một cánh tay từ trong chăn vươn tới ôm lấy cổ hắn. Thái Hanh Nguyên mừng rỡ gọi tên cậu

" Mẫn Hách ... "

Cậu không trả lời, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Hắn mới buồn bực, vật nhỏ này lúc nào cũng bất cẩn như vậy, vừa thoát khỏi tầm mắt của hắn một cái liền thành ra thế này đây ...

" Sao lại để ngã như vậy, em một chút cũng không tự xoay sở được sao ? "

Mẫn Hách vẫn không nói gì, giờ cậu cảm thấy rất đau lòng. Cậu bị như vậy, hắn không một câu quan tâm mà còn trách móc, có lẽ cậu đã hiểu rồi, nhưng mà khó chịu quá. Mẫn Hách rụt cánh tay về, lùi mình vào đây trong chăn mới chật vật đứng dậy, mở tủ quần áo lấy đồ rồi đi ra ngoài

Ban đầu bị hắn giữ lại nhưng cậu dãy ra, một mực không muốn bị hắn đụng vào người

Chờ một lúc không thấy người quay lại, hắn đi xuống mới thấy vật nhỏ đang ngồm ngoàm nhai mì gói, nhìn thấy hắn cũng không thèm liếc lấy một cái, bày ra tướng ngồi hết sức lưu manh trên sô pha, ăn xong còn thuận tay xoa xoa cái bụng chình ình của mình. Hắn đứng đó quan sát cậu mà trong lòng đầy một bụng cười, sao lại dễ thương như vậy chứ ? Chờ vật nhỏ ăn xong, lần nữa bế cả người cả chăn đi vào phòng, cậu mở to mắt liếc một cái rồi nhìn ra chỗ khác

" Anh thả em xuống đi "

" Không "

" Em muốn xuống " - Cậu không giữ được bình tĩnh, nói lớn

" Anh không muốn, sao giờ anh mới biết em bướng bỉnh như vậy nhỉ. Còn dãy nữa, em muốn bị té chết hay sao ? " - Hắn thản nhiên đáp

" Anh ... anh lúc nào cũng như vậy, chẳng cần để ý cảm xúc của em thế nào " - Cậu để rớt một giọt nước mắt, nắm tay đấm vào ngực hắn, vì cố kiềm chế nước mắt nên cắn môi dưới đến sưng đau

Hắn nghe cậu nói vậy, dừng lại một chút rồi cũng đem người bế về phòng, đặt lên giường

Cậu trùm chăn kín người lăn về một góc, hắn lại đâu vào đấy kéo người vào trong lòng, nhỏ giọng nói

" Em giận anh phải không? Anh không muốn như vậy đâu "

" Em ghét anh " - Mẫn Hách đẩy hắn ra

Thái Hanh Nguyên nghe vậy, trong lòng rất khó chịu, cậu bảo ghét hắn sao? Không thể như vậy được, với sức của hắn đâu dễ gì để người kia thoát khỏi

Xoay mình nằm lên trên người yêu, kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt lem luốc viết rõ hau chữ ủy khuất kia. Không nói không rằng cúi xuống hôn lên môi đối phương, mút mát cánh môi ngọt ngào hồng nhuận mặc cho cậu dãy dụa, cảm giác mềm mại nhấn chìm tâm trí hắn, khi cậu vô thức mở hờ khớp hàm, hắn nắm bắt thời cơ tiến lưỡi sâu vào trong mà tác quái. Mẫn Hách ghét bỏ cắn khớp răng, cắn cả đầu lưỡi của ai kia. Thoáng chốc, vị máu tươi tràn ngập cả khoang miệng, hắn biết cậu sẽ động lòng, mặc kệ tất cả mà tiếp tục mơn trớn cánh môi sưng đỏ ấy

" Ưm...ưm... anh ảy áu ồi ìa " ( anh chảy máu rồi kìa ) - Mẫn Hách bị hôn đến hô hấp không vững nhưng vẫn là lo cho hắn trước tiên

Lát sau hắn rời môi cậu, hồng hộc thở ra mà ý cười thật sảng khoái. Lè cái lưỡi đỏ lên với một ít máu chảy ra cho cậu xem...

" Em xem đi, xem em đã làm gì anh này "

" Là tự anh chuốc lấy, tránh ra, em muốn ngủ " - Thấy hắn bị cắn mà còn khỏe chán như vậy, so với bao nhiêu ủy khuất cậu chịu có đáng là gì

Thái Hanh Nguyên kéo chăn, thuận lợi chui vào ôm lấy người yêu. Mẫn Hách quay lưng về phía hắn, chỉ muốn ngủ cho xong. Hắn liếm lên tai làm cậu giật mình, dùng chân đá ra sau

" Anh làm cái gì vậy? "

" Mẫn Hách à, đừng giận anh mà. Anh không cố tình làm em buồn đâu "

Hắn chỉ muốn thử xem, mình tỏ ra không để ý đến thì cậu có chủ động hơn không? Hắn nhịn sắp nghẹn rồi, muốn có kế sách để nhanh chóng được ăn tươi vật nhỏ ngon miệng này, hắn muốn cậu tự nguyện dâng hiến cơ ... không ngờ chuyện chưa tới đâu đã bị giận ngược lại

Hết chương 21: Bà coan bình tĩnh nha, chưa có H đâu, hihi

- Được 5 vote, tối tôi đăng chap H

- H yếu ớt, mong manh dễ vỡ lắm cố lên !

Hwaiting !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro