22. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nội dung 18+
- Cân nhắc trước khi đọc

***

Sáng sớm, thấy Mẫn Hách chuẩn bị đi ra ngoài Thái Hanh Nguyên đứng chặn cửa, hỏi

" Em đi đâu ? "

" Ra ngoài " - Cậu dùng thái độ lạnh lùng nói

" Ra ngoài làm gì? "

" Đi kiếm tiền " - Cậu lách qua người hắn đi ra, đến bên ngoài thì gặp hai vệ sĩ

" Đừng đi theo tôi " - Mẫn Hách vô cảm nói

Hai vệ sĩ nhìn nhau rồi nhìn hắn, bọn họ sáu con mắt nhìn nhau...và bóng dáng Mẫn Hách đã đi khuất sau cánh cửa

' Kiếm tiền?', em đang đùa với tôi sao? Để xem em làm gì ! Hắn cười khẩy, đi theo sau nhưng cố ý không để cậu phát hiện

Cậu đi vào tiệm bánh ngọt hôm trước mình thấy, vì ngoài cửa có gắn bảng tuyển nhân viên

" Xin chào " - Cậu nở nụ cười thân thiện chào hỏi

" Chào cậu bé " - Một chị gái tuổi khoảng hai lăm, khuôn mặt dễ thương vui vẻ chào lại

" Ở đây có tuyển nhân viên không ạ ? "

" Có, em muốn ứng tuyển sao ? "

" Dạ, em đang cần việc làm "

Chị gái nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, trong đầu có chút nghi hoặc, đứa trẻ mặt mũi trắng trẻo thế kia, hẳn là thuộc gia đình khá giả, sao lại đi xin việc làm?

" Em thật sự muốn làm ? "

" Dạ "

" Được, mà em đủ mười tám tuổi chưa ? Nếu được thì ngay hôm nay có thể ở lại thử việc luôn "

" Dạ...mười tám tuổi, tất nhiên ạ " - Cậu cười cười gảy đầu, thật ra thì hơn một tháng nữa cậu mới đủ mười tám

Vậy là được nhận rồi, hôm nay vận khí của cậu có vẻ tốt. Tạm quên hết buồn phiền trong lòng, như vậy cũng tốt, à không, phải là rất tốt, cậu còn nghĩ sẽ tích góp thành một tài sản khổng lồ và sau đó đưa cho hắn, trả hết ân huệ, không ai nợ ai !

Nhưng mà người nào đó đang đứng ở cửa thấy việc này không tốt tí nào, cực kì không tốt. Trước tiên phải nhịn xuống, xem vật nhỏ kia tính làm gì!

Mặc đồng phục quán bước ra, cậu bé nhanh nhẹn tươi tắn khiến ai cũng ngoái nhìn. Mấy nữ khách khen cậu xinh xẻo các thứ, sao không ai khen cậu đẹp trai hay nam tính nhỉ, thật muốn một lần được nghe ...

Khách trong quán ra vào rất đông, hắn đi vào chọn một góc ngồi quan sát mà Mẫn Hách đâu hay. Chị quản lý rất hài lòng với thái độ làm việc của cậu, chấm cho qua buổi thử việc... nếu sau đó không có một sự tình chấn mẹ nó động phát sinh

Mẫn Hách tay lau bàn, mắt lâu lâu lén nhìn người đang ngồi trong góc kia, trên bàn đầy bánh ngon kẹo ngọt mà hắn hiển nhiên chưa đụng miếng nào, cứ ngồi đó không hề che dấu ánh mắt chăm chú quan sát cậu cả nửa ngày. Mấy chị nhân viên phấn khích kéo cậu vào hỏi, người kia có phải anh trai cậu không, hay là anh hàng xóm, hay ...bla bla rồi còn hết lời cảm thán, nào là đẹp trai, cao ráo đúng kiểu hoàng tử trong mơ, nào là vừa nhìn đã biết là người có tiền. Mấy chị ham tiền vừa thôi, cậu bĩu môi nuốt lại mấy lời này vào trong bụng, quay qua lườm hắn một phát, ngồi đó tạo mẫu lừa tình thiên hạ hay sao, chướng, chướng mắt quá đi. Hắn biết cậu đang ghen kìa, mặt đã đỏ lên thiếu điều lôi hắn ra công khai chủ quyền !

Gần hết giờ làm, người ra vào cũng ít hơn, cậu đang dọn dẹp mấy vụn bánh thừa trên bàn thì một giọng nói vừa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ sau gọi tên cậu

" Mẫn Hách "

Cậu quay lại nhìn người đang gọi mình, dừng một chút, a đây chẳng phải là Nhiệm Trường Quân, lớp trưởng của cậu hay sao ? Chưa kịp tiêu hóa xong sự tình thì người kia lao vào ôm chặt lấy cậu, một tay vòng qua eo, tay còn lại vòng qua vai, ghim chặt, bộc phát hết bao nỗi khát khao trong lòng. Mẫn Hách bất giác lạnh sóng lưng khi cảm nhận thứ ánh mắt nóng rực hình viên đạn đang phóng thẳng về phía mình, không tốt rồi, cực kì không tốt! Cậu nên đẩy cậu ta ra hay không, cậu ta sẽ nghĩ gì nếu mình làm thế ? Nghĩ lại giữa chốn đông người hắn có thể làm gì cậu chứ, bất quá đây cũng là cơ hội tốt cho hắn tức chết !

" Nhiệm Trường Quân, cậu ... "

" Tôi rất nhớ cậu "

Chưa nói hết câu, Nhiệm Trường Quân đã cướp lời, khách trong quán và mấy chị phục vụ không ngừng vỗ tay, huýt sáo tán thưởng hai cậu rất đẹp đôi, riêng có một người đang nín thở, bước những bước dài đi tới

Mặt Thái Hanh Nguyên đen như đít nồi, tay nắm thành quyền, đứng phắt dậy tiến về nơi đang diễn cảnh tương phùng sến rệt kia

" Các người đang làm cái trò gì vậy? " - Hắn gằn giọng, vừa nói, tay đồng thời giựt lại cậu từ người Nhiệm Trường Quân, chặt chẽ ôm lại

" Anh là ?" - Nhiệm Trường Quân nhìn hắn, nghi hoặc hỏi

" Tôi, là bạn trai Lý Mẫn Hách " - Thái Hanh Nguyên nói rất lớn và rõ ràng, không bị điếc thì chắc chắn đều nghe thấy. Thôi xong, hắn đang cực kì tức giận, chưa bao giờ hắn gọi cả họ tên cậu, hai người dám ở trước mặt hắn diễn trò ôm ấp, chính cậu đã tự tay cắt đứt dây thần kinh kiên nhẫn của hắn dù cậu từ đầu tới cuối không có cơ hội thốt ra được gì

Mang người ra đến cửa, đằng sau là ánh mắt ngơ ngác không thể tin được của mọi người, mấy chị gái đang có chung một suy nghĩ, một cảm xúc :'Sao, sao trai đẹp lại yêu nhau hết thế này "

Giọng Thái Hanh Nguyên trầm đục nhắc nhở Nhiệm Trường Quân

" Lần sau còn đụng vào người Lý Mẫn Hách thì đừng trách tôi không nói trước " - Tay vòng qua eo cậu nhấc bổng người mang đi

" Anh không được mang cậu ấy đi, cậu ấy còn chưa nói gì ... " - Nhiệm Trường Quân đang muốn giành người thì vệ sĩ của hắn ngăn lại, sức thiếu niên sao địch lại hai tên già đời như bọn họ

Thái Hanh Nguyên không có nửa phần ôn nhu nhét cậu vào trong xe, hắn cũng đi vào mạnh bạo thắt dây an toàn cho cậu. Mẫn Hách hai tay nắm lại run rẩy nhìn hắn, ánh mắt Thái Hanh Nguyên đỏ ngầu vì tức giận

" Hanh Nguyên, anh phải nghe em giải thích "

" Hừ. Về đến nhà xem em giải thích thích thế nào "

Chiếc xe vun vút lao đi, vừa tới biệt thự hắn đã ngăn lại mọi sự phản kháng của cậu bằng một cái ôm mạnh bạo đem người lên phòng

Cánh cửa đáng sợ kia khép lại, Mẫn Hách bị hắn dồn vào chân tường, đôi môi tái nhợt vì sợ bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy mút mát đến đỏ ửng. Bàn tay hắn trườn theo đường eo mảnh khảnh xoa nắn làn da mịn màng đầy cảm xúc của cậu. Mẫn Hách cảm thấy không ổn, bất an dãy dụa thoát khỏi môi hắn

" Anh định làm gì? "

" Làm tình chứ làm gì! " - Câu trả lời này, hai từ 'bá đạo' đủ để hình dung

" Anh ...a ...buông tôi ra, tôi không muốn " - Mẫn Hách dãy dụa, muốn thoát khỏi Thái Hanh Nguyên, hắn đang mất bình tĩnh, không biết sẽ làm những gì đối với cậu

" Nhìn tôi có giống đang cần em cho phép không? "

Thái Hanh Nguyên mạnh bạo xé toạc áo cậu, lộ ra da thịt trắng tuyết mê người, hắn cúi xuống điên cuồng cắn mút, đặc biệt hai đầu nhũ nhỏ vốn mẫn cảm bị công kích thô bạo như vậy nên rất đau, Mẫn Hách đau đến tê dại, không kiềm được tiếng khóc thút thít

Hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn người yêu, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy xót xa. Vươn tay lau đi rồi giọt khác lại rơi xuống, trong lòng như một cuộn tơ rối

" Mẫn Hách, anh yêu em, rất yêu em, anh không chịu được khi thấy em cùng người khác trước mặt anh ôm ấp, anh rất khó chịu "

Cậu mở đôi mắt nhòe đi vì nước nhìn hắn, lắc đầu đẩy ra

" Anh nói dối, yêu em tại sao anh lạnh lùng với em như vậy? Em cũng không chịu được thái độ nửa vời đó, nếu chán em và nhận ra không yêu thì hãy nói cho em biết, em sẽ không làm khó anh "

Nước mắt lại chảy xuống, hắn một bên đau lòng liên tục lau cho người yêu, lại không ngừng giải thích

" Anh nói thật lòng, lúc đó là anh không đúng, anh chỉ muốn thử xem nếu lạnh nhạt một chút có khiến em chủ động với anh hơn không, chỉ muốn biết em yêu anh nhiều bao nhiêu, chỉ có thế " - Thái Hanh Nguyên dùng ngón cái xoa xoa khuôn mặt nhỏ, cùng với vẻ mặt thành khẩn an năn nhìn cậu

" Anh yêu em, điều đó không thể nghi ngờ "

Mẫn Hách như một đứa trẻ khóc to hơn, vươn hai tay kéo lấy cổ hắn, đầu dán vào ngực hít hà mùi hương cậu yêu thích trên người Thái Hanh Nguyên

" Em yêu anh "

" Xin đừng làm như vậy thêm một lần nào nữa, có biết em đau lắm không? "

" Anh biết, anh biết rồi, có đánh chết anh cũng không làm như vậy thêm lần nào nữa. Ngoan, bé con đừng khóc, đừng khóc " - Hắn xoa xoa tấm lưng trắng trắng trần trụi của cậu, cảm nhận da thịt trơn bóng nhẵn nhụi thật dễ kích thích dục vọng

Thái Hanh Nguyên lần nữa nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, hai người quên đi tất thảy mọi thứ trên đời, chỉ biết đắm chìm và tận hưởng bờ môi ngọt ngào của đối phương, triền miên như vậy cảm giác vẫn chưa bao giờ là đủ

Hắn dứt khỏi nụ hôn khi Mẫn Hách hô hấp có phần khó khăn, cắm cúi gặm mút từ cổ đến xương quai xanh khiêu gợi, để lại vô số dấu hôn đỏ hồng nổi bật giữa làn da trắng nõn. Ngậm vào hạt đậu nhỏ trước ngực chùn chụt mút lấy mút để, một bên vì bị hắn trước đó thô bạo mà trở nên sưng đỏ, lần này hắn chỉ dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn, chẳng mấy chốc hai đầu nhũ từ màu hồng nhuận chuyển sang đỏ ửng, cứng rắn dựng đứng. Mẫn Hách luồn vào tóc hắn, mái tóc rất dày và khỏe, cảm giác rất thích, miệng không ngăn được những tiếng rên nho nhỏ gợi tình tựa mèo kêu...

" Hanh Nguyên... đừng ... " - Giọng nói của Mẫn Hách đã khàn đi vì kích thích mà hắn mang tới, cắn lấy môi dưới cố ngăn những tiếng kêu ái muội kia

Thái Hanh Nguyên trườn người lên hôn môi cậu, dùng ánh mắt tha thiết khẩn cầu. Mẫn Hách mặt đỏ tai hồng, cả người căng thẳng mở lớn mắt khi cảm nhận được 'người anh em' của hắn đang cương lớn sau lớp quần tây, không ngừng cạ cạ lên đùi cậu

" Mẫn Hách, cho anh đi "

" Em... "

" Hãy cho anh, cho chúng ta thực sự thuộc về nhau "

Hắn đang cố gắng đè nén dục vọng trướng đau phía dưới, vẫn ngọt giọng dụ dỗ vật nhỏ, hắn muốn cậu cũng tình nguyện khi làm chuyện này. Nhưng nếu không thành công hắn cũng không chắc có thả cậu ra được không?

" Mẫn Hách, Mẫn Hách, anh nhịn khó chịu lắm "

" Giúp anh ..."

" Làm ơn... " - Hắn khó nhịn để bàn tay thiếu trật tự xoa nắn khắp người cậu, khuôn mặt lại hết sức mong chờ cái gật đầu từ người yêu

Cậu chần chờ, bối rối không biết làm sao mới rướn người lên hôn môi hắn, hắn bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại một cách ngọt ngào nhất. Biết cậu đã đồng ý, tay hắn đi xuống phía dưới kéo khóa quần cậu, một bước li khai cả quần trong lẫn ngoài. Hắn nắm lấy 'cậu nhóc' của Mẫn Hách rồi nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác ấm nóng từ bàn tay và mát lạnh của không khí làm Mẫn Hách bị kích thích đến run rẩy

Thái Hanh Nguyên không nhịn được nữa, cúi xuống hôn lên dục vọng của Mẫn Hách, tay hắn thành thục phóng thích cho quần áo của chính mình, lộ ra da thịt sáng sủa mà vẫn rắn chắc, cũng giải phóng cho đại côn thịt trướng lớn phía dưới đang cường ngạnh ngẩng cao đầu. Hắn nắm lấy tay cậu bao phũ lên nơi bừng bừng phấn chấn ấy, Mẫn Hách biết thừa thứ ấy là gì, muốn rụt tay về khi cảm nhận được độ nóng rực bức người của nó lại bị hắn giữ chặt lại

" Ngoan, giúp anh một chút "

Hắn thở nặng nề vì kiềm nén dục vọng, phả ra từng cỗ hơi nhiệt đầy kích thích lên mặt cậu. Chưa tận mắt nhìn thấy nhưng cảm xúc từ bàn tay truyền đến cho cậu biết được thứ ấy rất lớn, hắn chỉ huy cậu tuốt lên xuống sau đó lại thở hỗn loạn. Thái Hanh Nguyên để hai chân cậu vòng qua thắt lưng mình, nâng eo cậu lên, đưa tay nắn bóp cặp mông căng mẩy tròn trịa của cậu, hắn với tay lấy từ đầu giường một chai chưa xé nhãn, Mẫn Hách không rõ là thứ gì. Đổ một ít chất lỏng sền sệt vào lòng bàn tay di chuyển đến tiểu huyệt hồng nộn mê người kia, một ngón tay thon dài của hắn không báo trước đã đi vào

" Ưm... " Mẫn Hách oằn người vì đau, tay bóp chặt đại nam căn của hắn

" A. Mẫn Hách...em nắm chặt quá "

" Em... em xin lỗi " - Biết chỗ đó của đàn ông rất nhạy cảm, biết hắn đau nhưng cậu cũng đang rất đau và cảm giác là lạ công kích phía dưới

" Anh biết em đau, chịu đựng một chút, rồi sẽ hết đau, sẽ hết đau "

( Còn tiếp ) ➡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro